Đây không phải là an ủi, đây là uy hϊếp.
Đoàn Sâm kéo những tờ giấy kia về, hắn định vo lại thành một cục nhưng rốt cuộc vẫn không cam tâm: "Tại sao em lại nói anh không thành thật?"
"Anh nói xem?"
"..." Đoàn Sâm cố gắng suy nghĩ một hồi vẫn không biết điều kiện nào mình đưa ra trong đơn lại không thành thật, hắn nói: "Anh sẽ không bao giờ thất hứa với em nữa thật mà, những gì anh nói được thì anh sẽ làm được."
Diệp Bạch Tư bảo: "Vậy thôi hả?"
Hóa ra là do anh không hài lòng với những điều kiện được liệt kê sao? Đoàn Sâm đột nhiên xốc lại tinh thần, hắn nói: "Vậy để anh về kiểm tra lại... Nếu muốn thì em có thể đề xuất ý kiến của em cho anh."
"Anh sẽ giúp nhân viên thử việc của mình sửa chữa kế hoạch à?"
Tất nhiên là không.
Thế nhưng nhân viên thử việc chỉ có năng lực, khả năng kế hoạch được thông qua vẫn còn đó.
Buổi tối, trước tiên Đoàn Sâm giao nộp thuế lương thực cho anh, sau khi dỗ Diệp Bạch Tư ngủ xong thì hắn lại lẳng lặng xuống giường đi vào phòng làm việc.
Một lần nữa kiểm tra kế hoạch bị đánh trở về, Đoàn Sâm ôm trán, hắn vắt hết óc nhét thêm vài cái điều kiện, toàn bộ tâm trí đều là câu nói kia của Diệp Bạch Tư: "Vậy thôi hả?"
Càng nhìn càng cảm thấy đúng, chỉ vậy thôi đó hả?
Hắn đè lên huyệt thái dương, đôi mắt chua xót nhưng không thể nào ngủ được, cẩn thận kiểm tra phông chữ trên tờ đơn xin kết hôn của mình.
Trên phương diện tình cảm, hắn tuyên bố cả đời này chỉ yêu một mình Diệp Bạch Tư, tuyệt đối sẽ không bao giờ có người thứ ba thứ tư gì hết.
Đoàn Sâm tin rằng mình khá đáng tin, dù sao Diệp Bạch Tư cũng là mối tình đầu của hắn. Hơn nữa, lúc trước khi hắn không coi ai ra gì, ngoại trừ Diệp Bạch Tư được hắn đối xử tốt hơn một chút ra thì không ai khác trong vòng quan hệ được đề cập.
Kể cả vị thanh mai trúc mã - thiên kim đại tiểu thư Thai Hồng Quả kia cũng đừng mơ được hắn đặc cách đối xử.
Hắn thật sự cảm thấy Diệp Bạch Tư rất tốt, cũng không biết phải nói rốt cuộc là tốt ở chỗ nào. Thế nhưng, nếu là Diệp Bạch Tư thì dường như tính cách nào của anh cũng đáng yêu vô cùng, cho dù anh cố tình bắt nạt hắn, không tin tưởng hắn, thậm chí là vô lý tuyên bố hắn cướp đoạt nữa...
Đoàn Sâm không chịu thua kém nhớ lại hình ảnh Diệp Bạch Tư vắt chân ngồi trên chiếc ghế tròn nhỏ nhìn mình chằm chằm, trong đầu bùng lên một hồi ứ máu hỗn loạn.
Tuy rằng phương pháp có hơi quá đáng, song quyến rũ thì vẫn thật sự rất quyến rũ.
Rất ít người có thể sánh với khí chất của Diệp Bạch Tư.
Đẹp lúc dịu dàng, đẹp lúc đáng yêu, lúc nghiêm túc cũng đẹp, lúc trả đơn xin kết hôn về cũng đẹp, thậm chí là lúc anh mắng hắn ghê tởm vào năm đó, sự châm chọc lạnh như băng kia cũng đẹp vô cùng.
