Phòng thí nghiệm dày đặc sương khói sau hơn ba tháng Sở Ngạn miệt mài bào chế các thứ, ánh mắt dừng trên cơ thể của nam nhân đang ngủ say, đã có động tĩnh rồi. Sở Ngạn lấy một mảnh sành nhỏ rạch vào cổ tay của kẻ đang ngủ, máu chưa chảy ra được mấy giây thì ngay tức khắc vết thương đã khép lại. Cơ thể bất khả chiến bại đã được tạo ra.
[Ngươi có chắc với những gì mình đang làm không?] - Lucifer hiểu được nhân loại càng bị dồn vào đường cùng càng sẽ vùng dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nếu như bọn họ có thể nghiên cứu ra cách biến đổi gen như cơ thể của Lập Cơ Uy thì e rằng trật tự vị diện này sẽ bị đảo lộn mất.
- "Cũng như ta đã từng nói, ký sinh trùng đã là bá chủ của vành đài Mặt Trời từ hàng tỷ năm về trước khi thế giới này chưa khai sinh thì chắc chắn không dễ khuất phục bởi nhân loại"- Sở Ngạn sao không nghĩ đến việc này? Hắn dám cải tạo cơ thể của Lập Cơ Uy vì anh có linh hồn và sức mạnh của Vân Huyền, có thể kháng cự lại để giành quyền chủ động ý thức. Còn nhân loại kia thì không dễ chống lại nó đâu.
Sở Ngạn yên tĩnh hôn lên vành môi mỏng, đem hàng mi sóng mũi vuốt ve một lượt. Hắn nhẹ nhàng nằm lòng của người kia, nhắm mắt yên tĩnh nghe nhịp tim đang của người đang hôn mê.
- "Tiểu Ngạn, cậu có đang rảnh tay không?"- Từ bên ngoài lại truyền đến giọng quen thuộc khiến Sở Ngạn phút chốc tuột dốc tâm tình, từ từ mở cửa nhìn về phía người đang nở nụ cười ấm áp.
Lập Niên Thành mang theo ít hoa quả tươi hiếm thấy đến, thậm chí còn chủ động gọt vỏ giúp hắn. Sở Ngạn không ngại ngùng lấy một miếng bỏ vào miệng khiến Lập Niên Thành rất vui, cười đến híp mắt lại. Đưa tay xoa đầu hắn như một thói quan rồi lại lau đi một ít hoa quả vương ở khóe môi... Đôi môi đỏ nhạt hệt như màu quả táo khiến y không khỏi có tâm tư không đúng đắn.
- "Anh đến đây có việc gì không?"- Sở Ngạn cau mày tránh khỏi cái tay đang muốn xoa lên môi mình.
Lập Niên Thành có phần hụt hẫng, nhưng rất nhanh đã lấy lại thần sắc -"Tôi muốn cấy ký sinh trùng vào gen của các binh sĩ"- Y đã từng nghĩ rằng thứ này là vô vọng nhưng y luôn đặt một niềm tin lên người Sở Ngạn, y tin hắn có thể làm được.
Sở Ngạn nghiêng đầu, hơi xoa xoa các đốt ngón tay do lạnh mà trắng bệch -"Việc này thì tôi không chắc, phần trăm cao là thiệt mạng..."-
- "Không sao, tôi sẽ đưa đến cho cậu một số người để thí nghiệm"- Hai mắt của Lập Niên Thành hoàn toàn sáng rực, dù phần trăm không nhiều nhưng ít nhất không như lũ người vô dụng như Liễu gia, dám nói với y rằng không có cơ hội.
Sở Ngạn không từ chối, chỉ lặng lẽ hỏi -"Dạo này sao không thấy Vương Vũ thế?"-
Bờ vai của Lập Niên Thành có chút khựng lại nhưng rất nhanh đã mỉm cười -"Vương Vũ đã đi làm nhiệm vụ, có lẽ vài tháng nữa mới trở về. Thôi cậu nghỉ ngơi đi, tối tôi sẽ mang người đến"-
Sở Ngạn dùng khăn lau đi những nơi trên khuôn mặt mà y đã chạm qua, ánh mắt có phần tăm tối hơn bao giờ hết. Đêm nay phải đi một chuyến rồi...
•
Căn cứ Phong Thần về đêm cũng không tăm tối mấy vì Mặt Trời đã không còn chuyển động luân phiên ngày đêm nữa, đêm cũng như ngày, nếu cứ thế này quả thật ngày diệt chủng nhân loại không còn xa nữa.
