Yêu Thầm Thành Si

Chương 28

Lương Trinh ngẩng đầu nhìn anh. Đột nhiên, cô nhận ra tội nghiệt của mình rất nặng, có thể sẽ bị đày xuống địa ngục.

Ngược lại, Tạ An Hoài rất thong thả phẩm trà, anh gắp một miếng sushi và bảo cô:

- Sushi ở đây rất ngon, em ăn thử một miếng đi.

Anh vừa nói vừa đặt miếng sushi anh vừa gắp vào chén của cô. Nhưng Lương Trinh lại bảo:

- Anh đút cho em đi.

Động tác của anh ngừng lại một chút, anh chăm chú nhìn cô rồi nâng mặt cô lên. Đôi mắt to của anh nhìn cô chằm chằm rồi anh bất đắc dĩ lắc đầu một cái dù biểu hiện như vậy nhưng anh vẫn làm theo yêu cầu của cô. Anh lại gắp miếng sushi lên và đưa tới bên miệng cô. Nhưng Lương Trinh lại nghiêng đầu tránh miếng sushi:

- Em không muốn anh đút em như thế.

- Vậy em muốn anh phải làm sao?

Cô nghiêng đầu giả vờ suy nghĩ một chút, ngay sau đó cô lấy tay chỉ vào miệng anh rồi nói:

- Em muốn anh dùng nơi này đút cho em cơ.

Lương Trinh dùng hai đầu gối để dịch chuyển tới cạnh anh, cô không nói gì trước mà ngồi lên đùi anh luôn. Hai tay cô ôm lấy cổ anh, cô ôn nhu, nũng nịu nói với anh:

- Anh đút cho em đi.

Anh không động chỉ nhíu mày nhìn cô rồi bảo:

- Em đừng quậy nữa, tập trung ăn cơm thôi nào.

- Không. – Lương Trinh kiên quyết phản bác:

- Anh phải đút cho em theo cách em bảo.

Ai bảo anh cuốn hút như vậy chứ, anh khiến cô không kìm được lòng để rồi chỉ muốn trêu đùa anh mãi.

Tạ An Hoài nhăn mày nhìn cô chằm chằm, Lương Trinh cũng không chịu thoái lui, cô nhìn thẳng vào mắt anh. Thật ra cô cũng lo bản thân quấy rối quá đà sẽ khiến anh tức giận cho nên nhìn thẳng vào mắt anh càng lâu cô lại càng thêm phần chột dạ. Giữa lúc cô đang đắn đo có nên tỏ vẻ nhượng bộ hay không thì bỗng nhiên anh bật cười một tiếng. Tiếng cười của anh thật ôn nhu, giống như nụ cười của người lớn dành cho đứa trẻ khiến người ta đau đầu nhức óc nhưng lại không nỡ lòng quở trách. Anh dịu dàng hỏi cô:

- Anh biết phải làm thế nào với em đây?

Giong anh êm ái, mềm mại nhưng lại có chút khàn khàn, khiến người nghe cảm nhận được giọng anh lại càng dễ nghe hơn bình thường. Trong mắt anh ẩn chứa nét cười, lại lộ rõ vẻ cưng chiều. Trong mắt cô biểu hiện của anh chính là dáng vẻ bó tay chịu trói, không thể làm gì nên đành phải nộp khí giới đầu hàng, là anh đang cưng chiều cô, nhượng bộ cô tới tận cùng.

Quả nhiên Tạ An Hoài nói được làm được, anh gắp một miếng sushi rồi dùng miệng giữ chặt miếng sushi. Sau đó anh đưa miếng sushi tới bên miệng Lương Trinh. Cô không kiềm được mình nữa nên đột nhiên ôm chầm lấy anh. Động tác của cô quá bất ngờ anh không đoán kịp nên anh đã bị cô đè ra sàn. Anh rên một tiếng, nhưng trong miệng vẫn giữ chắc miếng sushi không để cho nó rơi xuống.

Lương Trinh chủ động cắn miếng sushi trên miệng anh, cô vẫn giữ tư thế nằm trên người anh, vừa ăn vừa nhìn anh cười.

