Trong quá khứ, nô ɭệ của mỗi gia tộc sẽ xỏ một lỗ to trên lỗ tai, treo vào đó một mảnh đồng nhỏ, trên mảnh đồng có khắc tộc huy của gia tộc, phía dưới có đánh dấu tác dụng của nô ɭệ, hoặc là Đấu Thú Nô dùng để biểu diễn, hoặc là dùng để tuẫn táng, hoặc là làm cái gì khác.
Giống như mấy người chăn bò hay đánh dấu lên trên lỗ tai bò dê nhà mình, tỏ vẻ đây thuộc sở hữu của mình.
Triệu Hi Hằng chậm rãi xoay người, Trần hầu?
Trần hầu sớm đã bị tước chức vị lưu đày, bởi vì hắn dám lén nuôi nhốt nô ɭệ.
Nếu là từ thời gian đó, Vệ Lễ rất có khả năng là thế hệ Đấu Thú Nô cuối cùng của Trần Hầu phủ.
Thảm trạng của những người đó vào lúc ấy, đột nhiên lại hiện lên trước mặt Triệu Hi Hằng.
Nàng khi đó tuổi còn nhỏ, mới bảy tám tuổi, nghe người ta tố cáo Trần Hầu ở ngọn núi ngoài thành nuôi nhốt nô ɭệ, dùng để làm đấu thú cho vui, nàng liền dẫn người đi.
Chứng kiến cảnh tượng đó, đến nay cũng khó quên.
Khi mọi người dời hòn đá chắn trước cửa sơn động ra, ánh sáng rốt cuộc vẩy vào trong sơn động tối tăm, mùi máu tươi xộc ra suýt nữa đẩy nàng té ngửa.
Trên mặt đất là một con dê đã bị xé toạc l*иg ngực, bên cạnh con dê có một thiếu niên quỳ gối đó, hắn đang gặm nuốt gan dê.
Lũ chó hoang cúp đuôi, nhưng vẫn hướng về phía hắn sủa to, thiếu niên nhe răng nhếch miệng, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ đe dọa chúng nó.
Ở góc tường cũng có một vài thiếu niên lớn cỡ hắn rúc vào nhau một đống, cũng là đầu tóc mặt mũi rối bù bẩn thỉu, trên người bị bùn dính đến không rõ gương mặt.
Mặt đất, tại một góc hẻo lánh, đều là xương trắng nhởn phơi đầy đất, xương người và xương dã thú xếp vào một chỗ, khó mà có thể lựa ra một thi thể hoàn chỉnh.
Nàng sợ tới mức hồi lâu mới tìm về được thanh âm của mình, cảnh tượng kia quả thực tựa như luyện ngục nhân gian, hồi cung rồi còn bị sốt cao một hồi.
Cho nên năm đó, Vệ Lễ đã lớn lên, đã sống sót ở chỗ như thế?
Hắn... Hắn hắn hắn...
"Còn cái gì nữa? Ngươi một hơi nói hết cho xong." Triệu Hi Hằng hít sâu một hơi, xoay người hướng về phía hắn nói.
La Hạo Nhiên cười cười, như ý nguyện nhìn thấy trên mặt Triệu Hi Hằng lộ ra sợ hãi, biểu tình đắc ý, "Ngươi cũng cảm thấy rất khó tiếp nhận có phải không? Xem ra thằng nhãi con Vệ Lễ này thật sự không nói với ngươi một chút gì nha, nếu không phải có ta, đời này ngươi sẽ bị lừa cho chẳng hay biết gì."
"Ta bảo ngươi nói tiếp, nói hết sự tình trước kia của hắn ra, còn cái gì nữa?" Triệu Hi Hằng bình tĩnh nhìn hắn.
La Hạo Nhiên 'sách' một tiếng, rốt cuộc có cảm giác vui vẻ xoay người.
"Đây bất quá chỉ là một góc của núi băng mà thôi."
