Gả Cho Bệnh Kiều, Ta Sống Đời Cá Mặn

Chương 110

Tên này chính là do con bé thích nha.

Thạch Lựu?

Vệ Thạch Lựu?

Hình như có vẻ hơi quê mùa một chút không? Nghe cứ như tên tiểu nha hoàn nhà người ta ấy?

Triệu Hi Hằng lấy hoa ra đùa đùa con bé, tiểu gia hỏa chơi có chút mệt nhọc, há miệng thở dốc, nghiêng đầu qua lại ngủ.

Con bé mới sinh ra không lâu, trừ ăn ra chính là ngủ, nếu không phải bộ dáng mỗi ngày một nẩy nở trắng trẻo đáng yêu, thật sự là không có gì thú vị.

Thạch Lựu, Kim Anh, Kim Bàng, Đồ Lâm, Thiên Tương, Như Lưu, Đan Nhược, Sơn Lục Diệp, Châu Thất, đều là những tên khác nhau của hoa Lựu, Triệu Hi Hằng lấy mỗi thứ hai chữ ra, bảo Vệ Lễ làm cái thẻ, lại thỉnh bài vị đến lắc ống gỗ hỏi ý.

Tổng cộng trong bảy cái tên, nàng rất thích hai chữ "Đan Nhược" này, nghe vào tai thật thanh tú, giống một tiểu cô nương yểu điệu xinh đẹp.

Lần này cực kỳ thuận lợi, trong bảy cái thăm, rốt cuộc cũng rơi xuống một cái.

Vệ Lễ nhặt lên, lật cho nàng nhìn, "Không phải Đan Nhược, là Đồ Lâm."

Hắn lại nói, "Nếu nàng thích tên Đan Nhược, vậy chúng ta liền lấy tên Đan Nhược."

"Đừng đừng đừng." Triệu Hi Hằng nắm lấy tay hắn, thì thầm một trận, Vệ Đồ Lâm, ừ, nghe khúc chiếc gọn gàng hơn Đan Nhược nhỉ, tự nhiên một loại cảm giác thanh tú, đơn thuần lại xinh đẹp.

"Đồ Lâm cũng rất tốt."

Vệ Lễ nghe không ra cái gì, trong lòng hắn suy nghĩ, tên này không bằng gọi là Thạch Lựu cho dễ nghe.

Thạch Lựu nghe vào tai liền vui vẻ, giống như một tiểu cô nương với khuôn mặt đỏ hồng. Mà cho dù không được gọi là Thạch Lựu đi, gọi Đan Nhược cũng thấy mềm mại đáng yêu, Đồ Lâm tuy rằng cũng có ý là hoa Lựu, nhưng nghe qua liền thấy lạnh lùng.

Triệu Hi Hằng hơi có chút đáng tiếc nhìn nhìn hai đóa hoa trong tay, "Con bé thích hoa Lựu chứ không thích hoa Sơn Chi ha."

Nàng thở dài, "Nếu như con bé thích hoa Sơn Chi, vậy gọi Chi Chi thật đáng yêu."

"Vậy thì gọi Chi Chi!" Vệ Lễ rất tùy ý, Triệu Hi Hằng thích gì liền gọi cái đó.

"Chi Chi?"

"Ừ, Chi Chi."

"Nghe đáng yêu quá, vậy làm nhũ danh đi, Chi Chi, Chi Chi."

Hai người đọc đi đọc lại mấy lần, cũng không nhịn được cười rộ lên, tên này đọc lên thật đáng yêu.

Tư Hộ đến vào thứ sáu, trên người hắn ôm một bình kim phấn, một thỏi mực, một nghiên mực, nửa bình nước trong suốt, một cây bút lông sói, sổ hộ tịch, tất cả đều đủ, cuối cùng cũng mời được Vệ Lễ ra lấy tục danh cho khuê nữ hắn.

Tự Hộ vừa nghe tên có hơi giật mình, nhưng bị ánh mắt Vệ Lễ đảo qua, không dám lại có ý kiến, vội vàng cúi đầu ghi vào.

Vệ Lễ liếc một cái, chữ viết xem như tinh tế, hàng chữ lại dính kim phấn lấp lánh, nhìn như đuôi phượng uốn lượn, hết sức loá mắt, lúc này mới chịu thả Tư Hộ chạy về.

Sau khi hài tử được sinh ra, phải tổ chức "Lễ tắm ba ngày", "Đầy tháng", "Lễ trăm ngày", "Chọn đồ vật đoán tương lai".

