Gả Cho Bệnh Kiều, Ta Sống Đời Cá Mặn

Chương 115

Triệu Hi Hằng còn chưa kéo tay áo lên khỏi hẳn cánh tay, Vệ Lễ trong lòng ôm Chi Chi, bên quai hàm một giọt nước mắt rơi xuống, đích xác còn thảm thiết hơn Tây Thi mắc bệnh mấy phần.

Lại thấy nàng đi tới, cuống quít dùng mu bàn tay lau nước mắt.

Hắn thật sự bị bệnh rồi, tâm bệnh, tâm bệnh còn càng khó chữa hơn bệnh bình thường.

Triệu Hi Hằng tâm địa không cứng rắn, chợt thấy hắn khổ sở mà đau lòng.

Sao lại biến thành như vậy chứ, trước kia tuy rằng Vệ Lễ tính tình lão cẩu một chút, nhưng tinh thần cũng rất tốt.

Cho dù trước đây hai người luôn luôn cãi nhau, Triệu Hi Hằng vẫn hy vọng Vệ Lễ có thể phục hồi dáng vẻ như trước là tốt rồi.

Y sư nói phải để cho Vệ Lễ cảm nhận được ôn nhu, được tình yêu của người nhà.

Triệu Hi Hằng nghĩ, ôn nhu nàng rất rành nha!

Trừ phi ngẫu nhiên mắng mắng chửi người, nàng vẫn rất ôn nhu.

Từ hôm nay trở đi, không, từ giờ khắc này trở đi, nàng sẽ đối tốt với Vệ Lễ, khiến hắn chân chính cảm nhận được thế nào là thê tử ôn nhu, sau đó dẫn theo Chi Chi cùng Cẩu Đản làm cho hắn cảm nhận được gia đình ấm áp, vui vẻ như có nhi nữ song toàn.

Nàng lại gần, ôm lấy cổ Vệ Lễ, nhẹ nhàng gọi hắn, "Chủ công ~ "

Giọng điệu chuyển qua mười tám cung bậc, nũng nịu đến có thể vắt ra nước.

"Chủ công, người muốn ăn cơm hay không? Người cả một ngày rồi chưa ăn cơm, ta rất lo lắng cho người nha." Mày Triệu Hi Hằng nhíu lên, dùng đôi mắt to ngập nước nhìn chằm chằm hắn.

Vệ Lễ mắc bệnh Tây Thi lập tức trừng lớn mắt, hoảng sợ lui về phía sau, "Nàng làm trò gì vậy?"

"..." Triệu Hi Hằng nghĩ thầm, cái khẩu âm Bình Châu sang sảng này, quả thật quá phá không khí.

Vốn đang ái muội ôn nhu, tương thân tương ái lưu luyến như thế, bỗng nhiên liền hào sảng như sắp ra trận vậy m.

Chi Chi nằm trong lòng Vệ Lễ, cắn cắn ngón tay, đôi mắt tròn xoe nhìn hai người, yên lặng như đang xem diễn.

Triệu Hi Hằng hắng giọng, tìm về cảm giác ôn nhu như nước mới rồi, "Người ta có làm gì đâu, người ta chính là lo lắng cho chàng, người ta đút cơm cho chàng ăn được không nha."

Vệ Lễ một chút không bị ôn nhu như nước của Triệu Hi Hằng đả động, thậm chí còn co quắp lại nhiều hơn, "Không cần đâu, ta không muốn ăn cơm."

Triệu Hi Hằng mấy ngày nay hung dữ với hắn đã quen, trong lúc nhất thời trở nên ôn nhu như vậy, hắn có chút khó có thể thích ứng.

"Vậy vì sao chàng lại không muốn ăn cơm dạ?"

"... Trong ngực ta đang khó chịu."

Triệu Hi Hằng nghĩ nghĩ, "Vậy người ta xoa xoa ngực lcho chủ công nha ~ "

"A ~" Chi Chi cất giọng non nớt hô lên một tiếng với hai người, hai người không hẹn mà cùng đem ánh mắt ném về phía nữ nhi.

Triệu Hi Hằng mặt đỏ ửng, ngượng ngùng cách Vệ Lễ xa một chút, hài tử đang nhìn kìa, ảnh hưởng không tốt.

Sao lần đầu tiên nàng cảm thấy con cái thật vướng bận nhỉ?

Thôi được rồi, kế hoạch "Thê tử ôn nhu" tạm thời gác lại, đợi khi nào không có Chi Chi mới làm vậy.

