Gả Cho Bệnh Kiều, Ta Sống Đời Cá Mặn

Chương 128

Nam nhân họa sư này có phong cách khác với các họa sư bình thường một chút, hắn phát họa chi tiết hình dáng của ba người sơ sài một chút, rồi nói cho một nhà Vệ Lễ có thể thả lỏng rồi, sau đó lại chăm chú miêu tả kỹ từng chi tiết hơn.

Tốc độ của hắn rất nhanh, không đến nửa canh giờ, liền đem bức họa đưa cho ba người nhìn.

Vệ Lễ nhìn thấy, thoáng có chút mất hứng, "Rõ ràng không có giống nhau như đúc."

Triệu Hi Hằng âm thầm nhéo một cái lên hông của hắn, bảo hắn câm miệng.

Trên đời này làm gì có ai có thể đem một sự vật mô tả lại giống hệt từ đầu tới cuối không sai một nét nào được, thời gian ngắn vậy, ra được hình dạng thần thái như vậy đã rất tốt rồi, hơn nữa còn không lấy tiền.

Ăn ngay nói thật, người trẻ tuổi này họa đã rất tốt, đặc điểm nhân vật rõ ràng, tuy rằng đường cong đơn giản nhưng lại rất sinh động.

Nam nhân liên tiếp cúi chào, "Học nghệ không tinh, chê cười rồi."

"Tiên sinh còn trẻ như vậy, vẽ tranh đã rất đẹp, đợi một thời gian nữa, nhất định có thể có thành tựu." Triệu Hi Hằng mỉm cười khen hắn, làm cho nam nhân trẻ tuổi được khen đến mặt hồng.

Vệ Lễ chọc a chọc eo Chi Chi, giống như hiểu ý, con bé liền giãy dụa muốn Triệu Hi Hằng ôm, bám nàng đến không có biện pháp cùng người trẻ tuổi nọ nói chuyện.

Hắn chính là cố ý như vậy đấy, hắn chính là muốn Triệu Hi Hằng cùng nam nhân khác trò chuyện vui vẻ.

Thanh niên ý thức được mình giống như quấy rầy cả nhà bọn họ, vội vàng thu thập đồ vật lên cáo từ, "Hy vọng có cơ hội có thể được vẽ tranh cho ngài, ta đây cáo từ trước."

Triệu Hi Hằng luống cuống tay chân trấn an xong bé con nhà mình, vội vàng gật đầu, "Hẹn gặp lại tiên sinh."

Người vừa đi, Chi Chi cũng không nháo nữa, ngoan ngoãn cắn ngón tay, nhìn về phía Vệ Lễ.

Vệ Lễ quay đầu đi, ý là con đừng nhìn ta, ta cái gì cũng không biết.

"Chàng rất có năng lực nha? Người ta hảo tâm vẽ tranh cho nhà chúng ta, có phải chàng giật dây cho con bé ầm ĩ hay không?" Triệu Hi Hằng lại đưa tay vào bên hông hắn, hung hăng bấm một cái.

Cơ bắp đang thả lỏng, cũng không quá cứng rắn, Vệ Lễ nhất thời không đề phòng, bị nàng nhéo mạnh một cái liền hít một hơi khí lạnh.

"Thì ta giật giây đó, thì làm sao?" Hắn bị phát hiện, dứt khoát bình nứt không sợ vỡ, "Ai bảo nàng cùng hắn hi hi ha ha, còn khen hắn tiền đồ vô hạn, ngươi có thời gian rảnh sao không khen ta nhiều thêm một chút?"

Vệ Lễ ngay từ đầu còn rất cứng rắn, nói đến lúc sau, giọng nói càng ngày càng yếu, "Rõ ràng là hai người chúng ta đến chơi, mang theo Chi Chi coi như xong đi, kết quả nàng còn muốn đem thời gian chia cho tên tiểu tử kia."

"Vẽ tranh không lấy tiền thì như thế nào? Đất dưới chân hắn đạp là nhà ta, trên đỉnh đầu là trời ta..."

Chắc chết mất, Triệu Hi Hằng dáo dát nhìn bốn phía, che mắt Chi Chi lại, nhón mũi chân lên, như chuồn chuồn lướt nước mà hôn lên trên môi hắn một cái, "Như vậy đã hết chưa?"

Giọng Vệ Lễ đang nói chợt im bặt, theo bản năng dùng mũi chân đá đá mấy ngọn cỏ, sau đó nhìn trời, bỗng nhiên lại che mắt Chi Chi một phen, cúi đầu hôn xuống nàng.

