Đầu óc của Sở Ngạn hoàn toàn bị du͙© vọиɠ chiếm lĩnh, trong mắt chỉ có nam nhân tràn đầy khí thế làm mình đến chết đi sống lại. Sở Ngạn muốn nghiến răng mắng y lắm rồi nhưng vẫn không thể làm được gì trước đôi mắt đầy sự yêu thương dành cho mình. Thôi, mặc kệ vậy, sau vị diện này biết bao lâu mới gặp lại y, cứ để y muốn làm gì thì làm vậy.
Nhưng cũng chính vì cái suy nghĩ đấy mà đến tận trưa hôm sau hắn mới có thể mở mắt ra nhìn ánh nắng đã lêи đỉиɦ đầu. Hắn thấy bản thân mình nằm trong căn phòng xa lạ không khỏi hoài nghi, lại nhìn đến đôi chân cùng sợi dây chuyền bạc trên cổ. Đôi đồng tử thế mà lại hiện lên một phần mù mịt sương mờ. Rốt cuộc là đang có việc gì xảy ra thế này ?
[... Hiểu được cái cảm giác thót tim mấy lần của ta chưa ?] - Lucifer đang cố nhịn cười với cái ánh mắt ngây ngô của hắn. Đúng là đời này trên dưới tam giới của chỉ có y mới trị được hắn mà thôi.
-"Lăn"- Sở Ngạn thật sự rất là ghét cái cảm giác bị người khác chi phối, trong một ván cờ nếu muốn biến hắn thành một con tốt thí trong tay người khác thì thứ kẻ đó phải gánh không tốt đâu.
Sở Ngạn nhắm mắt lại, cảm nhận được tiếng sóng biển đang vẫy gọi. Hai chân không tự chủ được đi theo thanh âm vang vọng trong lòng đó. Khi đã đi dọc hết dãy hành lang, một ban công nhỏ hiện ra, bên dưới là tiếng sóng vỗ, xung quanh là biển núi ngập tràn. Khung cảnh chính là dùng hai từ thơ mộng để diễn tả.
Sở Ngạn vẫn đang híp mắt ngắm nhìn trời biển xa xa, hơi nghiêng đầu nhìn mặt biển trong xanh. Tứ phía ngoài trừ hòn đảo này hoàn toàn không thấy một vùng đất liền nào cả. Hoang đảo sao ? Vẫn chưa kịp phân tích gì nhiều Sở Ngạn đã bị vòng tay của ai đó cưỡng chế trong lòng ngực. Thậm chí, đôi môi còn bị người ta quấy nhiễu đến không nương tình.
-"Nơi đây là đâu ?"- Sở Ngạn lần này nhất quyết đẩy y ra, không nương tình một chút nào cả.
Hạ Dục Niên rũ mi, sự tủi thân hiện đầy trên khuôn mặt tuấn tú, hắn níu lấy vạt áo sơ mi trắng của hắn. Chớp chớp mắt tràn ngập sự bi thương -"Đây là nơi tôi chuẩn bị cho em"- Đảo hoang này được cha y mua lại dưới danh nghĩa tư nhân. Nằm cách đất liền hàng ngàn dặm, không thuộc bất kỳ lãnh thổ của nước nào nên khá là rẻ nhưng việc gặp hải tặc hay bất cứ sự cố gì thì tự mà chịu lấy. Và nó... gần hải vực - quê hương của hải yêu.
-"... Ý anh là muốn nhốt tôi ở đây ?"- Sở Ngạn vòng tay qua cổ y, híp mắt tràn đầy sự thích thú hướng về gương mặt có phần đỏ nhạt của y.
Hạ Dục Niên không đáp, xem như là ngầm thừa nhận. Sở Ngạn ngồi lên ban công, hướng mắt ra biển lớn -"Tôi là hải yêu, nhảy xuống cũng không chết được đâu"- Hắn chạm vào tay cầm, hơi ngửa mình ra sau khiến y mím môi muốn bắt lấy hắn nhưng Sở Ngạn lại nghiêng đầu né tránh.
Đôi tay thon dài chạm vào cằm của Hạ Dục Niên, đôi mắt lóe lên sự sắc bén hiếm thấy -"Tôi không phải là con rối của anh"- Hắn niết nhẹ phầm cằm đó khiến cho Hạ Dục Niên bỗng chốc trầm mặc.
-"Tôi không coi em là con rối. Tôi chính là yêu em"- Hạ Dục Niên một lần khẳng định đầy chắc chắn.
Sở Ngạn nhìn sâu vào đôi mắt của y, nhếch mép -"Nhảy xuống"- Hắn chỉ xuống hải vực bên dưới, khẽ ra lệnh -"Nhảy xuống để chứng minh tình yêu của anh đi"-
Hạ Dục Niên không phản bác, chỉ cắn lên môi hắn một cái rồi chậm rãi bước lên trên, không do dự thả mình xuống đáy hải vực với thủy lưu cuồn cuộn. Sở Ngạn chứng kiến cảnh này hừ lạnh một tiếng, tháo đi lớp áo khoác cùng sợi dây chuyền bên ngoài. Cũng không do dự nhảy xuống cùng y.
