Gả Cho Bệnh Kiều, Ta Sống Đời Cá Mặn

Chương 32

Khi Triệu Hi Hằng thức dậy, trời đã gần đến buổi trưa, vừa mở mắt là giấy cửa sổ trắng tinh đang còn ánh lên một tầng hơi nước, sáng chói ánh mắt người. Bình Châu ngày đông thường trời đầy mây, ban ngày lại đặc biệt ngắn, thật làm người không phân rõ ngày đêm, có loại ảo giác như một ngày đột nhiên trôi qua mất rồi.

Nàng nâng tay lên, che che đôi mắt, thích ứng với ánh sáng này.

Nàng cảm thấy cứ mất tinh thần như vậy thì ngày kế tiếp chắc cũng không sống vui vẻ nổi.

Mạng người vốn là ngắn ngủi, nếu cho có thể hưởng hết thọ rồi chết già, cho dù dài lắm cũng đến 180 năm, ngắn lắm thì năm sáu mươi năm, nhưng cứ hoang phế ngày tháng như thế này thật không được.

Sinh mệnh đâu phải để giày vò, phải làm chút chuyện có ý nghĩa.

Triệu Hi Hằng cũng không có ý định nằm tiếp trên giường sưởi, trở mình chuẩn bị rời giường.

Kết quả là nhìn thấy Vệ Lễ đang lặng yên ngủ ở một bên, vài cọng tóc đen loà xoà trên thái dương chợt rũ xuống trên mí mắt, mấy sợi tóc theo nhịp hít thở của hắn mà bị thổi phồng lên một chút, lại phồng lên một chút.

Cằm hắn nhọn, làn da trắng bệch, trên gương mặt không có thịt gì, cảm giác xương cốt góc cạnh hết sức rõ ràng, làn mi dày đen đặc lại tạo nên một dấu vết ương ngạnh rất nổi bật.

Bình tĩnh mà xem xét, dáng vẻ hắn ngoan ngoãn nằm ngủ thế này, nhìn thật đẹp.

Nhưng mà tại sao hắn trở về rồi? Hết giận? Là đọc thư nàng viết nên hết giận, hay là chưa đọc được thư nàng viết nhưng tự mình hết giận mới trở về?

Triệu Hi Hằng suy đoán, đại khái là không còn tức giận nữa, nếu thật sự hắn vẫn còn đang giận, chắc nửa đêm lúc hắn trở lại, sẽ không lặng yên không đánh thức nàng.

Sợi tóc trên thái dương Vệ Lễ lại trượt trượt xuống dưới, suýt nữa dán vào trên khóe môi hắn, Triệu Hi Hằng nhìn không thoải mái, nâng tay đẩy đẩy cho hắn, vén sợi tóc ra sau vành tai.

Nàng vừa hồi thần, liền thấy mình đang nhìn vào một cặp con ngươi đen nhánh của Vệ Lễ, đen tựa như hắc diệu thạch tốt nhất, tròng trắng mắt lại hiện đầy tơ máu, vừa nhìn liền biết không nghỉ ngơi đàng hoàng. Trong ánh mắt Vệ Lễ mắt không có cảm xúc gì, thậm chí lộ ra có chút ngây ngốc.

Triệu Hi Hằng cảm thấy, đoán chừng là mình làm phiền hắn ngủ, nên hắn khó chịu, vội vàng vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, nhẹ giọng dỗ nói, "Ngủ đi ngủ đi."

Vệ Lễ lại nhắm đôi mắt lại, Triệu Hi Hằng nhẹ nhàng trở mình, nghe Vệ Lễ bất mãn lên tiếng, giọng nói khàn khàn, "Ngươi đừng động." Đại khái là ghét nàng gây tiếng động, quấy nhiễu hắn ngủ.

Đúng là lão cẩu mà, nói chính là nói Vệ Lễ. Triệu Hi Hằng nằm trong chăn không dám động, sợ cử động nữa một lần nữa lại phiền hắn ngủ, hắn quá dễ bị đánh thức.

Tối qua cũng không biết từ chỗ nào trở về, mệt thành bộ dáng cá chết thế này.

