Chiếc Nhẫn Trùng Sinh

Chương 5: Thần tiên nửa mùa gặp nạn (2)

Không ngờ rằng, ngạc nhiên vui sướиɠ vẫn đang chờ đợi gã. Lúc gã vừa mới hoàn thành thủ tục mua nhà, chi trả xong ba tháng đầu tiên, giá nhà đột nhiên tăng lên gấp mấy lần, lúc đó, Lão Kỳ còn lâng lâng như nằm mơ. Bây giờ thì khỏi nói đi, dù sao, với năng lực tài chính hiện tại gã có nằm mơ cũng không mua nổi.

Mực là một con chó giống husky, sau khi gã rời khỏi tập đoàn Nam Thiên, đã đến một khu bán thú cưng mua về nuôi từ khi nó còn rất nhỏ. Gã lười đặt tên, thấy lông con người ta màu đen đặt luôn là Mực, con chó cũng không có vẻ gì là phản đối, thế là một người một chó gắn bó với nhau thấm thoát đã hơn mười năm. Đặc biệt là vì bản thân gã mấy năm nay nhàn rỗi chẳng có việc gì làm nên ngày càng béo lên, thế là mỗi ngày vào sáng sớm gã đều bị con Mực kéo ra bờ sông ngoài khu dân cư đi dạo, đây đã trở thành thói quen rèn luyện chủ yếu của gã mấy năm nay.

Tối hôm qua, Lão Kỳ ở nhà một mình, rảnh rỗi dắt chó đi dạo, gã mang tâm lý tản bộ nhàn nhã thảnh thơi không để ý nên bị con chó kéo đi hơi xa một chút. Đi ngang qua một ngôi tháp cổ đang bị dỡ bỏ nằm trên tuyến đường tránh cao tốc, con Mực đột nhiên giằng dây xích chó ra, điên cuồng chạy đến chỗ cái tháp đổ nát đào đất chỗ đó lên. Lão Kỳ gào lên gọi nó quay lại, chuẩn bị mắng cho một trận, không ngờ con Mực lại đào ra một chiếc nhẫn màu đen, sủa lên mấy tiếng rồi nhả chiếc nhẫn vào tay Lão Kỳ.

Con Mực biết đào bới phế tích kia có thể tìm được đồ tốt, Lão Kỳ vừa cười vừa nhận món quà của con chó, vui vẻ vỗ vỗ đầu con Mực để khích lệ. Đào được món đồ bằng ngọc ở một phế tích cổ xưa, gã cảm thấy điều đó cũng không có gì khó hiểu.

Lão Kỳ xoay xoay món đồ trong tay quan sát, haha, không tệ không tệ, con Mực cũng biết cách nhìn hàng đấy, là một chiếc nhẫn chế tác từ ngọc. Trên chiếc nhẫn ngoại trừ nước bọt của con chó, thì đều không có bất cứ tì vết gì. Gã lau lau vết nước bọt, sau đó tiện tay bỏ vào túi.

Lão Kỳ đã sống ở khu vực này hơn 10 năm, nên không lạ gì tòa tháp này. Tòa tháp cổ bị di dời vốn được xây dựng trên một gò đất nhỏ cao chừng 10m. Chung quanh gò đất ấy, mấy năm trước vẫn còn một thôn nhỏ chừng trăm thôn dân sinh sống. Sau khi có chính sách cải tạo nông thôn mới, họ đã dời sang khu tái định cư cả rồi. Cái tháp cổ vẫn nằm trơ trọi trên gò đất nhỏ kia, mãi đến năm nay, người ta bắt đầu thi công tuyến đường cao tốc, tòa tháp cổ trở thành vật cản trở thi công, đành phải dời đi chỗ khác.

Những ngôi tháp cổ như thế rất phổ biến, được phân bố rải rác khắp vùng nông thôn Điền Trung, không có tên gọi chính thức, cũng không có ai xem nó là di tích cần được bảo vệ. Mấy năm nay, chính sách nông thôn mới được thực hiện khắp nơi, cũng không rõ dạng tháp cổ thế này còn được mấy cái.

