Sau khi rời khỏi nhân loại, Sở Ngạn cùng Lập Cơ Uy cùng nhau băng qua nhiều nơi khám phá mọi miền đất. Đến khi ngã xuống mặt đất, Sở Ngạn cùng y tiễn nhau một đoạn biệt ly cuối cùng rồi lưu luyến rời xa. Đôi lúc, Sở Ngạn tự hỏi bản thân hắn là hung thần, y là Cửu Trùng Hỏa Thiên, vốn dĩ không phân tuổi thọ nhưng phải đến hơn mười lần cảm nhận nỗi đau sinh ly tử biệt. Thật buồn cười...
[Sở Ngạn này, ta hỏi ngươi một việc, tại sao công đức lại là số âm?] - Lucifer sau khi kiểm tra công đức, mày hơi cau lại, ngay lập chất vấn tên đang ngồi ngẩn ngơ kia.
- "... Không biết"- Sở Ngạn thản nhiên đáp lời.
[Chẳng lẽ lão thiên đế lại làm trò quỷ gì nữa đây, ta đi khiếu nại mới được] - Lucifer có một thói quen xấu đó chính là tuyệt đối tin lời Sở Ngạn, dù đã bị hắn "bán" đi rất nhiều lần.
Nếu như trên dưới tam giới biết được chắc chắn sẽ khinh bỉ con mèo này mất.
•
Dưới sự náo nhiệt của thành trấn, đèn l*иg vươn cao khiến ngàn bách tính đều cảm thấy vui vẻ. Có người dẫn hài tử mua kẹo hô lô, ngắm đèn hoa đăng trôi nổi trên mặt hồ yên ả. Vạn phúc kim an, thái bình thịnh trị, bách tính đều cười đến hạnh phúc.
Nhưng nơi nhộn nhịp nhất vẫn không gì có thể sánh được với thanh lâu bậc nhất kinh thành - Phồn Hoa. Nơi đây được ví như tấm lầu son tuyệt đẹp với hàng trăm mỹ nhân hoa nhường nguyệt thẹn, dùng mạo đến tài cầm kỳ thi họa đều tinh thông không kém tiểu thư quyền quý là bao. Chính vì thế, Phồn Hoa không sợ thiếu khách chỉ sợ khách nhân không đủ kim tệ cho sự xa hoa nơi này.
Phồn Hoa chia làm hai loại thượng đẳng và hạ đẳng. Thượng đẳng chỉ là những đệ nhất mỹ nữ mỹ nam phục vụ ca kỹ, bọn họ có sắc có tài chỉ bán nghệ không bán thân. Còn hạ đẳng là một nơi dung tục cho sự mua vui thể xác, nữ nhân nam nhân ở đây tư sắc không mấy đặc biệt và quan trọng là tài năng, biết chữ đối thơ cũng chẳng có, đa số xuất thân từ gia đình nghèo đổi con lấy một bữa no.
Có thể nói, Phồn Hoa thượng đẳng là mơ ước cả đời của giai nhân hạ đẳng.
Đặc biệt phải kể mỹ nam đệ nhất kinh thành, người liên tục giữ vững bảng vàng của Phồn Hoa thượng đẳng - Dương Hạ Ngạn. Hắn không chỉ vũ khúc tuyệt hảo còn có nhan sắc động lòng cả nam nhân lẫn nữ nhân, dù không muốn chấp nhận nhưng đệ nhất mỹ nhân - Giang Tô của thánh thượng cũng phải thua kém hắn vài phần.
Sở Ngạn ngồi trước gương đồng, dùng lược chải nhẹ mái tóc mềm mượt đến qua vai. Quả nhiên dung mạo này sẽ khiến kẻ kẻ người người đảo điên nhưng đáng tiếc hắn là trấn bảo của Phồn Hoa, kẻ nào muốn có ý đồ cướp đi giai nhân tuyệt lệ đẫm sắc này chắc chắn phải bước qua xác Cô Bà - chủ của Phồn Hoa lầu này.
- "Tiểu Ngạn, con đã chuẩn bị xong chưa? Đã đến giờ tiếp đón khách quan rồi"- Vừa nhắc Cô Bà đã gõ cửa mà nhắc nhở.