"Kỳ thật tên tiểu tử kia vẽ cũng được, cũng rất dễ nhìn." Sau khi hai người tách ra, Vệ Lễ nhỏ giọng nói.

Hắn ghen tị mà thôi, trên đời này mọi người đều biết viết chữ vẽ tranh, chỉ có hắn là không.

Triệu Hi Hằng sao có thể không hiểu chút tiểu tâm tư này của hắn chứ?

Nàng vỗ lên ót của hắn một cái, "Chàng thật có tiền đồ ha."

Nàng cũng không muốn hắn thập toàn thập mỹ các kiểu, hắn là người, không phải thần tiên.

Sau khi bức họa được hong khô, treo trong một vị trí dễ thấy nhất trong phòng.

Vệ Lễ cố ý tìm cái cái đinh, tự mình đóng lên, hắn đứng xa xa nhìn nhìn, không lệch, rất hài lòng.

Đây là bức họa đầu tiên của cả nhà bọn hắn, ngay ngắn chỉnh tề, dưới tàng cây anh đào hồng phấn, người một nhà mặc xiêm y cùng một kiểm, thật càng xem càng làm người yêu thích không thôi, "Chờ sang năm lại cùng nhau họa một tấm nữa có được không?"

"Được!" Triệu Hi Hằng cũng rất thích loại đồ vật ấm áp này.

"Vậy mỗi năm đều họa một tấm đi." Vệ Lễ giơ tay gãi gãi đầu, nghĩ nghĩ, lại yêu cầu.

Vẫn là câu nói kia, hắn nhiều nhất sống đến 100 tuổi, đương nhiên muốn mỗi năm đều có một bức họa cùng Triệu Hi Hằng, đến lúc hắn chết cũng không để lại cho Chi Chi, hắn muốn đem những bức họa này đều mang vào quan tài, thành quỷ cũng muốn mỗi ngày nhìn ngắm.

Năm nay vụ gieo trồng mùa xuân đã bắt đầu, Thẩm Đô An là Hộ Tào tân nhiệm của Bình Châu, hắn ghi lại chi tiết phương pháp gieo trồng lúa nước nuôi thêm vịt và cá trong một cánh đồng lại, sau đó truyền về cho các quận huyện để tiến hành làm theo, hắn thỉnh thoảng cũng di xuống từng quận huyện tuần tra, chỉ điểm một chút.

Viện nữ học dưới chân núi đã xây xong vào tháng 2, Vệ Lễ tuy rằng keo kiệt muốn tích cóp của cải cho Chi Chi, nhưng tài sản của hắn vẫn rất dày, cũng không keo kiệt với chuyện đầu tư xây dựng trường nữ học, bởi vậy trường nữ học mới xây thành đặc biệt phóng khoáng rộng rãi, dù sao Chi Chi tương lai cũng muốn tới nơi này học.

Tôn Chiêu Tốn đảm nhiệm Thái Thường tiến sĩ, lại là viện trưởng trường nữ học, chuyện này không thể nghi ngờ chính là một cổ vũ vô cùng lớn lao cho tất cả nữ nhi ở Bình Châu, mọi người sôi nổi đem hài tử đưa đến nơi này, ngóng trông nữ nhi cũng có thể công thành danh toại như nam tử.

Về phần mấy người mượn từ bên chỗ Hoa Thượng Nhạc để khai thác quặng than cũng có tiến triển, mùa đông năm nay liền có thể sử dụng được than đá của chính Bình Châu nhà mình khai thác.

Đại khái là hai người Vệ Lễ cùng Triệu Hi Hằng vẫn luôn thúc giục Chi Chi nói chuyện, quản con bé thật quá chặt, cho nên mãi mà con bé vẫn không kêu được hai từ "A gia" "A nương", ngược lại lăn lộn mãi, có đôi khi còn kêu luôn "Nha uông".

Thế cụcThanh Châu cũng không tốt, Vương Biên bị đệ đệ hắn ám sát, vị trí Thanh Châu vương lại triển khai một đợt tranh đoạt mới. Ăn ngay nói thật, nếu Vệ Lễ muốn Thanh Châu, đây chính là một cơ hội tốt. Nếu không phải U Châu suy bại, Ký Châu không mạnh, Vệ Lễ tạm thời không phân thân ra được, Thanh Châu không có khả năngcòn bình yên vô sự đến bây giờ.