... Dừng lại đi.
Đoàn Sâm vỗ vỗ mặt, hắn đứng dậy đi vào toilet để tỉnh táo một chút.
Nhân tiện tiếp tục suy nghĩ đến tờ đơn xin kết hôn của mình.
Hắn đặc biệt lo lắng rằng trong khoảng thời gian này hắn làm không đủ, đặc biệt hy vọng có thể nhanh chóng khiến cho mỗi một ngày trong tương lai của Diệp Bạch Tư trở nên thật vẹn tròn.
Hay là.
Đoàn Sâm đột nhiên nhìn vào gương, linh cảm lập tức bùng phát.
...
Rạng sáng, khi Diệp Bạch Tư tỉnh dậy thì bên người lại không có bóng dáng của Đoàn Sâm.
Hiện tại Diệp Bạch Tư không thích thức khuya quá, tất nhiên anh cũng hy vọng Đoàn Sâm không phải thức khuya. Dù sao thức khuya cũng rất có hại, quan trọng nhất là nó có thể gây nguy hiểm cho việc giành lấy hạnh phúc.
Dù bây giờ vẫn chưa rõ liệu cả hai có còn ở bên nhau sau một tháng nữa hay không, thế nhưng trước mắt Diệp Bạch Tư rất hài lòng đối với biểu hiện của hắn, việc thường xuyên nộp thuế lương thực này đúng thật là rất nice.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chắc là anh sẽ thuê đối phương lâu dài.
Song hành vi gần đây của Đoàn Sâm khiến cho Diệp Bạch Tư mơ hồ nảy sinh vài phần lo lắng, anh sờ sờ độ ấm bên người, dụi mắt một chút, sau đó xuống giường với sự bất mãn nho nhỏ.
Ở độ tuổi này, cả hai đều có sự nghiệp của nhau, lẽ ra Đoàn Sâm phải bước qua giai đoạn thức khuya làm việc từ lâu rồi mới đúng chứ. Dù sao thì trong những năm tháng đầu ở bên nhau, hắn vừa mới nhậm chức đã vội bay lên rồi.
Nếu không nhờ sự trông nom tốt của Diệp Bạch Tư, e rằng hắn đã vào ICU mấy bận.
Bây giờ ở độ tuổi này rồi mà còn dám thức khuya, đúng thật là chán sống.
Cửa phòng làm việc bị đóng lại, Diệp Bạch Tư thản nhiên đẩy ra. Dưới ánh đèn mờ ảo, người đàn ông đang nằm ngủ trên bàn, bên cạnh còn có nửa tách cà phê.
Cà phê cũng không ngăn được cơn buồn ngủ, đây là liều mạng đến cỡ nào vậy.
Diệp Bạch Tư chậm rãi bước qua, anh vừa định đánh thức hắn thì đột nhiên nhìn thấy cái bóng màu xanh trước mặt người nọ, hơi khựng lại một chút, đưa mắt nhìn về phía máy tính của đối phương.
Chữ viết ở phía trên hình như là... Kế hoạch du lịch?
Anh khẽ nhướng mày.
Nhẹ nhàng xoay chiếc laptop lại, Diệp Bạch Tư lướt lên, sau khi nhìn thấy tiêu đề mới nhận ra hắn đang viết cái gì.
Đính kèm đơn xin kết hôn: Lấy 'yêu em' làm đề tài chính cho mười năm quy hoạch.
- Nếu một tháng sau, chúng ta vẫn có thể tiếp tục ở cùng một chỗ.
Trong mười năm tới, anh nhất định sẽ quy hoạch cẩn thận, đầu tiên là hằng năm, sau đó là hằng tháng, tiếp đến là hằng ngày, cuối cùng là từng giờ, từng phút, từng giây.
Phần đơn quy hoạch này chắc chắn dụng tâm vô cùng, chỉ tiếc là mới làm được một nửa.
