Xuyên Nhanh: Tích Trữ Công Đức

Chương 161: Chương 10-19

Nửa năm nhẹ nhàng trôi qua, Sở Ngạn phối hợp các phương thuốc giữa Đông và Tây y nên sắc mặt cũng dần lấy lại vẻ hồng hào. Cả trường đều biết năm nay đội tuyển bóng rổ phải đi thi đấu với các trường khác, thế nên cả Hoàng Gia Ý cùng Chu Tinh Húc đều bận rộn luyện tập không thôi.

Sở Ngạn lúc này thường sẽ một mình đi đến bệnh viện. Nhưng hôm nay lại có vài người bạn đồng hành rồi. Trong ánh hoàng hôn yên tĩnh, Phiên Ngọc cùng nhóm bạn của cô nhanh tay nhanh chân chặn hắn giữa đường, cô mỉm cười đầy ngọt ngào -"Lưu Ngạn, cậu có muốn đi cùng bọn tôi một lúc không?"-

- "Không"- Sở Ngạn nhàm chán lắc đầu, thẳng thắng từ chối.

- "Chuyện xảy ra vào năm ngoái rồi, cậu đừng giận bọn tôi nữa"- Phiên Ngọc gượng cười nắm tay hắn mà lắc lắc, nũng nịu. Ai cũng biết hiện tại Sở Ngạn là bảo vật của Chu Tinh Húc, nếu bọn họ mạnh tay thì e rằng sẽ sớm có ngày thành đầu heo mất.

Sở Ngạn im lặng, mặc bọn họ kéo đi, hắn vẫn trầm mặc như vậy. Đôi mắt hướng về hoàng hôn cuối chân trời, để lại một con gấu nhỏ do Chu Tinh Húc tặng trên đường đầy sỏi đá... Nửa năm là thời gian quá dài rồi.



Đám Phiên Ngọc đưa Sở Ngạn đến một căn nhà trống ở vùng ngoại ô thành phố. Sau khi nói đôi ba câu khiến mất phòng bị, một tên lại từ đằng dùng khăn tẩm thuốc mê giữ chặt Sở Ngạn, mặc cho hắn vùng vẫy đám người Phiên Ngọc vẫn không buông hắn ra, thậm chí còn có tên bị Hoàng Gia Ý đánh trước đây ôm hận mà đấm hắn vài cái -"Mày muốn sống thì im đi"- Nhưng lúc này lại không có âm thanh đáp lại bọn họ nữa. Sở Ngạn đã dần rơi vào hôn mê vô tận...

- "Nó sẽ không sao chứ? Rốt cuộc ông ta khi nào mới đến giao tiền đây"- Phiên Ngọc thấy hắn ngất đi rồi cũng nuốt nước bọt, lòng lại run lên sợ hãi. Dù gì bắt cóc người cũng là tội đấy, huống chi Sở Ngạn mang tiền sử có bệnh, yếu ớt đến thầy cô cũng chẳng dám nói nặng. Ai biết được lỡ mạnh tay quá có chuyện gì thì sao...

- "Nhát gan quá, ông ta đã hứa sẽ chỉ đưa tiền cũng bảo mật thông tin của chúng ta rồi. Tụi bây chỉ cần học thuộc lời khai thì dễ gì không qua, chúng ta cũng chưa đủ tuổi để chịu án phạt của pháp luật thì có gì mà sợ"- Nam sinh chê cười Phiên Ngọc lo xa, bọn họ cũng không làm gì quá đáng với Sở Ngạn, chỉ cho hắn một chút thuốc mê, gã không tin hắn có thể chết được.

Nhưng đời quả nhiên tát thẳng vào mặt gã một cái. Qua mấy giờ chờ đợi, Sở Ngạn bỗng nhiên lên cơn co giật dữ dội, tuy đang hôn mê nhưng theo bản năng hít thở thật nhiều muốn lấy không khí thông thoáng lá phổi nhưng càng thở mạnh cả khuôn mặt của hắn càng đỏ lên như phát sốt. Thậm chí còn quặn người vì đau đớn, khóe miệng tuôn ra máu đỏ khiến đám người Phiên Ngọc đều sợ hãi.

- "Cậu ta... cậu ta bị sao thế..."- Phiên Ngọc nhìn mọi người xung quanh, muốn tìm kẻ nào bình tĩnh nhất những tất cả đều tái xanh, tránh xa hắn hết mức có thể.

