Gả Cho Bệnh Kiều, Ta Sống Đời Cá Mặn

Chương 77

Vệ Lễ sặc một cái, vội vàng uống miếng nước.

"Một lát đi liền sao?"

Triệu Hi Hằng nhìn thấy ánh mắt hắn lấp lánh, dao động không rõ, cho rằng hắn không muốn đi, trong lòng có chút uỷ khuất, vừa muốn mở miệng, Vệ Lễ liền cầm tay nàng.

"Chờ buổi trưa nàng ngủ trưa xong, chúng ta đi có được hay không?" Triệu Hi Hằng nhướn mày, hắn liền biết nàng đang mất hứng.

Buổi sáng đi hay xế chiều đi cũng không có gì khác biệt, có lẽ là Vệ Lễ có việc bận, cho nên mới lộ ra thần sắc chần chờ.

Triệu Hi Hằng chưa bao giờ so đo với mấy chuyện trên chính sự, "Nếu như chàng có việc thì thôi, chúng ta đổi ngày khác cũng được, ngày nào đó chàng rảnh rỗi thì nói cho ta biết."

"Cũng không phải chuyện gì quá gấp..."

Vệ Lễ nhìn bộ dáng nàng nghiêm túc suy tính cho mình, tâm thần hơi động, có chút híp mắt, chớp động hàng lông mi dày như cánh quạt cong cong xinh đẹp, liền đỡ lấy đầu của nàng, thong thả cúi đầu sắp sửa hôn lên.

Đầy phòng đều là không khí ôn nhu ái muội, bọn thị nữ che mắt không dám nhìn, nhưng lặng lẽ hé hé ra một khe hở.

Triệu Hi Hằng thấy hắn dần dần đưa mặt sát vào gần, theo bản năng liền đẩy người ra bên ngoài, Vệ Lễ nhất thời không đề phòng, cả người cả ghế cùng nhau té ngửa trên mặt đất, hắn không dám tin nhìn Triệu Hi Hằng, chỉ về phía nàng, "Nàng... Nàng nàng nàng..."

'Nàng ' nửa ngày cũng không thể nói ra một câu đầy đủ.

Triệu Hi Hằng hơi chột dạ, nàng hình như phản ứng hơi quá, vì thế vội vàng nâng tay kéo người lên, "Khụ, ta không phải cố ý."

Vệ Lễ vẫn là một bộ ngơ ngác, thấy nàng lại đây đỡ mình, thậm chí còn không tự giác rụt lại về sau hai lần.

Hắn thật sự phản ứng không nổi, Triệu Hi Hằng đột nhiên có sức lực lớn như vậy từ khi nào chứ?

Một tiểu cô nương mong manh yếu đuối, khi mới gặp còn bị mình dọa khóc, chẳng lẽ sau khi mang thai tính tình sẽ thành khó chịu hơn, sức lực cũng sẽ mạnh hơn?

Trong lòng Triệu Hi Hằng thoáng có chút áy náy, vì thế ôm lấy mặt của hắn, nhẹ nhàng hôn một cái lên một bên gò má của hắn, làm nũng nói, "Chủ công đừng tức giận mà, ta không phải cố ý."

Ánh mắt Vệ Lễ lấp lánh, trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra, lường trước nàng cũng không phải cố ý, bất quá là mình nhất thời không đề phòng mà thôi, hắn chỉ chỉ bên má còn lại của mình, "Còn bên này nữa."

"Xuỳ, sao chàng lại phiền toái như vậy, nhiều chuyện quá." Triệu Hi Hằng gặm một cái lên gò má còn lại của hắn, lưu lại hai cái dấu răng nhàn nhạt.

Vệ Lễ giật mình, kéo tay nàng đứng lên, mang theo nửa mặt có dấu răng, thoáng có chút ân cần hỏi han, "Hay là tìm y sư đến xem một chút đi?"

"Ta rất khỏe mạnh, xem cái gì?" Triệu Hi Hằng nhướng mắt lên hỏi.

Vệ Lễ sợ nàng lại tức giận cáu kỉnh, chỉ có thể gật đầu, "Vậy nàng nói không xem thì không xem."

Tính tình khó chịu một chút, sức lực lớn một chút cũng không quan trọng, chỉ cần thân thể khỏe mạnh là được.

Hai người nói vài lời lại thôi, Vệ Lễ liền đi ra ngoài, Triệu Hi Hằng chỉ nghĩ hắn là đi bận bịu chính sự.