Tạ An Hoài thật sự bó tay với cô, anh cũng mặc cho cô nằm trên người mình mà không làm gì cả, anh chỉ nửa cười nửa không nhìn cô rồi nói:

- Em lại định làm gì nữa?

Giờ Lương Trinh đã hiểu trải nghiệm bị bạn trai mê hoặc đến không khép được chân là như thế nào. Có lẽ tình cảnh đó giống với cô bây giờ, thật lòng ̀ cô chỉ muốn đè anh ra rồi ăn anh trọn bộ.

Cô tựa đầu vào ngực anh, nuốt miếng sushi xuống rồi mới nói:

- Em có làm gì đâu, em chỉ muốn nằm trên người anh chút xíu thôi.

Nói xong cô lẳng lặng cho tay mình vào trong quần áo của anh, rồi bảo:

- Tay em lạnh quá em cho tay vào người anh một chút cho ấm nhé.

Tạ An Hoài: "..."

Anh còn chưa kịp phản ứng lại Lương Trinh đã đặt tay mình lên hông anh, sau đó tay cô một đường thẳng mần sờ đi lên, động tác đúng kiểu cần bao nhiêu không đứng đắn thì sẽ có bấy nhiêu không đứng đắn. C

Cô cảm thấy vóc người anh thật sự vô cùng tốt, cơ bụng vừa co dãn vừa bền chắc. Hươn nữa lúc cô cho tay vào người anh còn vô tình sờ đúng thắt lưng và đường nhân ngư, vóc người anh hấp dẫn như vậy khiến cô chỉ hận một điều là không thể ngay lập tức lột sạch quần áo của anh rồi thỏa chí sờ mó khắp nơi.

Nhưng tay cô chưa kịp làm loạn được bao lâu đã bị anh túm lấy rồi kéo ra ngoài. Dường như anh hơi tức giận, trong giọng nói mang theo lửa giận nhàn nhạt:

- Em chớ có làm càn, cẩn thận bất ngờ có người đi vào đây.

Căn bản do cô được sờ thỏa chí nên trong lòng cũng không thoải mái lắm, cô rút tay mình khỏi tay anh, rồi nắm lấy cổ tay anh đặt song song với đầu anh. Lúc này cả người cô nằm trọn vẹn trên người anh, cô cười rạng rỡ nói với anh:

- Lúc nãy khi mà mình ở trong WC anh thật kích động nha, giờ em nghĩ lại có vẻ anh rất thích lúc em cường hôn anh, ừ hay giờ mình làm thêm một lần nữa nhỉ?

"..."

Cô đang thể hiện đúng dáng vẻ của một tiểu lưu manh ra sức trêu đùa trai nhà lành, vừa nói cô vừa tranh thủ dướn người đưa miệng mình lên miệng anh. Nhưng cô còn chưa tới đích thì anh bất ngờ lật người, đè cô ở bên dưới người mình. Động tác của anh quá mức mau lẹ, căn bản cô không phản ứng kịp, đợi đến lúc cô có phản ứng thì anh đã học xong hành động ban nãy của cô, đem tay cô giữ ngang với đỉnh đầu.

- Sao em lại không nghe lời như vậy chứ, không phải anh đã bảo em đừng làm rộn kia mà?

Anh cau mày, cố ý xụ mặt, nhưng Lương Trinh không hề thấy sợ anh. Cô còn nhíu mày nét mặt thể hiện rõ sự lơ đễnh:

- Em cứ không nghe lời đó, anh định làm gì nào?

Tạ An Hoài nhìn cô gái của mình chăm chú, anh thấy rõ sự khiêu khích trong ánh mắt của cô. Cô đúng là thật đáng hận mà, dường như cô rất biết cách thử thách ý chí, tâm tình của anh. Quả thực anh có phần không chịu nổi nên dứt khoát nâng chân mình đè lên chân cô, rồi vỗ nhẹ vào mông cô.

Nhưng anh thật không ngờ tới khi anh vừa vỗ nhẹ một cái tới lập tức được nghe cô uyển chuyển du dương kêu một tiếng aaa.

Nhưng vậy còn chưa hết cô còn đặt ngón trỏ của anh vào miệng rồi cắn, trong đôi mắt to tròn ẩm ướt, mơ màng như được phủ hơi sương, nét mặt vừa ủy khuất vừa ra vẻ vô tội.