Ngón tay của Diệp Bạch Tư di chuyển trên bàn phím cảm ứng, ánh mắt hơi ươn ướt.
Anh quay mặt qua, bất chợt nhìn thấy một tờ ghi chú được ép xuống mặt bàn, phía trên viết: Còn bảy ngày nữa là hết giai đoạn thử việc.
Diệp Bạch Tư bỗng có chút buồn cười.
Gian đoạn thử việc chẳng qua chỉ là do Diệp Bạch Tư thuận miệng nói thôi, thế nhưng không nghi ngờ gì nữa, kỳ hạn 'thử dùng' một tháng này đã khiến cho Đoàn Sâm cảm thấy nguy cấp.
Mỗi ngày hắn đều lo lắng mình sẽ bị Diệp Bạch Tư vứt bỏ, lúc nào cũng lo được lo mất, song để quang minh chính đại đề nghị kết hôn với Diệp Bạch Tư thì hắn vẫn thiếu lá gan, vì vậy hắn chỉ có thể bí mật trưng cầu ý kiến của anh bằng phương thức này.
Diệp Bạch Tư giơ tay khép máy tính lại, sau đó anh cúi xuống nhìn nét mặt của Đoàn Sâm.
Không nói đến những thức khác, chỉ riêng Đoàn Sâm, toàn bộ các điều kiện phần cứng đều vô cùng phù hợp.
Mặt đẹp trai, nắm bắt tốt, có đầu óc và năng lực xuất sắc.
Dù trên mặt có một chút ánh sáng xanh cũng không thể ngăn được vẻ đẹp hoàn mỹ lúc đang ngủ.
Khi người đàn ông này chìm vào giấc ngủ, trông hắn giống như một con mèo có phần vô hại. Trước kia, Diệp Bạch Tư rất thích những lúc hắn say giấc, dáng vẻ trầm lặng dịu dàng như hai người khác nhau. Cũng vào hiện tại, Diệp Bạch Tư mới có cảm giác rằng người đàn ông này thuộc về mình.
Có điều bây giờ tính tình của hắn mới đúng.
Diệp Bạch Tư ghé sát vào bên tai hắn, dịu dàng gọi: "A Đoàn."
Lông mi của Đoàn Sâm khẽ cử động, giọng nói mơ hồ: "Diệp Diệp..."
"Đứng lên, trở về phòng ngủ nào."
"Không có thời gian..." Đoàn Sâm lẩm bẩm nói, sau đó hắn đột nhiên tỉnh lại, lập tức ngồi thẳng người lên, đưa mắt nhìn Diệp Bạch Tư một cái, hắn còn tưởng rằng mình đang nằm mộng.
Đã rất lâu rồi Diệp Bạch Tư không dịu dàng gọi tên hắn như thế này.
Hắn ngơ ngác nhìn đối phương, sau đó vươn tay ra, thắt lưng của Diệp Bạch Tư bị hắn ôm lấy. Tiếp đến, một tay người đàn ông ôm anh ngồi lên đùi, đưa tay chạm vào mặt.
Diệp Bạch Tư mạnh mẽ vỗ một cái vào móng vuốt của hắn.
Đoàn Sâm bị ăn đau thì sững sờ: "Diệp, Diệp Diệp... Sao em lại lên đây?"
Thật sự còn xem như mình đang nằm mơ nữa cơ chứ.
Diệp Bạch Tư tức giận: "Thấy anh mấy đêm nay không ở trong phòng, em còn tưởng anh ra ngoài trộm người nào đó đấy."
"Sao lại thế được." Đoàn Sâm ôm chặt lấy anh, hắn cau mày nói: "Anh chỉ muốn em thôi."
Diệp Bạch Tư bị hắn ôm không thoải mái, vì vậy anh hơi đẩy hắn ra, bảo: "Anh có biết thức đêm một lần là phải uống bao nhiêu canh thịt cừu mới bồi bổ lại được không, bây giờ anh cũng chỉ có mỗi điểm đó là dùng được, còn không biết quý trọng nữa."