Lễ tắm ba ngày là khi hài tử vừa được sinh ra ngày thứ ba, trên triều chính đã nhận lời chúc mừng từ khắp nơi suốt ba ngày, hạ lễ gửi đến ùn ùn, nhưng hạ lễ tắm ba ngày này liền thu vào khố phòng, tạo một danh mục riêng, xem như vốn tương lai cho khuê nữ.

Khi đầy tháng cũng bày rượu ăn mừng, Triệu Hi Hằng ngồi sau song cửa sổ, Vệ Lễ không cho nàng ra ngoài.

Bên ngoài nhiều người sẽ không sạch sẽ, cũng không ôm Chi Chi ra ngoài, chỉ mỗi hắn ở bên ngoài uống vài chén rượu, thu lễ, dù sao đã có nữ nhi, không thể cứ như ngày xưa, phải biết tích cóp của cải một chút.

Vệ Lễ đang tích cóp của cải cho nữ nhi, quan viên tướng lĩnh thủ hạ lại sầu lo không biết đến thời điểm tổ chức trăm ngày, rồi tiệc chọn đồ vật đoán tương lai nữa, phải làm như thế nào mới có thể đưa lên lễ vật được Vệ Lễ để tâm.

Tư Hộ đem bái thϊếp của Chi Chi mới làm xong cho Vệ Lễ, trên phía đầu viết ngày sinh, quê quán, cha mẹ, họ tộc.

Sau đó là một con dấu nhỏ như cái hột đào, bằng vàng ròng, đây là lễ vật đầy tháng cho Chi Chi, trông một mớ lễ vậy đầy tháng, chỉ có con dấu bằng vàng này là được làm tinh xảo nhất.

Sau khi tan yến,Vệ Lễ yến ôm bái thϊếp và hộp chứa con dấu đến cho Triệu Hi Hằng nhìn.

Con dấu làm theo hình quả thạch lựu tròn vo, toàn bộ đều đúc bằng vàng vô cùng tinh khiết, bên trên còn có mấy hạt mã não đỏ làm như những hạt lựu bên trong, dưới ánh nến còn tỏa ra những tia sáng xán lạn, vô cùng xinh đẹp, cực kì thích hợp với thị hiếu của tiểu nữ hài.

Mở con dấu ra, bên dưới có khắc bốn chữ triện nổi bật, "Triệu Đồ Lâm ấn "

Triệu Hi Hằng giật mình, đưa vào gần cây nến nhìn kỹ một hồi, chữ "Triệu" và chữ "Vệ" nàng vẫn phân biệt được rõ ràng, nàng kêu lên, "Tư Hộ sơ ý, tên khắc sai rồi."

Vệ Lễ không lên tiếng, nàng theo bản năng ngẩng đầu nhìn, liền thấy lỗ tai hắn đỏ đỏ, tay cầm khay nến ngồi ở một bên.

Triệu Hi Hằng cảm thấy không thích hợp, lại cầm lấy bái thϊếp của nữ nhi, trên đầu lại cũng viết là ba chữ "Triệu Đồ Lâm".

Nàng lại đem ánh mắt kinh ngạc quay lại trên người Vệ Lễ, Vệ Lễ đã thả nến về trên bàn, tay vô ý thức xoa xoa vạt áo mình.

"Triệu Đồ Lâm?" Triệu Hi Hằng giơ bái thϊếp lên, chỉ chỉ vào cái chữ kia, hỏi lại Vệ Lễ.

"Triệu Đồ Lâm thì Triệu Đồ Lâm thôi, tối rồi mà nàng còn kêu lên như thế làm gì?" Triệu Hi Hằng nhìn mặt hắn càng đỏ hơn vài phần, Vệ Lễ không được tự nhiên đứng lên, giống như con chó con nhỏ đang nghẹn cái gì, cứ thong thả xoay bước loanh quanh trong phòng.

"Triệu Đồ Lâm nha, không phải Vệ Đồ Lâm sao >." Triệu Hi Hằng lại lặp lại một lần, "Nữ nhi không cùng họ với chàng, chàng muốn nữ nhi mang họ ta sao?"

"Mang họ nàng thì mang họ nàng thôi? Dù sao nó cũng là do nàng sinh ra, họ Triệu cũng là quốc họ mà, ta cũng đâu có ủy khuất nàng. Nếu nàng không muốn nó theo họ của nàng thì thôi, vậy sửa lại theo họ ta." Vệ Lễ đoạt lại bái thϊếp trong tay nàng một phen, "Theo họ ta thì theo họ ta." Hắn không được tự nhiên quay sang một bên, không dám nhìn nàng.

Hắn đã để Chi Chi theo họ Triệu Hi Hằng, loại thời điểm này, đổi thành người bình thường thì nên nói chút lời nhu tình này nọ, kéo tình cảm vợ chồng vào, nhưng miệng hắn lại cứng còn hơn miệng vịt chết.

