- "... Vị đại nhân kia là ai?"- Yên Vũ đã có câu trả lời trong lòng nhưng vẫn không thể nhịn được hỏi lại. Nghe lão quái y này ca tụng y như vậy, nếu như biết gã vừa đuổi đi vị đại nhân đấy thì gã chắc chắn mười thành sẽ bị đánh đến không nhìn rõ dạng nữa.
Yên Thế uống một hớp rượu -"Một chữ Dạ"-
Yên Vũ nhìn vị sư phụ đáng khoái trá uống rượu, không khỏi nuốt nước bọt -"Ta... ta đã đuổi bọn họ đi rồi"- Khi câu nói vừa vang lên, ngay lập tức xung quanh đều là mảng im lặng khiến cho chúng đệ tử đều dần dần lui về phía sau.
Yên Vũ chỉ nghe một tiếng gằn giọng thì sau đó lại là một mảng đen không thấy lối. Quả nhiên lão quái y này sẽ không tha cho gã mà.
•
Thục Y Dạ ôm lấy tiểu yêu hồ này cả ngày hôm qua. Trừ ngoài dược được thoa đầy đủ thì y không ăn không uống gì cả, giống như một cái xác vô hồn mà ôm lấy hắn. Cứ cách vài giờ lại cười ngây dại, hôn lên bộ lông trắng của hắn, lẩm bẩm vài câu khiến cho ai nhìn vào cũng tưởng hắn là kẻ điên.
Đến mức khiến cho Lucifer vốn mang tâm thế thoải mái ngồi đùa giỡn cũng như đứng trên chảo lửa.
[... Chết thật, không ngờ y điên đến mức này rồi]
Sở Ngạn thì hoàn toàn trái với bộ dạng hoảng hốt của nó. Hắn chỉ điềm tĩnh ngồi xếp bằng hai chân lại, mắt nhắm lại tựa như đang tập trung vào điều gì đó. Trải qua bao nhiêu kiếp, bao nhiêu thứ, Sở Ngạn là người hiểu rõ hơn ai hết y đang muốn làm gì. Nhưng hắn không cho phép điều đó xảy ra...
Không thể tỉnh dậy thì Sở Ngạn buộc phải sử dụng tiềm thức, khiến "kẻ điên" này thức tỉnh. Tình cảm, trái tim, cả mạng sống Sở Ngạn đều có thể trao cho y nhưng hắn không cho phép y làm tổn hại đến bản thân mình, dù đó chỉ là một thân phận trong vô số cá thể của các vị diện khác nhau nhưng hắn không cho phép điều đó.
Thần lực cùng chân nguyên của Sở Ngạn đã hoàn toàn dung nhập làm một với y. Trong bóng đêm, Sở Ngạn từ từ bước vào tiềm thức của y. Nơi ẩn chứa linh hồn của người làm hắn yêu đến ngây dại. Lucifer muốn ngăn cản hắn nhưng đã quá muộn, nó chỉ có thể trơ mắt nhìn Sở Ngạn bươc dần vào trong bóng đêm vô tận.
Trùng trùng lớp lớp các Cửu Trùng Hỏa Thiên ra sức bảo vệ linh hồn của nó nhưng cũng không thể ngăn cản bước chân hắn tiến vào sâu hơn nữa. Chỉ đến khi cảnh tượng trước mắt hiện ra mới làm hắn khựng lại bước chân của mình, lần đầu trong ánh mắt hiện lên tia lay động.
Linh hồn của y đang bị vây hãm bởi những xiềng xích, chịu tổn thương với đầu xích xuyên tâm. Nhưng người bị trói trên cao lại không nói một lời nào cả, dường như người đó đã mặc định bản thân đáng bị như vậy. Đầu cúi gằm xuống, tóc phủ dài cũng không che đi được những vết thương cho huyết xích gây ra.
Linh hồn của y nhìn thấy Sở Ngạn, trong sự vô hồn hiện lên một tia kháng cự, kháng cự cho sự gặp mặt bất chợt này. Kháng cự lại việc hắn thấy y trong bộ dạng thảm hại đến không nỡ nhìn... Khóe môi của y mấp máy, trong ánh mắt dần xuất hiện sự bi thương -"Đừng nhìn..."-
Sự kháng cự mãnh liệt đến mức có thể đẩy Sở Ngạn rời khỏi tiềm thức của y. Mặc dù hắn đã ra sức chống lại nhưng rốt cuộc thì vẫn không thể, Sở Ngạn uất nghẹn không nói được nên lời nhưng trước khi rời đi hoàn toàn, hắn vẫn kịp thời hét lớn -"Ta cho ngươi thời gian không phải để thấy cái bộ dạng thảm hại đó"-
Khi thấy Sở Ngạn bị đánh trả trở lại thì Lucifer cũng không quá bất ngờ, dường như đã biết trước việc này. Nó đặt tay lên tay Sở Ngạn, không biết an ủi gì nhiều chỉ lặng lẽ hỏi.
[... Ngươi biết vì sao y muốn ngươi cho y thời gian không? Biết vì sao y vẫn chưa muốn gặp ngươi dù rằng sức mạnh của các ngươi đã đồng nhất không?] - Không đợi Sở Ngạn đáp lời, Lucifer đã ngồi lên chân hắn tiếp tục nói.
[Là vì y cần thời gian dung nhập với sức mạnh của ngươi. Sở Ngạn ngươi nên hiểu, ngươi được tạo ra để trấn áp y, thế nên muốn dung nhập sẽ khiến y rất đau đớn. Nó khiến y trở nên thân tàn ma dại, đau đớn chồng chất đau đớn thế nên y không muốn ngươi nhìn thấy y trong bộ dạng như vậy đâu] - Lucifer từ đầu đã hiểu bản chất của việc này, dù gì một phần của nó cũng do y tạo ra mà.
Sở Ngạn ngửa đầu lên trên, không biết đang nghĩ gì nhưng Lucifer có thể cảm nhận được tâm trạng của hắn không ổn một tí nào cả.
•
Thục Y Dạ dường như cảm nhận được chấn động trong linh hồn, nháy mắt liền thở không thông. Ôm chặt lấy tiểu hồ ly mà khụy xuống mặt đất, cái cảm giác khó chịu xông vào tận đại não khiến Thục Y Dạ một lần liền không kịp trở tay.
- "Vương gia, ngài không sao chứ?"- Âm thanh mềm mại yêu kiều vang lên khiến Thục Y Dạ theo bản năng ôm chặt lấy tiểu hồ ly vào lòng.
Giang Tô hơi nhếch môi khi thấy hành động của y, liền phất tay -"Vương gia cần gì phải đề phòng như thế, ta dù thế nào cũng là muội muội của huynh ấy. Sao có thể làm hại các ngươi được chứ"- Nàng ta chậm rãi đi đến bên cạnh hai người, hơi nhạt nhòa cười -"Ta đến đây mang theo thiện ý của thánh thượng, vương gia không cầm phải lo lắng quá"-
Họa yêu giáng thế, dung nhan động lòng người cũng hận nhất kẻ nào sắc sảo hơn mình.