Chiếc Nhẫn Trùng Sinh

Chương 2: Cuộc gặp mặt vượt qua thời gian và không gian

Tiếng hét kinh hãi của Kỳ Chấn Đông vang vọng trong không gian của phòng máy chủ, rất chói tai, rất sợ hãi. Thế nhưng, phòng máy chủ này được tiêu tốn nhiều tiền để xây dựng trên một không gian độc lập với hiệu quả cách âm cực kỳ tốt, tiếng hét với chỉ số đề-xi-ben cao mà anh cất lên không thể nào truyền ra khỏi không gian của phòng máy. Đội cảnh vệ vũ trang trực ban ở dưới tầng có thể chi viện cho anh cũng không hề nghe thấy động tĩnh nào.

Kỳ Chấn Đông hết hồn hết vía vì tiếng hét của chính mình âm thầm căm hận đội thi công quá chuyên nghiệp, không lọt nổi một âm thanh nào ra ngoài. Đợi khi nào nghiệm thu phòng máy, nhất định phải gây sự với họ. Cho dù là vạch lá tìm sâu, cũng phải kiếm được ít vấn đề để làm khó họ.

Trốn chạy? Đừng đùa nữa. Anh là nhân viên trực ban, cho dù có tình huống nào đột phát, anh cũng phải nhìn cho rõ, sau này mới giải thích rõ ràng được, anh là một người có trách nhiệm mà. Khoan đã, nhìn kỹ lại… í, mặt mũi của người này cũng không đáng ghét lắm, trông còn hơi quen quen? Người quen của mình à?

Người đàn ông trung niên trong màn hình thản nhiên lấy một bao thuốc lá vỏ cứng ra khỏi túi áo của bộ âu phục đã cũ, búng lấy một điếu rất thuần thục, dùng bật lửa, châm lửa, hút một hơi, trong lúc nhả khói nuốt mây còn hòa nhã nói: “Người anh em, lá gan của cậu không nhỏ đến thế chứ? Đừng gào nữa, âm thanh này khó nghe quá… Hề hề, tôi không phải cái thứ mà cậu tưởng tượng ra đâu. À, bây giờ là ngày nào tháng nào năm nào đấy?”

Tất cả mọi thứ trông rất bình thường, gã còn giống như dân hút thuốc lâu năm. Hộp thuốc lá kia còn là loại thuốc lá Tháp Sơn mà Kỳ Chấn Đông cực kỳ quen thuộc. Nó là sản phẩm chính của tập đoàn thuốc lá Nam Thiên, cũng là loại thuốc mà anh thích nhất kể từ khi biết hút đến nay. Cảm giác quen thuộc xuất hiện, bất giác khiến Kỳ Chấn Đông cảm thấy thả lỏng. Cái tật ngứa tay của dân nghiện thuốc lại nổi lên, nhìn thấy người khác hút thuốc, anh cũng muốn hút. Sờ vào túi áo công nhân của mình, không có thuốc. À phải rồi, trong phòng máy chính cấm hút thuốc, vì tránh mắc lỗi để lãnh đạo trừ hết tiền thưởng, trước khi vào phòng máy, anh bỏ bao thuốc vào ngăn kéo trong phòng làm việc rồi.

“Ngày 1 tháng 4 năm 1996, ngày Cá tháng Tư!”, Kỳ Chấn Đông nuốt nước bọt, vô thức trả lời câu hỏi của người trên màn hình. Đây là một phản ứng hoàn toàn vô thức, không cần thông qua sự điều khiển của bộ não.

“Cũng tốt, cũng tốt, mọi thứ vẫn còn kịp, vẫn còn kịp!”, người đàn ông trung niên trong màn hình dường như thở phào một hơi, khẽ khàng lẩm bẩm như vậy.

“Anh thì ổn chứ tôi không ổn tí nào. Ông anh à, có chuyện gì cứ nói đi, chuyện gì thế này? Hôm nay đúng là ngày 1 tháng 4, không sai được, anh là hacker đúng không? Ở Hoa Hạ không chuộng ngày Cá tháng Tư đâu nhé! Xâm nhập vào hệ thống máy chủ của doanh nghiệp nhà nước là phạm pháp đấy”.

Kỳ Chấn Đông tự nhận mình là một kẻ vô thần chuẩn chỉnh, máy chủ hệ thống internet xuất hiện một người, còn có thể nói chuyện với cậu dù không có thiết bị loa đài, chuyện này dù đã vượt quá khả năng của các hacker hiện nay, lại có vẻ khá kỳ dị với thời gian và địa điểm này, nhưng vẫn chưa vượt quá phạm vi nhận thức của anh, chưa đến độ làm anh sợ chết khϊếp.