Dáng vẻ này của cô đúng là..

Tạ An Hoài ngả đầu mình nga tai cô rồi nghiến răng nghiến lợi hỏi:

- Sao em lại kêu như thế hả?

Cô cảm nhận được nhịp thở của anh có vẻ không được bình ổn, nói xong anh cắn rái tai của cô giống như trừng phạt.

Cô biết hiện giờ anh đang xúc động nên rất đắc ý. Cô cười nói:

- Ai bảo anh đánh mông em, anh đánh chỗ nào không đánh lại hết lần này tới lần khác đều nhắm vào mông em mà đánh.

Tạ An Hoài ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt cô gái của anh đang thể hiện rõ những lời cô nói đều là chuyện đương nhiên, không ai cãi lại được. Đột nhiên anh nhận ra mình thật sự bó tay với cô ấy, anh đã bị cô ăn trọn, bị cô nắm chặt trong tay, và anh không cách nào chống lại cô được nữa.

Anh chấp nhận thua cô nhưng lại thấy hơi giận, nên nghiêm giọng hỏi:

- Lương Trinh, sao em lại làm như vậy?

Cô không đợi anh dứt lời đã xoay người lại sờ mặt anh rồi nói:

- Ý anh là tại sao em lại sắc như vậy đúng không?

Cô cố tình tỏ vẻ không biết nên làm sao:

- Chuyện này em nào đâu có cách khác chứ? Ai bảo em rất vừa ý anh? Em không sắc với anh thì sắc với ai bây giờ? Người khác dù chỉ nhìn thẳng em cũng không muốn nhìn.

Mặc dù hành động của cô rất đáng hận nhưng khi được nghe mấy lời giãi bày của cô anh thấy thoải mái vô cùng. Anh mang theo nụ cười hỏi cô:

- Em định sắc với anh bằng cách nào?

Cô nhíu mày:

- Chỉ khi nào anh cởi quần áo thì em mới nói.

Tại sao cô ấy lại không biết xấu hổ đến mức này cơ chứ.

Tạ An Hoài nở nụ cười như có như không nhìn cô:

- Em chắc chắn muốn anh cởi ở đây sao? Nơi này là nhà hàng đó bất kể lúc nào cũng có thể có người từ bên ngoài đi vào đây.

Không biết có phải vì hưởng ứng lời dự đoán của anh hay không mà khi anh vừa dứt lời hai người đã nghe được tiếng gõ không nặng không nhẹ trên cửa vọng vào. Sau đó họ nghe thấy nhân viên hỏi:

- Qúy khách, tôi có thể vào hay không?

Lương Trinh: "..."

Nét cười trên mặt anh càng trở nên đậm hơn:

- Cho nên.. em còn muốn chơi tiếp sao?

Lương Trinh có chút xấu hổ, cô gãi đầu vuốt tóc một chặp rồi cố làm như không có gì xảy ra:

- Mình ăn cơm trước đã.

Tạ An Hoài bật cười, anh buông cô ra, Lương Trinh ngoan ngoãn quay về chỗ ngồi của mình. Hai người sửa sang lại quần áo, xong xuôi anh mới nói:

- Vào đi.

Nữ phục vụ đẩy cửa bước vào trong phòng, động tác bê đồ ăn, bày biện đồ ăn của người phục vụ rất thành thạo. Sau khi bưng lên đủ các món đã được gọi người phục vụ yên lặng đi ra khỏi phòng ăn. Và trong suốt quá trình mấy nhân viên nhà hàng đều không hề nói một lời thừa thãi.

Qua màn trêu chọc vừa xong Lương Trinh nghiêm chỉnh hơn hẳn. Cô đang định bắt đầu ăn thì lại nghe thấy Tạ An Hoài cười khẽ một tiếng. Cô ngẩng đầu nhìn về phía anh thì thấy môi anh cong cong mang ý cười. Cô nhíu mày:

- Anh cười cái gì đấy?

Anh ho khan một tiếng:

- Không có gì.

Anh thật đáng ghét. Nhất định là anh đang cười nhạo cô mà.

