Phía Nam ngoại ô thành phố Tứ Châu...
Lộc cộc...lộc cộc...
“Nhanh nhanh tay lên, mấy thằng này cứ chậm chạp như rùa vậy!”
Một gã đàn ông to béo, bụng phệ như cái trống, trên tay cầm điếu xì gà, thỉnh thoảng lại nhả ra một luồng khói trắng mờ đυ.c, chốc chốc giơ chân đạp mạnh vào mấy người đi phía trước.
“Anh Tiến Lục, chúng ta có cần phong tỏa hết khu vực này hay không?”
Gã thanh niên cao gầy, mái tóc cắt húi cua, vừa khệ nệ khiêng chiếc quan tài lớn, vừa cất giọng dè dặt hỏi.
Tiến Lục trợn tròn mắt, bực bội dí điếu xì gà đang cháy dở lên mặt của gã kia, cong môi mắng:
“Cha tiên sư cái thằng Bộ Bách này, mày ngu như con heo. Không phong tỏa khu này, chẳng mấy chốc đám chó săn kia sẽ đến gô cổ cả lũ chúng ta đi à?”
Bộ Bách bị dí đau, khuôn mặt lập tức bị phỏng một lỗ lớn to bằng móng tay, đau đớn đánh rơi cả chiếc quan tài.
Tuy trong lòng vô cùng bức xúc nhưng hắn không dám phản bác, chỉ biết nín nhịn mà lại tiếp tục khênh quan tài cùng một người thuộc hạ khác.
Quan tài được khiêng vào trong một căn phòng hoang, vì là khu công nghiệp bỏ trống nên chẳng có mấy người đặt chân đến đây.
Quanh năm suốt tháng cũng không có ai tới dọn dẹp, bởi vậy, mạng nhện và nấm mốc đã giăng kín tường, mùi hôi hám bốc lên hết sức khó chịu.
Thỉnh thoảng còn có thể bắt gặp một vài chiếc kim tiêm rơi rải rác, những tấm bαo ©αo sυ đã dùng vứt ngổn ngang, cả hàng tá lon nước ngọt dùng dở ném bừa bãi...
Tiến Lực chép miệng, tặc lưỡi mà thở than:
“Cậu chủ cũng thật khéo chọn địa điểm. Tao nhìn đống hỗn tạp này mà buồn nôn khủng khϊếp!”
Cửa phòng cũ nát được đẩy ra một cách thô bạo. Bên trên trần nhà, một người phụ nữ trung tuổi với mái tóc xoăn đang bị treo ngược lên trên, hai chân bị chói chặt bằng đoạn dây thừng to, gương mặt tái nhợt, không còn chút sức sống nào cả.
Bộ Bách cùng người kia đặt quan tài xuống cạnh bể axit sunfuric đang sôi sùng sục, đoạn đưa tay quệt đống mồ hôi trên mặt mà nói:
“Mệt chết đi được. Sao đại ca không dùng một dao trực tiếp kết liễu luôn bà ta, thế có phải nhàn nhã hơn hay không?”
Mai Diệu Phàm bị trói ngược, lủng lẳng trên trần nhà, cảm tưởng như toàn bộ máu trong cơ thể đều đang tụ dồn hết xuống mặt, thêm nữa lại bị thương nặng trên đầu khiến bà chỉ muốn ngất lịm đi ngay lập tức.
“Các anh hãy thả tôi ra. Cầu xin các anh. Chồng tôi có rất nhiều tiền. Các anh muốn bao nhiêu, chỉ cần thả tôi ra, chắc chắn ông ấy sẽ đưa cho các anh!”
Mai Diệu Phàm yếu ớt lên tiếng cầu xin.
Nhưng so với bọn người lạnh lùng, vô cảm này, những tiếng kêu than, nỉ non của bà chỉ như vỗ muỗi, càng khiến bọn chúng thêm khó chịu và bực bội hơn.
Tiến Lực cũng vừa lúc bước vào, nghe thấy toàn bộ lời cầu xin của người phụ nữ trước mắt.
