Lời này vừa ra, trên triều đình lại trầm mặc.
Có người đề nghị, "Không bằng không nói cho Kính Thành công chúa biết chuyện đem nàng ta gả cho Khương Tố?"
"Vậy thì phải nói với nàng ta như thế nào? Chẳng lẽ nàng ta sẽ tin tưởng trẫm vô duyên vô cớ liền muốn đón nàng ta về?" Triệu Minh Cẩn cũng thấy có chút khó khăn.
Một người đứng sau chót trong triều đình đứng dậy, chắp tay nói, "Bệ hạ còn nhớ rõ Kính Thành công chúa vốn dĩ còn có một vị hôn phu không?."
"Nhớ nhớ, cái gì Kỳ Lân nhi của Tạ gia đó, a." Nhắc tới người này, Triệu Minh Cẩn hừ lạnh một tiếng.
"Tạ gia sau khi tiên đế lên ngôi đã không được trọng dụng, nhà nhỏ ở tại Lăng Thành. Không bằng bệ hạ hứa cho Tạ gia quan to lộc hậu, lệnh Tạ Thanh Úc làm sứ thần đi trước, lừa gạt công chúa, nói là đón nàng trở về thực hiện hôn ước năm đó, nghĩ có lẽ Tạ gia sẽ đồng ý.
Tạ Thanh Úc vốn có mỹ danh, thần thường nghe nói hắn xuất hành trong Lăng Thành liền sẽ dẫn tới nữ tử tranh đoạt vây xem, ném khăn tay, hoa tươi, làm toàn bộ ngã tư đường chen chúc đến chật như cối nêm, người này lại là thám hoa lang của năm đó, có tư chất xách bút làm thơ, phụ thân lại xuất thân nho tướng, cho nên chuyện cưỡi ngựa bắn cung hắn cũng không tồi.
Vệ Lễ so sánh với một nam tử như vậy, tất nhiên là thua kém, công chúa chắc hẳn sẽ vui vẻ đồng ý."
Ánh mắt Triệu Minh Cẩn chợt loé lên, "Ngày thường không thấy ái khanh văn thành võ tựu, ý nghĩ xấu thì lại đầy một bụng."
Lời này nghe vào tai không giống khen người, nhưng Triệu Minh Cẩn đích xác là đang khen người, "Kính Thành công chúa từ nhỏ lớn lên tại thâm cung, bản tính đơn thuần mềm mại, trẫm luôn luôn biết như vậy, nếu đem gả cho mãnh phu sơn dã Vệ Lễ kia, thật sự ủy khuất, may mà Khương Tố cũng xuất thân danh môn vọng tộc, đối với nàng ta cũng xứng lứa vừa đôi."
Nếu chủ ý đã định, Triệu Minh Cẩn phái nhân mã liên tục đi Ung Châu Lăng Thành, thỉnh Tạ Thanh Úc làm sứ thần chạy tới Bình Châu.
Tạ gia chủ nghe nói, lúc này liền muốn cự tuyệt, chuyện này thật sự quá mức nham hiểm.
Hắn là huynh đệ kề vai chiến đấu với Huệ Vũ hoàng đế, cho dù Tạ gia hiện giờ muốn bo bo giữ mình, cũng không thể giúp Triệu Minh Cẩn coi Triệu Hi Hằng là hàng hóa mà tùy ý trao đổi.
Tạ Thanh Úc kéo tay áo Tạ gia chủ lại, hướng về phía hắn mịt mờ lắc đầu, sau đó tiếp chỉ.
"Tụng Giới, hiện giờ thiên hạ phân chia sụp đổ, chúng ta không cần sợ thiên tử, con..." Sau khi nội thị được an bài đến chỗ nghỉ, Tạ gia chủ nhìn mặt nhi tử, muốn nói lại thôi.
Sắc mặt Tạ Thanh Úc hơi trầm xuống, thánh chỉ cũng chưa nhìn, chỉ cuốn nó lại, đặt vào bên trong hộp gấm cất kỹ; hắn luôn luôn không để người khác nói này nói nọ trong những chuyện thế này.
"Phụ thân, trong lòng ta biết chứ, hôm nay không phải ta, cũng sẽ là người khác. Người khác đi, còn không bằng ta đi."
Tiểu Đào đã đem hết sự tình từ đầu tới cuối nói cho hai phụ tử bọn.