Tiếp theo hai người đều nghiêm chỉnh ăn cơm. Vừa nãy Lương Trinh trêu chọc anh đến nỗi suýt thì mất hết mặt mũi nên giờ cô an phận hơn nhiều. Họ cùng nhau ăn cơm, đi xem phim điện ảnh sau đó dùng bữa tối dưới ánh nến. Bữa tối được đặt ở nhà hàng có căn phòng giữa không trung rất nổi tiếng ở Thủ đô. Ở đây cảnh sắc rất đẹp đồ ăn cũng vô cùng ngon miệng.

Sau khi hai người dùng cơm xong thì cũng đã khá trễ, nên họ không đi tản bộ nữa, anh đưa cô về thẳng nhà.

Lương Trinh chào tạm biệt anh, cô đang định cúi người để ôm lấy bó hoa anh tặng rồi xuống xe thì anh bất ngờ níu tay cô:

- Khi nào chúng ta sẽ gặp nhau tiếp hả em?

Giọng của anh có chút cuống cuồng. Dường như hỏi xong anh mới ý thức được dáng vẻ gấp gáp của mình hơi tức cười nên anh lại ho khan một tiếng để bình tĩnh lại.

Cô thấy dáng vẻ của anh rất đáng yêu nên không nhịn được mà véo má anh một cái:

- Thế nào? Mình còn chưa tách nhau ra anh đã nhớ em rồi à?

Tạ tiên sinh cố ra vẻ bình tĩnh mà đáp rằng:

- Chẳng qua anh nghĩ rằng chúng ta mới bắt đầu nên chúng ta cần có nhiều thời gian để ở cạnh nhau.

Cô cười cười đáp lời anh:

- Được rồi mai em sẽ tới nhà anh tìm anh nhé.

- Em nói thật? Đôi mắt anh sáng rực lên:

- Khi nào em tới?

- Buổi trưa anh nhé.

- Vậy buổi trưa anh sẽ cho người tới đón em.

- Được.

Tới lúc này anh mới bằng lòng cho cô xuống xe. Khi cô đi tới cổng nhà thì cô quay người nhìn lại phía anh theo bản năng, thì cô lại thấy anh đang đứng ở cửa xe, anh tựa vào cửa xe đứng nhìn cô chăm chú. Bất ngờ thấy cô quay lại nhìn mình anh cười thật tươi rồi phẩy tay ý bảo cô mau vào nhà đi.

Trong màn đêm, cô vẫn nhìn rõ biểu hiện lưu luyến không muốn rời của anh ở trong mắt, thực lòng lúc này, cô rất muốn đi theo anh. Bỗng nhiên cô thấy lòng mình thật vô vị và trống trải, nhưng cuối cùng cô cũng chỉ vẫy tay với anh rồi tiếp tục đi vào nhà.

Thời điểm cô đi vào phòng khách thì cô nhận ra ngoại trừ gia đình của mình thì còn mấy kẻ là khách không mời mà tới. Mấy người của Viên gia đang ngồi trên ghế salon, Viên Thải Vi còn đang nức nở nhè nhẹ, vừa thấy cô tiến vào cô ả ngay lập tức nâng cao tiếng nức nở, bộ dạng đúng kiểu chỉ sợ người ngoài không biết cô ả đã phải chịu biết bao nhiêu thiệt thòi.

Lương Trinh nhíu mày, đại khái cô đã đoán được mục đích của bọn họ khi đến đây.

Bạch Hàn Nguyệt ngồi trên ghế salon nhìn về phía con gái của mình, sau đó Bạch nữ sĩ hướng cằm về phía Viên Thải Vi rồi nói:

- Cô lặp lại những điều cô đã nói thêm một lần nữa.

Viên Thải Vi vừa vội vàng xoa xoa nước mắt, vừa dùng giọng điệu ủy khuất thuật lại:

- Hôm nay, tôi gặp Tiểu Trinh ở trong nhà hàng, tôi thấy cô ấy ở cùng với Tạ An Hoài, nhớ tới Tạ tiên sinh đã từng tới đây cầu hôn nên đã nói vài câu chúc mừng cô ấy. Nhưng tôi không hiểu lời chúc mừng của tôi có điểm nào đã đắc tội với cô ấy mà ở ngay trước mặt mọi người cô ấy lại lấy bùn nhét vào miệng tôi. Lúc ấy may mà tôi mạng lớn không chắc giờ tôi cũng chẳng ngồi đây mà đã chết vì bị sặc bùn.

