Chiếc Nhẫn Trùng Sinh

Chương 14: Kế hoạch đào tiền từ chứng khoán

Không có so sánh thì không có đau thương, cũng như không có so sánh thì không có hạnh phúc vậy. Hơn nữa, loại cảm giác bản thân mình giỏi hơn người khác lại càng đến từ sự so sánh hơn thua giữa người với người. Tiêu chuẩn tiền lương của các doanh nghiệp và tổ chức là đồng nhất và mức lương cơ bản phải tương tự nhau đối với tất cả mọi người, nhưng tiền thưởng và phúc lợi của tập đoàn Nam Yên lại cao hơn tới vài ngàn tệ, so với mức lương và mức thu nhập bình quân lúc bấy giờ thì gần như gấp đôi. Do mức lương cao và phúc lợi hấp dẫn nên công việc tại tập đoàn Nam Yên đã trở thành một công việc siêu hot, được nhiều người yêu thích.

Kỳ Chấn Đông biết, trước năm 1980 thì mọi chuyện hoàn toàn khác. Nam Yên lúc đó chẳng là gì cả, việc tuyển dụng vô cùng khó khăn vì không ai muốn làm việc tại Nam Yên. Lưu Gia Lương, người chung thôn với Kỳ Chấn Đông, được tuyển vào chỗ đó năm 1974 chỉ bởi vì anh ta ở trong thôn là một tên cà lơ phất phơ chẳng có công ăn việc làm ổn định, nên anh ta đã bị trói và đẩy đến Nam Yên làm công nhân. Điều này hoàn toàn là do người trong thôn muốn bắt anh ta đi lao động cải tạo nên mới làm thế.

Không ai ngờ rằng sau này Nam Yên lại phát triển, và công việc tại Nam Yên lại trở nên hot đến như vậy. Bây giờ khi anh chàng đó trở về thôn thì thường nhạo báng những người dân đã bắt anh ta đi lao động cải tạo khi đó, vừa hút thuốc vừa khoe khoang với mọi người để thể hiện sự vượt trội của giai cấp công nhân.

Sau khi Tiểu Kỳ đến làm việc ở Nam Yên cũng chẳng thấy có điều gì vượt trội, cuộc sống gia đình vẫn không được cải thiện nhiều. Lão Kỳ cho rằng muốn làm việc lớn thì phải bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, vì chúng ta đều là những con người nhỏ bé, vẫn nên chăm sóc gia đình của mình trước tiên. Điều cấp thiết nhất mà Tiểu Kỳ phải làm là cải thiện điều kiện kinh tế gia đình, để những người thân yêu của mình không phải gặp khó khăn về vấn đề tiền bạc, muốn làm việc gì cũng không thể làm, có bệnh thì cũng không dám chữa.

Trên cơ sở không vi phạm pháp luật và kỷ luật, Lão Kỳ tin rằng Tiểu Kỳ hiện là người thích hợp nhất để đào được hũ vàng đầu tiên từ thị trường cổ phiếu A trong nước một cách nhanh chóng, an toàn và hợp pháp. Có rất nhiều người trong các tập đoàn kinh doanh cổ phiếu, giao dịch cổ phiếu không phải là bất hợp pháp mà chính là nguồn thu nhập hợp pháp. Ai dám nói nguồn thu nhập này là không rõ nguồn gốc thì cứ việc đi kiểm tra các biên bản. Không trốn thuế và tuân theo quy định giao dịch của quốc gia, vậy vẫn còn chưa đủ hay sao?

Lão Kỳ bắt đầu kinh doanh cổ phiếu từ năm 2005 và đã tiêu mất hàng trăm ngàn tệ tiền "học phí" trên thị trường cổ phiếu A, nên gã rất cay cú đối với cổ phiếu A. Năm 2016, cổ phiếu A cũng không mang lại cho gã thứ gì tốt đẹp. Trong thị trường tăng giá lớn vào năm 2015, gã cũng không kiếm được nhiều tiền. Gã vẫn luôn là người chậm chân, đầu tư vào khi thị trường đã bắt đầu xuống dốc.

