Đường sau khi tan hết vẫn còn hơi dinh dính vào trên đầu lưỡi, ngọt đến vị giác đều biến thành chết lặng.
Hắn giật giật tay, phát hiện tay mình đang nắm lấy tay Triệu Hi Hằng.
"Tỉnh đúng lúc, uống chút cháo đi rồi uống thuốc a." Triệu Hi Hằng bị động tác của hắn làm cho bừng tỉnh, dụi dụi mắt, bảo người đi mang cháo trắng và dưa muối đến.
Vệ Lễ vội vàng buông tay Triệu Hi Hằng ra, đánh giá nàng một chút, đáy mắt đo đỏ, thoạt nhìn hình như là thức đêm, có chút tiều tụy.
Tim hắn đập rất nhanh, thậm chí có thể nói là có chút kịch liệt.
Triệu Hi Hằng đã trông chừng hắn cả một đêm?
Vì sao nàng lại muốn canh chừng cho hắn cả đêm?
"Loảng xoảng" vang lên một tiếng, đồ sứ dừng lại trên mặt bàn.
Triệu Hi Hằng lại đẩy hắn một cái, "Đứng lên uống cháo."
Vệ Lễ lúc này mới thong thả từ trong đệm chăn bò ra, hắn hiếm khi sinh bệnh, chưa bao giờ nếm qua cái tư vị cả người bủn rủn như bây giờ.
Nằm cả một ngày, tóc có chút rối bời, hai má vàng như nến, môi ngày thường đỏ sẫm cũng đổi thành trắng bệch khô nứt, trông có vẻ mười phần đáng thương.
Bát cháo loãng đặt ở trước mặt hắn làm cho hắn không muốn ăn chút nào, hắn nhìn chén cháo kia, hiếm khi có chút xuất thần.
Triệu Hi Hằng thấy dáng vẻ hắn có chút ngốc ra, nhịn không được muốn vỗ hắn một cái, người cũng gần hai mươi tuổi rồi, còn giống như đứa hài tử hung hăng ấy.
Nhưng nhớ tới hắn đã tỉnh, không giống như lúc còn hôn mê được, nàng trừng phạt không được, chửi không được, chỉ có thể thu tay về, lại giục hắn, "Nguội bây giờ."
Người sinh bệnh vốn dĩ đã không có chút khẩu vị gì, hắn cũng không muốn mình có vẻ yếu ớt, Vệ Lễ đẩy chén ra bên ngoài, làm nó hơi lung lay một chút, "Ngươi ăn đi, ta ngủ một lát."
"Ta ăn rồi." Triệu Hi Hằng buồn bã nói, đẩy cái chén trở về, rõ ràng nhất định phải ép hắn ăn vào.
Vệ Lễ nâng chén lên, sau đó có chút vụng về vừa buông tay, chén cháo đầy liền rơi thẳng xuống đất tung toé ra, sau đó hắn có chút vô tội nhìn Triệu Hi Hằng, "Bể."
Sau đó hắn yên tâm thoải mái lại nằm xuống.
Triệu Hi Hằng bị hắn chọc giận đến nói không nên lời lời, phất tay áo đi ra ngoài, "Ngươi thích ăn hay không ăn, ta mặc kệ ngươi."
Khi nàng đi tới cửa, nghe Vệ Lễ nói, "Ăn."
Thị nữ lại lần nữa đưa cháo tới đây, Vệ Lễ làm như uống nước mà rót hết vào miệng, nhưng thái độ vẫn không tình nguyện.
Thuốc đang để ở một bên, Triệu Hi Hằng hỏi hắn, "Nghe nói ngươi huỷ chùa miếu ở thành Đông rồi, người ta làm gì trở ngại ngươi à?"
Vệ Lễ thì đang nhìn nhìn chén thuốc để trên bàn, suy nghĩ làm như thế nào để đẩy nó xuống.
Triệu Hi Hằng lại hỏi hắn một lần nữa, hắn mới không được tự nhiên quay đầu qua, "Mấy thứ kia có cái gì tốt mà tin, đều là lừa gạt người, cũng chỉ có bọn họ mới đi tin, ta đập thì thế nào? Khẩn cầu thần linh phù hộ? Thần linh có một đôi mắt mà phải nhìn bao nhiêu đó người, làm sao trông coi cho hết cả đám bọn họ? Mà nếu như trông coi được hết đi, thì sao đã thấy còn để bọn họ chịu khổ chịu khó? Ngu xuẩn."