Bạch Hàn Nguyệt lại nhìn về phía con gái, giọng điệu nghiêm túc hỏi lại:

- Mọi chuyện có đúng là như thế không?

Lương lão cha thấy thái độ khiêm khắc của vợ, sợ rằng vợ sẽ mắng con gái nên vội nói đỡ:

- Em đừng vội mắng con, trước hết để Tiểu Trinh nói lại tình hình lúc đó đã.

Bạch nữ sĩ quay đầu, liếc nhìn chồng bằng ánh mắt sắc bén, ngay lập tức Lương lão cha đã ngậm miệng, không nói gì thêm.

Trong lòng, Lương Trinh cười lạnh, công lực đổi trắng thay đen của Viên Thải Vi đúng là không tầm thường. Nhưng có vẻ cô ta cho rằng người nhà họ Lương đều là đồ đần hay sao?

- Tôi cũng phải kẻ điên nếu cô chỉ nói vài lời chúc mừng sao tôi lại tự nhiên đi nhét cát vào miệng cô. Lúc đó cô không phải rất lợi hại hay sao, cô mắng tôi là đồ vô dụng chỉ có thể xứng đôi vừa lứa với kẻ tàn phế như Tạ An Hoài, sao giờ cô lại khóc lóc sướt mướt chạy tới đây cáo trạng.

Viên Thải Vi nghe những lời buộc tội mình thì càng tỏ ra ủy khuất, cô ta thút thít nói:

- Tiểu Trinh đừng có ngậm máu phun người, tôi chưa bao giờ nói như thế.

- Ở nhà hàng lúc đó có rất nhiều người nghe được, còn có nhân viên phục vụ ở đó cũng nghe được, cô có muốn tôi tìm bọn họ tới chứng thực lời tôi nói hay không?

Ánh mắt Viên Thải Vi lóe lên, rõ ràng là cô ta đang chột dạ, nhưng cô ta vẫn tỏ ra bản thân bị ức hiếp nên cô ta làm hành động cúi đầu lau mắt. Viên Quế Chi thấy thế thì lên tiếng:

- Cứ coi rằng Thải Vi thật sự nói những lời đó đi nhưng mày cũng không thể nhét bùn vào miệng con bé chứ. Làm như vậy rất nguy hiểm, giả như con bé bị sặc bùn rồi mất mạng thì sẽ thế nào đây? – Viên Quế Chi tức giận bừng bừng nói những lời này xong lại tiếp tục quay sang nói với Bạch Hàn Nguyệt:

- Hàn Nguyệt, cô hãy tự mình nói gì đi.

Bạch nữ sĩ vẫn chậm rãi uống một ngụm trà, sau đó bà ấy lạnh lùng hừ một tiếng rồi mới nói:

- Ban đầu tôi còn tưởng Tiểu Trinh cố tình khi dễ cô, tôi còn muốn hỏi rõ tình huống để đòi lại công bằng cho cô. Ai ngờ cô mới là người chủ động gây chuyện, miệng lưỡi cô ác độc như thế nếu là tôi sẽ không chỉ đơn giản là nhét bùn vào miệng cô đâu, tôi sẽ là nhét phân cho cô chừa thói cố ý gây thị phi.

Lời này đã khiến ba người nhà họ Viên ngẩn người, Viên Quế Chi thực sự không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy, bà ta nhìn chằm chằm Bạch nữ sĩ:

- Hàn Nguyệt, cô đang nói gì thế? Tiểu Trinh trước mặt mọi người nhét bùn vào miệng Thải Vi rõ ràng đây là hành động sai trái cớ sao cô có thể dung túng cho nó. Đây là cách cô dạy dỗ con trẻ sao?

Bạch Hàn Nguyệt nhàn nhạt, lạnh lùng nhìn bà ta lải nhải:

- Cho nên ý của bà là dù Viên Thải Vi trước mặt mọi người mắng Tiểu Trinh đi chăng nữa thì cô ta vẫn đúng à?