Vệ Lễ này, tàn bạo hung ác nham hiểm, thô tục ương ngạnh, càng không có chút khí độ quân tử, Triệu Hi Hằng tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục mới cùng hắn một chỗ, chuyện này làm cho trong lòng Tạ Thanh Úc đau như bị cắt xuống một miếng.
Nếu Triệu Hi Hằng tìm được lang quân như ý, hắn cho dù không cam lòng, cũng có thể tự nhiên hào phóng nói tiếng chúc mừng, nhưng cố tình lại là người như Vệ Lễ vậy.
Hắn xoa bóp mi tâm, bất quá đây cũng chỉ là lời nói một bên của Tiểu Đào, cụ thể như thế nào, còn phải vào Bình Châu gặp được Vệ Lễ mới có thể biết.
Năm hắn tám tuổi mới gặp Huệ Vũ hoàng đế, vị thiên tử kia hết lời khen ngợi đối với hắn, mơ hồ đã có ý xem hắn như con rể, lúc ấy còn dẫn hắn vào cung đi gặp hoàng hậu, còn có cả tiểu công chúa vừa mới biết chạy kia.
Tiểu công chúa nắm tay hắn, còn không biết mình mới nhỏ thế này mà phụ thân của nàng đã bắt đầu thay nàng chọn vị hôn phu.
Mấy năm nay sau khi đính hôn, hắn cũng vẫn luôn đòi hỏi bản thân phải giữ mình theo khuôn khổ một phò mã.
Đồng nghiệp mời hắn đi thanh lâu, tửu quán uống rượu, nghe hí khúc, hắn không đi.
Đồng học tặng hắn mỹ nhân, hắn cũng không nhận.
Phò mã là phải vì công chúa thủ thân.
Tạ gia chủ xót xa một trận.
Không phải hắn thiên vị cho nhi tử nhà mình.
Nhưng đứa nhỏ Tụng Giới này, vô luận là tướng mạo, hay là bản tính, tài học, trên đời này lại khó có được người thứ hai.
Có lẽ ông trời sẽ không để cho một người cả đời quá mức thuận buồm xuôi gió, mới cho hắn nhiều đau khổ như thế.
Triệu Minh Cẩn hối thúc chuyện này rất gấp, vì thế chẳng bao lâu, Tạ Thanh Úc liền dẫn những mỹ nhân kia khởi hành.
Mỹ nhân phần lớn đều là mỏng manh yếu đuối, các nàng cũng không phạm sai gì, đều là người đáng thương, Tạ Thanh Úc một đường đều tận lực chiếu cố các nàng.
"Dừng lại nghỉ ngơi một chút thôi." Tạ Thanh Úc đứng ở biên cảnh Thanh Châu cùng Bình Châu, nhỏ giọng phân phó.
Các mỹ nhân trong xe nghe giọng Tạ Thanh Úc, sôi nổi đỏ mặt, lặng lẽ vén mành lên nhìn.
Tạ Thanh Úc đối diện với ánh mắt của các nàng, đôi mắt cong lên, ôn nhã cười một tiếng, "Khát muốn uống nước sao?"
"Không... Không không..."
"Các tiểu thư có thể xuống xe đi lại một chút, sắp tới Bình Châu rồi, đi đường đã mệt nhọc cực khổ." Tạ Thanh Úc vẫn mang theo mỉm cười, ngồi ở trên ngựa có chút cúi đầu, tận lực nhìn thẳng các nàng nói chuyện.
"Tạ... Cám ơn..."
Các nàng lại vội vàng buông mành xuống, vài người hai mắt nhìn nhau, che ngực bình ổn nhịp tim đập.
Dọc theo đường đi, Tạ Thanh Úc không chê các nàng phiền toái, ngược lại còn luôn nhớ rõ thân thể các nàng mảnh mai yếu đuối, thời thời khắc khắc đều ân cần thăm hỏi chiếu cố, khi đặt chân đến trạm dịch cũng luôn luôn dành phòng tốt cho các nàng, lúc nào cũng không quên duy trì phong độ quân tử, không quá phận thân cận. Hắn như vậy, sao có thể không làm người động tâm?
"Lời đồn đãi nói, muôn người đều đổ xô ra đường nhìn Tạ lang, thật không gạt ta." Một nữ tử trong đó thở dài, "Đáng tiếc."
Một người khác nói tiếp, "Đáng tiếc chúng ta đều phải bị đưa đi Bình Châu."
