Gả Cho Bệnh Kiều, Ta Sống Đời Cá Mặn

Chương 71

Y nữ nào dám để hắn hành đại lễ như vậy, vội vàng tìm lý do chạy đi, trong phòng chỉ còn lại hai người.

Một cọng dây cung trong óc Vệ Lễ đứt phựt một cái.

Nàng mang thai?

Khi nào mang?

Nàng mang thai còn mang theo hài tử leo tường?

Leo tường còn ngã?

Lỡ như một xác hai mạng thì làm sao bây giờ?

Rất nhiều câu hỏi nảy ra chung một chỗ, hắn không biết nên hỏi câu nào trước, đầu tiên giơ tay quạt tát cho mình một cái.

Đau, là thật rồi, không có nằm mơ.

Triệu Hi Hằng bị động tác của hắn làm cho hoảng sợ, theo bản năng bắn dậy ở trên giường, "Chàng làm cái gì vậy?"

"Ui." Động tác quá mạnh, làm đầu có hơi choáng váng.

Vệ Lễ nhanh chóng ngồi lên, cẩn thận nhìn thân thể của nàng. Một tát đó của hắn cũng không phải nhẹ, trên làn da vốn dĩ đang trắng bệch hiện lên một mảnh đỏ ửng, hắn nhẹ nhàng mím đôi môi khô khốc môi, khϊếp sợ trong mắt không tiêu giảm đi chút nào, "Sao... sao lại, sao có thể có chứ?"

"Chàng nói xem làm sao có thể có?" Triệu Hi Hằng trừng hắn.

Khi Vệ Lễ hỏi ra lời này, mang tai cũng bỗng nhiên đỏ ửng, "Ta mỗi lần như vậy, đều không có... không có bắn vào..." Hắn càng nói càng nhỏ tiếng.

"Ai nói cho chàng biết không bắn vào thì sẽ không có?" Hai người vì cái vấn đề này mà cãi nhau, Triệu Hi Hằng cảm thấy xấu hổ, nhịn không được giảm thấp thanh âm xuống, mu bàn tay dán lên trên mặt để hạ bớt nhiệt độ, sợ người bên ngoài nghe thấy.

"Nên... Cho nên, thật hả?" Tay Vệ Lễ còn chụp lấy tay nàng, Triệu Hi Hằng có thể cảm giác lòng bàn tay luôn ấm nóng của hắn có hơi lành lạnh dinh dính, hơi chút run rẩy, tựa như thật khẩn trương.

"Bao lâu? Vậy làm sao bây giờ?"

Hài tử tới rất đột ngột, hắn không nghĩ tới sẽ sớm như vậy, Triệu Hi Hằng còn nhỏ, nàng lại không thích mình, cũng sẽ không thích đứa nhỏ này.

"Hơn một tháng rồi, chàng nói làm sao bây giờ?" Triệu Hi Hằng nghe hắn đang nói lảm nhảm, vì thế lãnh đạm ném vấn đề trở về.

Vệ Lễ tính tính ngày, đúng là cái lần trước khi hắn đi kia, mới hơn một tháng một chút, Triệu Hi Hằng lại từ trên tường ngã xuống, hài tử có thể giữ được thật đúng là phúc lớn mạng lớn, trong cái rủi còn có cái may.

Triệu Hi Hằng hỏi hắn làm sao bây giờ, hắn dĩ nhiên muốn giữ lại, đây là đứa con đầu của hắn, là đứa con đầu của hắn và Triệu Hi Hằng.

"Giữ lại đi." Tay Vệ Lễ nắm lấy tay nàng không tự giác siết chặt hơn một chút, là một loại khẩn trương âm thầm, nhìn thấy vẻ mặt nàng lãnh đạm, hắn nơm nớp lo sợ nàng sẽ không cần đứa nhỏ này.

"Chàng không phải không thích tiểu hài tử sao? Chàng chính miệng nói với ta, tiểu hài của chính chàng, chàng cũng không thích, nếu như hiện tại ta làm mất rồi, không phải cũng hợp ý ngươi?" Triệu Hi Hằng rút tay ra, cố ý kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn.

Lần trước lúc hắn trở lại, hỏi hắn có thích tiểu hài tử hay không, hắn thuận miệng nói không thích. Bây giờ nhớ lại, quả thực biết vậy chẳng làm, khi đó nàng chắc đã biết bản thân mang thai rồi a, cho nên mới hỏi như vậy.