- Tất nhiên ý của tôi không phải như vậy. – Viên Nhân Hoa tiếp lời, bà dì này lại còn cố làm ra vẻ bản thân nghiêm túc, công bằng:

- Thải Vi nói Tiểu Trinh như vậy chắc chắn là không đúng nhưng dù nó không đúng thì Tiểu Trinh cũng không nên làm như thế. Trước mặt mọi người mà Tiểu Trinh lại có hành động thô lỗ, con bé hành xử giống như mấy kẻ vô giáo dục vậy.

- Vô giáo dục? – sắc mặt Bạch nữ sĩ càng lúc càng lạnh lùng:

- Trước mặt mọi người lại đi mắng chửi người khác, đây là hành động của người có giáo dưỡng sao? Nếu như Viên Thải Vi không trêu chọc Tiểu Trinh thì sao con gái tôi lại phải làm thế với nó? Muốn tôi nói ý kiến của mình được thôi, đây là cô ta tự tìm khổ cho mình, nên không thể trách người ta có có hành động giáo huấn cô ta.

- Hàn Nguyệt, hóa ra đây là cách cô dạy con mình đối nhân xử thế à? – Viên Quế Chi đã thực sự nổi giận, bà ta lại bắt đầu bày dáng vẻ trưởng bối để đòi khoản tiền bồi thường:

- Cô hãy nhìn xem, Tiểu Trinh được cô dạy dỗ thàng dạng người gì rồi? Cô không biết bên ngoài đều nói con cô như thế nào sao? Họ nói con bé ngang ngược, càn rỡ, không có giáo dục, thật sự mặt mũi của Lương gia đều bị con cô làm cho mất hết.

Bạch Hàn Nguyệt cười lạnh lùng:

- Lương gia có mất hết mặt mũi thì liên quan gì tới mấy người? Hơn nữa, thể diện của Lương gia lớn lắm, Tiểu Trinh có ném thì cả đời cũng chưa ném hết được đâu.

- Cô đây là.. đây là.. - Mặt Viên Quế Chi đỏ bừng.

- Nếu ông nội của Tiểu Trinh trên trời có linh thiêng, ông ấy biết các người nuông chiều con bé như thế, chắc hẳn ông ấy sẽ rất tức giận.

Đây chính là tác phong nhất quán của Viên Quế Chi, chỉ cần nghe phải lời không hợp tai bà ta sẽ lôi ông nội của Lương Trinh ra để nói. Bà ta còn cố ý nói bằng giọng điệu thân mật, giống như bà ta rất sợ người khác không biết rằng bà ta đã từng dù không danh không phận những vẫn chấp nhận đi theo ông nội Lương Trinh.

Nhưng Bạch Hàn Nguyệt không hề quan tâm tới thái độ của bà ta, Bạch nữ sĩ uống một ngụm trà, rồi thản nhiên nói với bà ta:

- Chuyện này cũng không cần bà phải để tâm, tính xấu của Lương Trinh chính là do lão gia tử nuông chiều mà ra. Nếu ông ấy ở đây, ngay cả tôi cũng không dám mắng con bé nửa lời. – Nói đến đây, Bạch nữ sĩ nhìn về phía Viên Thải Vi, lúc này cô ta vẫn đang khóc sướt mướt:

- Nếu lão nhân gia trên trời có linh biết đứa cháu gái ông yêu thương nhất bị người ngoài mắng chửi, đó mới là chuyện khiến ông ấy tức giận nhất.

Hai từ "người ngoài" giống như cái chùy đâm thẳng vào lòng mấy người của Viên gia. Viên Quế Chi sầm mặt, bà ta sẵng giọng:

- Cô có ý gì?

Bạch Hàn Nguyệt lạnh lùng đáp trả:

- Không có ý gì.

Thái độ không để những chuyện đã xảy ra vào trong mắt của Bạch Hàn Nguyệt khiến Viên Quế Chi vô cùng tức giận, bà ta cảm nhận được một luồng lửa vô danh bùng lên xông thẳng lên đầu mình. Bà ta hít sâu một hơi, rồi cô gắng nói chuyện bằng giọng bình tĩnh:

- Hôm nay coi như tôi đã được mở rộng tầm mắt, ngay cả con mình mà cũng không chịu dạy dỗ cho đàng hoàng. Cũng khó trách người ta lại đến tận nhà từ hôn, đúng là khiến người khác xấu hổ thay.

