Xuyên Nhanh: Tích Trữ Công Đức

Chương 102: Chương 7-8

Venn hiện tại đã bị thứ nước mắt của trùng tộc làm cho nóng ran cả người. Thậm chí người mình thương còn ở trước mắt sao có thể nhịn? Mặc cho Sở Ngạn phản kháng, Venn vẫn áp hai tay hắn lên đầu, áp sát vào vách của cơ giáp mà ngấu nghiến phần cổ trắng nõn, để lại những dấu vết đo đỏ trông vô cùng chói mắt.

Sở Ngạn cũng bị y khêu gợi du͙© vọиɠ, chỉ có thể thuận theo ý của Venn mà tận hưởng những cái đυ.ng chạm nơi nhạy cảm. Hắn khép hờ đôi mắt, cố gắng trấn tỉnh bản thân, nhưng chết tiệt dã thú trong cơ thể hắn cũng sắp không nhịn được rồi.

Ngay lúc này, Sở Ngạn chỉ còn một cách, hắn giải phóng một ít năng lượng của bản thân. Ngay lập tức tinh thần lực tăng lên hơn cả ngàn lần, hắn mở lớn mắt, cả không gian như ngưng động. Trùng tộc bên ngoài đang hăng máu, chiến đấu không nhún nhường cũng bất chợt im lìm. Trùng tộc hợp sức mang cơ giáp của Venn bay lên không trung, vẫn chưa kịp để mọi người tỉnh lại nó đã nhanh chóng thả cơ giáp xuống một hang động thâm sâu, không rõ định vị rồi biến mất.

Venn hoàn toàn bị du͙© vọиɠ chiếm hữu, đem những thứ vướng víu còn sót lại trên cơ thể mà mang hắn đặt lên buồng điều khiển mà âu yếm vuốt ve. Sở Ngạn chịu đựng đủ loại đυ.ng chạm mà mấy tháng nay khao khát, không khỏi chủ động hơn mà tự nguyện dâng hiến cơ thể của mình cho y.

Không biết là do mạch máu đang chạy nhanh lên qua vòng tuần hoàn của tim hay là thúc giục từ "thuốc kí©ɧ ŧìиɧ" tự nhiên kia khiến Venn như phát điên. Sự rạo rực, khao khát từ trong trái tim và linh hồn đang chiếm cứ lấy y, chiếm lấy mọi thứ không từ cái gì cả... Venn đã từng e ngại việc hắn là alpha, muốn giữ được chút thần trí cuối cùng để không làm xằng bậy.

Bản thân là alpha nên hơn ai hết, y hiểu lòng tự tôn của một kẻ trên tầng lớp thống trị. Alpha bọn họ thà chết cũng không chịu nằm dưới thân kẻ khác. Venn không muốn chỉ vì tính dục cá nhân mà phá vỡ lòng tự tôn của hắn. Nhưng khi thấy Sở Ngạn nguyện ý dâng cho mình, phải nói Venn đã rất vui, vui đến mức khiến cho "thuốc kí©ɧ ŧìиɧ" càng thêm bùng phát.

- "Tiểu hồ ly, cho tôi được không?"- Venn hôn lên ngón áp út của hắn, mặc cho sự quấy nhiễu của du͙© vọиɠ vẫn nhẹ nhàng hỏi ý hắn.

Sở Ngạn bật cười, thổi một làn hơi nóng vào tai y -"Nếu không cho anh thì tôi sẽ ngồi đây sao?"-

Phải, Sở Ngạn chính là nguyện ý dâng hiến hết cho y, cũng như cách mà y đã suy nghĩ chu toàn một cách cẩn thận nhất cho hắn.

Venn từ từ mang theo du͙© vọиɠ nóng bỏng nhấn chìm Sở Ngạn trong tình yêu mà tưởng bản thân đã đơn phương. Vốn dĩ, Venn đã định chọn một thời cơ thích hợp mang hắn trở về thành phố tinh tế, để cho hắn có một cuộc sống vô lo còn bản thân thì vẫn nên chôn vùi cái thứ tình cảm này thì hơn. Nhưng khi Sở Ngạn bất chấp bước vào mọi thứ trong kế hoạch của y đã thay đổi. Là alpha thì sao? Chỉ cần là Sở Ngạn đồng ý bên y thì y nhất định sẽ không để hắn phải chịu uất ức.

Sở Ngạn hô hấp dần trở nên khó khăn hơn với cái thứ nóng bỏng đang dần du nhập vào cơ thể hắn. Những vết hôn, vết cắn rải dọc khắp sống lưng, thậm chỉ đến cả vùng cổ còn đặc biệt in hằn vết cắn tuyệt mỹ. Đây chính là dấu hiệu được hạ xuống khi một alpha nào đó muốn người trong lòng trở thành bạn đời của mình.

- "Thiếu tướng... đừng... đau lắm..."- Sở Ngạn bị cắn đến đau, chịu đựng khoái nhanh phía dưới thân mà đánh nhẹ vào lòng ngực của y. Nên nhớ thân thể này là alpha, cơ thể không thể tiết ra dịch bôi trơn như omega, nên quá trình chắc chắn sẽ đau đớn hơn nhiều.

Venn vẫn đang chơi đùa với hai hạt châu trước ngực, đem nó gặm đến sưng, khiến cho nó to lên một chút, bóng bẩy đến đỏ mắt. Y gảy nhẹ hạt châu một chút khiến Sở Ngạn run rẩy, trừng mắt ngấn nước đầy oán trách y. Quả nhiên, đây chính là tiểu hồ ly chuyển thế mà, quá mê người, quá quyến rũ rồi. Bảo vật thế này mà chỉ cần nghĩ đến việc suýt nữa tự tay đẩy đi mất thì không khỏi tự muốn tát mình mấy cái.

- "Bảo bối, tôi muốn nghe giọng ngọt ngào của em"- Y đem đôi môi đang cắn chặt ngăn những tiếng rêи ɾỉ ngọt ngào mở ra, sẵn tiện lại cắn lên phần môi dưới khiến nó sưng lên, căng mọng.

Đối mặt với sự thích thú trong ánh mắt, sự trêu ghẹo trong lời nói, sự cuồng nhiệt trong động tác, Sở Ngạn lờ mờ nhận ra bản tính của người này dần được bộc lộ hết rồi. Ký ức tuy không có, nhưng tính cách đã ăn sâu vào linh hồn thì vĩnh viễn không thể thay đổi được.

- "Em rất nhớ anh"- Sở Ngạn tựa vào vai của y, khẽ khàng nói ra những tâm sự trong lòng mình.

Đối với một số việc, dù rằng hắn có mạnh đến đâu cũng không thể hóa giải được. Nhưng... Sở Ngạn nhất định sẽ không đánh mất người mình yêu thêm một lần nữa đâu.