Mặc dù hắn ta cũng rất thèm tiền, nhưng hiện tại hắn phải làm theo những gì cậu chủ của hắn yêu cầu. Chỉ sợ làm trái, cái mạng quèn này cũng khó giữ.
“Bà già khôn hồn thì ngậm miệng lại. Đừng để đến lúc cậu chủ nổi điên lên, nhúng cả người bà xuống bể axit kia đấy. Lúc đó cho dù bà có kêu trời kêu đất đi chăng nữa thì cũng không có ai cứu nổi bà đâu!”
Mai Diệu Phàm nghe thế thì sợ hãi đến mức run lẩy bẩy, lập tức không dám mở miệng kêu gào nữa, ngoan ngoãn mà chịu trận.
Tiến Lực quay sang nhìn Bộ Bách, vênh váo ra lệnh:
"Hai mươi phút nữa cho người đứng canh tại bãi đất hoang kia, đợi lão già Lý tới thì nhận tiền, sau đó lựa thời cơ mà...!"
Cùng với câu nói bỏ dở, Tiến Lực đưa tay làm động tác cắt ngang cổ mình, ánh mắt tràn đầy sự độc ác, vô cảm.
Đám đàn em gật đầu như pháo rang, nhanh chóng hoàn thành nốt nhiệm vụ được giao phó.
"Cậu chủ Tiêu, hai mươi triệu nhân dân tệ đã được đem tới."
A Hào vừa nói, vừa vẫy tay cho đàn em đến, trên tay cầm sáu chiếc va ly, bên trong chứa toàn tiền là tiền.
Tiêu Bách Thần chỉ gật nhẹ đầu, đoạn quay sang Lý Nghiêm Chấn ra hiệu:
"Ông hãy đem tiền tới cho bọn chúng, cứ làm theo những gì chúng yêu cầu."
Lý Nghiêm Chấn có phần sợ sệt, run rẩy đến mức không cắm nổi chìa khóa xe.
"Ngộ nhỡ sau khi bọn chúng nhận tiền liền lập tức gϊếŧ chết tôi thì sao?"
Nỗi lo này của Lý Nghiêm Chấn cũng không phải quá xa xôi. Đám người kia vốn mưu mô, gian xảo, hành tung của chúng lại bí ẩn, nếu không cẩn thận đối phó từng bước, chỉ e tính mạng của cả hai vợ chồng ông ta đều không giữ nổi.
Ngược lại với sự lo lắng, sợ sệt của Lý Nghiêm Chấn, Tiêu Bách Thần vẫn hoàn toàn thoải mái.
Đối với lũ người này, anh thừa sức cho chúng một dao đoạt mạng.
Chẳng là, Tiêu Bách Thần còn muốn tìm xem kẻ đứng sau toàn bộ những việc này là ai?
Hơn nữa nếu dồn ép chúng vào đường cùng, Mai Diệu Phàm còn có thể biến thành bộ xương khô ngay trong tích tắc.
Bạch Khởi La thấy anh vẫn giữ trạng thái im lặng từ nãy đến giờ liền đưa cùi trỏ hích hích vào người anh, mở miệng nói:
“Không còn thời gian mà nghĩ nhiều nữa đâu. Nửa tiếng nữa là một giờ đêm rồi đấy!”
Lý Nghiêm Chấn hít sâu một hơi, cuối cùng lấy hết can đảm mà vặn khóa, phóng vụt về phía Nam thành phố.
Vì đã quá nửa đêm nên đường vô cùng vắng vẻ, thêm nữa vị trí Mai Diệu Phàm bị giam giữ cũng không quá xa. Vì vậy chỉ hết hơn mười lăm phút lái xe, Lý Nghiêm Chấn đã tìm đến nơi.
Lý Nghiêm Chấn mở cửa xe, ánh mắt dò xét liếc ngang liếc dọc. Khu công nghiệp bỏ hoang này nằm tách biệt hoàn toàn so với khu dân cư đông đúc ngoài kia.