Trong tịnh phòng phòng, một người cao lớn trên nửa mặt còn dấu răng nhợt nhạt xuất hiện trong gương đồng, rõ ràng phản chiếu thân ảnh Vệ Lễ.

Hắn nhìn gương, gỡ cái chuỗi dây xích trên tai trái đang loe loé sáng kia xuống, để lại mấy cái lỗ nhỏ trên vành tai, không chú ý nhìn thì căn bản không nhìn ra dấu vết.

Sau đó kéo mái tóc buộc đuôi ngựa tán loạn sau đầu xuống, lấy ngọc quan ra, ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu tự búi tóc của mình.

Ngày xưa hắn buộc tóc cực kỳ đơn giản, chỉ cần chải sơ cho đều tóc rồi bó lại thành một bó, nhiều lắm thì thắt thêm mấy cái bím tóc nhỏ rồi bó vào, làm gì lại phải rườm rà giống như bây giờ. Bận rộn một trận, trên trán cũng rịn ra mồ hôi, mà tóc vẫn chưa ổn.

Vệ Lễ hận không thể đập hết mấy thứ này đi, nhưng cuối cùng vẫn kiên nhẫn, gỡ cây cài ngang trên tóc xuống, ngậm lên miệng, lại búi tóc lại một lần.

Cuối cùng hắn thật sự chịu không nổi nữa, chỉ có thể tạm thời từ bỏ chuyện búi tóc, đổi xiêm y trước đã.

Xiêm y là áo choàng thuần, chính là bộ mà Triệu Hi Hằng năm ngoái đã đặt làm cho hắn, Triệu Hi Hằng cảm thấy hắn mặc khó coi, Vệ Lễ cũng cảm thấy nó không hợp với mình, cho nên bộ xiêm y này hắn tiện tay bỏ ở đây. chưa bao giờ chạm qua.

Mặc xiêm y xong, Vệ Lễ ổn định tâm thần, thu lại vẻ khó chịu, kiên nhẫn nhặt ngọc quan lên búi tóc vào một lần nữa, lần này mới miễn miễn cưỡng cưỡng có chút dáng vẻ.

Hắn nhìn chính mình trong gương, bấm mặt mình một cái, làm cho biểu tình trên bộ mặt mình dịu dàng thả lỏng một ít.

Cha nương Triệu Hi Hằng thích kiểu con rể như Tạ Thanh Úc vậy, hắn hồi tưởng lại hành vi và tư thái của Tạ Thanh Úc thường ngày, học theo hắn ta cười một tiếng, hai bên khóe miệng đích xác cũng kéo cao, đôi mắt hơi cong lên.

Người trẻ tuổi vốn đã thần thái hung thần ác sát, trong lúc nhất thời lại thêm vài phần ôn hoà chẳng ra cái gì cả, người mặc áo trắng đầu đội ngọc quan, tươi cười thân thiết kia, thật Vệ Lễ cảm giác sâu sắc quá xa lạ, xa lạ đến hắn cũng không nhận ra đó là chính mình.

Ngoại trừ gương mặt kia, cả người tựa hồ như lớn tuổi hơn rất nhiều.

Hắn chậm rãi đi hai bước, bước chân thả cho thật chậm, cũng là có vài phần khí độ ôn nhu.

Vệ Lễ hất đầu, biến thành như vậy, có đáng giá hay không?

Mà quan tâm chi hắn có đáng giá hay không làm gì?

Hắn muốn theo A Đam đi chân chân chính chính tế bái bài vị cha mẹ của nàng, nói cho bọn họ biết, A Đam có hài tử, nhưng dáng vẻ trước giờ của hắn làm sao là bộ dáng con rể mà bọn họ thích chứ? Bọn họ sẽ yên tâm phó thác con gái của mình cho hắn sao? Yên tâm cho hắn trở thành phụ thân của ngoại tôn bọn họ sao?

Có lẽ phải là bộ dáng như Tạ Thanh Úc kia, mới là nhân tuyển mà bọn họ hy vọng.

Lòng bàn tay Vệ Lễ có chút ướt mồ hôi, lại nhìn mình trong gương một chút.

Mặc dù hắn học theo ăn mặc có chút giống Tạ Thanh Úc, nhưng hắn không tuấn tú bằng Tạ Thanh Úc, không văn nhã như Tạ Thanh Úc, đặc biệt không thể giả ra cái khí độ thanh cao từ trong xương kia của Tạ Thanh Úc.

