Xuyên Nhanh: Tích Trữ Công Đức

Chương 125: Chương 8-12

Sau khi Sở Ngạn ngất hoàn toàn không biết bản thân mình được trao trả nửa trái tim còn lại. Hoàn toàn không biết Vân Huyền đã tự nguyện đem mình ra trấn áp Cửu Trùng Hỏa Thiên một lần nữa.

Sở Ngạn qua lời truyền miệng mà trở thành hung thần, nhưng sự thật chỉ có ba người biết, đa số những tội đồ đều bị bắt giam hoặc hồn phi phách tán. Người của Thiên giới cũng được phái xuống để cai quản Minh giới, chủ yếu là những người thân tín với Hoàng Hạc Hiên như Mạnh Bà và Diêm Vương.

Nguyệt Lão cũng chán ngán con người mà về Thiên giới quy ẩn. Những vị diện cũng do chiến tranh tam giới mà phân tách, Hoàng Hạc Hiên cũng lười quản, cứ để cho ai có dã tâm thì làm thiên đạo. Ba người bọn họ đều mệt mỏi cả rồi.

Sở Ngạn bầu bạn cùng Lucifer qua những năm phải tu luyện vất vả để lấy lại thần lực, qua lời nói của Nguyệt Lão thì hắn cũng chỉ biết Vân Huyền tự nguyện "rời đi" không muốn liên lụy đến hắn. Ban đầu có chút hụt hẫng nhưng dần dần hắn cũng không nhìn lại quá khứ nữa, tùy hứng thế đủ rồi.

Khi Sơn Ngạn được phép trở về Vu điện được xây dựng cho mình, hắn cũng đưa Lucifer trở về Minh giới, một mình uống rượu, cô độc như năm xưa. Sở Ngạn không oán một ai cả, tất cả đều là do hắn nến tất cả đều rơi vào khoảng không đau thương như vậy. Nếu như hắn dứt khoát tiễn Vân Huyền đi thì sẽ không phải chuốc họa cho bản thân cùng hai người kia nhưng khi thấy y đau thương, hắn lại không nỡ. Chung quy là do hắn yếu đuối.

[Sở Ngạn... ngươi có đau không?] - Từ lúc trở về Minh giới, nó ít khi gặp Sở Ngạn nên cũng không biết hắn đã một mình dùng rượu đến say khước như thế nào. Trong ký ức mơ hồ của nó, Sở Ngạn đã từng chịu đựng những cơn đau như xé rách cả linh hồn để lấy lại thần lực, để một lần nữa trở về Thiên giới. Cho nên thật sự nó khá không thích Vân Huyền.

- "Một nửa trái tim sao... hóa ra là vậy"- Sở Ngạn thở dài, lại nhắm mắt ngã xuống mặt đất, sự bất lực thể hiện rõ trên khuôn mặt hắn.

Lần đầu gặp y ở vị diện thứ nhất, có một thứ gì đó đã đập mạnh vào ngực hắn nhưng ban đầu rất nhẹ. Thậm chí, Sở Ngạn còn không hay biết người trước mắt là người hắn vẫn luôn đặt trong lòng. Cho đến sau này, những thói quen của hắn, y đều biết rõ đến khó tin. Hơn thế, mỗi khi gặp nhau, y đều là người nhận ra hắn đầu tiên. Mỗi người giữ một nửa trái tim, nhưng tim hắn đã không có hy vọng, sự sống từ rất lâu rồi. Còn Vân Huyền...

Tốt thật, lừa dối hắn suốt cả vạn năm, hai ngươi kia cũng quá đáng rồi.

- "Lucifer, về thôi"- Sở Ngạn cười khổ, ôm lấy mèo đen vẫn còn ngơ ngác, không hiểu việc gì mà phá hủy ảo cảnh do Nguyệt Lão tạo ra.



Hoàng Hạc Hiên nhìn số hoa mình cố gắng tích trữ rơi vào tay của gã se duyên chết tiệt kia không khỏi đau xót, lại quay sang ngươi đang thảnh thơi uống rượu mà quở trách -"Vân Huyền không thể quên ngươi nhưng ngươi có thể quên y mà, một lần đau khổ chưa khiến ngươi chưa chừa hay sao?"- Còn khiến cho Hoàng Hạc Hiên y phải tốn một mớ hoa vào tay gã Nguyệt Lão gian xảo kia, thật ức chết mà.

- "Ngươi chưa nghe câu đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, y đã đến bên ta thì sao ta phải đuổi y đi"- Sở Ngạn điềm nhiên đáp lại, dường như rất hợp tình hợp lý.

[...] - Cả hắn và y đều chạy về phía nhau ai dám đánh, dám ngăn?

Nguyệt Lão vui vẻ cười không ngậm được miệng ôm trong tay đám hoa mà Thiên đế cố gắng tích trữ -"Thua biết bao nhiêu lần cũng không chừa, ngươi quá cố chấp nha"- Đám hoa này mà đem về cắt thì đã tay lắm.

Hoàng Hạc Hiên tức đến cả mặt đều đỏ, dùng đủ loại tách trà ném về phía họ -"Lăn đi, lăn đi ngay hết cho ta"- Sao y có thể tin một loại quỷ quyệt như Nguyệt Lão, một tên cứng đầu như Sở Ngạn chứ, thật tức chết mà.

Một trong tứ linh - Huyền Vũ vừa nghe được tiếng gào thét bên trong đã khóc không ra nước mắt, chắc chắn nó phải đi thu dọn bãi hỗn chiến bên trong rồi. Còn Chu Tước lại cảm thấy may mắn hơn rất nhiều, mấy cái lão này chưa phá hủy tòa điện nào là may rồi. Thật đúng là càng già càng khó ở!

- "Ngươi cũng đã truyền thần lực cho y rồi, có nói gì cũng không thay đổi được, cứ tiếp tục làm như ngươi muốn đi nhưng nhớ thu gom tội đồ cho đàng hoàng đấy"- Hoàng Hạc Hiên thấy khuôn mặt chết tiệt của hắn càng khiến cho y đau tim hơn mà thôi, cứ kệ hắn muốn làm gì thì làm.

Nguyệt Lão cũng gật đầu tán thành -"Bọn ta giúp ngươi phá hủy giao ước với hồng hoang, nhưng đổi lại là công đức của ngươi, thế nên..."- Gã liếc sang vị hung thần đang giật giật khóe môi, hít hương thơm của hoa xong lại thiếu đánh mà phán -"Công đức lần này trừ hết rồi vẫn không đủ đâu, ráng kiếm thêm đi nha"-

[... Rồi khi nào ta mới trở lại hình dạng cũ đây?] - Nó còn phải ở dạng mèo trong bao lây nữa đây.

- "Đến khi tên hung thần của ngươi chịu trả hết nợ đi tính tiếp"- Hoàng Hạc Hiên hừ hừ mấy tiếng, giáng một đòn chí mạng cho Lucifer đang ngây ngất trên vai hắn.

[Hết rồi... hết thật rồi...] - Sở Ngạn mà trả hết nợ, nó cũng đi đầu thai là vừa rồi đó.