"Ta mượn ba mươi thợ mỏ từ Ký Châu đến, chuẩn bị khai thác quặng than đá ở Bình Châu, như vậy hàng năm sẽ không cần đi mua than đá từ nơi khác nữa, hơn nữa, những người kia đều là thợ mỏ có kỹ thuật thuần thục, rất có kinh nghiệm, chắc chắn sẽ không làm phát sinh sụp lún..."
Vệ Lễ khẩn cấp mở thư tín Triệu Hi Hằng mới gửi đến ra.
Hắn cẩn thận nhìn qua, đem từng chữ đều nhấm nuốt vào, nhưng ngay cả một chút xíu nhớ nhung hắn cũng không cảm nhận được, tất cả đều là chút chính sự.
Cái gì mà hôm nay muốn khai thác quặng, ngày mai muốn lập trường nữ học, ngày sau lại cảm thấy cái mảnh ruộng thử nghiệm dưới chân núi Trường Bạch sơn kia có bước tiến khả quan, ngay cả chuyện an trí hai mươi sĩ tử trúng tuyển kia cũng viết chi tiết ra một lần.
Đọc mãi đến cuối cùng mới vớt vát được một câu, chỉ có vài chữ: Hài tử gần đây trưởng thành rất nhanh.
Vệ Lễ giơ trang giấy lên chỗ có ánh sáng tốt nhìn nhìn, còn chăm chú xem có gì thay đổi không, hắn sách một tiếng, không hết hy vọng, lại hơ hơ trên ngọn nến một chút, muốn nhìn xem đến tột cùng còn nội dung gì bị che giấu đi không.
Hắn cũng không tin, Triệu Hi Hằng thật sự một lời nói với riêng hắn cũng không có sao?
Nhưng sự thật đúng là như thế, hắn định lấy dấm chua ngâm một lần, nhưng lại sợ làm chữ viết nhoè đi mất, hư thư tín, nên chỉ có thể từ bỏ.
Vệ Lễ nhất thời rất khó tiếp thu, hắn suy sụp gấp giấy viết thư lại, gục xuống bàn dài, thở ra một hơi, làm cho sợi tóc mảnh buông xuống từ trên trán bị thổi bay nhẹ lên, cứ lặp lại như thế, không biết mệt.
Tống tướng quân gọi hắn đi ăn cơm, hắn cũng không lên được chút tinh thần nào.
Chẳng lẽ chuyện nhớ nhung trượng phu của mình vậy mà không thể quan trọng hơn làm mấy việc này sao? Hắn mỗi ngày bận bịu trong quân như chó, cũng không quên dành thời gian nghĩ đến nàng!
Vệ Lễ bĩu môi.
Cho dù không nhớ hắn, chẳng lẽ hài tử cũng không nhớ người phụ thân là hắn đây sao?
Nếu như hắn còn không chịu quay về, chỉ sợ Triệu Hi Hằng cũng quên bén luôn nàng có một trượng phu chứ không phải một thượng cấp đang bôn ba bên ngoài.
Thủ đô của Bắc Cao Lệ là ở Khabarovsk, chỗ kia còn lạnh hơn Bình Châu m nhiều.
Trước khi quân đội đánh vào Khabarovsk, Vệ Lễ nhận được không dưới mười phong thư tín từ Cao Lệ vương, vừa mới bắt đầu là trần thuật khẩn cầu xin lỗi, bỏ thêm rất nhiều lợi thế, hy vọng hắn lui binh, đến cuối cùng là một phong thư xin hàng, hy vọng hắn để Cao Lệ trở thành nước phụ thuộc, thỉnh cầu Vệ Lễ triệt binh.
Nếu như Cao Lệ trở thành nước phụ thuộc Bình Châu, vậy thì tiết kiệm không ít khí lực, không cần phải tấn công nó, mọi người mừng rỡ, nhìn về phía Vệ Lễ, hy vọng hắn làm ra quyết định.
"Bình Châu bản thân còn chưa phải là một nước, làm gì có được nước phụ thuộc chứ?" Hắn lưu loát dứt khoát xé bỏ thư hàng, "Hơn nữa con rùa già kia nói Bắc Cao Lệ trở thành nước chư thần của Bình Châu, vậy Nam Cao Lệ thì sao?"
Tác phong làm việc của Cao Lệ tất cả mọi người đều đã được chứng kiến, Vệ Lễ ngã một lần, tất nhiên cảnh giác hơn.