Trong lòng Triệu Hi Hằng khẽ động, hơi rướn người lên, quỳ hẳn lên trên giường, vẫy tay về hướng hắn, "Lại đây!"

"Cái gì?"

"Chuyện tốt, chàng lại đây!"

Vệ Lễ kỳ kỳ quái quái, sao nàng lại không tiếp tục tra hỏi chuyện tên họ này nữa?

Nhưng không hỏi cũng được, hỏi hắn cũng không phải nói như thế nào.

Họ của hắn cũng không biết từ đâu mà tới, phụ thân và nương hắn là ai hắn còn không biết, làm sao biết mình họ gì?

Bất quá là khi lưu lạc có người tùy ý đặt cho hắn tên họ mà thôi. Nhà người ta muốn con cái phait theo họ phụ thân, kế tục hương khói, Chi Chi mà theo họ hắn, kế tục cũng không biết là hương khói nhà ai, còn không bằng theo họ Triệu Hi Hằng, kế tục tông miếu nhà nhạc phụ hắn.

Dù sao khi bái thiên địa thì bái cũng là bái bài vị gia nương của nàng, cho dù bản thân hắn không được nhạc phụ nhạc mẫu nhìn nhận là người Triệu gia, hắn ép mua ép bán còn không được sao?

Vệ Lễ từng bước một đi qua, đứng ở bên giường hỏi, "Cái gì?"

Triệu Hi Hằng nhanh chóng ôm choàng lấy cổ của hắn, cắn một cái lên miệng của hắn.

Tốc độ nhanh, lực đạo lớn, Vệ Lễ lập tức bị nàng đυ.ng và lợi đến đau nhức, môi chảy máu, thân thể cũng không nhịn được lảo đảo hai bước về sau.

Thấy tình cảnh này, Triệu Hi Hằng thoáng có chút xấu hổ, cười ngây ngô một chút, buông cổ Vệ Lễ ra tính rút lui.

Vệ Lễ nhận thấy được nàng muốn lui về phía sau, vội vàng bóp chặt hông của nàng, nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng ngậm cánh môi nàng, trằn trọc mân mê.

Khó có khi nàng chủ động thế này, không phải chỉ chảy chút máu sao? Khó khăn nho nhỏ thế này có cái gì đáng sợ phải e ngại?

Thiên lôi câu địa hỏa, củi khô gặp liệt hỏa, Triệu Hi Hằng ở cử đã hơn một tháng, theo lý thuyết là đã có thể...

Đặc biệt là từ sau khi nàng có thai, hai người đã hồi lâu chưa gần gũi nhau.

Không khí dần dần khô nóng, hai người hôn hôn không biết như thế nào lại cùng nhau ngã xuống trên giường, hết thảy vô cùng thuận lý thành chương.

Vệ Lễ đột nhiên ấn tay nàng xuống, động tác dừng lại, chôn mặt trong xương quai xanh của nàng, cố gắng hồi phục hô hấp.

Thân thể hắn nóng bỏng, l*иg ngực phập phồng đến kịch liệt, cơ bắp cũng bắt đầu căng chặt, đuôi mắt cùng hốc mắt đều đỏ.

Không thể tiếp tục nữa, Triệu Hi Hằng ở cử còn chưa được hai tháng.

Hơn nữa, vạn nhất lại hoài thai thì làm sao bây giờ?

Triệu Hi Hằng chết lặng, không khí đang tốt như vậy, hắn lại ngưng?

Trước đây không phải là muốn đến không được sao? Khi nàng cho thì lại dừng?

Nàng mới vừa định một bàn tay vỗ lên đầu hắn, nhưng lại nhớ đến ba chữ "Triệu Đồ Lâm", cuối cùng vẫn thu tay lại.

"Vệ Lễ, chỉ có hài tử nhà ai ở rể mới có thể cùng họ với mẹ nha." Triệu Hi Hằng cào cào mái tóc đen dày của hắn, hơi miên mang suy tư, "Ý này của chàng, có phải là chàng ở rể hay không?"

Vệ Lễ cứng lại rồi, bản thân hắn biết là một chuyện, bị Triệu Hi Hằng nói ra như vậy lại là một chuyện, ngay cả hô hấp nặng nhọc cũng dừng lại một lát, thân thể nóng bỏng như rớt vào trong chậu nước lạnh.

"Nhưng chàng là vì thích ta, cho nên mới để Chi Chi mang họ ta, có đúng không?" Triệu Hi Hằng bỗng nhiên chuyển một cái, trái tim treo lên cao của Vệ Lễ lập tức rơi xuống.