- Bà nói sai rồi, là tôi chủ động từ hôn.

Viên Quế Chi thấy Lương Trinh nói như vậy nhưng bà ta cũng không tin lời cô nói. Bà ta lạnh lừng hừ một tiếng, giễu cợt cô;

- Nào có ai không biết đó là do Tạ gia cố tình cho các người mấy phần thể diện nên mới để các người chủ động từ hôn. Kẻ không có giáo dục như cô sao có thể khiến Tạ gia để ý tới.

- Mấy người không thấy phiền à? – Lương Trinh còn chưa kịp ăn miếng trả miếng thì Lương Bân đã lên tiếng:

- Sao mấy người cứ phải để tâm chuyện chúng tôi có được dạy dỗ hay không, sao bà không lo dạy dỗ Viên Thải Vi cho tốt đi đã, để cô ta không mang cái miệng thúi kia đi nói linh tinh ở khắp nơi rồi đắc tội với người khác. May mà người cô ta đắc tội là Tiểu Trinh nên mới chỉ bị nhét cát vào miệng, nếu là người khác có khi cô ta đã bị cắt lưỡi rồi đấy. Đến lúc đó tôi còn muốn xem cô ta đã làm kẻ ác nhưng lại dành phần cáo trạng trước như thế nào? – Ngừng một chút Lương Bân lại nói tiếp:

- Miệng thúi như vậy bảo sao đã lớn tuổi mà vẫn không có ai muốn.

- Mày.. - Viên Quế Chi tức đến run rẩy, bà ta chỉ tay vào mặt Lương Bân gương mặt do tức tối mà trở nên vặn vẹo:

- Chúng mày đúng là người một nhà nên vào cùng một cửa. Đều vô giáo dục như nhau. Ta dù sao cũng là trưởng bối của mấy người, nhưng các người không hề có thái độ nên có.

- Đủ rồi. – Bạch Hàn Nguyệt đặt mạnh ly trà mình đang cầm lên mặt bàn, một tiếng "cạch" vang lên, nháy mắt xung quanh đã yên tĩnh lại.

- Các người không khiến Lương gia náo loạn thì sẽ không chịu được có phải không? Có phải các người đang ngại Lương gia cho mình quá nhiều tiền?

Viên Quế Chi híp mắt hỏi lại:

- Ý của cô là gì?

Bạch Hàn Nguyệt quay đầu nói với Lương Khiêm:

- Sau này không cần cho bọn họ tiền nữa.

Nghe xong câu này ba người của Viên gia đều ngây người, trong chốc lát Viên Thải Vi quên cả khóc, cô ta ngơ ngác nhìn Bạch Hàn Nguyệt.

Viên Quế Chi phục hồi tinh thần nhanh nhất, bà ta nhảy cẫng lên:

- Bạch Hàn Nguyệt, cô không được phép làm như vậy. Lúc Lương lão gia đi ông ấy đã có di ngôn muốn các người phải chăm sóc bọn ta, cô đừng có quên nhanh như vậy.

- Đúng cha chồng đã nói như vậy, nhưng tôi cũng không nói là không cho các người cơm ăn. Sau này, mỗi tháng tôi sẽ cho các người một lượng lương thực nhất định đảm bảo các người không bị chết đói là được. – Dứt lời bà quay sang nói với Lương Khiêm:

- Sau này con hãy làm theo lời mẹ nói, mối tháng cho bọn họ lương thực là được, không cần cho tiền nữa.

Lương Khiêm đáp:

- Con đã biết, con sẽ sắp xếp theo lời mẹ nói.

- Bạch Hàn Nguyết! – Viên Quế Chi nóng nảy bất giác giọng bà ta nâng cao:

- Cô đừng có ăn hiếp người quá đáng.

Bạch Hàn Nguyệt vẫn không thèm nhìn bà ta, gọi người giúp việc vào và bảo:

- Thím Ngô tiễn khách.

