Xuyên Nhanh: Tích Trữ Công Đức

Chương 64: Chương 5-2

Kha hơi nín lặng một chút, cậu được mệnh danh là á thú nhân đẹp nhất bộ lạc nhưng khi đứng trước dung nhan kiều diễm này cũng bỗng chốc cảm thấy tự ti vài phần. Quả nhiên là danh bất hư truyền, hồ ly dù là thú nhân đều rất đẹp.

- "Ngươi quá khen rồi, hay về nhà của ta ở đi, cách đây cũng không xa lắm"- Kha hơi mím môi, tuy biết rằng Huyền không phải như những thú nhân khác, dùng bản năng để điều khiển du͙© vọиɠ, nếu không từ mấy năm trước y đã chiếm lấy cậu lâu rồi. Không để đến khi phụ mẫu của y ép thúc tổ chức lễ kết đôi. Nhưng... vẫn nên đề phòng thì hơn, sắc đẹp của người này vượt mức tín ngưỡng cho phép.

Huyền vẫn luôn trầm lặng, suốt những buổi nói chuyện đều chưa nói quá mấy câu nay lại lên tiếng -"Ngươi là á thú nhân, hắn là thú nhân sẽ thích hợp sao?"-

- "Nhưng... phụ mẫu của ngươi sẽ..."- Kha hiện tại rất vui, y đây đang ghen vì cậu mang thú nhân khác nào ngoài y về nhà sao.

- "Ta có cách"- Y hướng mắt về Sở Ngạn vẫn luôn vô tư, hoàn toàn không có suy nghĩ gì quá nhiều về việc này. Thật thuần khiết biết bao...

Kha trong tâm trạng vui sướиɠ không để ý đến biểu cảm xa lạ của Huyền, chỉ gật đầu. à chạy biến khỏi nhà y. Có lẽ đêm nay, cậu sẽ không ngủ mất.

- "Đa tạ"- Sở Ngạn lại cười, nhưng nụ cười lần này lại hờ hững vô tình, hoàn toàn không yêu mị giống như lúc nãy.

Trong lòng Huyền bỗng cảm thấy nuối tiếc một cách lạ thường, y có phần lúng túng chỉ đành dùng khuôn mặt băng sơn của mình che giấu -"Ân, không có gì"-

Sở Ngạn nhận lấy một miếng bánh bột cùng thịt, ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn trời đông giá tuyết, tinh tế mà nhâm nhi từng miếng. Hành động nho nhã này hoàn toàn trái ngược với những thú nhân khác, nhẹ nhàng chứ không vồ vập dành mồi.

Nó khiến cho Huyền ngẩn người, nơi vùng cổ trắng muốt thuận theo hành động nuốt xuống mà chuyển động khiến cho y càng lúc càng yên lặng đến trầm mặc.

- "Tình cảm của ngươi với Kha thật tốt, thật đáng ngưỡng mộ"- Hắn bất ngờ nghiêng đầu hướng về ánh mắt trần trụi chưa kịp trốn đi mà cảm thán.

Huyền đối diện với hắn, cảm giác vừa lạ vừa quen, một cảm xúc không nói thành lời như tiếng gầm của bản năng đang dần dần trỗi dậy. Y quay đầu, bước ra ngoài, mặc cho trời lạnh giá mà múc gáo nước hất lên người mình, hy vọng có thể giảm bớt sự khô nóng hoặc chi ít là giảm đi cái cảm xúc không tên này.

[Sở Ngạn, ngươi không sao chứ?] - Lucifer âm thầm đốt ngàn ngón nến gửi lời cầu phúc cho y rồi. Tuy rằng chưa thấy hắn ghen bao giờ nhưng theo như những gì mà nó hiểu hắn khi làm bằng hữu từ thuở sở khai lập địa thì hậu quả chắc chắn khó lường hơn tưởng tượng rất nhiều.

Quan sát đám lửa vẫn đang cháy rực, Sở Ngạn lấy một nhánh cây quăng vào khiến lửa càng cháy mạnh, dưới ánh phản chiếu của lửa ấm, hắn nhắm mắt tịnh dưỡng -"Không phải rất thú vị sao? Dù gì cậu ta cũng là đứa con số mệnh mà"- Nhàn cho hắn rồi, không cần phải lập ra nhiều cạm bẫy, một cái là đủ rồi.

[Ý ngươi nói là Kha? Sao ta không cảm nhận được] - Lucifer nhíu mày, có phần khó hiểu.

- "Du͙© vọиɠ đâu phải lúc nào cũng dễ tìm ra"- Trong các tội ác của nhân sinh, du͙© vọиɠ là thứ được giấu kín nhất. Chỉ khi nào rơi vào trường hợp bất khả kháng thì hương thơm mới tỏa ra mà thôi.

Sở Ngạn gục đầu lên thành khung cửa sổ, đôi mắt xa xăm hướng về một nơi vô định, rồi bất chợt ngủ thϊếp đi. Ngay lúc này thì Huyền cũng quay lại, trông thấy người vừa mới bị thương dậy mà không biết giữ gìn sức khỏe, còn ngồi ở đầu gió đông, trong lòng không khỏi tức giận nhưng cũng có phần chua xót.

Đi lên phía trước đóng cửa sổ lại, Huyền mới phát hiện ra hắn đã ngủ rồi. Vành mắt vẫn còn đỏ hoen, toàn thân run bần bật, mặc cho chiếc áo choàng dày cùng hơi ấm của lửa cũng không đủ. Y lúng túng, có phần do dự không biết nên làm sao thì cả khuôn mặt đã ửng đỏ như bị phát sốt. Y mím môi, hóa thành hình báo, đem hắn vây lấy trong lòng.

Khi vừa chạm vào được nguồn nhiệt, Sở Ngạn tựa như ở được cứu sống, ra sức ôm lấy phần bụng của y. Huyền bất đắc dĩ, chỉnh lại tư thế của người kia tránh để lại di chứng đau cổ khi ngủ rồi mới dần dần chìm vào giấc ngủ.

Huyền không phải thú nhân thích lo chuyện bao đồng, cũng không mang tư tâm với bất cứ một á thú nhân nào, thật sự nếu như không phải là phụ mẫu của y ép buộc phải kết đôi với Kha thì y chỉ muốn sống phần đời đơn độc, trở thành kẻ đi săn không bạn đời mà thôi.

Y không thích rắc rối, đặc biệt là với tộc hồ ly luôn bị truy sát. Nhưng khi trông thấy bóng dáng nhỏ nhắn nằm cùng vết máu loang lỗ trên nền tuyết thì lòng y đã mang những cảm xúc chấn động. Đau đơn? Sợ hãi? Tất cả những cảm xúc mà trước giờ Huyền chưa từng trải qua.

Chỉ là trong lúc suy tư, y không hề biết tiểu hồ ly nào đó vốn yếu ớt đang ngủ đã tỉnh dậy, thậm chí còn vùi đầu vào bụng mình chiếm tiện nghi. Quả nhiên rất ấm nha.

~~~~~~~~~

° Các nàng có vẻ thích con rể Châu nɠɵạı ŧìиɧ ha, nàng Vô Ưu còn đòi cắt cái gì thế:))) Tác giả theo đảng sủng ngọt nên các chị em bình tĩnh nào.