Xuyên Nhanh: Tích Trữ Công Đức

Chương 165: Scandal Rực Rỡ

Tuy rằng chấn động của Minh giới rất lớn nhưng không gây ra ảnh hưởng gì nhiều. Cả Nguyệt Lão cùng Hoàng Hạc Hiên đều ngó lơ bản cáo trạng của Diêm Vương. Cái danh bao che cho Sở Ngạn duy trì được vạn năm rồi thì cứ để nó duy trì tiếp đi, bọn họ cũng chẳng quan tâm đâu.



Phim trường trở nên hỗn loạn hơn khi dây cáp của nữ minh tinh Khả Lam bị đứt giữa chừng. Cũng may phía dưới có nệm cao su đỡ cô ấy, nếu không quả thật hậu quả khôn lường.

- "Đạo cụ như thế này cũng muốn tôi đóng phim? Tôi là sao hạng A không phải đám bình hoa mới nổi muốn đối xử thế nào thì đối xử thế đó"- Kha Lam trong giới vốn nổi tiếng đanh đá, cô sẽ không chịu thiệt thòi về mình thế này.

Trợ lý của Kha Lam cũng rất tức giận, tổ đạo cụ cùng đạo diễn ra sức xin lỗi, mong có thể làm dịu xuống cơn tức giận của Kha Lam. Nhưng có vẻ nữ minh tinh này nhất quyết không bỏ qua việc này, một tay hướng về thiếu niên đang đứng một mình gần máy quay -"Cậu mau chóng lấy nước cho tôi uống nhanh lên"-

Nhưng thiếu niên chỉ nhàn nhạt nhìn cô, không một bước động đậy, thái độ này càng khiến Kha Lam tức giận hơn, không nương tay tát vào khuôn mặt tựa như búp bê sứ kia một cái -"Chỉ là bình hoa mới nổi mà đàn chị nói cũng không nghe, cái thái độ đạo đức này không trụ lâu trong giới đâu"-

Sở Ngạn đưa ánh mắt vô hồn hướng về cô ta, không nói không rằng đem cốc nước trên bàn hất vào mặt Khả Lam, đôi môi đỏ nhạt mấp máy gì đó rồi bỏ đi. Hắn hiện tại muốn nghỉ ngơi, hắn vẫn chưa sẵn sàng lên tinh thần để làm nhiệm vụ tiếp theo.

[Vực dậy tinh thần đi, ngươi mà cứ uể oải thế này thì có khi lại chết thêm lần nữa đó] - Lucifer như ngồi trên đống lửa mà không ngừng hô to muốn thức tỉnh hắn trở lại.

- "... Được rồi, đừng làm ồn nữa"- Sở Ngạn nhắm mắt dưỡng thần dưới ánh nắng dịu nhẹ, hắn chỉ muốn yên tĩnh một lát thôi.

[Sở Ngạn, ta tuy là bạn của người suốt vạn năm nhưng ta thật sự không bước vào được vòng tròn ngươi vạch ra chính mình. Đôi lúc ngươi khiến ta không hiểu được những gì ngươi muốn làm, ngươi biết vì sao không?] - Lucifer chưa từng nói chuyện nghiêm túc như vậy với hắn, có thể theo một cách nhìn nhận nào đó, nó đã sớm coi hắn là một người ở trên cao không thể thấu được hắn đang nghĩ gì rồi.

- "... Tại sao?"- Sở Ngạn mờ mịt hỏi.

[Là vì ngươi chưa từng tin tưởng bất kỳ ai để cho họ biết đường đi nước bước của mình, ngươi quá kiêu ngạo... Kiêu ngạo đến mức không cho phép bản thân thua cuộc cũng như không muốn để ai giúp đỡ mình. Ta công nhận ngươi mạnh, ngươi xứng đáng được kiêu ngạo nhưng đó là khi ngươi không có điểm yếu... Hãy nhớ rằng, vạn vật thế sự khó lường, cô đơn ngàn năm rồi ngươi cần một người đồng hành. Nếu có thể ta hy vọng ngươi hãy biến điểm yếu thành điểm mạnh của mình] - Trong mắt của Lucifer, ở vị diện biển xanh kia, Vân Huyền đã giúp hắn rất nhiều nhưng chính bản thân Sở Ngạn lại kháng cự, hắn muốn tự mình giải quyết tất cả, đó là lòng kiêu ngạo của một vị vua đứng trên đỉnh cao. Đến vị diện vừa rồi, Vân Huyền đã không làm gì cả, thuận tất cả theo ý hắn.

