Gả Cho Bệnh Kiều, Ta Sống Đời Cá Mặn

Chương 34

Cái lọ sứ nhỏ đặt mạnh lên bàn lên phát ra một tiếng cạch, động tĩnh hơi lớn.

Bỏ xuống xong, Vệ Lễ cảm thấy không thích hợp, vậy thì chứng tỏ mình rất không có kiến thức, không phải chỉ là chút son phấn thôi sao? Bên tai lại đỏ chút.

Hắn gật gật đầu, "À, ta đương nhiên biết."

Triệu Hi Hằng: "???"

Ngươi biết cái gì? Ta thấy rõ ràng ngươi không giống biết cái gì cả.

Nàng cầm cái lọ sứ chỉ to bằng hai hột đào ở trên bàn, có chút đau lòng cất vào.

"Nhìn chút tiền đồ của ngươi kìa." Vệ Lễ nhìn thấy nàng như vậy, hắng giọng một cái, "Không phải chỉ là chút yên chi thôi sao."

"Là son môi." Triệu Hi Hằng sửa hắn, "Mua mắc lắm đó."

Vệ Lễ không phục, nhéo nhéo vành tai đang phiếm hồng nóng lên, "Mắc đến cỡ nào?"

"Mua mất vài xâu tiền lận!" Triệu Hi Hằng dựng thẳng lưng, nhịn không được biện giải với hắn.

Nam nhân không hiểu mấy thứ này, lại còn thích ra vẻ mình rành rẽ lắm, Triệu Hi Hằng nghe liền tức giận, cũng mặc kệ Vệ Lễ có phải mới trở về hay không, nàng mà cao giọng nói lại hắn sẽ dễ dàng lại chọc hắn tức giận bỏ đi tiếp.

"Ngươi có mua mất vài khối vàng thì nó cũng chỉ để bôi lên miệng!" Vệ Lễ có chút điểm ghét bỏ.

Triệu Hi Hằng nói với hắn không thông, mất hứng thu dọn son môi yên chi gì cũng gom lại.

Vệ Lễ thấy nàng không nói, cũng trầm mặc xuống, qua một lúc, nàng còn không nói lời nào.

Vệ Lễ xé tờ giấy trên mặt mình xuống, chọc chọc cánh tay của nàng, "Trong mấy rương bên dưới đều là thứ này?"

"Ừ." Triệu Hi Hằng rầu rĩ ứng một tiếng.

"Vậy mặt ngươi dùng thế nào cho hết?" Vệ Lễ xoa xoa khuôn mặt Triệu Hi Hằng, trơn mịn, cũng không lớn, mà ở đây lại có đến vài thùng đầy luôn, "Ngươi tích cóp cho khuê nữ dùng hả?"

Cũng không biết có thể sinh được khuê nữ ra hay không đâu, Vệ Lễ nghĩ.

Vạn nhất sinh ra không phải khuê nữ, vậy làm sao bây giờ?

"Rất nhiều màu đâu." Triệu Hi Hằng quay đầu, tránh tay hắn.

Tay hắn thô ráp, còn luôn thích bóp bóp mặt của mình, tê tê phát hoảng lên được.

Vệ Lễ chau mày, cái thứ nho nhỏ này còn có đến nhiều màu nữa sao?

"Không phải đều là đỏ sao?"

Hắn nhìn về phía miệng Triệu Hi Hằng, cánh tay chống lên trên bàn đưa lại gần, kéo tờ giấy trên mặt Triệu Hi Hằng xuống một cái, "Miệng ngươi rất đỏ rồi mà."

Triệu Hi Hằng lui về phía sau hai bước, mặt có chút phiếm hồng, hất cao cằm, "Đỏ cũng có nhiều loại đỏ, thật nhiều thật nhiều đỏ, ta mỗi ngày dùng một loại."

"Vậy ngươi cũng dùng không hết."

Vệ Lễ mặc kệ, dù sao Triệu Hi Hằng đúng là dùng không hết.

Ngọn lửa đang bị đè nén trong lòng Triệu Hi Hằng từng chút một như bị rót rượu vào, lập tức bốc ngùn ngụt lên cao, đem lọ son đẩy vào trong lòng hắn một cái, "Ta đây dùng không hết thì đều cho ngươi dùng! Ngươi không phải chê ta mua nhiều sao? Bảo ta tùy tiện mua là ngươi, hiện tại đổi lời nói ta mua nhiều cũng là ngươi!"