Mấu chốt là cái lão hoà thượng kia trong chùa miếu bảo hắn tu thân dưỡng tính, tu cái nãi nãi hắn!
Hắn thấy hương khói ở chùa miếu thành Đông này luôn cường thịnh, phàm là người từ trong chùa miếu ra tới, ai cũng không khỏi lòng tràn đầy vui vẻ, trên mặt thỏa mãn. Vì sao trên đời này ngoại trừ hắn vẫn luôn thống khổ, vẫn luôn giãy dụa, tất cả mọi người đều có thể đạt được thỏa mãn và an ủi? Nếu hắn đã sống không tốt, vậy thì tất cả mọi người đừng nghĩ dễ chịu. Vì thế hắn đập tượng phật, nhìn những người kia tiến đến thắp hương lễ Phật tuyệt vọng khóc, giống như tín ngưỡng sụp đổ.
Bọn họ gào khóc, dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn hắn, "Làm như vậy là sẽ bị trời phạt."
Cái gì là trời phạt chứ? Hắn tồn tại ở trên đời này, đối với bọn họ mà nói, không phải đã là trời phạt rồi sao.
"Nếu ngươi nói như vậy cũng là không sai, nhưng dù sao ngươi cũng phải suy nghĩ trong lòng dân chúng có vui hay không chứ." Triệu Hi Hằng lảm nhảm giống như Đường Tăng, muốn cảm hóa Vệ Lễ, nhưng hắn quay đầu đi không nghe, rõ ràng dầu muối không vào.
"Vậy ngươi uống thuốc đi." Nàng cũng không khuyên nữa, trực tiếp đấy chén thuốc đến trước mặt hắn, "Ngươi hủy cái tòa chùa miếu kia, ta dùng tiền của ngươi xây lên lại rồi."
Vệ Lễ trừng nàng một chút, nhưng Vệ Lễ sinh bệnh nhìn yếu ớt, nàng mới không sợ, Triệu Hi Hằng nói tiếp, "Còn bố thí cháo nửa tháng."
Vệ Lễ tiếp tục trừng nàng, trên trán nổi lên gân xanh, xem bộ dáng là khó thở, "Đồ phá của."
Hắn hủy đi chùa miếu, lại dùng danh nghĩa của hắn trùng kiến lại chùa miếu, hai bên trái phải như đọ sức lẫn nhau đánh vào trong mặt chính hắn.
"Ngươi phá thì đương nhiên phải dùng tiền của ngươi, muốn nói phá của cũng là ngươi phá của."
"Ngươi đừng có trừng ta, ngươi trừng ta cũng vô dụng, tiền ta đã ra. Đừng nóng giận, uống thuốc, uống thuốc." Nàng đẩy chén thuốc qua.
Trong thuốc bỏ thêm hoàng liên, dùng để hạ hỏa.
Hắn ngay cả cháo còn không muốn uống, đừng nói đến chén thuốc đắng đến thế này.
"Nhanh lên, có đường, thuốc sẽ không quá đắng đâu." Triệu Hi Hằng khuyên hai ba lần, hắn vẫn bất vi sở động như cũ.
Hai người im lặng giằng co, Triệu Hi Hằng cảm thấy, vẫn là Vệ Lễ khi còn hôn mê dễ gạt gẫm hơn, tùy tiện cho khối đường là ngoan.
Thuốc sắp nguội lạnh, Triệu Hi Hằng nhấc váy đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại, Vệ Lễ thấy nàng một bước hai bước, đi rất kiên quyết, cũng không nói cho mình nàng muốn đi chỗ nào, đợi nửa khắc, rốt cuộc không chịu nổi, gọi nàng lại, "Ngươi đi đâu?"
"Ngồi đây đấu mắt với ngươi quá nhàm chán, ta đi cách vách tìm Tạ Thanh Úc nói chuyện."
Nàng lại đi hai bước, Vệ Lễ đập bàn, từ sau lưng nàng hô, "Quay trở về đây!"
Ngay sau đó là ti của nga vang đồ gốm xẹt qua mặt bàn, tiếng uống nước, cuối cùng là tiếng nôn khan.