Càng tới gần Bình Châu, trong lòng Tạ Thanh Úc lại càng thấp thỏm, tay hắn không tự giác nắm chặt cương ngựa, nhìn về dãy núi trùng điệp nối nhau ở phía xa kia.
Hắn vừa hy vọng Vệ Lễ này không phải là người thô tục không chịu nổi như lời Tiểu Đào nói, lại không hi vọng hắn ta tốt.
Hắn lại lắc lắc đầu, cảm giác cái ý nghĩ này của mình quá mức ích kỷ.
"Tạ đại nhân." Phó sứ hoàng đế cử đến giám sát Tạ Thanh Úc đem nước đưa cho hắn.
Tạ Thanh Úc hoàn hồn, vội vàng xoay người xuống ngựa, hai tay nhận nước, "Đa tạ."
Một động tác đơn giản mà hắn lại làm sinh động lưu loát như nước chảy mây bay, có một loại mỹ cảm nhanh nhẹn nói không nên lời.
Mặc dù là hoàng đế cố ý phái tới, phó sứ cũng khó tránh khỏi sinh hảo cảm với Tạ Thanh Úc.
Tấn Dương gió nổi mây phun, nhưng không có quan hệ gì với Bình Châu.
Vệ Lễ trước gϊếŧ sứ thần của hoàng đế, sau gϊếŧ đám quân tốt Thanh Châu xâm nhập Bình Châu, thêm nữa, hắn còn nhiều lần đánh trả Cao Lệ, tất cả mọi người đều biết Vệ Lễ không phải là người chịu thiệt, cho nên cũng không ai nhàn rỗi, không có chuyện gì làm đi trêu chọc hắn.
Bình Châu khó có khi yên tĩnh đến ôn hoà.
"Cửu cửu của cháu ngoại trai của đệ muội ta có mở tiệm gạo tại Thanh Châu. Mấy ngày nay Thanh Châu cùng U Châu đánh nhau, tiệm kia của hắn đóng hết lần này đến lần khác, tháng này cả nhà già trẻ đều sắp không đủ cơm ăn." Trong quán trà còn náo nhiệt, một nam nhân trung niên cắn hạt dưa mới nói.
"Cho bát trà sữa, trà nhiều sữa ít, thêm nho khô..." Một người khác giữ chặt tay tiểu nhị phân phó xong, xoay người nói, "Mới an định được vài ngày lại đánh nhau, làm gì làm đừng đánh chỗ ta đây là được rồi."
"Hẳn là không thể đâu." Lại một người hạ giọng, "Vệ Lễ tuy rằng súc sinh chút, nhưng súc sinh cũng có chỗ tốt của súc sinh."
Tất cả mọi chuyện, hiện tại Triệu Hi Hằng đều không để ý quan tâm, ngay cả Vệ Lễ nói với nàng, Triệu Minh Cẩn lại phái tới một đợt sứ thần nữa, nàng cũng tai trái nghe chạy qua tai phải.
Tối hôm qua có rơi một đợt tuyết mỏng, mấy cây nhân sâm non nàng tân tân khổ khổ nuôi ra toàn bộ đều chết.
Nàng hiện tại bực bội muốn đánh người, Vệ Lễ còn đứng bên cạnh đến gần lải nhải mãi, nàng hận không thể bóp cổ Vệ Lễ lay lay cho hắn câm miệng.
"Sao có thể chết chứ, sao lại như vậy!" Nàng chọc chọc cây non, vừa tức giận lại khổ sở.
"Ui, chết rồi." Vệ Lễ nhìn thấy Triệu Hi Hằng chọc chọc cái cây non ỉu xìu kìa, phát ra cái âm mới lạ.
Triệu Hi Hằng âm thầm trừng hắn một chút.
Dáng vẻ Vệ Lễ giống như thật cao hứng, Triệu Hi Hằng mấy ngày trước chuyên tâm vào đám cây non, hắn nói chuyện mười câu nàng không biết có thể nghe lọt được một câu hay không, chết thì tốt.
"Hay là đừng trồng nữa." Vệ Lễ đưa chân đá đá cây non, có chút nheo lại mắt, đưa hạt dưa vào miệng cắn lách tách, "Nuôi con mèo cũng được rồi."
Hắn cắn hạt dưa càng vang, Triệu Hi Hằng càng phiền lòng.