Vạn nhất lúc ấy sau khi nghe được, nàng dưới cơn tức giận quyết định bỏ hài tử đi, tưởng tượng đến như vậy, quả thực nghĩ mà sợ.

Vệ Lễ lại nắm lấy tay nàng, lực cũng mạnh hơn chút, thất thanh hô lên, "Ta thích chứ, nàng giữ lại đi."

Sợ Triệu Hi Hằng thật sự không muốn tiểu gia hỏa này.

"Ngốc." Nàng nhẹ nhàng mắng một tiếng, "Ta nói bỏ khi nào?"

Vệ Lễ rất kích động, thế cho nên không chú ý tới Triệu Hi Hằng đang mắng hắn, tiến lên muốn ôm nàng vào lòng, lại bị Triệu Hi Hằng đẩy ra, hắn nhất thời chưa chuẩn bị, chân còn đang tê tê, bị đẩy một cái lảo đảo.

"Chàng đừng tới đây, chàng nói cho ta biết trước đã, chàng sao lại trở về được? Bọn họ không phải nói thành Thiên Cương, chàng trúng tên mất tích sao?" Triệu Hi Hằng nhìn chằm chằm vào mắt hắn, Vệ Lễ có thể bình yên vô sự đi tới đi lui giữa thành Thiên Cương và thành Bất Hàm như vậy, nhìn thế nào cũng không giống như trong lời đồn.

"Ta nghe người ta nói thành Thiên Cương bị chiếm đóng, bọn họ sắp sửa đưa quân tấn công thành Bất Hàm, cho nên ta mới trèo qua tường vây trốn. Mấy tên thị vệ kia của chàng cũng quá cố chấp, nói cái gì bảo hộ ta, đánh chết cũng không chịu để ta đi ra ngoài, chờ đại quân người ta tiến vào thành rồi, bảo hộ cái rắm bọn họ chứ ở đó mà bảo hộ?"

Vệ Lễ chột dạ một trận, thậm chí lại lại bỏ qua chuyện Triệu Hi Hằng mắng chửi người một lần nữa, nhịn không được hơi mím môi, "Thì... Thì không sao rồi..."

Chuyện chiến sự lúc trước hắn không hề tiết lộ một chút nào cho Triệu Hi Hằng, ngược lại vẫn luôn hù dọa nàng tìm niềm vui, chọc cho nàng mang hài tử trèo tường, may mà không có chuyện gì. Hắn đúng là súc sinh, nếu hai mẹ con bọn họ mà xảy ra chuyện, hắn lấy Bình Châu có ích lợi gì?

Nhưng hiện tại nếu như hắn nói thật, Triệu Hi Hằng đoán chừng sẽ tức giận, vô cùng tức giận.

Triệu Hi Hằng vừa thấy liền biết hắn trả lời qua loa không nói thật, hít sâu một hơi, dứt khoát ôm đầu bắt đầu làm ra vẻ rơi nước mắt như lê hoa đái vũ, "Vệ Lễ, ta chính là đời trước gây ra quá nhiều nghiệp chướng nên mới gả cho chàng, suốt ngày lo lắng đề phòng, không có một ngày nào an tâm mà sống."

Vệ Lễ nhịn không được hoảng sợ, tiến đến, giơ tay áo lên cho nàng lau nước mắt, bị Triệu Hi Hằng tránh khỏi, "Chàng còn để ý đến hai mẹ con ta làm cái gì? Miệng thì nửa lời thật cũng không có, rõ ràng không để ta ở trong lòng, làm hại ta lo lắng đề phòng. Ngày mai ta liền mang hài tử đi trên đầu thành đứng, sau đó nhảy..."

"Phi phi phi, không được nói mấy lời xui xẻo như vậy." Vệ Lễ vội vàng che miệng của nàng một phen, còn mê tín phun ba lần xuống mặt đất, "Chuyện điềm xấu như vậy mà nàng cũng dám nói ra."

"Lời của ta lúc trước là hù dọa nàng thôi, chiến sự Bình Châu trong lòng ta sớm có tính toán rồi." Hắn không dám nhìn vào mắt Triệu Hi Hằng, kể hết toàn bộ kế hoạch từ đầu tới cuối cho nàng nghe.