Nhưng hắn không nỡ rời xa tức phụ hài tử trong nhà, người một nhà so với cái chỏm đất rách nát kia, bên nào nặng, bên nào nhẹ hắn phân được rõ ràng. Hắn đã nói vài năm không ra cửa thì chính là không ra cửa.

Nhưng cơ hội không tóm lấy sẽ mất, Triệu Hi Hằng rất rõ ràng điểm ấy, trong đêm nàng ngoắc ngoắc ngón tay Vệ Lễ.

Vệ Lễ hiểu được ý của nàng, đầu không động, mắt không mở, "Không đi, đi rồi cả tháng cũng không về được."

"Vậy nếu qua khỏi thời cơ này, Thanh Châu an định lại, không còn cơ hội tốt nữa, lúc đó chàng có muốn đi cũng không chỉ phải đi một tháng." Triệu Hi Hằng tiếp tục thuyết phục.

Vệ Lễ bỗng nhiên mở to mắt, trở mình, đối mặt với nàng, bĩu môi, "Ta không muốn đi."

Hắn hiện tại có chút giãy dụa, nếu bây giờ hắn hạ Thanh Châu, mùa thu năm nay liền có thể mang theo Triệu Hi Hằng và Chi Chi đi ngắm hoa Quế, sớm hợp quân Thanh Châu vào với Bình Châu, thế lực cũng mạnh hơn, có thể sớm một ngày có thêm lực lượng chống lại Tiên Bi, nhưng hắn không nỡ.

Triệu Hi Hằng nói không sai, bây giờ là một thời cơ rất tốt. Khi xảy ra cơn bão, Vương Biên không phòng bị cũng không trấn an lòng dân, vốn đã làm cho Thanh Châu nguyên khí đại thương, hiện nay việc tranh chấp vương vị càng nổ ra kịch liệt, hắn làm hoàng tước đứng phía sau, thậm chí có thể không cần đến hai tháng liền nuốt được quá nửa Thanh Châu, mà lại còn hạn chế được độ thương vong của binh sĩ xuống mức thấp nhất.

Vệ Lễ bây giờ đã hiểu được vì sao có một số người sau khi có hài tử liền trở nên không quả quyết, cứ dây dưa như phụ nhân, cái thứ lý trí cùng tình cảm này, có đôi khi rất xung đột.

"Ta cân nhắc lại." Hắn lật người vài lần như bánh nướng áp chảo, từ đầu giường lăn đến cuối giường, lại lăn trở về, tóc lộn xộn đặt trên gối mềm, "Chi Chi hiện tại sáu tháng rưỡi rồi, nếu ta tranh thủ nhanh lên một chút, chờ con bé bảy tháng rưỡi chắc ta có thể trở về, còn dư lại giao cho bọn Trần Nhược Giang xử lý..."

Hắn cảm giác đây là một phương pháp tốt.

Vệ Lễ lắc lắc ngón tay đếm đếm, lại cảm thấy đau lòng.

Lần trước hắn chia li Triệu Hi Hằng vài tháng, khó chịu đến mức hồn sắp lìa khỏi xác. Hiện tại còn lòi ra thêm một cái Triệu Thạch Lựu, đó chính là gấp đôi hồn lìa khỏi xác rồi, nhưng nếu Triệu Thạch Lựu lại lớn hơn một chút, hắn càng không nỡ bỏ đi.

Hắn hướng về phía Triệu Hi Hằng, giơ tay cánh tay ra, "Đến đây, tức phụ, cho ta ôm một cái."

Đi nhanh về nhanh, nếu thật sự không chịu nổi, vậy thì chạy hai ngày về rồi lại đi.

Triệu Hi Hằng tiến vào trong lòng hắn, "Ừ, cho chàng ôm một lát." Chờ hắn trở về, Chi Chi khẳng định đã gọi được người.

Vệ Lễ hôn lên trên mặt nàng vài ngụm.

Buổi tối làm người dễ dàng xúc động, đã hạ xong quyết tâm, nhưng ngày hôm sau khi Chi Chi ô ô a a chạy tới uống sữa, phòng tuyến của Vệ Lễ lại bị phá.

Không muốn đi, cái Thanh Châu này không thể chủ động chút, tự lê thân tới đây sao chứ?

