Xuyên Nhanh: Tích Trữ Công Đức

Chương 6: Chương 1-6

Sở Ngạn không nhặt lên cũng chẳng tức giận vì bị sỉ nhục, trái lại hắn còn cười, một điệu cười khiến cho cả thư ký và giám đốc nhân sự đều phải rùng mình -"Dự án khai phá đất hoang ở ngoại ô thành phố của Hạ thị vượt mức chỉ tiêu 30% so với dự kiến, số tiền đó khiến cô béo lên không ít đó"-

Giám đốc nhân sự vẫn còn đang khó hiểu, chưa hoàn toàn tiếp thu được lời của hắn, nhưng người ngồi đằng sau màn ngăn thì hắn bảo đảm đã nắm được phần nào tình hình rồi.

Thư ký mặt tái xanh, hơi lảo đảo đứng dậy -"Cậu đừng có ăn nói hàm hồ"-

Sở Ngạn híp mắt cười -"Vậy sao?"- Tiếng rè rè của chiếc điện thoại cũ vang lên, nó hoàn toàn khớp với giọng của thư ký và một nam nhân khác.

"*Nhưng việc cố ý khai gian giá vật liệu nếu bị Hạ tổng biết được thì sao*?"

"*Chỉ là một dự án nhỏ, Hạ tổng làm sao mà biết được, tôi có cách giải quyết, anh cứ làm theo kế hoạch đi, thành công thì chúng ta sẽ ăn đồng chia đủ*"

Không may cho cô thư ký này, đêm qua trước khi đến gặp Hạ Thiên quầy bar, hắn đã phục vụ nước ở bàn của cả hai người này. Đồng thời cũng sẵn tay thu âm lại một chút, mở ra con đường dễ dàng cho hắn bước vào Hạ thị sau này.

[Ngươi đã tính hết rồi, còn muốn ứng vào vị trí lao công?] - Lucifer triệt để không hiểu suy nghĩ của hắn luôn rồi.

- "Vị trí thư ký đã có người, không thể trực tiếp xin vào được"- Thứ mà Sở Ngạn nhắm tới không chỉ là thành viên của Hạ thị mà còn là vị trí kề cận bên cạnh Hạ Thiên - thư ký.

Thư ký còn đang muốn bạo biện với người trầm tư sau lớp màn dày đặc nhưng bảo vệ đã từ dưới lầu đi lên, theo lệnh của ông chủ mà bắt lấy thư ký.

- "Hạ tổng, Hạ tổng, anh nghe tôi nói... không có, tôi bị oan, tôi bị oan..."- Thư ký vẫy vùng, cô không dám nghĩ đến hậu quả của bản thân, cô chỉ có thể vàn nài mà khóc.

Lôi được người phụ nữ đi xong, Sở Ngạn cũng ung dung cười với người vẫn đang ẩn thân không có ý định bước. Giám đốc nhân sự ngồi giữa hai người mà toát ra cả mồ hôi, cảm thấy người trước mắt không đơn giản, một tay có thể đẩy ngã thư ký.

- "Cậu Nguyên, trong vòng ba tháng cậu sẽ làm thư ký của Hạ tổng, còn sau đó chỉ có thể để Hạ tổng quyết"- Giám đốc đang khó xử thì nhận được tin nhắn, không khỏi mừng rỡ, nói xong liền chạy biến đi.

Sở Ngạn lúc này mới gục đầu xuống bàn, liếʍ liếʍ đôi môi khô khốc mà nằm dài trên bàn. Đến khi tiếng bước đã tiến đến sát bên, hắn mới bật dậy, đối với y cười một cái lấy lòng -"Ông chủ, thư ký mới như tôi không có nhiều kinh nghiệm mong ông chủ bỏ qua khi sai sót"- Hắn đứng lên, hơi thở quanh quẩn nơi tai y -"Hoặc nếu không bỏ qua, có thể trừng phạt em cũng được"-

- "Cậu đến đây làm gì?"- Hạ Thiên âm trầm siết chặt lấy cổ tay hắn.

Sở Ngạn dù bị siết chặt đến đỏ cả tay nhưng cái điệu cười trêu ngươi vẫn nở đều trên môi -"Để làm thư ký cho anh"-

Hạ Thiên đứng trước gương mặt luôn toát lên ánh sáng thuần khiết khiến y cũng không nỡ xuống tay, chỉ đành buông lỏng cổ tay hắn ra, quay lưng rời đi -"Đã làm thư ký của tôi thì bắt buộc phải làm theo những yêu cầu tôi đưa ra"-

- "Đến cả lên giường em cũng sẽ không từ chối"- Sở Ngạn cười khúc khích, chạy theo bóng dáng của Hạ Thiên đang bước xa dần. Truyện Tiên Hiệp

[Có khi nào chưa bước chân vào phòng Hạ Thiên, ngươi đã bị đá ra ngoài rồi không?] - Lucifer nghi ngờ không thôi.

- "Không, đối với y ta vẫn còn giá trị lợi dụng"- Sở Ngạn nghiêng đầu bước theo sau bóng lưng dài của y trên hành lang.

Hạ Thiên vẫn còn có chút hoài nghi, muốn giữ hắn lại để điều tra thêm vài việc. Đôi chân đang đều đều tiến về phòng làm việc của mình, một người chẳng biết mắt để đi va phải y, làm đối phương tự mình ngã xuống mặt đất còn y vẫn bình tĩnh quan sát mọi chuyện.

- "Xin lỗi... xin lỗi"- Thiếu niên ra sức xin lỗi, có thể nghe thấy cả tiếng nấc trong âm thanh run rẩy đến lợi hại.

Hạ Thiên không mấy quan tâm, đi thẳng về phía trước, nhưng lại bị Bạch Liên nắm lại ống quần, dùng đôi mắt đã phiếm hồng còn lẳng lặng một màn sương nhìn y, giọng điệu vô cùng tội nghiệp -"Anh... anh cho tôi cơ hội phỏng vấn... tôi còn cha mẹ già, không thể để thất nghiệp được"- Hóa ra là cậu ta cố ý đến trễ, muốn sử dụng việc này để gây ấn tượng với y.

Sở Ngạn đảo mắt, nụ cười trên môi mang đậm ý vị khác thường -"Nguyên tắc đầu tiên của Hạ thị là phải chịu trách nhiệm với việc của mình, cậu đến trễ là do bản thân cậu, không phải do ai cả. Phải không Hạ tổng?"- Hắn nghiêng nhìn y, một phần khuy áo không biết đã rơi ra từ lúc nào, với chiều cao của y hoàn toàn có thể thấp thoáng nhìn thấy cảnh xuân.

Hạ Thiên cảm thấy thật chết tiệt, tiểu yêu tinh này luôn quyến rũ y. Không nói không rằng, y lấy áo của mình khoác lên cho Sở Ngạn, một đường kéo hắn đi, hoàn toàn không để ý đến Bạch Liên đang ngồi đáng thương trên mặt đất mà tức đến nghiến răng.