Đoàn Sâm đần mặt: "Điểm đó là cái..."
"Hở? Cãi em à?"
"..." Không dám.
Có điều những gì Diệp Bạch Tư vẫn rất có lý, Đoàn Sâm lẳng lặng bế anh lên, hắn nói: "Về ngủ thôi."
Diệp Bạch Tư vừa mới ôm lấy cổ của hắn thì Đoàn Sâm đã bước đến trước cửa, 'bốp' một tiếng, anh đυ.ng đầu vào cạnh cửa một cái, nhất thời nổ đom đóm mắt.
Đoàn Sâm sợ tới mức giật mình, toàn bộ cơn buồn ngủ nhanh chóng cao chạy xa bay.
Hắn nghiêng người ôm Diệp Bạch Tư trở về phòng ngủ, đặt anh lên giường, sau đó vươn tay vòng qua đầu của Diệp Bạch Tư: "Để anh xem nào, đυ.ng chỗ nào vậy?"
Hơn nửa đêm, vẻ mặt Diệp Bạch Tư ngơ ngác, bị hắn chạm vào chỗ sưng thì lập tức 'shh' một tiếng: "Đau."
Đoàn Sâm nghiêng qua nhìn một cái, quả nhiên bắt gặp một cục u nhỏ ở gần lỗ tai bên trái xương sọ, hắn chột dạ nói: "Để anh lấy thuốc xức cho em."
"Xức cái gì." Diệp Bạch Tư nói: "Anh không cho người ta ngủ hả?"
"Xin lỗi em nhiều." Đoàn Sâm nghiêng người thổi thổi, hắn nói: "Vẫn nên xức một tí dầu gió đi, lưu thông máu để không bị bầm."
"Ở đâu ra dầu gió mà xức."
"Đặt người ta mang đến cho, chắc là nhanh thôi mà."
"Anh nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi." Diệp Bạch Tư chỉ trích hắn: "Nếu không phải do nửa đêm anh không ngủ thì làm sao em bị đυ.ng đầu được?"
"Là lỗi của anh cả." Đoàn Sâm không dám nhiều lời, hắn xốc chăn lên nhét Diệp Bạch Tư vào trong, nói: "Vậy em ngủ một lát đi, anh sẽ tự đi mua."
"Không nói nữa." Diệp Bạch Tư nằm trên giường, anh tức giận ra lệnh: "Anh nằm xuống cho em."
Đoàn Sâm thành thật nằm xuống bên cạnh.
Diệp Bạch Tư xoay người qua, đưa tay kéo cánh tay của hắn đặt ở dưới đầu, ngẩng mặt lên nói: "Nhìn em này."
Đoàn Sâm ngoan ngoãn nhìn anh.
Một cái mệnh lệnh một cái động tác, Diệp Bạch Tư lại muốn cười, anh phụng phịu hỏi: "Sao nửa đêm anh lại không đi ngủ? Không lẽ em không quan trọng bằng công việc à?"
Đoàn Sâm vội nói: "Tất nhiên là không phải rồi, anh... anh không bận công việc."
"Vậy anh bận cái gì?"
Đoàn Sâm do dự, vừa muốn nói vừa không, "Là, là một chuyện rất quan trọng."
"Chuyện gì còn quan trọng hơn cả việc ôm em ngủ thế?"
Vẻ mặt của Diệp Bạch Tư giống như vừa tức giận vừa tò mò, trong lòng Đoàn Sâm giống như đang nhào bột. Hắn duỗi tay ôm Diệp Bạch Tư vào lòng, ôn hòa nói: "Anh muốn cho em một kinh hỉ."
"Là kinh hỉ hay kinh hách* vậy?"
* Kinh hỉ [惊喜]: Bất ngờ - Kinh hách [惊吓]: Khϊếp sợ. Chỗ này chơi chữ nên mình giữ nguyên vì tạm thời không nghĩ được từ nào phù hợp.