Trở về nhà sau khi dắt chó đi dạo, trong nhà cũng chỉ còn mình gã, lão Kỳ rảnh rỗi không có việc gì làm, bèn pha một ấm trà rồi vào phòng đọc sách lên mạng. Gã rất thích chơi cờ vây, tuy trình độ không cao, chỉ có thể bắt nạt được cô cháu gái tám tuổi nghiệp dư tứ đẳng mà thôi, nhưng mà xung quanh gã chẳng đào đâu ra được một người bạn cờ nào để chơi chung cả. Cờ tướng thì dễ rồi, nhìn ông Nhậm ngoài kia lúc nào cũng có thể tìm được không ít bạn chơi cờ là hiểu. Đành vậy, uyên thâm quá thì ít ai chơi, Lão Kỳ cảm thấy tay chân ngứa ngáy, đành lên mạng tìm người trút bầu tâm sự vậy.

Gã khởi động chiếc máy tính Dell đã dùng suốt bốn năm nay, đăng nhập QQ và vào mục đánh cờ online, tìm một chỗ trống rồi ngồi đợi đối thủ, không bao lâu đã có một kỳ thủ nhảy ra khiêu chiến. Bất giác, Lão Kỳ lại lấy ra chiếc nhẫn con Mực cắp về xoay xoay trên tay.

Chiếc nhẫn màu đen thoạt nhìn chẳng có gì đặc sắc hết, dáng tròn, trơn bóng, nếu phán đoán từ cảm giác trong tay thì có lẽ được làm bằng ngọc thạch, điều này là chắc chắn. Chiếc nhẫn cầm rất thuận tay nên Kỳ Chấn Đông của 2016 thuận tiện đeo vào ngón tay giữa xem thế nào.

Vừa đeo vào một cái, rắc rối xuất hiện ngay lập tức, chiếc nhẫn nhỏ nhắn nhẹ như không khí ấy vừa đeo vào ngón tay liền giống như mọc rễ ra, dính chặt vào có muốn tháo ra cũng không được. Nghĩ đủ mọi cách thoát khỏi nó đến tận nửa đêm, thì việc còn rắc rối hơn xuất hiện, trong đầu gã đột ngột vang lên tiếng nói chuyện của một người đàn ông.

Sau khi internet trở nên phổ biến, đi cùng với sự phát triển mạnh mẽ của văn học mạng, các thể loại xuyên không, trùng sinh, kinh dị, tiên hiệp,… đều trở thành những đề tài quen thuộc đối với người xem. Ngay cả điện ảnh truyền hình cũng không ngừng lấy cảm hứng chuyển thể từ văn học mạng, thậm chí phim truyền hình đề tài xuyên không chuyển thể từ văn học mạng cũng được chiếu trên các đài chính và đài vệ tinh của Đài truyền hình Trung ương. Trên mạng internet và smartphone càng khỏi phải nói. Đây là thời đại mà cư dân mạng không thể sống thiếu wifi, người không biết thế nào là xuyên không, trùng sinh, tiên hiệp hay kinh dị có thể nói là vô cùng ít.

Lão Kỳ xuất thân là một lập trình viên, nhưng lại có thâm niên lăn lộn trong mảng internet, lúc bình thường gã thích online gϊếŧ thời gian. Lúc buồn chán cũng online đọc tiểu thuyết chán chê mê mải, tất nhiên gã cũng học được không ít kiến thức, kinh nghiệm.

Năm nay, tự dưng Kỳ Chấn Đông 2016 cảm thấy lãnh đạm với hết thảy đắng cay ngọt bùi từng trải, 45 tuổi, gã đã bước vào sườn dốc bên kia của đời người rồi. Không phải người ta thường nói, người giàu muốn sang thì nhờ khoa học kỹ thuật, kẻ nghèo muốn đổi vận thì nhờ vào biến dị sao? Dù sao cả đời lăn lộn cũng muốn nát bấy rồi, quan tâm ông ta nói nhăng nói cuội gì đó trong đầu làm gì, cho dù gặp ma thì đã làm sao?

Thế là Lão Kỳ nhanh chóng tỉnh táo lại, ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế trước máy tính, theo logic thường thấy trong tiểu thuyết, gã tập trung tinh thần hỏi bằng ý thức: “Ông là ai? Đến đây làm gì?”

“Đương nhiên là thần tiên rồi, cậu cho rằng tôi là yêu ma quỷ quái sao?”, giọng nói trong đầu là của một người đàn ông, có cảm giác rất trừng trải, cũng có vẻ không vui vẻ gì cho lắm.