Thời buổi bây giờ, xác chết còn có thể giải phẫu để phân tích được, đào đâu ra ma quỷ?

Vả lại, với khoa học kỹ thuật, không gì là không thể. Hệ thống mạng nội bộ của tập đoàn thuốc lá Nam Thiên đã hoàn thành từ lâu rồi, trên màn hình máy tính xuất hiện một người biết nói chuyện cũng không đáng kể gì.

Người đàn ông trung niên trên màn hình nhả ra một làn khói, rất thành thạo, bình tĩnh nhìn Kỳ Chấn Đông. Qua một lúc, cuối cùng người đàn ông này cũng cử động. Gã cởi một chiếc nhẫn đen từ ngón giữa bàn tay trái của mình, tự mình cầm chiếc nhẫn đen, xoay qua xoay lại để quan sát nó. Kỳ dị ở chỗ, trên ngón giữa bàn tay trái của gã vẫn còn một chiếc nhẫn đen giống y hệt, không rõ làm từ chất liệu gì, dường như thứ được lấy xuống chỉ là ảo ảnh thôi.

Khi người đàn ông trung niên quan sát chán chê mới lưu luyến ngẩng đầu mỉm cười với Kỳ Chấn Đông đang đờ đẫn: “Người anh em, cậu đừng quan tâm tôi có phải hacker hay không, hôm nay có phải Cá tháng Tư hay không. Anh em ta được gặp nhau là tốt rồi. Duyên phận cả đấy, biết không? Chuyện gì xảy ra cũng vì đúng thời điểm và địa điểm. Tất cả đã chứng minh rằng hai anh em ta có duyên. Ông ta vẫn có mắt đấy. Nhận lấy chiếc nhẫn này, tự mình lĩnh ngộ nhé!”

Người đàn ông trung niên trong màn hình nhìn Kỳ Chấn Đông, giơ tay ném chiếc nhẫn về phía anh. Đúng vậy, thực sự là cảm giác như gã đang “ném” tới đây. Giống như đang xem một bộ phim 3D. Chiếc nhẫn kia rời khỏi bàn tay của người đàn ông trung niên, vẽ ra một đường parabol, bay về phía Kỳ Chấn Đông. Kỳ Chấn Đông muốn trốn tránh, nhưng không kịp phản ứng đã cảm nhận được trên ngón giữa của bàn tay trái có thêm một thứ gì đó.

Gặp ma rồi, lần này có thể chắc chắn, đúng là gặp phải ma thật rồi.

Kỳ Chấn Đông trợn mắt há miệng nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn màu đen xuất hiện trên ngón giữa ở bàn tay trái. Anh tự nhận hiểu biết của mình về khoa học internet chưa được hoàn thiện, nhưng sẽ không sai lệch quá lớn về phương hướng. Từ bao giờ mà kỹ thuật internet cho phép người ta nói chuyện bằng video với người thật? Đã vậy còn có thể truyền đồ vật thật sự qua video trên internet nữa?

Không khoa học, điều này chắc chắn không khoa học! Tuyệt đối không thuộc về phạm trù mà khoa học có thể giải thích được. Internet vừa mới xuất hiện, phòng máy chủ của tập đoàn Thiên Nam cũng vừa mới nhập về. Internet có thể làm được gì? Vẫn đang trong quá trình mò mẫm tìm hiểu. Có lẽ cũng trò chuyện qua video được, nhưng truyền đồ vật thì không thể. Nếu có thể truyền đồ vật qua internet, vậy thì thế giới này sẽ loạn cào cào lên, sẽ sụp đổ mất!

“Người anh em… chú à… ông à… anh, anh là loại ma gì thế? À không, xin lỗi anh, xin lỗi anh… Đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ, rốt cuộc anh là ai thế?”, bản thân Kỳ Chấn Đông cũng không biết trạng thái hiện tại của mình là thế nào, chưa ngất xỉu là đủ chứng minh hệ thần kinh của anh kiên cường đến mức nào.

“Người anh em à, bình tĩnh, bình tĩnh đi… Nói thật nhé, tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra! Tôi nên xưng hô với cậu thế nào đây? Đến chính bản thân tôi cũng không hiểu được vấn đề này. Thời gian ở chỗ cậu hiện là ngày 1 tháng 4 năm 1996, vẫn may, Yamamura Sadako chưa xuất hiện, không làm người ta chết khϊếp được. Xin được trân trọng thanh minh rằng – tôi không phải ma quỷ, là người, là người sống sờ sờ giống như cậu. Chỉ có điều, thời gian ở chỗ tôi hiện là ngày 1 tháng 4 năm 2016. Có phải chúng ta khá giống nhau, có phải là một người không?”, người đàn ông trung niên trên màn hình cười tít mắt nhìn Kỳ Chấn Đông.