Sở Ngạn thanh lãnh đáp lại -"Được"- Xuất thân của Dương Hạ Ngạn là con nuôi của Cô Bà từ khi bà ấy còn thuở xuân xanh làm ca kỹ, tuy bây giờ không lớn tuổi mấy nhưng cũng đã gần chạm mốc bốn mươi, không thể đọ lại với ca kỹ của thượng đẳng Phồn Hoa. Cũng may, có đứa con nuôi nối nghiệp còn xuất chúng hơn khiến Cô Bà rất nở mày nở mặt, hơn nữa còn giúp bad giữ vững vị trí của mình ở Phồn Hoa lầu.
Sở Ngạn ngồi trên lầu cao, y phục trắng vân mây làm tô rõ từng đường nét tinh tế trên khuôn mặt lẫn khí chất có phần xa cách hơn ngày thường. Theo sự rung động của những ngón tay thon dài, tì bà thanh thanh vang lên tiếng đàn, nó mạnh mẽ lại dứt khoát không giống như sự lưu luyến thường ngày của Dương Hạ Ngạn. Người ta thường nói, kẻ am hiểu nhất định sẽ nghe được tâm trạng của kẻ gảy đàn lúc này. Các tài nhân ngồi dưới lầu, đều từ từ bị thu hút bởi tiếng đàn dứt khoát mạnh mẽ ấy.
- "Đó là mỹ nam đầu bảng của Phồn Hoa lầu sao?"- Nam nhân phất quạt ngồi ở phòng thượng đẳng, không khỏi híp mắt hướng về mỹ nam đang hòa mình cùng tiếng đàn.
- "Đúng vậy thưa công tử"- Cô Bà trước đây vẫn luôn cảm thấy tiếng đàn của Dương Hạ Ngạn quá mềm mỏng, tuy rất hợp với sự thị hiếu của khách quan nhưng lại không mấy khác biệt quá với nữ nhân. Nhưng biểu hiện hôm nay, quả thật là điều bà mong muốn, vừa mạnh mẽ nhưng lại mềm mại như lá liễu rũ trên mặt hồ. Quả thật rất tuyệt vời.
- "Ta muốn cậu ta đêm nay"- Nam nhân đặt lên bàn một túi thơm đỏ, không mở cũng biết bên trọng cũng phải hơn một lượng bạc.
Nếu như là giai nhân bình thường Cô Bà nhất định sẽ không do dự mà đồng ý nhưng đối với con trai của mình thì lại khác -"Phồn Hoa thượng đẳng đệ nhất bảng Dương Hạ Ngạn chỉ bán nghệ không bán thân, mong công tử hiểu cho"-
- "Bao nhiêu cứ nói thẳng"- Tên chân sai vặt đứng bên cạnh không nhịn được quát một cái. Âm thanh lớn đến mức lấn át cả tiếng đàn khiến cho nhiều người đang uống rượu phiêu bồng cũng rơi từ non cao về mặt đất.
Sở Ngạn dừng tay, hướng mắt về gã sai vặt, trong đồng tử ánh sự ngang tàn cùng nhẫn tâm. Nếu như thứ trong đôi tay ngọc ngà kia không phải đàn tì bà mà là một thứ sắc nhọn thì có lẽ gã cũng đã phanh thây dưới tay hắn rồi.
- "Nếu không nghe thì cút, đừng làm mất hứng của bọn ta"- Người vừa lên tiếng đã khiến cho gã sai vặt hống hách dần im lặng là võ lâm minh chủ Yên Vũ, gã là không chỉ say mê luyện võ còn có tài thưởng thức vũ khúc rất hay. Thế nên bất kì ai phá rối những giây phút này của gã đều không có kết cục tốt đâu.
Công tử kia thấy tình hình không ổn, lập tức cũng biết thời thế mà đánh vào đầu gã sai vặt một cái, sau đó uống cạn chén rượu tạ tội -"Thứ lỗi vì làm các vị mất hứng, chó xấc chủ liệu, hôm nay Lĩnh mỗ xin được mời các vị mỗi bàn một vò Đằng Lâm tửu xem như tạ lỗi"- Lĩnh Xương có thể nói là kẻ mồm miệng cực kỳ ngọt, chỉ một chút đã khiến cho kẻ kẻ bất mãn dịu đi lửa giận.
~~~~~~~~
• Thú nhân, nhân thú:)))