"Ngươi có biết ta gặp hắn như thế nào không?" Giọng La Hạo Nhiên bắt đầu đầy nhịp điệu, cười, dùng giọng nói như đang hồi tưởng lại, nói, "Vẫn là trong một đống nô ɭệ. Lúc ấy mẫu thân của Trấn Bắc vương vừa mới chết, Bình Châu lại gặp đại hạn, Trấn Bắc vương muốn tìm một ít nô ɭệ đến chôn cùng với lão nương của hắn, còn muốn tìm người để tế sống thiên địa, cầu mưa.
Bình Châu khi ấy vừa mới lập, trời cao hoàng đế ở xa, căn bản không quản được đến nơi này.
Ta phụng mệnh Trấn Bắc vương, đi khắp nơi thu thập nô ɭệ bỏ trốn cùng với một ít lưu dân trôi dạt khắp nơi do chiến loạn. Vệ Lễ à, trong đám người đó, từ cái nhìn đầu tiên ta thấy hắn, đã cảm thấy hắn là người thích hợp nhất."
Ai có thể nghĩ tới, hiện tại Vệ Lễ cao cao tại thượng, trong quá khứ lại là một tên hèn mọn ti tiện như thế. La Hạo Nhiên càng nói càng cảm thấy hưng phấn.
"Ngươi biết không? Ánh mắt hắn, giống như chó sói ở Hải Đông Thanh, còn giống hươu, đều là dã tính, quả thực giống như một loại động vật được sùng bái trên mảnh đất này, ta cảm thấy, hắn thật là người thích hợp nhất làm tế phẩm chủ."
"Vậy hình xăm trên người hắn thì sao?" Triệu Hi Hằng càng nghe càng cảm thấy khó chịu, ngay cả mỗi một hơi thở đều giống như kéo ra từ tận trái tim, co rút đau đớn, lời mắng người trong lòng vẫn không có tinh lực nói ra.
"A! Quên, ngươi xem trí nhớ ta này. Trên mảnh đất này có rất nhiều dân tộc, vì để ông trời biết được thành ý của chúng ta đều đến từ mỗi dân tộc, đương nhiên phải đánh dấu lên trên tế phẩm rồi. Hình xăm trên người Vệ Lễ chính là đồ đằng của từng dân tộc, như tộc Ngạc Ôn thì xăm hình chim trời, Mạt Hạt thì xăm chó sói Hải Đông Thanh, Khiết Đan thì xăm ngựa trắng của Thanh Ngưu, còn có hươu,...
Nhưng là vì thời gian không có nhiều, lại chỉ có một tế phẩm chủ nên không thể phát huy hết được, ai cũng xăm lên khá giản lược, thật đáng tiếc là không đau chết cái thằng ranh con này.
Sư phụ xăm hình cũng rất có tay nghề, vì muốn làm cho mỹ cảm, liền đem tất cả đồ đằng phối hợp lại với nhau, quấn vào nhau thành một dải thật dài, chạy từ trên cổ hắn vòng đến phía sau lưng, rồi lại vòng qua trên bụng."
La Hạo Nhiên hắc hắc cười rộ lên, "Không nghĩ tới à? Người còn sống mà xăm hình như vậy, thật cũng không khác gì lũ heo bò dê đem đi hiến tế, người thì người chứ, nhưng cũng chỉ là một thứ gia súc mà thôi."
"Chúng ta dùng nghi thức tế thiên của tộc Tát Mãn, trích máu tứ chi của Vệ Lễ để máu từ từ nhỏ xuống lấp đầy phiến đá có điêu khắc đồ đằng, mà trời cao rốt cuộc bị thành ý của chúng ta cảm động, giáng xuống trận mưa rào. Nhưng mà thằng ranh con Vệ Lễ này, người đã ti tiện mà mệnh còn cứng rắn, máu chảy ba ngày, ngay cả sau khi nghi thức kết thúc cũng chưa chết.
Trấn Bắc vương cảm thấy vô cùng thần kỳ, cảm thấy hắn là cống phẩm mà trời cao còn chưa hưởng dụng xong, vì thế thu hắn làm nghĩa tử, đưa đến nơi này, hắn mới coi là có thân phận con người."