Yamamura Sadako là cái gì? Kỳ Chấn Đông không biết, cũng không có hứng thú tìm hiểu. Nhưng anh có thể cảm nhận được, nụ cười của người đàn ông trung niên trong màn hình rất hòa nhã, rất tự nhiên, là dáng điệu của một người sống, chứ không phải những thứ đen tối và thiếu hơi thở con người như trong các tác phẩm phim ảnh. Vả lại, ánh mắt gã nhìn về phía anh có cảm giác rất thân thiết, giống như một ông bố đang nhìn cậu con trai của mình. Kỳ Chấn Đông có thể cảm nhận được cảm giác này, chắc chắn là một ông bố đang nhìn con trai mình.

Khi Kỳ Chấn Đông sống cùng bố mình, thỉnh thoảng nhìn vào mắt ông, ánh mắt bố nhìn anh cũng là như vậy. Thế nhưng, gã chắc chắn không phải bố của anh, bố anh đâu thể trắng trẻo, mập mạp, hói đầu, lại còn đeo kính rất nho nhã như vậy. Riêng điều này, Kỳ Chấn Đông có thể thề với bất kỳ thần linh nào.

Kỳ Chấn Đông lẳng lặng nhìn người đàn ông trong màn hình. Cảm giác rất thân mật, có một loại liên hệ không thể nói rõ thành lời. Kỳ Chấn Đông cảm nhận được, người đàn ông trung niên này chắc chắn có quan hệ huyết thống với mình. Chuyện khác thì không nói, chứ gương mặt này, nếu rút bớt mỡ đi chắc cũng tương tự với mình đấy.

Vả lại, tiếng địa phương khu Điên Trung mà gã nói chính là tiếng địa phương của anh. Nhưng nhà anh độc đinh ba đời này, nhìn tuổi tác của gã cũng khoảng bốn mươi rồi, tuyệt đối không thể là con riêng mà người bố mới hơn năm mươi của anh sinh ra được. Hay là bố anh còn có anh em? Cũng không thể nào, chưa từng nghe ông ấy kể, mấy người chú họ có quan hệ huyết thống gần trông cũng không phải như thế này... Đợi đã, gã gọi mình là gì nhỉ? Người anh em, đúng rồi, người anh em, vậy thì gã không phải là trưởng bối của mình được.

“Đợi đã, ông chú... người anh em... ông anh, ban nãy anh nói, nói cái gì mà năm 2016... là ý làm sao cơ?”, sau cùng Kỳ Chấn Đông vẫn không thể bình tĩnh nổi, anh cũng không biết diễn đạt thế nào.

“Đúng vậy, thế giới internet của thế kỷ hai mươi mốt thịnh hành chuyện vượt qua không gian và thời gian, ngày ngày nhìn người khác vượt qua thời không làm chuyện này chuyện kia, lòng dạ thấy ngứa ngáy lắm. Thế nên, chúng ta cũng bắt kịp thời đại đấy, tuy rằng không phải đích thân tôi vượt qua thời không. Vượt qua thời không, ở thời đại của tôi, là một chuyện rất đỉnh, rất thời thượng, có lẽ cậu ở năm 1996 vẫn chưa nghe nói đến, nhưng cũng sẽ nhanh thôi. Năm 2016, đối với cậu mà nói chính là hai mươi năm sau, cái này không cần giải thích đâu nhỉ?

Cậu chỉ cần nhớ kỹ một điều – cậu, chính là tôi; tôi, chính là cậu. Cụ thể là như thế nào? Xảy ra như thế nào? Tôi cũng không rõ, tôi cũng không hiểu. Không phải người ta vẫn bảo – cái gì tồn tại thì là chân lý à? Đừng so đo tính khoa học của chuyện này nữa. Thế giới này rất phức tạp, cũng bất đắc dĩ lắm, chuyện mà khoa học không giải thích nổi, vẫn còn rất nhiều.

“Ôi, đừng giục, đừng giục nữa... biết rồi mà. Người anh em à, sắp hết thời gian rồi, có người giục ông anh rời đi. Tất cả mọi bí mật nằm trên cái nhẫn này, chắc hẳn là chuyện tốt lành, hai anh em ta cứ từ từ mò mẫm, cậu từ từ lĩnh ngộ nhé! Cả gia đình anh sau này được ăn sung mặc sướиɠ hay đói khổ bần hàn, phụ thuộc cả vào cậu nhé, bai bai!”

Người đàn ông trung niên trên màn hình đột nhiên nói nhanh hơn, sau đó đột ngột biến mất, giống như có ai đó đang giục giã gã vậy.

Màn hình chớp lóe một hồi rồi khôi phục trạng thái bình thường, nhưng Kỳ Chấn Đông đáng thương thì treo máy rồi...

-------------------