Phiên Ngọc nhịn không được sợ hãi, muốn bỏ chạy khỏi đây nhưng lối ra duy nhất phía trước đã bị một người đàn ông chặn lại. Ông ta cười khanh khách khi thấy Sở Ngạn dở sống dở chết nằm trên nền đất -"Tụi bây làm tốt lắm, nhưng đáng tiếc là không có đồng nào đâu"-

- "Ông... ông lật lọng... thuốc do ông đưa, là ông thuê bọn tôi làm điều này, bây giờ lại nói không trả tiền"- Gã nam sinh trừng mắt, bao nhiêu sự tức giận cùng sợ hãi đều được phô bày ra rõ ràng.

Chu Yên híp mắt cười đầy vô vị -"Đừng có nói tao lật lọng, tao đã làm gì đâu... Người do tụi bây bắt, thuốc do tụi bây đưa cho nó, tao đã nhúng tay vào đâu"- Lão cười lớn đầy khoái chí, chép chép miệng đầy khinh khỉnh -"Dù cảnh sát có đến thì đứa mưu sát là tụi bây, đứa bắt cóc người trái phép là tụi bây... À mà thôi, bọn cảnh sát cũng không thể lấy khẩu cung của tui bây được, vì thứ tụi nó thấy được chỉ là cái thi thể thôi, sao mà nói gì được"- Lão cầm lên một cây búa nặng, nện vào tường một cái khiến cho một phần lõm vào bên trong dọa cho đám học sinh đều ôm nhau run rẩy bật khóc.

- "Chúng tôi... chúng tôi không cần tiền nữa... cũng sẽ không nói cho ai biết việc này, làm ơn... làm ơn tha mạng cho chúng tôi đi"- Có người sợ đến mức không màng đến lòng kiêu ngạo trước đây mà quỳ xuống lạy lục Chu Yên.

Nhưng lão chỉ bật cười đầy đắc thắng -"Mày có biết người sống thì dù kín miệng đến mấy cũng sẽ nói ra sự thật nhưng người chết dù muốn nói cũng không thể nói được... Hỏi xem, liệu tao thích cách nào hơn?"- Nhưng khi lão nhìn đến thiếu niên đang cuộn mình dưới mặt đất thì không khỏi chuyển hướng -"Trước tiên vẫn nên giải quyết cái của nợ này đã"-

Lưu Kỳ Tân vừa mới nó cho gã biết một việc, ông bà của Lưu Ngạn đã mua sẵn một gói bảo hiểm lớn cho hắn, nếu xảy ra biến động cần đến tiền để điều trị thì ngay lập tức số tiền đó sẽ được thông qua kiểm chứng của bác sĩ mà tiến hành lo thủ tục viện phí cho hắn. Nhưng một khi không thể cứu chữa thì theo di nguyện của ông bà sẽ đem đi quyên góp cho bệnh nhân bị tim như hắn, xem đó là một lời siêu độ của ông bà dành cho đứa cháu trai xấu số.

Cái gì cũng có lỗ hổng của nó, trong hợp đồng được ký chỉ nói khi nào hắn không thể chữa trị thì mới đem số tiền đó đi quyên góp. Còn nếu chết ngoài ý muốn, Lưu Kỳ Tân và lão vẫn có thể một đường kiện tụng chiếm lấy số tiền đó.

Phiên Ngọc cúi mình, nước mắt đỏ hoe của viền mắt, tay không ngừng run run bấm gọi cho Hoàng Gia Ý, cô rất sợ nếu như bị phát hiện ra thì liền là người đầu tiên chết dưới cây búa của lão mất.

- "Dừng lại ông không được hại con tôi"- Ngay lúc Chu Yên vừa giơ búa lên cao, muốn đem hắn về với ông bà thì Lưu Kỳ Tân lại xuất hiện, ngăn trước thảm kịch xảy ra.

Chu Yên bị phá vỡ việc tốt liền không khách khí tát cho Lưu Kỳ Tân mấy bạt tai -"Hại con mày? Mày cũng có cái mặt để nói câu đó với tao? Thà tao cho nó một cái chết thống khoái còn hơn dùng thủ đoạn bỉ ổi, tiểu nhân để chuốc độc con ruột chết từ từ"- Lão khi đã châm chọc lại gào lên -"Mày cút ra cho tao, cản trở quá"-

Lưu Kỳ Tân trước áp bức của Chu Yên không những không lùi bước mà còn che chắn trước hắn -"Ông muốn đυ.ng đến nó phải bước qua xác của tôi"-

- "Lưu Kỳ Tân, mày nói mày yêu tao mà, mày nói mày sẽ giúp tao trả nợ mà. Nếu như nó không chết thì tao sẽ là đứa chết, mày còn một đứa con nữa mà, đem một đứa ra thí mạng cho tao không được sao?"-