Vệ Lễ nói, Bình Châu bản thân còn chưa lập quốc, trong lời nói cũng không có ý xưng vương, cái này làm cho mọi người hơi kinh ngạc, lần này nếu như hắn thành công đánh bại Bắc Cao Lệ, quay đầu lại nếu muốn đánh hạ Nam Cao Lệ thì dễ như lấy đồ trong túi.
Kể từ sau đó, một mình Vệ Lễ liền có thể có được diện tích lãnh thổ rộng lớn, lớn hơn cả cái Đại Chu hiện tại đã phân liệt chỉ còn một phần tư diện tích trước đây, có thể nói, toàn bộ Đông Bắc đều là của Vệ Lễ.
Đến lúc đó, lãnh thổ của hắn còn rộng lớn hơn cả lãnh thổ của Triệu Minh Cẩn mấy lần, nhưng hắn vậy mà không có ý xưng vương?
Vệ Lễ như nhìn ra nghi hoặc trong lòng bọn họ, giật giật khóe môi, chân dài bắt chéo lên trên bàn một cái, thoáng khinh thường cười nói, "Cái địa phương chỉ lớn hơn cái rắm lớn một chút, các ngươi thấy hiếm lạ lắm sao? Chưa thấy qua thứ gì tốt à?"
Đôi mắt Dương Trạch Lạp phát ra hào quang, không hổ là chủ công! Có đại chí hướng! Ngay cả một vùng lãnh thổ to lớn như vậy cũng không để vào mắt, hắn cũng muốn học theo chủ công, tâm phải có chút lớn mới tốt!
Hai má Trần Nhược Giang không tự chủ được cũng giật giật, chủ công lại bắt đầu giở thói khoe khoang ngầm rồi.
Cứ nghe cái lời nói này, cái địa bàn to lớn thế nhưng trong mắt ngài thật giống như bắp cải, độn đầy một giỏ cũng ngại mất mặt, không lẽ phải độn phồng cả quần cả áo thì mới có chút mặt mũi đi? Năng lực này của ngài nha, ta chờ xem, sau này địa bàn của ngài có thể có bao nhiêu lớn!
Chiếu theo lời này mà nói, Triệu Minh Thần đã xưng vương, chỗ kia của hắn còn không lớn bằng cái địa phương mà ngài cho là chỉ lớn hơn cái rắm một chút, chẳng khác nào khinh người ta thiển cận, châm chọc người ta không có đến chỗ đất lớn như cái rắm mà dùng.
Nhưng lúc này Vệ Lễ cần một lời cổ động, không thì không xuống đài được sẽ dễ dàng phát bệnh, vì thế hắn gật đầu, dùng giọng nói đầy nhiệt tình cùng tràn ngập sùng kính nhất tán dương nói, "Dạ, là đám thuộc hạ ánh mắt thiển cận, tham vọng quá nhỏ, chẳng trách ngài là chủ công của chúng ta, không phải sao."
Hắn vừa mở miệng, mọi người phản ứng lại, vội vàng hùa theo vai diễn phụ, "Đúng đúng đúng, Trần phó tướng nói đúng!"
Lông mày Vệ Lễ nhíu lại, cảm thấy mỹ mãn, "Ngày mai liền tấn công Khabarovsk, đánh xong sớm chút còn về nhà."
Bọn họ còn đứng phía dưới mãi nịnh hót thổi phồng, chỉ chờ mong sắc mặt như mưa giông mấy ngày nay của Vệ Lễ có thể sáng sủa hơn một chút.
Mà đầu ngón tay của Vệ Lễ dưới bàn đang gõ gõ tính m tính, hiện tại đã qua tháng 7, Triệu Hi Hằng mang thai bảy tháng rưỡi rồi, hắn thu dọn xong cái đám Bắc Cao Lệ này, trước tháng 8 đại khái có thể trở về cùng nàng đợi sinh hài tử.
Hắn đi ba bốn tháng rồi, cái địa phương lớn hơn cái rắm một chút này vậy mà lại hao tổn thời gian của hắn dài như vậy, sớm biết vậy hắn không thèm đích thân đến.
Chờ Triệu Hi Hằng sinh xong, lại ở cử xong thì chắc đến tháng tháng 11, đánh Nam Cao Lệ thì không thể đánh rồi, hắn đã đáp ứng cùng nàng lên núi đánh thỏ, quay đầu lại làm không được thì nàng sẽ cười chê hắn cho xem.
Vệ Lễ nghĩ nghĩ, ngẩng đầu, làm như nghiêm túc mà hơi gật gật đầu, ừ, sắp xếp như thế rất hợp lý.