Triệu Hi Hằng sau khi nghe xong, gỡ tay hắn ra, cúi đầu, ngón út có chút cong lên, sau đó lau lau khoé mắt khô ráo, hối hận nói, "Chỉ tại A gia ta không ở đây, đáng đời ta chịu bắt nạt, gả cho ngươi, người đâu miệng không một câu nào nói thật, đã làm sai còn không thèm xin lỗi..."

Vệ Lễ thật là mẹ nó có bệnh a, loại chuyện này cũng đem ra nói đùa được sao? Nàng hiện tại nếu không phải không còn chút khí lực, xác định sẽ mắng hắn đến cẩu huyết lầm đầu, bắt hắn xin lỗi. Nếu như lần này nàng ngã xuống hài tử không còn, sau đó thì Bình Châu lại chả bị cái rắm gì, nàng chắc chắn trở thành một chuyện cười lớn, chuyện cười ngàn năm!

Nàng càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng ấm ức.

Vệ Lễ chờ đi, bây giờ nàng không có tinh thần mắng chửi người, chờ nàng dưỡng tốt thân thể rồi, sẽ dốc hết sức giày vò, giày vò không chết Vệ lễ, nàng liền không họ Triệu.

Nhưng mà chính miệng hắn nói yêu nàng, thích nàng, vừa rồi nước mũi nước mắt tèm lem một phen, còn cam đoan thề thốt, nàng đều thuộc làu làu rồi, hiện tại vừa nghĩ tới quả thực toàn thân thư sướиɠ, thậm chí nàng còn cảm thấy lòng trắc ẩn của mình lúc ấy thật không đáng giá. Sớm biết vậy liền nằm thêm ba ngày ba đêm cho lão cẩu này khóc chết luôn đi.

Mắt Vệ Lễ vừa nhắm lại mở lên, lớn tiếng nói ra, "Thật xin lỗi, ta sai rồi, phu nhân."

Chớ thấy hắn khi Triệu Hi Hằng hôn mê thì luôn miệng xin lỗi, bày tỏ tình yêu, khóc lóc nức nở hàng loạt vô cùng lưu loát như tơ lụa, nhưng Triệu Hi Hằng hiện tại tỉnh, hắn vẫn có chút không thể mở miệng.

Nhưng may mà ba chữ "Thật xin lỗi" nói nhiều thành quen miệng, dù cho có xấu hổ, nhưng nghĩ đến cũng liền có thể nói ra.

Ngón tay Triệu Hi Hằng xoa xoa huyệt Thái Dương, tiếp tục hối hận, "Lần trước có người không phân trắng đen mắng ta một trận, còn bảo ta biến đi. Bây giờ ta suy nghĩ một chút, còn cảm thấy trong lòng khó chịu, mấu chốt là hiện tại người này ngay cả một câu thật xin lỗi cũng không chịu nói. Ta đúng là mệnh khổ, xa xứ..."

Lời nàng nói còn chưa hết, Vệ Lễ liền vội vàng tiến lên, tiếp tục che miệng nàng, lại nói, "Thật xin lỗi, ta sai rồi."

Hắn thật sợ, sợ Triệu Hi Hằng lại nói, nàng bây giờ nói một câu, trong lòng hắn liền đau như kim đâm, nghĩ đến mà sợ đến người toát mồ hôi, mới chém gϊếŧ trong thiên quân vạn mã đi ra cũng chưa bao giờ sợ như thế.

Cái gọi là thiên đạo có luân hồi, trời cao không bỏ qua cho ai, hiện giờ quả báo tới quá nhanh.

Đổi lại trước kia, hai người sẽ ầm ĩ một trận, hiện tại cho hắn 800 cái lá gan cũng không dám cãi lại Triệu Hi Hằng.

Trên trán nàng quấn vải thưa, sắc mặt tái nhợt, trong bụng còn có tiểu gia hỏa, còn đang dựa vào vách giường chân hơi mơ hồ phát run, nhắc nhở hắn thận trọng từ lời nói đến việc làm, không thì kết cục thảm thiết.