Sở Ngạn vươn tay kéo y vào lòng trong đôi mắt ngập tràn hạnh phúc của ai kia. Hắn chỉ cảm thấy mình thật hết thuốc chữa rồi, vốn dĩ muốn dạy y một bài học thế mà vẫn không nhẫn nhịn được đem y kéo trở về.
Trong dòng nước biển mát lạnh, Hạ Dục Niên nhân lúc Sở Ngạn còn chưa kịp thích ứng với cái mặn nồng của đại dương mà dành quyền chủ động, hôn hắn một cái thật sâu. Thật tốt, hắn cũng yêu y như cái cách y yêu hắn.
Hạ Dục Niên đã từng đánh cược, đánh cược nếu như hắn phát hiện ra được một mặt đầy chiếm hữu này có sợ hãi hay tức giận mà bỏ đi hay không. Nhưng Hạ Dục Niên đã thắng rồi, thắng một cách trọn vẹn đem được người mình thương về tay.
Từ lúc tận mắt chứng kiến cha mẹ mất đi, Hạ Dục Niên luôn mang theo cảm giác không an toàn mà sống. Chỉ cần là vật có thể khiến y bình tĩnh thì nhất định y sẽ không để kẻ nào chạm vào, chẳng hạn như sợi dây chuyền mà mẹ để lại. Huống chi ông nội đã từng cảnh báo về người chú luôn yêu thương mình... Ông đã cố gắng tìm bằng chứng về việc tai nạn đó là do sắp đặt nhưng khi bằng chứng gần đến tay thì lại bị Hạ Thiển sát hại.
Một mình Hạ Dục Niên luôn phòng hờ tứ phía, càng sinh ra cảm giác không an toàn một cách nặng nề hơn nữa. Ngày đầu gặp Sở Ngạn, thú thật y cũng không an tâm để hắn biết được toàn bộ bí mật của mình cũng như giao phó cho hắn tín vật của hải yêu.
Nhưng đến khi hắn nói ra năm từ "Ta yêu hắn rất nhiều" đã khiến Hạ Dục Niên thức tỉnh. Y không còn mê muội trong sự sợ hãi và giấu mình nữa. Hạ Dục Niên biết mình cần gì và muốn chiếm lấy gì. Không cần vị trí hàng đầu, không cần phải bảo vệ quá khứ. Hạ Dục Niên y cần hắn.
Cá voi thấy hai vị chủ nhân của mình đều đang chìm trong nước không khỏi lo lắng mà lặn xuống mặt nước nâng cả hai lên trên lưng nó.
Hạ Dục Niên xoa đầu cá voi, đây chính là linh vật bảo hộ của hải yêu. Cũng chính là người bạn của mẹ y, năm đó khi mẹ không nắm được tay y nữa, đã kịp thời báo tin cho cá voi đến cứu y. Không ngờ về sau gặp lại nó, chưa kịp trả ơn, nó đã mang theo một tiểu hồ ly đầy yêu mị đến bên y.
-"Cá voi này, ngươi chính là bán chủ"- Sở Ngạn trừng mắt, hướng về con mắt đang cười híp lại của nó.
-"Bán cho tôi, em không nguyện ý sao ?"- Hạ Dục Niên vùi mặt vào cổ ý, tay lại như có như không chạm vào đuôi cá khiến hắn rùng mình.
Sở Ngạn hít một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn thở dài -"Ăn cũng đã ăn, nguyện ý hay không quan trọng sao ?"- Hắn thật sự có thể cảm nhận mình quá mềm lòng trước y rồi nha.
Hạ Dục Niên mỉm cười thầm, chạm vào mặt dây chuyền, quả nhiên nó lại phát sáng lần nữa. Tín vật định tình chỉ sáng lên khi hải yêu nguyện ý trao tình cảm cho người bạn đời của mình. Hạ Dục Niên yêu Sở Ngạn trước nhưng ánh sáng chỉ có thể lập lờ không rõ vì còn quá khuất mắt, huống hồ y thật sự không thể dễ dàng để một người bước vào trái tim đã có quá nhiều tổn thương của mình.
Nhưng ánh sáng ngày đó khi Hạ Dục Niên rơi xuống nước rất rõ ràng, chứng minh y đã chịu đối diện với trái tim của mình. Kể cả Sở Ngạn cũng vậy, hắn luôn miệng không muốn làm con rối của kẻ khác nhưng vẫn nhắm một mắt mở một mắt cho y tự do điều khiển mình.
Một người tổn thương một người nguyện ý chữa lành, một người tùy hứng một người nguyện ý dung túng.
Tình yêu thật kỳ lạ !