"Nhưng mà, cũng có gì khác nhau đâu? Một ngày làm nô, cả đời là nô. Quá khứ thấp hèn của hắn không thể tẩy sạch, súc vật đã từng mang đi tế thiên, từ đầu đến cuối chính là súc sinh, sao có thể xứng đứng bên cạnh con người? Ngươi là công chúa, từ nhỏ đến lớn đều cao quý, hắn thì có bao nhiêu ghê tởm a! Ngươi có thể tưởng tượng được dáng vẻ của hắn khi bị dây thừng cột vào trên tế đài cùng một đám thịt bò dê đã nướng chín không? Ngươi có thể tưởng tượng đến, bộ dáng hắn chỉ vì một miếng ăn mà cùng dã thú cắn xé không?"
La Hạo Nhiên nói đến cổ họng phát khô, nhưng hắn vẫn còn tiếp tục kí©ɧ ŧɧí©ɧ Triệu Hi Hằng, "Không, ngươi không tưởng tượng nổi đâu, trong thế gian mà ngươi sinh tồn, cho dù nghèo túng đến cỡ nào, cũng sẽ không có cơ hội tiếp xúc được với người như vậy. A không, là tiếp xúc được với thứ người không ra người, súc vật không ra súc vật như vậy. Nói hắn là súc sinh à, hắn lớn lên giống người ấy chứ, còn nếu nói hắn là người sao, hắn đã sống như một con súc sinh mà lớn lên.
Tiểu công chúa, ngươi cùng một thứ người không phải, quỷ không đúng như vậy ở cùng một chỗ, lại còn sinh ra hài tử, ngươi thật sự không cảm thấy khó chịu sao?"
Bây giờ La Hạo Nhiên nói cái gì, Triệu Hi Hằng cũng chỉ có thể bị động đi tiếp thu ngồi nghe, từng chữ từng chữ đổ vào trong lỗ tai nàng, làm có quá nhiều cảm xúc trong lòng nàng sắp bị dồn nén đến nổ tung.
Trong lúc nhất thời, nàng nghĩ không ra được phải tuông cái cảm xúc nào ra trước nào ra sau.
Nàng muốn gặp Vệ Lễ, ngay bây giờ.
La Hạo Nhiên còn đứng sau lưng nàng chậm rãi nói, Triệu Hi Hằng nhấc váy, luống cuống tay chân chạy đi.
"Ê! Ta cho ngươi biết mấy chuyện này, chẳng lẽ ngươi không nên cảm ơn rồi thả ta ra ngoài sao?" Nàng ném thanh âm la hoảng của La Hạo Nhiên lại phía sau.
Ra khỏi địa lao, ánh nắng dừng ở trên người nàng, rõ ràng mang theo ấm áp, nhưng nàng lại lạnh đến phát run.
"Phu nhân, không xong không xong!" Thị nữ xa xa chạy tới hô, thở hổn hển, "Chủ công mang theo vũ khí, mặc giáp muốn đi ra ngoài!"
Chẳng bao lâu nữa là tiệc trăm ngày của tiểu cô nương, chủ công bây giờ muốn đi là đi chỗ nào a! Nhìn liền thấy không giống muốn đi làm chuyện tốt.
"Hắn hiện tại đi đến chỗ nào rồi?" Trong một đống tình cảm phức tạp, rốt cuộc thống khổ cùng bi thương chiếm thé thượng phong, làm cho nước mắt Triệu Hi Hằng nghẹn cứng lại trong l*иg ngực, hít thở muốn không thông.
"Đã đến cổng lớn, Trần phó tướng đang ngăn cản, không cho chủ công tiếp tục đi." Tình huống hiện tại của Vệ Lễ tất cả mọi người rất rõ ràng, tuyệt đối không thể để xúc động của hắn nắm quyền.
Khi Triệu Hi Hằng chạy đến cửa lớn, chỉ thấy Trần Nhược Giang bị ngã xuống đất, che ngực phun ra một ngụm máu.
Vệ Lễ đặt đôi dao lưỡi cong của mình trên lưng ngựa, trên người khoác ngân giáp, thân thể tiều tụy nhưng rất gọn gàng, xem ra lập tức muốn dẫn ngựa ra ngoài.
"Vệ Lễ, chàng đi đâu vậy?" Triệu Hi Hằng đứng ở sau lưng hắn gọi hắn, nước mắt xoạt một tiếng liền rớt xuống.