Trong phòng bếp nhỏ bên ngoài, y nữ đang hầm cháo, từng tiếng "Thật xin lỗi" hùng hồn của Vệ Lễ làm cho người ta không muốn nghe thấy cũng khó, tay nàng ta run lên, cháo rơi vãi đầy đất, hận không thể bịt lỗ tai mình lại, cũng hận mình không phải một kẻ điếc cho xong.

Đêm nay sao lại có nhiều chuyện kí©ɧ ŧɧí©ɧ như thế? Còn đều để nàng ta đυ.ng phải.

Triệu Hi Hằng vẫn không để ý tới hắn, Vệ Lễ lắc lắc cánh tay của nàng, "Thật xin lỗi, ta sai rồi, nàng tức giận thì đánh ta đi."

Nàng vẫn không để ý tới, Vệ Lễ cứng rắn nuốt mấy lời khó nghe theo bản năng muốn chạy ra ngoài miệng trở về, lại khều khều ngón tay nàng, "Ta thật sự sai rồi."

Một lần lại hai lần, nói riết cũng quen, câu xin lỗi này nói nhiều nói mấy lần liền thông thuận, Vệ Lễ hiện tại trượt xuống cực nhanh.

"Về sau chàng còn làm như vậy không?" Triệu Hi Hằng cảm thấy thời gian cũng trễ rồi, nàng nên ngủ, vì thế liếc nhìn hắn một cái.

Trời tối rồi, ngủ sớm dậy sớm tốt cho hài tử.

"Không làm." Vệ Lễ bò lên trên giường, "Nàng có lạnh hay không? Ta sưởi ấm cho nàng nha."

Triệu Hi Hằng nhấc chân, không chút do dự đạp hắn rớt xuống dưới, che bụng và đầu, tận lực không để động đến hai chỗ này, "Hiện tại thành Thiên Cương còn chiến sự khẩn cấp, chàng nhanh chóng quay lại đi, ta cũng không muốn chàng nhất thời sơ ý mất Bình Châu, tới lúc đó ta cùng hài tử chỉ có ăn muối mà sống, ta ăn không được đâu."

Mấu chốt là Vệ Lễ cũng không biết bôn ba ở bên ngoài bao lâu rồi, trên người toàn là mùi gió mùi đất cát, khô khốc lại thố, hơn nữa cơn giận nàng còn chưa tan, đừng nghĩ leo lên giường với nàng.

"Một buổi tối thôi, không có chuyện gì." Vệ Lễ mới vừa bị Triệu Hi Hằng đá xuống, hiện tại đang ngồi ở trên mặt đất thương lượng với nàng.

Trái tim treo lên cao của hắn còn chưa rơi xuống, không dám yên tâm để Triệu Hi Hằng lại chỗ này, nghĩ muốn trông chừng nàng vài ngày rồi đi, Lưu Hoán và Vương Viễn bên kia đánh nhau thêm vài ngày nữa cũng không sao.

Hơn nữa, hơn nữa, hắn muốn sờ sờ hài tử, được hơn một tháng rồi, hắn còn chưa được sờ, không biết là bao lớn.

"Không được, chàng nhanh trở lại đi, coi như chàng có ở lại đây, cũng không thể ngủ chung với ta. Buổi tối chàng ngủ không thành thật, lỡ đè ta thì làm sao bây giờ?" Triệu Hi Hằng kéo kéo chăn lên trên, nhắm mắt ngủ, rõ ràng không cho Vệ Lễ bất cứ cơ hội nào.

Ngay từ đầu là giả, nhưng không được trong chốc lát, buồn ngủ đột kích, nàng liền thật sự mê man không còn ý thức.

Vệ Lễ vẫn ngồi trên mặt đất, duy trì tư thế vừa mới bị đá xuống, nhìn gò má Triệu Hi Hằng. Mắt hắn từng tấc từng tấc miêu tả hình dáng nàng, ánh mắt cuối cùng dừng lên trên vị trí ước chừng là bụng nàng, nhìn chăm chú một hồi lâu, khóe miệng không tự giác liền cong lên.

Lại bỗng nhiên ý thức được mình cười thế này thật quá ngốc, vì thế xoa xoa mặt, thu ý cười về, sau đó chống má, nhìn chằm chằm vào Triệu Hi Hằng.

Thật tốt, nàng tỉnh rồi, thoạt nhìn còn rất có tinh thần, sẽ không chết.