Sở Ngạn đi vòng qua những nơi mà binh sĩ canh giữ, đi đến khu vực thí nghiệm của Liễu gia. Vừa mới đến gần hắn đã nghe tiếng hét thảm thiết của một trong những binh sĩ hắn đã gặp trước kia, Sở Ngạn dùng ký sinh trùng đâm thủng một lỗ nhỏ qua tấm sắt có thể thấy được toàn cảnh bên trong.
Trên bàn phẫu thuật được làm tạm bợ, Liễu Dục cùng Liễu Vân đang chầm chậm đặt ký sinh trùng mà trước đây hắn đã đưa cho Lập Niên Thành vào cơ thể của một binh sĩ, không một thuốc mê. Binh sĩ đó hoàn toàn tỉnh táo, cảm nhận được ký sinh trùng từng bước xâm nhập vào xương tủy, tấn công bộ gen của mình. Đau đớn trong nháy mắt tăng gấp ngàn lần khiến cậu ta hét lên thảm thiết... Cả cơ thể binh sĩ phút chốc biến đổi, có thể thấy cậu ta cũng không chống lại được ký sinh trùng nữa, chỉ có thể mặc nó điều khiển.
Lập Niên Thành ngồi bên cạnh không nhịn được tiếng ồn, lấy khẩu súng ra bắn vào cổ họng của cậu binh sĩ, một đường tiễn vật thí nghiệm về nơi Tây Thiên.
- "Lại thất bại, hiện tại chỉ còn hơn năm con, nếu thất bại nữa thì phải làm sao đây?"- Lập Niên Thành gằn giọng đầy tức giận, khiến cho Liễu Dục cùng Liễu Vân đều câm nín, bọn họ biết làm sao được, ai cũng cố gắng hết sức cả rồi.
- "Niên Thành cậu cũng hiểu cho tôi cùng cha đi, chúng tôi cũng đâu muốn như vậy"- Liễu Vân nhíu mày, đặt tay lên vai y an ủi.
Liễu Dục thì lại không mấy quan tâm đến y, hờ hững nói -"Thằng nhóc kia có vẻ được việc hơn chúng tôi, sao cậu không nhờ nó đi"-
- "Đừng có đánh chủ ý lên cậu ta, cậu ta là người của tôi"- Lập Niên Thành uống hết một chai rượu, buông lời cảnh cáo khiến Liễu Dục dù không cam tâm nhưng tạm thời không thể phản kháng.
Ngay lúc này một tiếng nói quen thuộc vang lên, đó là Vương Vũ. Ông bị vứt dưới mặt đất, bụng đã bị rạch đến mức có thể thấy cả ruột gan bên trong, ngay cánh tay cũng có ký sinh trùng đang lọ mọ đυ.c khoét vào xương -"Tụi mày, tụi mày... hóa ra tụi mày thông đồng với nhau hại chúng ta"-
Lập Niên Thành không còn bộ dạng dịu dàng lúc sáng, chỉ nhìn cái người nửa sống nửa chết trên mặt đất -"Phải, tao đó... Tụi mày chỉ biết đến thủ lĩnh duy nhất là thằng anh trai sống chết không rõ kia. Cái gì cũng Lập đại tướng, Lập Cơ Uy, tao mới là chủ của tụi bây không phải thằng anh phế vật đó"- Rượu vào lời ra, Lập Niên Thành đem cơn tức giận của mình trút xuống -"Đem tất cả đám người này chôn vùi trong tuyết cho chúng biết ai mới là chủ nhân"-
Sở Ngạn mím môi nấp sang một bên, nhìn từng thây người bị đem đi. Hắn từ từ bám theo phía sau, đi đến khuất xa căn cứ tầm hai ba dặm gì đó thì một cái hố cũng hiện ra, phía dưới như một mồ chôn tập thể với hơn hai mươi binh sĩ đều bị mổ bụng, phanh ngực, máu tươi thậm chí còn đắp nên một vùng máu đậm tươi. Có người thoi thóp có người đã bị đông chết từ lâu.
- "Ai đó?"- Có kẻ tay sai nhanh chóng cảm giác có điều dị thường, muốn đi đến chỗ sau tảng băng nơi hắn đang ẩn nấp để kiểm tra. Sở Ngạn từ sau cũng đã chuẩn bị kết liễu tên này nhưng giữa chừng đã không còn nghe tiếng động nữa.
Sở Ngạn mang theo lòng nghi ngờ, chậm chạp bước ra, chưa kịp nhìn thấy gì phía trước đã bị hơi ấm nhẹ nhàng vây tứ phía, thanh âm trầm ấm mà hắn mong nhớ cuối cùng cũng được nghe -"Tiểu hồ ly, sao không đợi tôi tỉnh mà lại chạy lung tung rồi"-