Vừa quay đầu lại, Vệ Lễ đỡ bàn, nôn đến thiên hôn địa ám, thuốc vừa uống vào phun ra gần phân nửa, hắn nôn đến mức mặt cũng xanh lè, nước mắt rưng rưng, Triệu Hi Hằng nhét cho hắn một khối đường.
"Không muốn." Hắn lau miệng, quật cường xoay đầu đi.
"Thật giỏi há!" Triệu Hi Hằng gật gật đầu, khen hắn.
Nếu hắn đã kiên cường như thế, vậy thì không miễn cưỡng. Vì thế liền nhét viên đường vào miệng mình ăn luôn, "Thêm một chén nữa, chủ công vừa rồi phun ra phân nửa, chút thuốc uống được vào này hiệu quả không đủ."
Mặt Vệ Lễ lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà trở nên càng xanh, cơ hồ muốn cùng màu với cái chén thuốc, thân thể thậm chí sắp không khống chế nổi phát sốt lại.
"Không uống."
"Chủ công dũng cảm như thế, bị thương cũng không nói một tiếng, chẳng lẽ còn sợ uống thêm chén thuốc?" Triệu Hi Hằng dùng khăn lau lau khoé miệng cho hắn, khích lệ nói, "Ta tin tưởng chủ công nhất định không sợ, đúng không!"
Tâng bốc lên, Vệ Lễ là người thích mặt mũi như vậy, hắn rốt cuộc không nói nổi cái từ' không'.
Hắn nhìn mấy khối đường nhỏ trong dĩa vài lần, trong miệng chát chát, vừa nghĩ đến chốc lát nữa còn phải uống thêm một lần, liền hối hận mới vừa rồi không nhận khối đường kia.
Cự tuyệt thì cũng đã cự tuyệt, hắn mà hối hận sẽ rất mất mặt.
"Ăn một khối nha." Triệu Hi Hằng đánh một bàn tay cho một trái táo, dỗ dành hắn, cầm khối đường nhỏ lên cho hắn, "Chủ công dũng cảm nhất, nhưng mà thuốc này đặc biệt đắng, ăn chút đường cho ngọt nha."
Vệ Lễ vẫn sợ mất mặt.
Triệu Hi Hằng chủ động đưa bậc thang cho hắn, "Chủ công cho ta chút mặt mũi nha, nể tình ta ăn một khối nà."
Dỗ dành như vậy, người đã có chút cúi đầu, mở miệng nhận cục đường, đôi môi khô khốc lướt qua đầu ngón tay non mềm của nàng, làm dấy lên một trận run rẩy.
Vốn dĩ trong chén thuốc chưa thêm hoàng liên, hắn uống hai chén nôn một chén, giờ bỏ thêm hoàng liên, hắn uống bốn chén nôn ba chén.
Uống thuốc như là đánh tràng trận, hắn kiệt sức đổ vào trong chăn, trừng mắt nhìn Triệu Hi Hằng.
Thuốc có đắng mấy thì uống cũng thành quen, Vệ Lễ nuôi bệnh một hồi, từ ban đầu nghe mùi thuốc đã muốn nôn, càng về sau có thể mặt không đổi sắc mà uống nhanh vào như uống nước.
Triệu Hi nhét vào miệng mình hai khối đường, nhìn hắn uống thuốc, mơ hồ không rõ hỏi, "Còn đắng không?"
Vệ Lễ bưng chén lên liếc nàng một cái, cái cảm xúc cười trên nỗi đau của người khác trong mắt nàng sắp sửa không giấu được.
Hắn rót một thuốc vào miệng, sau đó chụp lấy đầu Triệu Hi Hằng, truyền thuốc vào miệng nàng, thuận tiện đoạt đi khối đường trong miệng nàng.
Triệu Hi Hằng tuy không sợ uống thuốc, nhưng không có ai vui vẻ chịu đắng cả, đặc biệt là trong thuốc còn bỏ thêm hoàng liên, nàng che ngực, ngũ quan nhăn nhúm lại.
"Ngươi nói có đắng hay không?" Vệ Lễ hỏi lại nàng.
Lòng trả thù cũng thật mạnh mẽ!
Hôn lễ định vào tháng 8, thời điểm không lạnh không nóng.