...

Vệ Lễ trầm mặc một hồi, "Ngươi muốn nghĩ như vậy, ta cũng không có cách nào."

Hắn vạch nắp lọ sứ ra, đưa ngón tay vào, không nhẹ không nặng móc ra một khối lớn, ngửi ngửi, "Mùi này cũng không giống mùi bình thường trên người ngươi."

Trong tay hắn cầm là mùi hoa mẫu đơn.

Triệu Hi Hằng tức giận đến tóc sắp dựng đứng lên, mặt cũng đỏ bừng, hận không thể đứng lên đá Vệ Lễ mấy đá, lại chạy mấy vòng quanh sân cho hạ hoả.

Tức chết rồi. tức chết rồi, cái gì gọi là "Không giống mùi bình thường trên người ngươi?", cái gì gọi là "Ngươi muốn nghĩ như vậy, ta cũng không có cách nào?"

Lão háo sắc! Lão lưu manh! Khốn kiếp! Cẩu tặc!

Mấu chốt nàng có đánh Vệ Lễ cũng đánh không lại! Chỉ có thể đứng đây tức giận.

Vệ Lễ thấy nàng tức giận đến sắp khóc, hốc mắt cũng đã ướt một mảng, vội vàng đặt đồ vật lại lên bàn, "Ngươi mua, ngươi dùng, dùng không hết thì quăng, không phải chỉ có chút tiền sao? Ngươi liền lấy vàng chọi cá cũng đều được."

Triệu Hi Hằng xoay đầu đi không thèm nhìn hắn.

"Ngươi thật giận rồi hả Triệu Hi Hằng?" Vệ Lễ lấy cùi chỏ oán giận đẩy đẩy nàng.

Sao này tự nhiên lại nổi giận thế này? Chỉ là một bình cao bôi miệng như thế thôi mà? Hắn có thể mua cho nàng rất nhiều, Triệu Hi Hằng vậy mà coi trọng một mình cao bôi miệng không đáng bao nhiêu tiền hơn cả hắn, khi người khác nói hắn xấu, nàng còn không che chở đến như thế.

Triệu Hi Hằng liếc mắt, "Ta nào dám sinh khí với ngươi? Ngươi nói cái gì đều đúng cả."

Vệ Lễ kéo tay nàng, nghéo lấy ngón út nhỏ bé của nàng, "Tất nhiên ta nói cái gì cũng đúng, ta là phu quân của ngươi mà." Sau khi hắn nói xong, vành tai lại đỏ.

Triệu Hi Hằng tức giận đến không muốn để ý hắn, rút ngón tay út ra, cho hắn tự mình nói chuyện.

Thị nữ bên dưới nhìn tình huống không đúng; vội vàng mở rương chứa xiêm y ra.

"Chủ công, phu nhân còn cho người ta may cho ngài vài bộ xiêm y nè."

Vệ Lễ nhìn bên trong cái rương bị nhét đầy xiêm y kia, hắn chưa mang giày đã tụt xuống khỏi giường sưởi đi đến.

Trong rương tổng cộng có bốn thân xiêm y.

Đen, trắng, đỏ, tím, mỗi màu một bộ.

Triệu Hi Hằng chỉ nhìn thấy Vệ Lễ mặc áo đen, chưa thấy hắn mặc mày sắc khác bao giờ, nghĩ thử chọn mấy màu khác cho lạ, nên định ép hắn mặc thử, lúc ấy liền tiện tay chỉ mấy màu này.

Kỳ thật mấu chốt nhất chính là, lúc ấy chưởng quầy nói nếu như muốn may mấy màu này, có thể tính rẻ chút cho nàng.

Vệ Lễ tiện tay cầm một bộ lên ướm ướm vào người, trong lòng nóng lên như lửa đốt, sau đó kêu Triệu Hi Hằng "A Đam..."

Hắn đột nhiên ngưng giọng lại, sửa lời nói, "Triệu Hi Hằng, ngươi nhìn xem, vừa với ta rồi nè."