Có thể trong mỗi vị diện Vân Huyền đều không có ký ức nhưng chắc chắn linh hồn của y đều cố gắng chiều theo ý của Sở Ngạn như một bản năng. Đó là sự dung túng của Vân Huyền dành cho hắn.

Một kẻ kiêu ngạo, một kẻ lại nguyện ý dung túng. Tình yêu này lại vô tình khiến cho tội đồ tìm ra được sơ hở của cả hai người... Nếu như Sở Ngạn dựa dẫm y một chút hoặc Vân Huyền kiên quyết một chút thì không ai có thể ngăn cản được thần lực đáng sợ của bọn họ khi kết hợp.

Nhưng mà... Vân Huyền sẽ chẳng bao giờ nguyện ý kiên quyết với hắn đâu. Chỉ có thể phụ thuộc vào Sở Ngạn có muốn dựa dẫm vào y hay không thôi.

Sở Ngạn rất ít sử dụng Cửu Trùng Hỏa Thiên cùng với Huyết Xích nhưng lần này nổi giận mất kiểm soát khiến hắn lại sử dụng nó. Chứng tỏ Sở Ngạn đã phần nào chấp nhận cho y ngồi cùng ván cờ với mình rồi. Hắn muốn có người đồng hành... không phải đơn độc một mình.

- "Ta hiểu rồi"- Y có thể bước ra khỏi vòng hạn mức của mình để đến bên hắn thì hắn cũng nên mở cửa cho y tiến vào thôi.

Ngồi dưới tán cây xanh mát chưa được bao lâu, từ đằng xa đã nghe tiếng vọng lại của biên kịch đoàn phim -"Nhu Ngạn... phân đoạn hôm nay và mấy ngày sau em không cần đến nữa, xin lỗi em"-

- "Vì em đắc tội với Khả Lam sao?"- Sở Ngạn không lộ ra biểu tình thất vọng, chỉ nhẹ nhàng hỏi.

Biên kịch không biết nói gì hơn, chỉ có thể gượng cười an ủi -"Lần sau có vai nhất định sẽ gọi em..."-

- "Không cần đầu, em cũng không muốn tham gia phim truyền hình này"- Sở Ngạn đứng dậy để lại một câu rồi rời đi.

Trong một thoáng chốc, biên kịch Liên Mạc ngây người, nhìn theo bóng dáng hắn ung dung rời đi. Có trăm lời cũng không diễn tả hết được cảm xúc lúc này, Nhu Ngạn là người có tài có tâm với nghề, sống chết vì hai chữ "tổ nghề", truân chuyên hơn năm năm nhưng vì đắc tội với các ông lớn nên không thể ngẩng mặt trên các chương trình truyền hình từ lớn đến bé. Cùng lắm chỉ là một vai phụ nhỏ nhoi, tiền công vài đồng cùng hộp cơm nhạt nhẽo.

Liên Mạc muốn giúp đỡ đàn em này nhưng biết sao được, anh cũng chỉ là một biên kịch, không có quyền giữ hay cho diễn viên ở lại, chỉ có thể để Sở Ngạn rời đi. Nhưng còn hơn vì vài đồng đánh mất đi lòng tự trọng của mình trước mặt Khả Lam. Nếu là thật thì đấy không phải Nhu Ngạn mà anh biết.

Sở Ngạn nhắm mắt hưởng thụ khí trời, hắn rời khỏi phim trường kia, không phải vì cái gì mà chỉ là theo ý nguyện của cơ thể này mà thôi. Nguyên chủ Nhu Ngạn rất có đam mê với nghệ thuật, rất có sự thích thú với ánh đèn sân khấu, sự chào mừng nồng nhiệt, tiếng vỗ tay của khán giả khi đứng trên sân khấu đó chính là thứ thắp cháy lửa nghề trong cậu trước những cám dỗ sa hoa nơi giới giải trí đầy thị phi.