Ngay cả một bóng đèn đường cũng đừng hòng có, huống gì là một vài người đi đường.
Lý Nghiêm Chấn đang không biết phải làm gì, tay chân lúng túng bám chặt vào thành xe, chợt điện thoại của ông ta lại tiếp tục reo vang:
“Bây giờ ông hãy đem hai mươi triệu nhân dân tệ bỏ vào thùng rác ở phía bên phải. Nhớ mở va ly ra cho tôi kiểm tra trước!”
Lý Nghiêm Chấn cũng ngoan ngoãn làm theo, mở cốp xe lôi ra sáu chiếc va ly nặng trịch, đoạn khệ nệ bê xếp vào bên trong thùng rác.
Từ phía gần đó, đám người Tiến Lực đang đứng lặng lẽ quan sát, ánh mắt hung ác nhìn chòng chọc về phía Lý Nghiêm Chấn cùng đống va ly căng tròn kia, thèm thuồng đến nỗi suýt chảy cả nước dãi.
“Anh Lực, đợi hắn cho tiền vào trong thùng rác xong em sẽ nổ súng bắn chết hắn!”
Chát!
Bộ Bách bị Tiến Lực thẳng tay tát thêm một cái thật mạnh vào má, ngơ ngác không hiểu vì sao.
Tiến Lực còn chưa đã tay, véo mạnh vành tai hắn, gằn giọng quát:
“Mày ngu lắm. Ai cho mày tự ý đòi gϊếŧ chết lão ta. Cậu chủ còn chưa có lệnh, mày tự ý gϊếŧ khác gì lạy cậu tôi ở bụi này. Ngu cũng một vừa hai phải thôi chứ!”
Bộ Bách hoàn toàn câm nín.
Liền trong một ngày bị đánh vài trận đau điếng, hắn ta đã sợ mất mật rồi.
Lý Nghiêm Chấn cho tiền vào trong thùng rác xong xuôi, lại nghe thấy yêu cầu tiếp theo của gã kia:
“Ông đi hai mươi bước về phía nhà kho, tới đây tôi sẽ giao vợ ông ra!”
Lý Nghiêm Chấn tưởng thật, trong lòng không khỏi mừng rơn, vội vàng làm theo lời chúng.
“Khoan, ông có nhìn thấy một vòng tròn nhỏ ở ngay trước mặt hay không?”
Giọng nói khàn đυ.c bên kia đầu dây lại tiếp tục vang lên.
Lý Nghiêm Chấn gật gật đầu, đáp:
“Tôi có trông thấy. Anh muốn tôi bước vào trong đó ư?”
Hê hê...!
Gã cười khềnh khệch, khoan thai mà khen ngợi:
“Rất thông minh. Quả không hổ danh là giám đốc tòa soạn lớn nhất cả nước!”
Dù không biết bọn chúng định giở trò gì, nhưng Lý Nghiêm Chấn vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Mặc cho ở bên ngoài xã hội ông ta bồ bịch, hú hí với biết bao người đẹp bốc lửa đi chăng nữa, thì Mai Diệu Phàm vẫn là vợ của ông ta, là mẹ của ba bảo bối nhỏ mà ông ta hết mực trân quý.
Bàn chân Lý Nghiêm Chấn vừa đặt vào vòng tròn, gã kia đã cười sặc sụa, cười đến chảy cả nước mắt.
Lý Nghiêm Chấn không khỏi ngạc nhiên, vừa muốn mở lời hỏi hắn mình cần phải làm gì tiếp theo liền thấy ở đằng trước, một tốp đàn ông cao lớn chậm rãi bước ra, người đứng đầu là Tiến Lực.
Tiến Lực cúp máy, khoanh hai tay trước ngực, chân đứng rộng bằng vai, cười khẩy mà nói:
“Lý Nghiêm Chấn, hiện tại ông đang đứng trên một quả mìn được tôi chôn dưới hai tấc đất. Cậu chủ muốn ông chết không toàn thây, tự khắc mà nếm trải cái giá của sự phản bội là như thế nào!”
------------------