Hắn mới vừa, theo bản năng thốt ra, giống như nhũ danh của Triệu Hi Hằng đã nằm trong yết hầu hắn, đi dạo qua miệng lưỡi hắn mấy trăm ngàn lần, chỉ cần một cơ hội sẽ nhào ra. Hầu kết hắn trên dưới giật giật, lén đánh giá thần sắc Triệu Hi Hằng, thấy nàng không có gì chán ghét, bàn tay hung hăng nắm chặt xiêm y lúc này mới hơi buông lỏng.

Triệu Hi Hằng nghe hắn gọi nhũ danh của mình, theo bản năng đưa mắt nhìn qua chỗ hắn, vừa lúc nhìn thẳng vào con ngươi đen nhánh đó.

Cảm xúc trong con ngươi kia quá phức tạp, phức tạp đến mức nàng căn bản chưa bao giờ thấy, cũng nhìn không hiểu, nhưng rất nóng ấm lại mãnh liệt, cũng rất sáng.

Nàng bị loại ánh mắt này nhìn đến tim đập nhanh một cái, sau đó không tự giác lảng tránh đi.

Dù sao lông dê cũng mọc trên thân dê, hắn cao hứng thì tiêu tiền đó cũng là tiền của hắn.

Vì Triệu Hi Hằng dùng giá thật cao để may, cho nên thợ may liền may xiêm y theo kiểu phú quý nhất, trong đó mấy nút khoá, dây buộc liền vô số, Vệ Lễ giằng co nửa ngày, thái dương thấm ra một lớp mồ hôi mỏng.

Triệu Hi Hằng đang ấm ức với hắn, cúi đầu nhìn nhìn ngón tay mình, cũng không đi giúp hắn, thị nữ khác thì không dám đứng bên cạnh hắn, chỉ mặc cho hắn tự mình đùa nghịch thôi

Vệ Lễ ngồi bên cạnh giường sưởi, muốn gọi Triệu Hi Hằng, nhưng yết hầu khô khốc, không biết nói cái gì, chỉ chọc chọc cánh tay của nàng, đem dây lưng xiêm y nhét vào trong tay nàng, ý bảo Triệu Hi Hằng giúp hắn làm.

Triệu Hi Hằng đẩy vạt áo ra, dù sao Vệ Lễ hiện tại chính là con hổ giấy, dù cho hắn có tức giận trong chốc lát cũng sẽ chạy về đến, nàng sợ cái gì? Thật sự tức giận thì lại nói thôi.

Nàng hiện tại ngay cả bản thân mình cũng không phát hiện, khi nàng đối mặt với Vệ Lễ, lá gan càng lúc càng lớn. Từ sau cái đem Vệ Lễ nói nàng là tức phụ của hắn, thái độ cẩn thận nơm nớp lo sợ của Triệu Hi Hằng đối với Vệ Lễ liền dần dần đang thay đổi.

Nàng thử đạp lên ranh giới cuối cùng của Vệ Lễ từng chút một, phát hiện hắn chỉ là hung dữ trên mặt mà thôi, căn bản dường như không có ranh giới cuối cùng, giống như lần này, nếu hắn thật sự bỏ đi mười ngày nửa tháng, Triệu Hi Hằng có thể còn có chút kiêng kỵ đối với hắn, kết quả mới bỏ đi ba bốn ngày liền trở về.

Người đều bắt nạt kẻ yếu, Vệ Lễ nhường nhịn, Triệu Hi Hằng không tự giác liền cứng lên.

"Triệu Hi Hằng!" Mày Vệ Lễ nhướng lên, kêu nàng, nhớ tới một cái hà bao đầy tiền mừng tuổi, còn có quần áo trên người.

Triệu Hi Hằng nói gì thì nói tự mua xiêm y cho nàng cũng không quên phần của hắn, cho nên giọng nói của hắn cũng không quá cứng lên được.

"Ngươi còn tức giận sao?" Hắn hỏi.

Triệu Hi Hằng chỉ chỉ son môi trên bàn, "Ngươi móc một khối lớn son môi của ta như vậy, còn ngại ta mua nhiều."

"Ta sẽ cho ngươi mua, ngươi muốn bao nhiêu ta cũng không chê nhiều." Vệ Lễ nhìn thấy trên tay mình dính mấy dấu đo đỏ, khẽ chà chà một chút, không dám dùng ngón tay dơ chạm vào xiêm y, "Ngươi cài quần áo lên cho ta."

Nghe Vệ Lễ chịu thua, nói sẽ lại cho nàng mua, Triệu Hi Hằng mới không được tự nhiên đứng lên, "Ngươi nói cho ta mua á nha."