“Chào ông tiên! Ông là thần tiên nào vậy, sao lại đến thăm cái nhà nát của tôi, chúng ta có duyên với nhau à?”, Lão Kỳ đã không để ý cho lắm, vẫn tiếp tục nói chuyện bằng ý thức theo logic của tiểu thuyết.

Mặc kệ logic của tiểu thuyết mạng có thật hay không, mọi người đều có một cách nói và nhận thức chung về nó. Thế giới ngày nay chẳng mấy ai tin chuyện thánh thần, sức sống thần linh trên trái đất ngày một giảm thiểu, sức mạnh của ma quỷ thần tiên có lẽ cũng rất hạn chế. Kỳ Chấn Đông đương nhiên cho là như vậy, cái gọi là thần tiên kia chắc chắn có liên quan đến chiếc nhẫn, nếu không bao nhiêu năm qua mình có bao giờ gặp ma đâu, hôm nay con Mực vừa tha về một chiếc nhẫn, vừa đeo vào tay liền dính chặt vào không gỡ ra được, bây giờ lại còn gặp thần tiên nữa.

Có điều là, nhờ chiếc nhẫn làm cầu nối, chủ động trò chuyện với mình mà không biến mình thành mây khói, cái kẻ gọi là thần tiên này có vẻ cũng không đáng sợ cho lắm. Cách nói chuyện cũng giống như hòa thường đạo sĩ hóa duyên khi gã đi tham quan di tích nổi tiếng, hoặc đi ăn tiệm gặp được mà thôi.

“Này nhóc, đừng có bày ra cái vẻ phớ lớ cho qua như vậy nữa, nghiêm túc chút coi. Cậu cho rằng có thể lên mặt được với tôi à? Kẻ làm người thất bại như cậu thì có gì để vênh váo hử?”

Ông già trong đầu kia, à không không không, ông tiên kia giống như rất giận dữ, nhưng vẫn không ngại cảnh cáo Lão Kỳ – Nghiêm túc vào.

“Ông cụ à, ông có việc gì thì cứ tự nhiên sai bảo, nhóc con tôi đây nhất định sẽ đi làm cho ông”.

Lão Kỳ biết cái gì nên nói cái gì không, dù sao, người ta cũng là thần tiên mà. Tục ngữ có câu, mời thần dễ tiễn thần khó, đừng dại chọc giận thần tiên, sẽ chẳng có kết quả gì tốt đẹp hết.

“Ha ha ha, này nhóc, cậu là người thông minh. Già này sẽ không lãng phí thời gian của cậu, tôi sẽ kể cho cậu nghe về chuyện của tôi, để cậu khỏi mất công suy nghĩ lung tung… Cả ngàn năm trước, thế giới này bắt đầu tiến vào thời Mạt pháp, linh khí của thế giới càng lúc càng yếu đi…”

Quả nhiên là vậy, mấy tác giả viết tiểu thuyết có phải đều đang đang thuật lại câu chuyện của mình không nhỉ? Lão Kỳ vừa nghe câu chuyện của thần tiên, vừa tự hỏi.

“… Lúc đó, tôi đây đang tu luyện ở đại lục Thần Châu, giúp đỡ hoàng đế nhà Hán bảo vệ quân đội Đại Minh thu hồi nước Đại Lý bị quân Mông Cổ chiếm đóng. Nhiệm vụ chủ yếu của tôi là xua đuổi những nhà tu đạo muốn xâm chiếm Trung Nguyên. Sau khi chiến tranh kết thúc, tôi cũng vừa đến lúc độ kiếp thành tiên, nhưng trong trận chiến khó tránh khỏi việc thương hại đến bách tính vô tội, thế nên tôi bị nghiệp quả, kết quả độ kiếp thất bại, không thể không bỏ thân xác phàm trần, nguyên thần nhập vào chiếc nhẫn này, đợi tiên duyên khác. Không ngờ nhân quả của thời mạt pháp này lại có báo ứng đáng sợ như thế. Già này không dám tu luyện lại thân xác, nên ngay cả tán tiên cũng chẳng đạt được”.

Lão Kỳ nghe xong câu chuyện của vị thần tiên trong đầu, trong lòng thầm cảm thấy vui mừng, lại có một motif truyện mới rồi, một câu chuyện thần tiên nửa mùa gặp nạn, suýt chút nữa hồn phi phách tán.

-------------------