- Không thể nào. Mặt Viên Quế Chi hết xanh lại tím:

- Hôm nay nếu không nói rõ ràng mọi chuyện tôi sẽ không đi khỏi đây.

- Tôi đã nói rõ ràng rồi đó. Các người yên tâm đi, Lương gia sẽ không để các người chết đói.

Viên Quế Chi thở phì phò đứng như trời chồng, ngay sau đó bà ta lại ngồi sụp xuống ghế sô pha. Bà ta đấm ngực gào khóc:

- Trời ơi, Lương Thiệu Dương ông là tên khốn nạn, tại sao ông lại đi sớm như thế, ông hãy mở to mắt mà nhìn con dâu ông đối xư với tôi như thế nào, hành hạ mẹ con bà cháu tôi ra sao. Nếu ông còn có lương tri ông hãy hóa thành ác quỷ để dạy dỗ lại bọn nó cách làm người.

Bạch Hàn Nguyệt lạnh lùng nhìn bà ta nhưng lại nói chuyện bằng giọng nhẹ nhàng:

- Hoặc là để thím Ngô dẫn mấy người ra cửa hoặc là tôi sẽ gọi cảnh sát tới để họ dẫn các người ra về. Hãy tự mình chọn đi.

Dù đang lớn tiếng khóc lóc than vãn nhưng Viên Quế Chi đã nhanh chóng ngừng lại. Nhất thời bà ta vừa tức vừa giận lại vừa sợ, một hồi lâu sau bà ta mới run rẩy thốt ra một câu:

- Cô thật là quá đáng.

Viên Nhân Hoa biết rằn nếu cứ cố tình làm loạn thì kết cục sẽ không tốt lành gì nên bà ta cố gắng hòa giải:

- Chị dâu chúng ta là người một nhà, cần gì làm tới mức vậy chứ?

- Tôi đâu quen các vị, ai là chị dâu của cô, ai là người một nhà với mấy người. – Bị chọn giận nên Bạch nữ sĩ trở nên vô cùng đáng sợ, một chút tình cảm bà ấy cũng không giữ lại, bà nói với Lương Khiêm:

- Có vẻ bọn họ không muốn tự đi khỏi đây, con gọi điện cho cậu đi, bảo cậu con cho người tới đây. Nói với cậu con rằng có 1 nhóm người tự tiện xông vào nhà riêng.

Cậu của Lương Trinh là Cục trưởng cục cảnh sát ở Thủ đô, ông ấy đã từng phá được vô số đại án, nổi danh là người thiết diện vô tư. Hơn nữa dáng vẻ của ông ấy cũng vô cùng uy nghiêm.

Ba người của Viên gia cũng biết sự lợi hại của ông cậu nên bọn họ bị dọa sợ đến ngây người. Bọn họ hiểu rất rõ tính cách của Bạch Hàn Nguyệt, bình thường bà ấy là người đoan trang, phong nhã, rộng rãi rất có phong độ nhưng nếu đã chọc giận bà ấy thì chuyện gì bà ấy cũng làm được hết. Nói không chừng Bạch nữ sĩ sẽ thật sự tống bọn họ vào tù. Hai mẹ con Viên Quế Chi thì cũng chẳng vấn đề gì nhưng còn Viên Thải Vi sẽ bị ghi là có tiền án, chuyện này sẽ gây ảnh hưởng rất xấu cho tiền đồ sau này.

Viên Quế Chi bị giật mình, dáng vẻ hống hách, ngang ngược của bà ta đã bay biến hoàn toàn. Giờ đây bà ta chỉ biết ngơ ngác nhìn Bạch nữ sĩ. Viên Thải Vi - người vừa nãy còn khóc sướt mướt giống như sợ không ai biết cô ta bị ủy khuất giờ đây cũng đã ngoan ngoãn ngậm miệng, ngay cả hừ cũng không dám hừ.

Bạch Hàn Nguyệt vẫn lạnh lùng nhìn bọn họ, bà ấy khí phách hỏi lại:

- Cho nên giờ các người tự đi hay cần tôi cho người dẫn đi?

Tác giả có lời muốn nói: Mẹ chính là người ngang ngược như thế.