"Mua." Vệ Lễ gật đầu, sau đó lại gần.

Trên người hắn đang mặc bộ màu đỏ, màu đỏ mận, nhân dịp năm mới mặc cũng có vài phần vui vẻ.

Vệ Lễ rất trắng, lại tóc đen như mun, mặc mấy loại màu sắc nổi bật thế này, càng thêm lộ ra tươi đẹp trương dương lên.

Như là ngay sau đó liền biến thành đám côn đồ ác bá có thể giơ roi trên đường, đi đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng vậy.

Tất nhiên, là tên côn đồ ác bá đẹp mắt.

Chỉ là tên côn đồ ác bá này hiện tại quần áo xốc xếch, thật sự không giống tý nào.

"Ngươi đứng lên, mặt đất lạnh." Triệu Hi Hằng nắm vạt áo hắn nói.

Vệ Lễ một bước leo lên, chậm rãi vọt tới trước mặt Triệu Hi Hằng, Triệu Hi Hằng theo bản năng lui về phía sau, lưng đánh vào trên tường, lạnh như băng, nhịn không được hít hà một tiếng.

Vệ Lễ thấy phía sau lưng nàng dán vào trên trên tường, liền ôm hông của nàng kéo phía trước, sau đó dịch ra sau vài bước, kéo ra khoảng cách với nàng.

"Ngươi mặc chi đẹp vậy, định làm tân lang a?" Triệu Hi Hằng tuy rằng hết giận, nhưng vẫn nhịn không được cất lời chế nhạo hắn.

"Không phải ngươi mua cho ta sao?" Vệ Lễ nhìn nhìn màu đỏ này.

"Ta mua cho ngươi ngươi liền mặc sao? Một chút chủ kiến cũng không có." Triệu Hi Hằng lầm bầm lầu bầu, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng nàng chọn xiêm y, Vệ Lễ có thể mặc, vẫn làm cho nàng hơi có chút cảm giác thành tựu.

"Ta không mặc xiêm y ngươi mua cho ta, mặc của nữ nhân khác mua cho ta?" Vệ Lễ liền cằn nhằn theo lời của nàng.

Trong lòng Triệu Hi Hằng thầm nghĩ, ngươi nếu có thể thì đi tìm ra nữ nhân nào nguyện ý mua xiêm y cho ngươi đi rồi tính.

Ngoại trừ nàng là người bị đoạt đến đây, khuê nữ tốt nhà ai mà để ý tới ngươi?

Nàng nhìn Vệ Lễ nói, "Vậy ngươi đi mặc đi."

"Ta, ta sẽ đi ngay bây giờ." Vệ Lễ không cam lòng yếu thế.

"Đi a! Nhanh đi!"

"Ta hiện tại liền đi, Triệu Hi Hằng ngươi đừng có hối hận."

"Ai hối hận làm chó con, ngươi đi tìm đi!"

"Ta sẽ đi ngay bây giờ!"

Hai người ngươi một lời ta một tiếng, Vệ Lễ nói tiếng sau cao hơn tiếng trước, nhưng ngạc nhiên là nửa bước cũng không dời đi.

Trên cổ áo Vệ Lễ có hai nút buộc bị hắn lần quần nãy giờ đánh thành một cục, mấu chốt là còn chưa buộc lại được, Triệu Hi Hằng nhón chân, dán lên trên cổ hắn, liều mạng gỡ ra cho hắn cũng không gỡ được, "Hay là lấy cây kéo cắt quách đi."

Nàng bởi vì đang nhón chân, cho nên khuỷu tay chống lên l*иg ngực Vệ Lễ để giữ thăng bằng, dựa vào quá gần, hơi thở ngọt ấm phả liên tục vào trên làn da Vệ Lễ. Hai bàn tay hắn rũ xuống hai bên cũng liên tục xoa xoa cái ngón, có chút không biết làm sao bây giờ, từ cổ đến mặt đều đỏ.

Triệu Hi Hằng nói muốn đi lấy kéo, Vệ Lễ giữ tay nàng lại, hầu kết nhấp nhô một cái, "Ngươi thử lần nữa xem."

"Hả?" Triệu Hi Hằng liếc nhìn hắn một cái, vẫy vẫy tay có chút mỏi.

Hắn thích bộ y phục này như thế sao?