Bắt chước bừa, chỉ đến thế này.

Hắn như vậy đi ra ngoài, A Đam có thể nhìn ra tâm tư của hắn hay không, sẽ cảm thấy buồn cười khi hắn chẳng ra cái gì cả hay không?

Lần trước trong hôn lễ, tuy rằng hắn từng tế bái bài vị của cha mẹ A Đam, nhưng lần này đến cùng cũng có chút khác biệt, hắn không thể nào lại mặc hỉ phục che lấp, cũng không phải mượn không khí vui vẻ che đi.

Hắn phải giống một trượng phu, giống một phụ thân.

Buổi trưa khi Triệu Hi Hằng thức dậy, mơ mơ màng màng nhìn thấy bên cạnh xuất hiện một nhân ảnh, một thân trắng toát, nàng cho là Tạ Thanh Úc, lập tức trong lòng kinh sợ.

Sao Tạ Thanh Úc lại chạy tới trong phòng ngủ của mình chứ?

Nàng lại nhìn kỹ, phát hiện vậy mà là Vệ Lễ.

Hắn vậy mà lại mặc một thân xiêm y trắng? Quả thực thái độ khác thường.

Triệu Hi Hằng cười rộ lên, "Sao đang êm đẹp lại mang bộ xiêm y này ra mặc vậy?"

Vệ Lễ không trả lời nàng, chỉ là hơi cúi đầu, bàn tay hắn có chút nắm chặt, giấu ở dưới tay áo, từ đầu đến cuối không chịu buông ra.

Triệu Hi Hằng lay hắn hồi lâu, hắn mới có chút nghiêng đầu lại.

Chỉ thấy hai má, bên lỗ tai hắn đều đang đỏ lên, trán có vài tia mồ hôi rịn ra, mà chuỗi dây xích bạc sáng ngời trên vành tai trái kia của hắn cũng đã biến đâu mất.

"Khó coi nên ta đi thay." Hắn cuối cùng cũng không thể chịu đựng được được ánh mắt đánh giá của Triệu Hi Hằng, trong lòng xấu hổ vạn phần, cơ hồ là muốn nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài.

Hắn sớm biết, sớm biết, sớm biết rằng không nên tự rước nhục như vậy.

Triệu Hi Hằng ngồi dậy, ôm chặt hông của hắn một phen, "Đẹp mà! Chàng ngồi xuống ta nhìn một chút đi."

Sau lưng Vệ Lễ bị Triệu Hi Hằng dán sát vào, ấm áp lại mềm mại dễ chịu, hắn cứng ngắc ngồi xuống, tay rũ xuống trên đầu gối.

Triệu Hi Hằng sờ sờ một chuỗi lỗ nhỏ trên vành tai hắn, cảm thán nói, "Nhiều như vậy a."

Thân thể Vệ Lễ lại cứng ngắc thêm vài phần.

Nàng lại sờ sờ vành tai mình, "Xỏ lỗ tai có đau hay không?"

Vệ Lễ lắc đầu, "Không đau." Tất nhiên đối với hắn là không đau.

Đôi mắt Triệu Hi Hằng liền thả ra ánh sáng, "Ta cũng muốn xỏ lỗ tai, như vậy liền có thể đeo khuyên tai xinh đẹp nha."

"Đau." Vệ Lễ bỗng nhiên đổi giọng, "Xỏ lỗ tai đau lắm. Ta vừa nãy nhớ lộn."

"Quên đi." Triệu Hi Hằng mất hứng, nàng rất sợ đau.

Vệ Lễ sờ sờ vành tai trắng nõn non mịn của nàng, "Đẹp lắm rồi, nàng đừng xỏ."

Sau khi xỏ xong, hắn liếʍ lên không thoải mái.

Cái miệng nhỏ này sao xế chiều nay ngọt như bôi mật thế? Nói chuyện dễ nghe như vậy? Triệu Hi Hằng vô cùng cao hứng, không keo kiệt hôn lên chóp mũi hắn một cái.

Từ lúc Vệ Lễ đổi bộ xiêm y này, tính tình như là bị phong ấn vậy, Triệu Hi Hằng hỏi hắn cái gì hắn đáp cái đó, không đâm chọt hay nói kháy tiếng nào.