"Chàng thật sự không ăn cơm sao?" Triệu Hi Hằng hỏi.

"Không ăn, ăn không vô." Hắn cố chấp lắc đầu.

"Ta cũng không đói bụng, hai ta cơm tối đều nhịn đi." Triệu Hi Hằng kéo váy ngồi ở một bên, vừa lúc còn có thể giảm béo một chút.

Mình bây giờ cứ mềm mềm bủng bủng, tuy rằng sờ cũng rất tốt, nhưng nàng không thích như thế này.

Trước đây, nếu nàng nói như vậy, Vệ Lễ khẳng định trừng mắt hung hăng la nàng, "Triệu Hi Hằng nàng có còn muốn cao lên nữa không? Cơm tối cũng dám không ăn? Thế nào, ăn ít đi một bữa nàng liền thành thiên tiên sao?" Sau đó uy hϊếp, "Nàng dám không ăn cơm, nàng chờ đó cho ta!"

Nhưng hiện tại hắn không có cái tinh lực này, chỉ là ngập ngừng trong chốc lát, sau đó gật đầu, "Ta đói bụng rồi, ăn cơm đi."

Triệu Hi Hằng liền biết, Vệ Lễ khẳng định không nỡ để nàng không ăn cơm.

Nàng ngoắc ngoắc ngón tay nhỏ của Vệ Lễ, "Chàng nói chờ ta ra ở cữ xong liền mang ta sau núi săn thú, không thể nói mà không giữ lời, ngày mai chúng ta đi ra ngoài chơi đi."

Trường Bạch sơn rơi tuyết sớm, mới tháng mười mà đỉnh núi liền đã có một tầng tuyết đọng mỏng manh, nhưng dưới chân nũi vẫn còn tùng bách xanh rờn, cứ như bị phân cách thành hai thế giới.

Trời vừa lạnh, gấu và rắn cũng đều ngủ đông, thời điểm này ít nguy hiểm hơn lúc bình thường.

Vệ Lễ tất nhiên còn nhớ rõ cái ước định này, nói lời không giữ lời thì còn gì nam nhân?

Đặc biệt là chuyện đã đáp ứng tức phụ lại không làm, vậy thật chẳng khác gì con bọ ngựa.

Cho dù không có tâm tình, nhưng vẫn gật đầu.

Bình Châu trời lạnh quá sớm, lại khô hanh, đặc biệt trên núi gió to, mỗi lần thổi qua như chà sát vào mặt, muốn lột đi một tầng da.

Người sợ lạnh như Triệu Hi Hằng kỳ thật cũng không muốn đi ra ngoài, nhưng Vệ Lễ cứ ở nhà buồn bực như thế cũng không phải cách, càng khó chịu thì tâm tình hắn liền sẽ càng kém.

Ra ngoài đi dạo cho gió thổi, nói không chừng tâm tình sẽ tốt hơn một chút.

Nàng vì Vệ Lễ có được tâm lý khỏe mạnh, cũng bất chấp mọi giá.

Ngoài cửa sổ phiêu phiêu dật dật xuống một tầng tuyết, ở phía Nam, loại trời tuyết như thế này rất thích hợp thưởng mai pha trà, ở Bình Châu thì thích hợp nhất là nấu một nồi lẩu nóng hầm hập ngồi ăn.

Sư phụ ở phòng bếp cũng rất biết phối hợp với tình hình, làm một nồi lẩu hải sản nóng hầm hập, nước lẩu còn nổi một lớp váng dầu đỏ.

Một phần lớn Bình Châu cũng là ven biển, bởi vậy mặc dù là mùa đông, cũng thường có hải sản tươi sống mang lên.

Dưới đáy thau đồng là rau xanh, rong biển, bên trong nồi là một tầng sò lụa, thịt cua, bên trên còn để một tầng là đậu hũ non, bạch tuộc, cá muối, sò biển cùng tôm.

Phòng bếp biết Triệu Hi Hằng thích ăn tôm, không thích ăn đậu hủ, cho nên số lượng tôm cũng nhiều hơn một chút.

Trên lớp dầu đỏ còn rải một lớp hành thái và rau thơm, bên dưới canh sôi ùng ục ùng ục, khói trắng lôi cuốn vị cay thơm nồng phiêu đãng ở trong phòng, làm người thèm ăn chảy nước miếng.

Còn có một ít món ăn vặt ngon miệng, rượu trái cây, sinh tố quýt...