Chúng tướng sĩ nào biết trong lòng hắn nghĩ cái gì, chỉ thấy hắn gật đầu, sắc mặt cũng khá hơn, cho rằng bọn họ nịnh hót có hiệu quả, lời hay đổ ra ào ạt như không mất tiền.
- -----
Học viện nữ học xây dựng dưới chân núi Trường Bạch sơn, có Tôn Chiêu Tốn làm người dẫn đường, vậy liền có ý nghĩa nữ tử cũng có thể có chức vị, không ít quan to hiển quý đều muốn đưa con gái của mình qua.
Tôn Chiêu Tốn xin chỉ thị Triệu Hi Hằng xem nên làm như thế nào, Triệu Hi Hằng vẫn chưa quản quá nhiều, nàng mấy ngày gần đây đây vẫn nhìn chằm chằm chuyện khai thác mỏ, "Nếu ngươi đã là Thái Thường tiến sĩ, thì phương diện giáo dục này tất nhiên ngươi xem rồi xử lý đi, nếu như ai muốn ầm ĩ, bảo hắn lên trên núi tìm ta ầm ĩ."
Có Triệu Hi Hằng cam đoan, Tôn Chiêu Tốn cũng không cần e ngại đám quyền quý phú nhân uy hϊếp, nàng ta định ra quy củ, phàm là nữ tử năm nay tròn mười tuổi, ấn theo thành tích dự thi, chọn ra người ưu tú vào học.
Ngoại trừ dự thi nhập học, còn có thi tháng, thi cuối kỳ, thi nửa năm, thi tổng kết cuối năm, thi lên lớp. Những ai dám lén lút nhờ người thi hộ, làm rối kỉ cương, phạt tiền ngàn lượng, người vi phạm cùng với tử nữ thuê người sẽ cả đời không được bước vào con đường quan lộ.
Hậu quả hoạ trực tiếp kéo dài cả đời như vậy, xem như đoạn tuyệt hành vi làm rối kỉ cương khi thi cử.
Hết thảy đều được tiến hành có thứ tự như vậy, Bình Châu dần dần đi vào quỹ đạo hoạt động.
Triệu Hi Hằng chỉ cần nghĩ một chút về tin chiến thắng Cao Lệ mấy ngày nay bên kia liên tiếp báo về, cùng với sự phát triển không ngừng của Bình Châu, từ nội tâm nàng liền dâng lên một cảm giác sung sướиɠ, thỏa mãn, tự hào.
Cái địa phương này càng ngày càng tốt lên, trong đó có một phần lực của nàng đóng góp nha! Nàng cũng là người thúc đẩy! Đây quả thực thật là làm cho người ta có cảm giác thành tựu.
Vốn dĩ đối với Bình Châu, nàng chỉ thấy đó là địa phương nơi mình gả đến. Nhưng khi một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới, hiện tại bỏ ra tâm huyết vì nó, nhìn nó từng chút từng chút lớn mạnh, Triệu Hi Hằng mới sinh ra tình cảm đối với mảnh đất này, là tình cảm của một người sống ở nơi đây cùng với mảnh đất mà mình đang sinh hoạt.
Nàng đứng trên đỉnh núi, xa xa xuống phía dưới, có thể nhìn thấy khói bếp lượn lờ dưới chân núi, lại thấy những chấm đen chi chít từng bước từng bước sôi nổi hoạt động trên đường xá, đó là con dân của nàng, đang an cư lạc nghiệp, đang hoàn thành cuộc sống giống như nàng.
Vừa nghĩ như thế, trong lòng nàng liền rung động đến muốn khóc, nàng nhất định phải làm cho Bình Châu trở nên càng tốt hơn mới được.
Vệ Lễ tính toán vô cùng chính xác, hiện tại bụng Triệu Hi Hằng đã bảy tháng rưỡi, vốn dĩ trước khi được sáu tháng còn không tính quá lớn, quần áo rộng rãi có thể che khuất bảy tám phần, nhưng từ khi bước vào tháng thứ sáu, tiểu gia hỏa tựa như được thổi lên, mỗi ngày đều lớn hơn một chút.
Thẳng đến khi Triệu Hi Hằng dụi dụi mắt, định ngồi dậy từ trên giường, chợt phát hiện mình không ngồi dậy nổi.
Nàng sờ sờ bụng, phát hiện như đang sờ vào cái nắp nồi nhỏ vậy, đôi mắt thoáng nhìn xuống dưới một chút, liền có thể nhìn thấy cái bụng nhọn nhọn.