Ngoan thì cũng rất ngoan, nhưng Triệu Hi Hằng không biết vì sao hắn hôm nay bỗng nhiên lại sửa cách ăn mặc, sửa tính tình.

Nàng đứng dậy thay xiêm y, buổi sáng có nói muốn cùng đi tế bái.

Xiêm y không mặc loại có màu sắc tươi tắn, chỉ một thân áo ngắn xanh đậm dày, bên ngoài khoác áo khoác trắng như tuyết.

Bài vị đặt tại một phòng tại tiền đường, lăng mộ hợp táng lăng của hai người vẫn còn ở Hoàng Lăng Tấn Dương, tất nhiên bây giờ không thể tế bái.

Vẻ mặt cứng đờ và tư thế căng thẳng của Vệ Lễ chớp mắt lên đến cao độ khi đối mặt với cái bài vị kia, ít nhất Triệu Hi Hằng cảm thấy như vậy.

Nàng bỗng nhiên hiểu vì sao Vệ Lễ hôm nay lại thái độ khác thường, còn mặc đồ thế này, trong lòng có chút xúc động, càng thêm một chút chua xót.

Kỳ thật hắn không cần làm như vậy, a gia và nương nàng cũng sẽ không ghét bỏ hắn, mà cho dù có ghét bỏ cũng đánh không tới hắn.

Hai người quỳ xuống trước bài vị, Tiểu Đào đốt ba cây nhang đưa vào tay cho mỗi người bọn hắn.

Triệu Hi Hằng và Vệ Lễ đã bái ba bái, cắm nhang vào trong lư hương.

Mặc dù cha mẹ song thân đã qua đời nhiều năm, nhưng mỗi khi Triệu Hi Hằng nhớ đến hai người, vẫn nhịn không được thấy khổ sở.

Trong hốc mắt nàng loé lên chút hơi nước trong trẻo, cắn môi dưới nín trở về, hai mắt đẫm lệ mông lung, tựa hồ như nhìn thấy sau bài vị, phụ mẫu nàng lờ mờ ngồi ở ghế trên, nhìn nàng mỉm cười, tướng mạo vẫn như năm đó.

Hôm nay là vì chuyện vui mà đến, nàng không tiện rơi nước mắt, chỉ là tìm kiếm trái phải cũng không tìm được cái khăn nào, Vệ Lễ thò tay áo qua, lau lau nước mắt trên mặt nàng.

Triệu Hi Hằng thuận thế ôm lấy cánh tay của hắn, mang theo tươi cười, giọng nói nghẹn ngào, nhìn hai bài vị ở trên cao thong thả nói, "A gia, nương, người này hai người lần trước cũng đã gặp rồi, đây là con rể của hai người đó."

"Hắn rất tốt, đối với nữ nhi cũng rất tốt, tuyệt đối không kém hơn người mà hai người đã chọn cho nữ nhi, hai người không cần lo lắng nha."

Trái tim Vệ Lễ nhảy bang bang, còn kịch liệt hơn so với bất cứ lúc nào khác.

Triệu Hi Hằng nói hắn không kém hơn Tạ Thanh Úc, là thật hay giả?

Triệu Hi Hằng nhìn bài vị nói lảm nhảm, "Nữ nhi hôm nay tới đây để nói cho A gia và nương một tin tức tốt, nữ nhi hiện tại cũng sắp có hài tử, các người sắp có ngoại tôn hoặc là ngoại tôn nữ rồi, nếu các ngươi còn ở đó, khẳng định cũng sẽ đặc biệt vui vẻ."

Nàng kéo tay Vệ Lễ, "Hai người nhìn xem, nữ nhi và con rể đều rất đẹp, hài tử tương lai sinh ra cũng nhất định rất xinh đẹp. "

Vệ Lễ cơ hồ không nghe được bất cứ chữ nào trong mấy câu sau của Triệu Hi Hằng, trong đầu chỉ có một thanh âm, Triệu Hi Hằng nói hắn rất tốt, nói hắn đẹp mắt.

Hốc mắt Triệu Hi Hằng lập tức đỏ đỏ, nàng rúc vào bên cạnh Vệ Lễ, ngầm bấm một cái vào hông của hắn, "Chàng nói chuyện gì đi chứ."

Vệ Lễ hoàn hồn, hướng về phía bài vị lại dập đầu lạy ba cái, lời hắn muốn nói, đều đã nói ở trong lòng, nhạc phụ nhạc mẫu nhất định nghe thấy.