Khi bệnh của Vệ Lễ hoàn toàn hết thì cũng đã tháng sáu rồi, cách hôn kỳ còn có hai tháng.
Nghe thị nữ nói hồ hoa sen trong phủ đã nở, đêm qua mới đổ mưa xong, không khí tươi mát, Triệu Hi Hằng ở trong phòng dần dần cũng ở không nổi, đặc biệt đối mặt với gương mặt không có biểu tình gì của Vệ Lễ kia, nàng càng cảm thấy khó chịu. Vì thế liền chuẩn bị đi ngắm hoa sen, mấy cây nhân sâm non mới trồng ra thì đã đặt vào trong sương phòng để chăm chút cẩn thận, bây giờ mỗi cây đã cao lên được hai ba tấc.
"Ngươi đi đâu?" Vệ Lễ gọi nàng lại.
Triệu Hi Hằng khoác trên người một cái áo choàng mỏng, tươi cười kiều diễm, Vệ Lễ mơ hồ nhìn ra chút kɧıêυ ҡɧí©ɧ trong mắt nàng, "Ngắm hoa sen, ngươi đi không?"
Nàng tháng trước đã thề, sẽ ngay trước mặt Vệ Lễ, quang minh chính đại đi ra ngoài một lần.
Tay Vệ Lễ nắm chặt, trái tim nhảy dựng, "Đi cùng ai? Cùng tên tiểu bạch kiểm kia?"
"Ta ngắm hoa sen thì gọi hắn làm cái gì? Tự ta đi dạo không được sao?" Triệu Hi Hằng oán giận hắn.
"Vậy ngươi tự mình đi dạo được, còn gọi ta làm cái gì?"
"Ngươi không đi thì thôi." Nói đạo lý với hắn cũng nói không rõ ràng nổi, Triệu Hi Hằng dứt khoát từ bỏ, xoay người muốn đi.
Bọn thị nữ đi theo sau lưng trong tay mang theo mấy cái rổ nhỏ, trong rổ chứa điểm tâm, quạt, lư hương thơm và nhiều thứ vụn vặt khác, còn có dù che mưa phòng cháy nắng, các nàng đều cúi đầu, không dám tham dự vào trận cãi nhau này.
"Đứng lại." Vệ Lễ chắn trước mặt nàng, "Ta cho ngươi ra ngoài sao?"
"Ngươi không cho ta đi ra ngoài, vừa rồi hỏi nhiều như vậy làm cái gì?" Triệu Hi Hằng cũng mặc kệ hắn, lập tức đi về phía trước.
Hai người cằn nhằn một lát cũng dây dưa đi đến cửa sân viện.
Vệ Lễ đỡ lấy khung cửa, "Trở về, ngươi dám bước ra đi một bước, ta liền đánh gãy chân của ngươi."
Triệu Hi Hằng không chút do dự đi phía trước, bước ra một bước, vừa lúc đạp lên ngưỡng cửa liền xoạch một tiếng nhảy ra ngoài, sau đó quay đầu nhìn Vệ Lễ, sau đó dùng ánh mắt hỏi, đánh đi!
Hắn mới vừa nói, nếu mình dám đi ra khỏi cái nhà này một bước, liền đánh gãy chân nàng.
"Ngươi thật sự nghĩ ta không dám đánh ngươi có phải không?" Vệ Lễ trợn tròn mắt, tay đập vào cánh tay của nàng, "Trở về, đừng để cho ta lại nói lần thứ hai."
"Chủ công không nỡ, đúng hay không?" Triệu Hi Hằng ôm cánh tay Vệ Lễ lay lay, làm nũng nói, "Ta đã lâu lắm rồi không ra ngoài, lại cố gắng nhịn nữa thì đầu óc cũng hỏng mất."
Vệ Lễ, "..."
Hắn mím môi, ôm eo Triệu Hi Hằng một phen nhấc lên, sau đó nhìn đám thị nữ đang ngớ ra ở sau lưng nói, "Cút về! Đừng theo."
Triệu Hi Hằng cào cào lên vai của hắn, "Vậy điểm tâm còn có dù của ta không ai mang."
Vệ Lễ vỗ lưng của nàng một cái, tiếp tục đi về phương hướng hồ sen, "Không đi thì cút về."