Tóm lại chính là... quá xấu...
Trong lòng nàng bỗng nhiên dâng lên một cơn bi thương, ngay cả hạnh phúc khi được làm mẫu thân cũng không xoá tan được bi thương đó.
Nàng hậu tri hậu giác vươn cánh tay ra, nhấc chân, lại bóp bóp mặt, phát hiện toàn thân đều như mọc thêm thịt, mà còn không phải chỉ có một chút. Làn da vẫn trắng trắng mềm mềm, nhưng màu trắng làm cho nhìn càng béo, nàng hiện tại khẳng định giống như cái bánh dày tròn vo đi.
Triệu Hi Hằng kéo mền che mặt, gào lên khóc thút thít thành tiếng, nàng khó coi rồi!
Mãi bận rộn vất vả một đợt như vậy, nàng vẫn chưa có thời gian phát hiện trên người mình có biến hóa.
Nàng không muốn sống nữa, vừa khóc vừa mắng, "Vệ Lễ chàng đúng là đồ lão cẩu mà, đồ lưu manh xấu xa độc ác, không làm được cái chuyện tốt đẹp gì, hu hu hu hu... Ta đây trở nên xấu như vậy... Chàng còn ở bên ngoài tiêu dao vui sướиɠ..."
Triệu Hi Hằng khóc càng lúc tiếng càng lớn, một đám người vội vàng từ bên ngoài chạy vào, hoang mang rối loạn một người xô đẩy một người, sợ tới mức đi đứng đều tê rần, đừng nói là xảy ra chuyện gì không nên chứ?
Đến gần rồi mới nghe rõ Triệu Hi Hằng đang mắng người, vẫn là mắng Vệ Lễ...
Các nàng nghĩ thầm, đây đại khái là không có chuyện gì nhỉ, có lẽ là trong mộng mơ thấy chủ công? Chủ công ở trong mộng làm chuyện gì mà người ghét bỏ chăng?
Tiểu Đào vội vàng kéo mền trên đầu nàng xuống, "Điện hạ, điện hạ ngài khóc cái gì vậy?"
Triệu Hi Hằng nhìn nàng ta nửa khắc, bỗng nhiên lại kéo mền che lên, "Ta mập rồi, ta biến dạng, ngươi đừng nhìn ta!"
Nếu không phải tại Vệ Lễ, sao nàng lại biến thành như vậy? Ngu ngốc, thế mà hắn còn cho rằng chỉ cần không phun vào thì sẽ không mang thai, ai dạy hắn chứ! Triệu Hi Hằng hiện tại càng nghĩ càng giận.
Tiểu Đào xem như hiểu rõ vì sao Triệu Hi Hằng lại vừa khóc vừa mắng chửi người như vậy. Nàng ta vội vã với tay cầm lấy gương, kéo Triệu Hi Hằng nhìn gương, "Điện hạ ngài nhìn đi này? Chỗ nào xấu chứ, rõ ràng còn rất đẹp mắt, khí sắc làn da đều tốt hơn so với trước nhiều này."
"Gạt người..." Triệu Hi Hằng nằm trong chăn rầu rĩ nói.
"Thật sự! Tiểu Đào lừa gạt ngài lúc nào chứ? Đứng lên nhìn xem đi."
Thị nữ ma ma đều đi tới, cười cười khuyên Triệu Hi Hằng đứng lên nhìn kỹ chính mình một chút, không xấu, vẫn là một đại mỹ nhân.
Triệu Hi Hằng nửa tin nửa ngờ, người không lộ ra, nhưng vẫn vươn ra một bàn tay, kéo cái gương vào trong ổ chăn, lặng lẽ nhấc một góc chăn lên, lộ ra chút ánh sáng để soi gương.
Hình như... Hình như cũng không béo bao nhiêu, vừa rồi nàng quá sợ, cho nên tự mình dọa mình, cảm thấy mập hơn rất nhiều.
Trên gương mặt có thêm chút thịt, mỹ nhân hơi có thịt cũng không gọi là béo, gọi là đẫy đà, nàng đẫy đà hơn chút ít, làn da trắng noãn hơi ửng hồng, khí sắc rất tốt, chủ yếu hài tử cũng rất ngoan, không để cho nàng chịu bao nhiêu khổ.
Đuôi mắt trên mặt có hơi dài ra một chút, thậm chí mắt còn hơi lớn hơn so với trước kia, không còn giống như một tiểu cô nương, đã có chút kiều diễm của một phụ nhân.