Thật sự Sở Ngạn đã từng mang theo ý định không để y phải nhuốm màu đen của tội ác như hắn. Nhưng có lẽ hắn đã nhầm... nếu như không có thứ đồng điệu trong tình cảm thì khó mà duy trì được lâu dài. Một kẻ chìm đắm trong đêm đen, một người luôn đứng nơi sáng ngời thì phải có kẻ chịu bước ra khỏi giới hạn của mình để nắm chặt lấy tay đối phương. Còn không chỉ có thể ngước nhìn nhau mà thôi.
Sở Ngạn cảm thấy mình thật may mắn, hắn không cần phải bước ra khỏi nơi mình thân thuộc mà chính y là người bước thế giới của hắn.
Đối thủ thứ hai cũng là một chiến thần đến từ sàn đấu khác, gã mang phong thái tự tin, vẫn rũ mình phong trần mặc dù nghe tin phải đối mặt với Chu Tinh Húc. Nhưng lần này gã không giữ được nụ cười của mình nữa, gã đã tìm hiểu rất kỹ về chiến thuật của y, chủ yếu là nhẹ nhàng dùng cái đầu hạ gục đối thủ nhưng... lần này gã lại thấy được khí thế của một tử thần thật sự.
Ngay cả các ông lớn cũng đứng dậy, muốn quan sát xem chiến thần thật sự là như thế nào. Tuy rằng bọn họ rất thích cái cách Chu Tinh Húc dùng đầu óc nhưng lâu lâu vẫn nên đổi khẩu vị một chú. Dù gì nơi đây cũng là võ đài sinh tử mà.
Đối thủ muốn thăm dò một chút, nhưng chẳng ngờ đến cả động tác phòng thủ Chu Tinh Húc cũng không thực hiện. Trong đầu Chu Tinh Húc hiện tại chỉ có đôi môi của hắn, hắn muốn thấy ác ma trong y... Muốn thấy những gì y có thể làm được trên sàn đấu này sao.
Mỗi bước chân của Chu Tinh Húc tựa như thật sự đi ra từ địa ngục, quỷ rền gào thét, dòng hàn khí thấm đẫm vào xương khiến gã sợ hãi. Nhưng đã đứng trên võ đài sinh tử, nếu như bỏ cuộc thì cả đời này gã sẽ chẳng bao giờ có thể quay lại đây nữa. Chỉ có thể nhắm mắt liều mạng một phen.
Nhưng gã vừa mới vung tay được một lần, Chu Tinh Húc đã dễ dàng bắt được. Nhắm vào huyệt kiên tỉnh(*) mà đánh thẳng xuống khiến đối thủ gào lên một tiếng thê lương, gã vẫn chưa định thần lại bị thêm một cú đấm vào huyệt cưu vĩ(*), một cú này quả thật khiến gã kia thê lương. Đối thủ nằm vật ra sàn, tay chân mềm nhũn nằm yên không động đậy, khuôn mặt bỗng nhiên biến sắc, tái nhợt, qua mấy giây liền không ngừng nôn ra máu, nôn đến mức khiến người nào người nấy đều trố mắt nhìn.
Dù biết rằng thủ đoạn của Chu Tinh Húc rất đỉnh và tàn nhẫn nhưng trước đây y chưa từng sử dụng đến nó. Hôm nay được diện kiến chiến thần thật sự ra tay quả thật khiến người ta vừa ngỡ ngàng vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Có lẽ vì vậy mà không ít kẻ muốn chơi xấu. Xung quanh võ đài dần trở nên mù mịt, những làn khói chứ bột tiêu đều khiến bọn họ ho sặc, trong màn khói sương ảo ấy, năm sáu võ sĩ quyền anh hùng hồn lên võ đài, ai nấy đều mang sẵn kính phòng hộ nên không bị ảnh hưởng bởi bột tiêu.
Ngay cả Hoàng Gia Ý cũng phải nhắm mắt lại dù là đang ở trên tầng lửng. Chỉ có Sở Ngạn vẫn lẳng lặng nhìn nơi phun ra những bột tiêu cùng khói ấy, trong lòng dường như mang nhiều dự tính hơn ban nãy.
Viết gì đó
7
- "Tôi nghĩ nếu cậu muốn lành lặn thì nên rời khỏi đây sớm đi"- Sở Ngạn đưa ra lời cảnh báo với Hoàng Gia Ý rồi cũng nhanh chóng rời đi.
Ngay cả Hoàng Gia Ý cũng phải nhắm mắt lại dù là đang ở trên tầng lửng. Chỉ có Sở Ngạn vẫn lẳng lặng nhìn nơi phun ra những bột tiêu cùng khói ấy, trong lòng dường như mang nhiều dự tính hơn ban nãy.
- "Tôi nghĩ nếu cậu muốn lành lặn thì nên rời khỏi đây sớm đi"- Sở Ngạn đưa ra lời cảnh báo với Hoàng Gia Ý rồi cũng nhanh chóng rời đi.