"Nàng biết ta thích nàng mới làm như vậy là được rồi." Vệ Lễ lại chôn mặt vào trong xương quai xanh của nàng, "Nam nhi nhà ai mà muốn đi ở rể? Ta cũng không phải tiểu bạch kiểm dựa vào tức phụ ăn cơm.

Triệu Hi Hằng ta nói với nàng nha, nàng tuyệt đối đừng ỷ vào ta sủng ái mà kiêu."

Triệu Hi Hằng sờ sờ hai lỗ tai đỏ lên của hắn, buồn cười đáp lời hắn, "Được rồi, nể tình chàng thích ta đến mức cho nữ nhi theo họ ta, ta sẽ ôn nhu hiền thục hơn một chút xíu." Cũng không biết khi hắn nói với Tư Hộ tên hài tử gọi là "Triệu Đồ Lâm", Tư Hộ có biểu tình gì.

Ngoại trừ người không có năng lực gì, Đại Chu cơ hồ không có nam nhân nào nguyện ý để con của mình cùng họ với thê tử.

Khi đại hôn đã bái bài vị gia nương nhà nàng, Triệu Hi Hằng còn có thể nói là vì Vệ Lễ không có cha mẹ mới an bài như vậy, nhưng bây giờ lại để Chi Chi theo họ nàng.

Một sự kiện lại một sự kiện xâu lại với nhau, hắn cơ hồ như đang ngầm xoa xoa tay nói: Ta ở rể, ta là người Triệu gia các ngươi đây!

Hắn da mặt mỏng, đây đã là biểu đạt rất rõ ràng, Triệu Hi Hằng cũng không khui ra hết tất cả chuyện này của hắn cho toàn bộ thiên hạ biết, chàng biết ta biết là được rồi.

Nàng lại xoa xoa lỗ taiVệ Lễ, bỗng nhiên biểu cảm trên mặt liền biến đổi, vội vàng đẩy hắn, "Tránh ra, tránh ra."

Trên mặt Triệu Hi Hằng lộ ra một chút thống khổ.

"Làm sao vậy?" Vệ Lễ vội vàng bò dậy.

Triệu Hi Hằng làm sao không biết xấu hổ nói ra, che khuôn mặt phiếm hồng lại, "Chàng ôm Chi Chi đến đây đi."

"Chi Chi bất tỉnh... Không phải, là ngủ rồi." Vệ Lễ cắn cắn lỗ tai của nàng, khẩn trương dùng đầu lưỡi lớn liếʍ liếʍ.

"Vậy kêu con bé dậy đi." Triệu Hi Hằng vẫn bụm mặt rầu rĩ lên tiếng.

"Kêu dậy cũng vô dụng, nó đã no rồi." Đôi mắt đen nhánh của hắn sáng ngời trong suốt, liếc về phía mặt nàng, nhưng ánh mắt lại có chút xấu hổ, có chút trốn tránh.

"Nhưng mà, chuyện đó... Chuyện đó ta có thể giúp nàng..." Hắn khẽ hắng giọng.

Mặt hắn như bị lửa đốt đến đỏ bừng, Triệu Hi Hằng cũng sắp chín rồi, bụm mặt chết sống không dám nhìn hắn, vô cùng kháng cự, "Không được!"

"Được, y sư nói được mà." Vệ Lễ lặng lẽ cởi nút thắt trên áo nàng, "Ta hút ra hay Chi Chi hút ra cũng giống nhau thôi. Cùng lắm thì lần trước nàng thua cho ta một ý nguyện, ta còn chưa dùng, bây giờ ta đổi thành cái này. Nàng thấy ta tốt với nàng không, rõ ràng là giúp nàng, mà còn phải xé giấy nợ một lần cho nàng."

Dù sao mặc kệ là đem tư thế trong mười ba quyển sách kia đều thử một lần, hay là cái này, đều là hắn được lợi, thế nhưng còn nói như đường hoàng lắm vậy.

Hắn buông màn bốn phía xuống, che kín một không gian.

"A Đam, chúng nó lớn lên nhiều quá." Vệ Lễ lặng lẽ nói với nàng, trong giọng nói mang theo kinh hỉ.

"Câm miệng, chàng còn nói nữa thì cút đi!"

"Không được, không hút ra thì nàng sẽ đau, còn có thể nhiễm trùng..." Hắn vẫn mở mở miệng bá bá nói chuyện.

Triệu Hi Hằng nhắm mắt lại che lỗ tai, lão háo sắc, tên khốn này!

Không nghe được,không nghe được, không nghe, không nghe cái tên quỷ háo sắc nói nữa.