Tuy rằng đồ ăn mỹ vị, nhưng Vệ Lễ vẫn không hứng thú lắm, vẫn hững hờ.

Hắn chuẩn bị tinh thần, cảm thấy cũng không thể bởi vì tâm trạng của mình mà ảnh hưởng đến khẩu vị của Triệu Hi Hằng.

Vốn dĩ Triệu Hi Hằng cho Chi Chi bú sữa là không thể ăn cay, nhưng thời gian cho bú cũng khá dài, khi mang thai đã không được ăn, đến giờ lại càng không được ăn, làm nàng ủy khuất khóc vài lần, hơn nửa đêm ngủ mơ còn lẩm bẩm "Chao ớt đỏ, giò heo chấm tương cay..." vừa lải nhải nhắc vừa khóc.

Cũng không có cách nào, chỉ có thể bảo bà vυ' cho bú nhiều một chút, may mà Chi Chi lớn lên rất khỏe mạnh, cho dù không cần sữa Triệu Hi Hằng cũng lớn lên rất tốt.

Triệu Hi Hằng thích ăn tôm không thích bóc vỏ, ngày xưa đều là Vệ Lễ làm giúp, nàng cảm giác mình phải hiểu chuyện, Vệ Lễ ngã bệnh, tâm tình không tốt, nàng có thể tự mình bóc tôm, còn có thể lấy tôm mình bóc cho hắn ăn!

Đến cùng là không thường bóc tôm người, ngượng tay, vừa kẹp ra tôm phỏng tay, nàng sờ hít một hơi khí lạnh, vội vàng đem dính nước canh ngón tay mυ'ŧ vào mυ'ŧ vào.

Lại ít lại cay! Ăn ngon!

Nàng dùng chiếc đũa khảy khảy thổi nguội một chút, sau đó bận bịu tay chân xé đứt côm tôm, thật vất vả mới bóc ra được hết vỏ, nàng chùi chùi tay, như hiến vật quý mà đem tôm cho Vệ Lễ, "Mau ăn! Tiên tử tỷ tỷ tự tay bóc tôm cho chàng nha! Qua thôn tử này không còn tiệm khác đâu!"

Vệ Lễ chuyển ánh mắt rơi vào miếng tôm thịt bị tàn phá không chịu nổi trên tay nàng, hốc mắt cay cay, trong lòng hình như bị căng tràn lên, có cái gì đó muốn tràn ra đến vậy, dù sao đúng là...

Đúng là Triệu Hi Hằng thật đáng ghét, lúc nào cũng biết cách làm cho hắn rơi nước mắt.

"Tiên tử bóc tôm bóc thành như vậy à?" Hầu kết hắn nhấp nhô trên dưới, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào, "Nàng không phải muốn lừa ta sao, cái gì tỷ tỷ? Nàng rõ ràng nhỏ hơn so với ta, tiên tử muội muội còn nghe được."

Triệu Hi Hằng kiêu ngạo ưỡn thẳng ngực, "Mặc kệ tỷ tỷ hay muội muội, dù sao ta đều là tiên tử nha! Tiên tử lần đầu tiên bóc tôm cho chàng, chàng phải cảm thấy rất hân hạnh mới đúng." Vệ Lễ thật là quá dễ dỗ, chỉ bóc con tôm đã cảm động thành như vậy.

"Thật sao, hân hạnh." Vệ Lễ mở miệng ăn luôn, rất nể tình.

Đầu lưỡi vô ý thức đảo qua đầu ngón tay hơi lạnh của Triệu Hi Hằng, tê tê dại dại, rõ ràng đã là vợ chồng bấy lâu, mặt Triệu Hi Hằng vẫn đỏ lên.

Răng nanh Vệ Lễ răng tiếp tục tỉ mỉ cắn cắn lên đầu ngón tay nàng, liếʍ sạch nước lẩu dính trên ngón tay nàng.

Quá... Quá nɧu͙© ɖu͙© rồi...

Triệu Hi Hằng sợ tới mức vội vàng rút tay ra, chỉ thấy trên đầu ngón tay có vài dấu răng nhè nhẹ, càng lúc càng mờ nhạt, bất quá một lát liền biến mất sạch sẽ, chỉ còn để lại vệt nước trong suốt.

Vệ Lễ có qua có lại, đem cái chén nhỏ chuyển cho nàng, bên trong tràn đầy đều là thịt tôm, mấy con tôm to đùng, ba bốn con đã chất đầy cái chén nhỏ, còn đã quết lên mỗi con một vệt tương chấm, thịt tôm được boc hoàn chỉnh, còn có thêm chút nước lẩu trong chén.