Ngay cả khi bây giờ đã có chiếc nhẫn, Lão Kỳ vẫn bất lực trong việc kiếm tiền từ những cổ phiếu A. Càng đầu tư lại càng thua cay cú, cổ phiếu A đối với cuộc đời của Lão Kỳ mà nói đúng là một niềm đau đớn tang thương.

Còn về “thời không lịch sử” năm 1996, nếu có được sự trợ giúp của Lão Kỳ thông qua các dữ liệu trong lịch sử, thì việc Tiểu Kỳ trở thành thần chứng khoán sẽ không còn là chuyện hoang đường. Nếu như chỉ có ý định kiếm một số tiền nhỏ trên thị trường chứng khoán và bù đắp cho cuộc sống gia đình của Tiểu Kỳ, để Tiểu Kỳ không còn lo lắng về vấn đề tiền bạc, thì cũng là chuyện dễ như trở bàn tay.

Bây giờ, Lão Kỳ đã có cơ hội để phục thù cổ phiếu A trong thời không song song. Có kiếm chác từ cổ phiếu A trong thời không song song thì Lão Kỳ cũng không cảm thấy tội lỗi, vì dù sao các nhà đầu tư trên toàn thế giới đều biết rằng cổ phiếu A là thiên đường cho giới đầu cơ, không phải thiên đường cho các nhà đầu tư.

Có một hệ thống giao dịch chứng khoán được tạo sẵn trên máy tính của Lão Kỳ. Từ tháng 1 năm 1996 đến tháng 7 năm 1997, mọi người đều biết rằng đã có một làn sóng thị trường tăng giá đối với cổ phiếu A. Thị trường tăng từ 518 điểm trong tháng 1 năm 1996, tăng đến 1510 điểm trong tháng 5 năm 1997 thì mới ngưng lại. Đối chiếu với dữ liệu lịch sử của cổ phiếu A được phần mềm giao dịch chứng khoán trên máy tính của gã ghi lại, Lão Kỳ biết gã không thể tự mình đi phục thù cổ phiếu A, nên đã lập một kế hoạch đào tiền từ cổ phiếu A cho Tiểu Kỳ.

Kế hoạch được xây dựng tốt, nhưng muốn đầu cơ cổ phiếu thì cần có vốn, điều này thật rắc rối. Lão Kỳ nhớ rõ quá khứ của mình. Vài năm trước, Tiểu Kỳ vừa mua một chiếc xe tay ga 80 phân khối làm phương tiện đi lại, trong tay chỉ có nhiều nhất ba bốn ngàn tiền giấy, vậy thì nên mua cổ phiếu nào?

Do phiên bản tiền giấy giữa hai thời không không giống nhau nên Lão Kỳ không thể trực tiếp cung cấp tiền mặt cho Tiểu Kỳ làm vốn ban đầu. Gửi những món khác cho Tiểu Kỳ cũng là điều không thực tế, Lão Kỳ không thể làm gì khác hơn là bán vàng giúp Tiểu Kỳ, 160 gram vàng 999 vào năm 2016 có trị giá hơn bốn mươi ngàn tệ. Lão Kỳ đã làm hết khả năng, vì bản thân Lão Kỳ cũng không có nhiều tiền. Mặc dù biết việc mua vàng từ năm 2016 đem về năm 1996 sẽ lỗ rất nhiều tiền, nhưng Lão Kỳ là một người rất vội vàng nên không thể nghĩ nhiều như vậy.

Theo giá vàng năm 1996, giá trị của số vàng nhỏ này không lớn, nhưng Tiểu Kỳ có thể nhận được mười ngàn tệ làm vốn khởi điểm càng sớm thì càng tốt. Trong giai đoạn đầu của kế hoạch đào tiền từ chứng khoán của Lão Kỳ, bắt đầu từ mười ngàn tệ là số tiền đầu tư phù hợp nhất cho tình trạng hiện nay của Tiểu Kỳ.

