Xuyên Nhanh: Tích Trữ Công Đức

Chương 197: Chương 12-16

Cho đến khi, một cột sáng khổng lồ trong truyền thuyết xuất hiện, người của chính phủ lập tức nở nụ cười, ước mộng khôi phục nhân loại chỉ còn một bước nữa thôi. Ngay lúc này, bọn người chính phủ bỗng nhiên trở mặt, sâu trong đồng tử của Liễu Dục cùng Liễu Vân đều hiện lên vẻ sát khí quái gở.

Liễu Dục lui về phía sau, ngay lập tức trung tâm vị trí đứng đều nhường lại cho Sở Ngạn cùng Lập Cơ Uy. Tất cả các mũi sung đều chỉa vào hai người, những kẻ thông minh vượt bật cả nhân loại thì không nên sống tiếp, vì nó sẽ cái bục cực kỳ cao chắn đường bọn họ thâu tóm nhân loại vào tay.

Sở Ngạn cũng có biểu cảm gì, hơi xoay xoay cổ tay -"Ngả bài sớm hơn tôi tưởng đấy"-

- "Không thể trách chúng tôi được, có trách thì trách cậu quá khác biệt"- Sự thông minh của nghiên cứu ký sinh trùng mà Sở Ngạn đem lại vừa là sự cứu nguy mà vừa là mối hiểm họa. Nếu đưa hắn theo thì không ai biết được kẻ có thể điều khiển nhân loại này làm được gì. Không ai muốn là con rối trong tay ai cả... Vậy chỉ có một cách là gϊếŧ kẻ mạnh nhất.

Lập Cơ Uy hạ mắt nhìn nguồn năng lượng càng lúc càng mở rộng. Nụ cười trên môi lập tức dịu nhẹ hơn bao giờ hết, thanh âm vừa đủ để mọi người cùng nghe thấy -"Cột năng lượng được thiên nhiên tạo ra để tiêu diệt ký sinh trùng"- Ngay lập tức ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía hai người họ. Bọn họ chưa từng nghe anh và hắn nhắc đến việc này.

- "Nếu như mở cột năng lượng ra, chỉ giải thoát một số thứ mà thôi"- Sở Ngạn chầm chậm tiếp lời.

Sau lời nói của hắn, từ trong cột sáng một con khủng long thời tiền sử bước ra, nó cao sánh ngang với tường thành của nhân loại. Miệng chứa đầy hàm răng sắc nhọn, nó gào lên một tiếng đầy uy dũng rồi hướng về sinh vật hai nhỏ bé. Một con bước ra, thì lại có một con nối đuôi nhau đi tới, sức mạnh hủy diệt với sức công phá cực đại khiến nhân loại sợ hãi.

Dưới biển tảng băng dần nứt ra, cá mập thời tiền sử với thân hình to lớn ngang cả hai tòa dinh thự dùng hết sức tông mạnh vào bề mặt băng dày khiến nó vỡ ra, nó cũng đánh mắt về phía loài người tò mò mà nhìn giống loại nhỏ bé.

Trên trời có hàng trăm quái thú với đôi dài hai đến ba mét, một lần tung cánh ngang bằng với cả máy bay chiến đấu của nhân loại. Bọn họ dường như đang quay về Kỷ Phấn Trắng với sự thống trị của khủng long.

Liễu Dục trợn mắt, quay đầu chất vấn Sở Ngạn -"Rốt cuộc việc này là sao?"-

Hắn chỉ điềm nhiên đáp -"... Hoặc là bước vào trong, hoặc là bị quái vật ăn hết"- Có vẻ bọn họ đã bị dọa sợ đến ngất rồi, một bước đi đến cột sáng cũng không dám.

Liễu Dục nhướn mày, suy đi nghĩ lại cũng không dám thử, muốn dùng một người làm thí nghiệm nhưng nếu dùng Sở Ngạn và Lập Cơ Uy thì nếu có mệnh hệ gì thì sao bọn họ có thể thoát đây. Nghĩ đi nghĩ lại, Liễu Dục nhìn Liễu Vân đang quan sát bên cạnh, hơi lùi bước chân xuống một chút. Trước tất cả mọi người không do dư đẫy Liễu Vân xuống.

Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Liễu Vân chỉ kịp hét lên một tiếng rồi biến mất sau ánh sáng vạn dăm xa xôi đó. Sở Ngạn đứng nhìn toàn bộ, nụ cười trên khuôn mặt càng ngày càng tăm tối hơn, hơi nghiêng đầu -"Đến cả con mình cũng dám gϊếŧ, quả thật là người cha tốt"-

Liễu Dục lặng nhìn đám người đang dùng ánh mắt đầy sợ hãi, khinh bỉ hướng về mình không khỏi mím môi, bắt đầu rơi nước mắt -"Ta chỉ là... chỉ là hy sinh một người vì mọi người thôi mà, không ai có thể làm vật thế mạng được, ai cũng đều tài giỏi..."- Lão chưa kịp nói dứt câu, bỗng nhiên sự đau nhói ở bụng ập đến, trước sự kinh hoàng của mọi người mà nôn ra một ngụm máu kèm theo sự lở loét thấm đẫm áo mặc.

Sở Ngạn ngáp dài một cái, hướng về nhân loại đang ở bên dưới trốn tránh trước ký nhân cùng quái thú, đảo mắt một cái liền cười -"Tôi đã nói rồi, ông cũng sẽ trở thành vật thí nghiệm thôi"- Hắn dừng một chút rồi quay đầu -"Không phải, đúng hơn là cả đám người này đều làm vật thí nghiệm"-

- "Mày... mày... mày dám"- Liễu Dục cũng nhận thấy có gì đó khác biệt, trong lòng nóng như lửa đốt. Ước chừng vài giây sau, những kẻ được cấy ký sinh trùng đều ngã quỵ theo.

- "Tại sao...?"- Có người rất nhanh chóng nôn ra một ngụm máu lớn.

Sở Ngạn đứng trước sự chất vấn của đám người chỉ thờ ơ -"Tự làm thì tự chịu thôi"-

Lập Cơ Uy kéo hắn về phía mình trước sự nổi điên đột ngột của Liễu Dục, trong đồng tử của anh hiện lên sự u ám tột cùng -"Mặt Trời bị vỡ nứt, các người không tính chịu trách nhiệm sao?"- Một lời của anh giống như đả kích đến toàn bộ người còn sống cũng như quân bình của chính phủ.

- "Thử nghiệm vũ khí hạt nhân nhưng không ngờ lại nổ tung tâm Mặt Trời, tôi nói đúng chứ các vị viên chức tối cao ở đây?"- Lập Cơ Uy khẽ cười, đặt cằm lên vai Sở Ngạn mà hỏi.