"Có qua có lại..."

Hắn nói.

Triệu Hi Hằng mới chú ý tới, trước mặt hắn đã chất một đống đầu tôm, vỏ tôm.

......

Nhớ đến mình vừa rồi phí sức chín trâu hai hổ mới bóc được một con tôm đứt đầu, rách đuôi, nàng hoài nghi Vệ Lễ có phải đang châm chọc mình, hơn nữa còn sẵn tiện khoe khoang kỹ thuật bóc vỏ tôm của hắn rất cao siêu.

Vệ Lễ không nói gì, ngược lại đi lấy tiếp một con sò, hắn có chút cúi đầu, làm rất nghiêm túc, lông mi thon dài dày đặc hơi hơi rũ xuống, chớp mắt một cái, ném ra cái vỏ sò.

Mũi cao thẳng, xương mi hơi lồi lên, góc cạnh rõ ràng, đôi môi có chút mím chặt đỏ bừng, người mặt mày dễ nhìn xinh đẹp, nhưng ghé mắt nhìn kỹ lại rất cường tráng.

Dễ nhìn như vậy, nữ nhi giống hắn, vì sao hắn còn mất hứng nha?

Triệu Hi Hằng không nghĩ ra.

Vệ Lễ chú ý tới tầm mắt của nàng, đem cái chén trong tay đã lưng lửng thịt sò đưa cho nàng, "Mau ăn, một hồi nguội."

Bên trái một chén thịt tôm, bên phải một chén thịt sò, Triệu Hi Hằng cảm giác hơi lẩu cay hôm nay sao nóng rát quá, hun nàng đến muốn rơi nước mắt.

Vệ Lễ hiện tại đều đang uất ức, nhưng vẫn không quên đối với nàng tốt như thế; ăn cơm cũng nhớ đến nàng.

Xong, nước mắt sắp rơi xuống, Triệu Hi Hằng vội vàng ngửa đầu lên, không được, nước mắt rớt xuống liền trôi phấn cho xem.

Trôi phấn liền khó coi.

Ai da, người nam nhân này sao lại tốt như thế!

"Nàng nhìn cái gì chứ? Không ăn cơm?"

Triệu Hi Hằng khống chế tiếng nghẹn ngào, thản nhiên nói, "Ta cảm thấy trang hoàng trên đỉnh đích thực đẹp mắt."

Vệ Lễ theo ánh mắt của nàng nhìn qua, trên đỉnh ngăn nắp nhưng trống rỗng...

Hai người giống như một đôi chuột chũi, ngay ngắn chỉnh tề ngửa đầu, ngay cả độ cong ngẩng mặt lên cũng giống nhau, cứ như vậy nhìn cái đỉnh viện trống rỗng, vừa ngốc lại đáng yêu.

"Thất tâm phong"( editor: Bệnh thần kinh). Qua hồi lâu, Vệ Lễ xoay xoay cổ, bỗng nhiên nhẹ nhàng mắng nàng một câu, có gì dễ nhìn đâu?

Nước mắt còn đảo quanh trong hốc mắt Triệu Hi Hằng lập tức thu trở về, rất tốt.

Lần này Vệ Lễ lại đang gỡ cua, khẳng định lại là gỡ ra cho nàng ăn.

Triệu Hi Hằng dùng tương con cáy trộn vừa với thịt sò ban nãy hắn cho nàng, lại trộn vào trong cơ, sau đó dùng muỗng múc một muỗn đầy, đưa tới bên miệng Vệ Lễ, "Đây, ăn cơm đi! Ngon lắm!"

Triệu Hi Hằng bây giờ đối với Vệ Lễ cảm động muốn chết, người nam nhân này hiện tại nàng nhìn thế cũng thuận mắt, hắn vừa rồi mắng nàng cũng đáng yêu như Cẩu Đản Nhi kêu meo meo vậy.

Vệ Lễ cả kinh co rụt về sau một chút, "Nàng làm cái gì vậy?"

"Đút cơm cho chàng a! Ăn cơm trước đi rồi nói, nha!" Triệu Hi Hằng lại kề sát vào hắn.

Vệ Lễ tốt như thế, còn đáng thương như thế, nàng khẳng định sẽ chăm sóc hắn thật tốt, để cho hắn khôi phục sớm một chút!