Cẩu Đản vểnh đuôi chạy lên bàn, đưa đầu ngửi ngửi hạt dưa trong tay Vệ Lễ, Vệ Lễ búng lên đầu nó một cái làm nó ngã văng ra, sau đó lột lấy ruột mấy hạt dưa đặt trong lòng bàn tay, mở ra cho Triệu Hi Hằng.
"Ăn không? Vị ngũ vị hương."
Triệu Hi Hằng bóc mấy hạt, vừa ăn, vừa u oán nhìn mấy cây nhân sâm non đã chết, ừm, ruột hạt dưa cũng rất thơm, hỏi Vệ Lễ, "Còn nữa không?"
"Còn a, ta bảo ngươi đem lại cho ngươi thêm chút hạt giống nữa."
"Ta nói hạt dưa á."
Triệu Hi Hằng ngước mặt lên, người vẫn ngồi xổm dưới đất nhưng vẫn đưa tay về hướng Vệ Lễ.
"À." Vệ Lễ trút đám hạt dưa trong bàn tay mình vào trong tay Triệu Hi Hằng.
Triệu Hi Hằng không nhúc nhích, Vệ Lễ hỏi nàng, "Sao ngươi còn chưa ăn?"
"Không muốn ăn." Triệu Hi Hằng cong miệng, lại nhét hạt dưa lại vào tay hắn, "Thôi được rồi, ngươi ăn đi."
"Ngươi đúng khác người." Vệ Lễ nói một câu.
Trong lòng Triệu Hi Hằng còn đang nhỏ máu, nghĩ lần sau nhất định phải rút kinh nghiệm, buổi tối phải đem cây nhân sâm con vào trong phòng.
Bả vai bị chọc chọc, nàng quay đầu lại, chỉ thấy Vệ Lễ vốn dĩ đang ngồi trên cái giường sạp nhỏ, hiện tại cong eo, khuỷu tay chống lên bắp đùi mình, đang ra ý bảo nàng vươn tay.
"Cái gì?" Triệu Hi Hằng theo bản năng đưa tay tới.
Vệ Lễ lại thả vào trong lòng bàn tay nàng một nhúm ruột hạt dưa ngũ vị hương vừa bóc xong, "Ăn đi."
Sau đó hắn vỗ vỗ tay, sờ soạng vào cái dĩa trên bàn, bóc tiếp một cái khác.
Lúc hắn khom lưng, đuôi tóc ở phái sau lắc lư đổ ra trước mặt, hắn nâng tay lên, hất nó trở về sau, sau đó nghiêm túc bóc hạt dưa.
Triệu Hi Hằng nhìn mấy ruột hạt dưa nhỏ xíu trong lòng bàn tay, còn có Vệ Lễ đang bóc hạt dưa, trong lòng có chút xôn xao.
Nàng một ngụm nhét hết toàn bộ hạt dưa đã bóc xong vào trong miệng, nhai đến quai hàm phồng phồng lên.
Vệ Lễ mắng nàng, "Thứ phá của, ngươi không thể ăn chậm một chút sao?"
Nói xong lại tiếp tục nhét mớ hạt dưa đã bóc xong vào trong tay nàng.
"Triệu Hi Hằng ta quá biết ngươi, ngươi chính là lười, cái gì không muốn ăn chứ, ngươi muốn ăn ruột hạt dưa bóc sẵn thì có."
Triệu Hi Hằng từ mặt đất đứng thẳng dậy, xoạch một phát rướn người về phía hắn, hôn lên hai má hắn, nũng nịu nói, "Chủ công thật tốt."
Vệ Lễ che miệng của nàng một phen, "Đang ăn mà còn nói chuyện, một nắm hạt dưa lớn như vậy cũng không bịt nổi miệng của ngươi?"
"Chân, chân, chân." Triệu Hi Hằng cào cào cánh tay của hắn, kêu lên, "Chân ta ngồi tê rần rồi."
Vệ Lễ ấn nàng ngồi xuống giường kế bên cạnh mình, sau đó đá đá bụng bắp chân của nàng, "Thế này có đau không? Đau quá thì chặt bỏ đi nha, mỗi ngày đều chết dí trong phòng không thèm hoạt động, có chân cũng vô dụng thôi."
Cảm động vừa rồi củaTriệu Hi Hằng biến mất không còn một mảnh, hơi mím môi, lại thò tay lên bàn bốc một nắm hạt dưa chưa bóc nhét cho hắn, "Ta còn muốn ăn." Đừng ngừng.