Lúc này trên võ đài, Chu Tinh Húc vốn dĩ trước đây không luyện tập trong bóng tối nên rất nhanh rơi vào thế hạ phong. Những cú đấm không có quy luật từ tứ phía tiến công, mỗi lực đạo giáng xuống đều ẩn chứa sự hận thù khiến cho khóe môi lẫn cả gương mặt của Chu Tinh Húc chỉ trong mấy phút liền biến dạng. Có một kẻ còn đá vào bụng y khiến khuỵu xuống, có tên còn đem cả một thanh mã tấu dài muốn nâng lên tiễn y về tây thiên.
Nhưng đời không như là mơ khi kẻ đó vừa định nâng tay lên tiễn y đi thì một thứ đen nhánh đã đâm thẳng vào bụng của gã. Nó hút đi máu, khiến xương thịt của gã bỗng chốc dán sát vào nhau. Thanh mã tấu đang giơ cao không có lực chống đẩy rơi vào chính chủ nhân khiến gã tự chuốc hậu quả do mình gây ra.
Những tên còn lại thấy máu đỏ lờ mờ tràn đầy khắp sàn đấu bỗng nhiên dựng cả tóc gáy lên. Rõ ràng Chu Tinh Húc còn nằm yên bất động bên kia, đúng là y có bị thương nhưng máu đâu chảy nhiều như thế. Vậy chủ nhân của mớ huyết hỗn độn này là ai?
Còn một kẻ khác mang theo mã tấu, vốn không định mang ra nhưng khi thấy một thứ gì đó như có như không quấn thân khiến gã sợ hãi tột đỉnh, lấy mã tấu ra muốn phòng hờ nhưng không ngờ kính chống khói của gã lại bị rơi ra. Bột tiêu không báo trước xông vào lớp màng ngoài của đồng tử khiến mắt gã không thể không híp lại. Nhưng ngay lúc chìm vào bóng đêm, thanh âm quỷ dị lại vang lên, thứ xiềng xích vốn nên nặng nề nay lại mềm dẻo như một con rắn quấn lấy gã không buông. Làm tinh thần của gã như bị dồn vào đường cùng mà theo bản năng vung tay phản kháng.
Lưỡi đao sắc lẹm, cứ tung hoành trong không gian, ngọt ngào đem những "người bạn đồng hành" của gã lần lượt trở về với đất mẹ. Máu hiện tại đã tràn ra cả sân võ mà rơi xuống khán đài. Có người mơ màng thấy được máu tanh, có người lại mở miệng đúng lúc mà được vinh hạnh cảm nhận nó. Tất cả đều nổi lên một trận tê tái tâm can, tiếng hét thất thanh chính thức phá vỡ sự bình yên. Người người đua nhau chạy ra cổng, không muốn đứng lại xem cảnh gϊếŧ chóc, có người lại nhân lúc đó đi gom góp một số thứ quý giá cho khách nhân đánh rơi. Đủ loại thành phần đều có đủ, từ tham sống sợ chết đến vì tiền mà mạng mình cũng chẳng cần.
Vào lúc này, có một người lại đi ngược hướng đám người chạy ra. Sở Ngạn một thân áo trắng tựa như thiên thần hòa lẫn với dòng khói nhưng nhìn càng lại gần mới phát hiện hóa ra là một thiên sư sa ngã, chống lại thiên lý vạn phần.
Hắn như đóa hoa đẹp nhất của vườn địa đàng nhưng hoa đẹp nhất luôn là đóa hoa độc nhất Nó khiến kẻ chạm vào đều mãn nguyện đi vào giấc ngủ thiên thu. Bông hoa chỉ dành cho ác quỷ.
Sở Ngạn đỡ lấy Chu Tinh Húc, hôn lên phần viền mắt có chút sưng -"Làm rất tốt"- Còn về phần đám người muốn biến y thành thú tiêu khiển thì nên để hắn đích thân ra tay thì hơn.
[Lần đầu sử dụng quyền sinh sát mà đã bữa bãi thế này thì không khéo lão già kia sẽ "nhớ thương" ngươi lắm đấy] - Lucifer nhìn đám quỷ sai đang câu hồn trong ảm đảm không khỏi buồn cười. Nó thấy tình hình hiện tại cũng tốt nha, ngày xưa nó toàn ngồi canh gác cái đám tội kia, nhàm chán chết đi được.
Sở Ngạn nhún vai, quyền sinh sát do chính Hoàng Hạc Hiên giao cho hắn, không cần phải lo. Huống chi... đám người này dám xăm lên mình hình ảnh thánh thần, nghiệp chướng đầy mình thì bị quật đến chết cũng là điều bình thường.
À, còn dám đυ.ng đến người của hắn nữa.
~~~~~~~~~~~~~~
(*) Huyệt kiên tỉnh: Nằm ở phần cao nhất của bả vai.
(*) Huyệt cưu vĩ: Nằm ở phía trên rốn.
Đã hứa với lòng rằng sẽ tạo nên một vị diện tràn ngập thanh xuân nhưng rốt cuộc khi viết lại... ????????