Nhưng hiện tại có đi là đi một tháng, còn sau này đi thì đi không biết bao nhiêu tháng, giữa hai cái này, Vệ Lễ chỉ có thể nhịn đau lựa chọn đi một tháng, chờ hắn một tháng sau trở về, Chi Chi cũng sẽ không có biến hóa quá lớn... nhỉ?

Vì giảm bớt thời gian lưu luyến không nỡ xa, Vệ Lễ cố ý chọn lúc Chi Chi ngủ mà đi, Triệu Hi Hằng khẩn cấp đá đá hắn, "Chàng đi nhanh đi, đi sớm về sớm."

Đứng đắn mà nói, lần này hắn ra ngoài xem như bình loạn, không phải đánh nhau, không có gì nguy hiểm, nàng không quan tâm quá nhiều.

Vệ Lễ không biết xấu hổ lại gặm gặm mấy ngụm lên trên mặt nàng, "Ta đi đây, ta sẽ mau chóng trở về thôi, nàng nhớ ta nhiều một chút, đừng không có chuyện gì mê mẩn hài tử, quên mất ta."

"Chỉ đi có một tháng mà cần phải dặn dò như thế sao? Đi mau!"

Vệ Lễ rất có năng lực làm ầm ĩ, còn ầm ĩ hơn so với Chi Chi nhiều, người vừa đi, căn phòng to như vậy liền cảm giác đặc biệt trống rỗng, Triệu Hi Hằng nhìn Chi Chi yên lặng ngủ, đột nhiên cảm giác được trong lòng vắng vẻ, có chút không thích ứng.

Nàng chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn của Chi Chi, nhỏ giọng nói, "Nhanh thức dậy đi, con làm ầm ĩ lên một chút xem."

Con của Cẩu Đản Nhi còn giữ lại một đứa, chính là con mèo lông đen tuyền có đỉnh đầu trắng như bị trọc kia, nó tên là Trơ Trọi. Hiện giờ nó đang tung tăng chạy vào, cuộn người lại thành một cụm, phơi nắng ở nơi có ánh mặt trời chiếu sáng. Cẩu Đản Nhi không biết cùng tức phụ nó chạy đi đâu rồi, dù sao mùa xuân đến, lại đến mùa của mấy con động vật nhỏ....

Trơ Trọi vẫn chưa tới sáu tháng, không có loại phiền não ngọt ngào này.

hài tử nằm trên giường đung đưa, mèo con nằm cách không xa ngủ, năm tháng tĩnh hảo, nhưng càng như vậy, Triệu Hi Hằng lại càng cảm thấy xót xa khó chịu.

Chi Chi tỉnh ngủ, xoay người, chỉ thấy a nương ở bên cạnh, cũng không cảm thấy có cái gì lạ cả, dù sao nhiều lúc Vệ Lễ ban ngày đều không có ở nhà, nhưng hắn khẳng định sẽ trở về khi ánh tà dương buông xuống.

Sắp đến giờ cơm, Chi Chi cùng Trơ Trọi vểnh cái mông nhỏ ghé vào trên cửa sổ, xuyên qua song cửa sổ chờ Vệ Lễ trở về.

Triệu Hi Hằng nhìn cái mông nhỏ tròn vo của Chi Chi, đôi mắt có chút khó chịu.

"Chi Chi, ăn cháo gạo kê đây."

Chi Chi nghe thanh âm của nàng, xoay người, a a hai tiếng, lại chỉ vào bên ngoài, "Nha nha!"

Con bé hẳn là đang hỏi sao Vệ Lễ còn chưa có trở lại, muốn chờ a gia nó trở về cùng ăn cơm.

Ký ức của tiểu hài tử hơi ngắn, nhưng nếu trong một thời gian dài cứ lặp đi lặp lại một sự kiện, sẽ tạo cho con bé thành thói quen, tỷ như mỗi khi ăn cháo gạo kê, đều có một nam nhân nào đó luôn luôn ở bên cạnh.

Triệu Hi Hằng triệt để không nhịn nổi, hốc mắt đỏ lên, lấy tay áo chùi chùi nước mắt.

Nếu như tương lai Vệ Lễ đi nơi khác đánh nhau, khi đó Chi Chi đã có thể chạy, có thể nhảy, nó sẽ đứng bên cửa ra vào chờ hắn, hỏi nàng a gia nó sao vẫn chưa trở lại?

Triệu Hi Hằng nghĩ một chút đến tình cảnh đó, liền cảm thấy càng xót xa.

Khó chịu, cuộc sống này khi nào thì bắt đầu khó chịu như vậy nhỉ?