Sau khi đọc xong giai đoạn đầu kế hoạch đào tiền từ cổ phiếu A của Lão Kỳ, Kỳ Chấn Đông đi ra khỏi phòng máy hút vài điếu thuốc để ép bản thân bình tĩnh lại, sau đó quay lại phòng máy tiếp tục đọc thông tin mà Lão Kỳ đã cung cấp cho anh.

Đĩa CD đó là mã nguồn phiên bản cuối cùng của phần mềm hệ thống quản lý mà Kỳ Chấn Đông sẽ phát triển độc lập trong năm nay. Bản thân Lão Kỳ cũng biết công việc kinh doanh của mình. Năm 1996, anh đã phát triển "Hệ thống quản lý mua, điều chỉnh, bán hàng và tồn kho thuốc lá" cho công ty của tập đoàn. Chức năng của hệ thống rất giống với hệ thống "Bà quản gia" phổ biến sau này. Tất nhiên, nó chỉ tương tự về chức năng, chứ công cụ và phương pháp thực hiện thì vẫn chưa được tiên tiến như "Bà quản gia", bộ phần mềm ứng dụng này về cơ bản đã được phát triển.

Bộ phần mềm quản lý này ban đầu được phát triển là phần mềm quản lý thống kê hai mặt hàng thuốc lá cho cục thống kê, do nguồn dữ liệu cơ bản giống nhau nên các phân hệ chức năng của phần mềm dễ dàng mở rộng và được phát triển dựa trên phiên bản mạng nội bộ. Kỳ Chấn Đông chỉ mất hơn bốn tháng để hoàn thành quá trình phát triển sơ bộ, sau khi hệ thống thống kê bắt đầu vận hành thử nghiệm, hệ thống này liên tục được các bộ phận kinh doanh liên quan nhận thấy phù hợp với công việc kinh doanh của họ và yêu cầu áp dụng. Sau ba năm không ngừng mở rộng và phát triển, hệ thống sử dụng được cho ngày càng nhiều các phòng ban với chức năng càng lúc càng toàn diện hơn, bao gồm 5 phòng ban chức năng là tài chính, thống kê, kho, lưu trữ vận chuyển, bán hàng. Với 76 điểm ứng dụng nghiệp vụ, nó đã trở thành một trong những phần mềm quản lý có nhiều bộ phận đầu vào và ứng dụng nhất trong số các phần mềm do trung tâm thông tin phát triển độc lập.

Kỳ Chấn Đông, người độc lập đảm nhận các công việc phát triển và bảo trì, đã dành nhiều thời gian và tâm sức cho hệ thống này. Hệ thống phần mềm quản lý được đưa vào sử dụng từ tháng 8 năm 1996. Sau đó, nó liên tục được cập nhật, bổ sung theo cơ sở dữ liệu hệ thống, các mô-đun chức năng đã được hoàn thiện, thậm chí được xây dựng lại, và phiên bản cuối cùng đã được đưa vào sử dụng đầy đủ cho đến đầu năm 1999. Tuy nhiên, chỉ sau ba năm sử dụng, vào năm 2002 công ty đưa vào sử dụng hệ thống ERP với số tiền rất lớn nên hệ thống cũ bị ngừng sử dụng, quả thật là không may.

Là một lập trình viên, hệ thống phần mềm mà gã độc lập phát triển chính là đứa con, là công sức và thành tựu của gã. Lão Kỳ cũng hy vọng rằng hệ thống này có thể được đưa vào sử dụng càng sớm càng tốt, không muốn để Kỳ Chấn Đông mất nhiều thời gian để làm một việc mà đã định là phải đầu tư quá nhiều công sức nhưng lại không đem đến kết quả tương xứng. Hơn nữa, do sự phát triển, cải tiến và mở rộng không ngừng của hệ thống quản lý này, ngày càng có nhiều nhân sự bộ phận tham gia, phạm vi sử dụng ngày càng rộng hơn, nên cuối cùng gã đã phải bận rộn đến mức kiệt sức.

-------------------