Anh nói như thế, Đoàn Sâm cũng có chút không thể xác định.
Hắn làm phần quy hoạch kia, còn có đơn xin kết hôn nữa, tất cả đều được thành lập dưới điều kiện là Diệp Bạch Tư bằng lòng dành phần đời còn lại của mình cho hắn. Nếu Diệp Bạch Tư không có ý định đó thì mười năm quy hoạch kia đối với anh quả đúng là một nỗi khϊếp sợ.
Nhìn vẻ mặt của Đoàn Sâm, Diệp Bạch Tư biết hắn lại đang rối rắm. Anh cong khóe miệng lên, gọi: "A Đoàn."
Tâm tình Đoàn Sâm rung động: "Ừm?"
"Ai dạy anh viết đơn xin kết hôn vậy?"
"Không, không ai dạy anh hết." Đoàn Sâm không biết rằng anh thật sự không định vấn tội, hắn thành khẩn bảo: "Anh tự nghĩ đó."
"Thật sao?"
Đoàn Sâm mạnh mẽ gật đầu.
"Vào sinh nhật ba năm trước của em, bánh ngọt với pháo hoa cũng là do anh tự thiết kế hả?"
Đoàn Sâm lại gật đầu.
"Thật hay giả vậy." Diệp Bạch Tư lại gãi cằm của hắn, anh cố ý nói: "Nếu anh nói dối em thì em chẳng muốn anh đâu."
"Anh không nói dối em mà." Đoàn Sâm theo phản xạ ôm chặt lấy anh, hắn nhìn vào mắt anh nói: "Do anh làm cả đấy, thật sự không hề mượn tay người khác. Anh biết sai rồi, sau này toàn bộ những bất ngờ dành cho em sẽ là do anh đích thân làm hết, tuyệt đối sẽ không bao giờ để cho bất kỳ người nào thay thế đâu."
Diệp Bạch Tư nhìn hắn một lúc bằng ánh mắt dò xét sâu thẳm.
Đoàn Sâm đánh trống trong lòng, hắn vô cùng bất an, chỉ sợ anh đột nhiên nói với hắn: Thời gian thử việc chấm dứt sớm, anh xéo đi được rồi.
Cho đến khi Diệp Bạch Tư bật cười, anh thưởng cho hắn một nụ hôn: "Pháo hoa và bánh ngọt hôm đó khiến em rất vui vẻ."
Đoàn Sâm hạnh phúc đến mức chóng mặt.
Diệp Bạch Tư không chỉ mở miệng khen hắn mà còn thưởng cho hắn nữa.
"Về phần đơn xin kết hôn..." Diệp Bạch Tư kéo dài giọng, chờ hắn nhìn qua lại hôn lên môi hắn một cái, nụ cười lấp lánh như ánh mắt của anh: "Thật ra cũng rất lãng mạn."
Lại, lại được khen...
Được khen hai lần liên tiếp, còn được thưởng liên tục hai lần.
Đoàn Sâm choáng váng một hồi, hắn vừa muốn cười, lại cảm thấy có chỗ không ổn: "Cái này... không thể nào là 'Bữa ăn tối cuối cùng' chứ?"
"Tại sao anh lại không nói đó là hình ảnh phản chiếu của mối quan hệ này hả?"
Đoàn Sâm dường như bị tạt một gáo nước lạnh, ánh mắt ảm đạm hệt như con đường phía trước.
Hắn không nén được đau khổ, khóe mắt lại hơi nóng lên: "Rốt cuộc anh lại làm sai chuyện gì?"
"Bởi vì anh thức khuya đó." Diệp Bạch Tư nghiêm túc bảo: "Anh không nên bắt 'điểm đáng khen' duy nhất trên người anh làm chuyện cười, đây là chuyện rất vô trách nhiệm đối với em."
"Tội này..." Anh lật chóp mũi của Đoàn Sâm lên, trịnh trọng nói: "Xứng đáng làm heo."