Triệu Hi Hằng đang sờ soạng trong chăn, đυ.ng đến hai cái vật gì ấm áp, nàng nhíu mày, móc hai đồ vật móc đó ra vừa nhìn, chính là hai chìa khoá bằng đồng thau, lớn bằng cỡ bàn tay nàng vậy, cũng giống một kiểu với cái đống chìa khoá bằng đồng thau bỏ trong ngăn kéo trên đầu giường.

Cũng không biết là chìa khoá của khố phòng nào, Triệu Hi Hằng nhớ rõ hôm qua lúc nàng lôi chìa khoá ra đếm cũng đâu có lạc mất cái nào? Nàng lại càng không có chuyện ôm hai cái chìa khoá đi ngủ, đây là từ đâu ra nhỉ?

Nàng lăn qua lộn lại nhìn nhiều lần, ánh mắt liếc về hướng Vệ Lễ, không phải là hắn nửa đêm mang về đấy chứ? Chúng nó sao có thể tự mình chạy vào ổ chăn của nàng vậy?

Thôi được rồi, có chuyện thì đợi người tỉnh lại nói thôi.

Nàng lặng lẽ lùi tay về trong ổ chăn, nhìn Vệ Lễ ngủ.

- ------

Tiểu Đào từ sau khi rời khỏi Triệu Hi Hằng, liền một đường đi về hướng Đông Nam, ra khỏi Bình Châu, đi về hướng Ung Châu.

Nàng ta không quen sống bên ngoài, hàng năm cũng chỉ quanh quẩn trong thâm cung, ngay cả Tấn Dương cũng không rõ ràng, huống chi hôm nay đất rộng trời cao, mỗi ngày đều lo lắng hãi hùng.

Nhưng nghĩ đến Triệu Hi Hằng nhắc nhở nàng đi tìm Tạ gia nương tựa, vẫn vừa lau nước mắt vừa đi đường.

Sợ người gặp sắc nảy lòng tham, vì thế bôi mặt đen thui, lại ăn mặc như một nam tử. May mà tiền tài đủ dùng, dọc đường đi cũng không bị lạnh hay bị đói, coi như thuận lợi vào Ung Châu Lăng Thành.

Thẳng đến thấy được cánh cửa đại môn của Tạ gia, lúc này mới dỡ bọc quần áo xuống, vui quá hóa buồn mà khóc lên.

Nàng ta nhớ lại đủ chuyện từ tháng 11 đến bây giờ, không khỏi đau buồn trong lòng, khóc đến càng phát đầm đìa, tiến lên bổ nhào vào cánh cửa đại môn Tạ gia.

Tạ gia đã tồn tại từ khi Đại Chu lập quốc, tuy vẫn luôn không nóng không lạnh, nhưng lại thật sự là gia tộc trăm năm thịnh vượng, cuộc sống xa hoa, rất có uy tín tại Lăng Thành.

Từ sau khi gia chủ Tạ gia gia chủ kề vai chiến đấu cùng với tiền nhiệm hoàng đế Triệu Tinh Liệt, hoàng đế vì tri kỷ cảm phục mà đem nữ nhi duy nhất định ra việc hôn nhân với Tạ Thanh Úc, Tạ gia càng như liệt hỏa đổ thêm dầu; nhưng sau này Triệu Tinh Liệt chết đi, tân đế bốn phía chèn ép các bộ hạ cũ của Triệu Tinh Liệt, Tạ gia lập tức rút lui nhanh khi có cơ hội, mấy năm gần đây ngược lại là không nghe tiếng gió gì.

Tiểu Đào bổ nhào vào trên cửa một cái, khóc đến vang động trời đất, quản gia Tạ gia vội vàng đi ra xem xét.

Sau khi tỉ mỉ đánh giá, phát hiện là nữ hài tử, liền nâng nàng ta dậy, nhét vào trong tay nàng ta đem đồng bạc, "Tiểu nha đầu, đây không phải chỗ ngươi xin cơm, đi nơi khác xin đi. Đầu năm nay không dễ dàng, cầm lấy mua một ít bánh bao nóng ăn đi."

Tiểu Đào ôm chân quản gia khóc, "Ta không phải đến xin cơm, ta là thị nữ của Kính Thành công chúa, là theo lệnh công chúa đến tìm nơi nương tựa." Đem tín vật Triệu Hi Hằng cho nàng ta đưa qua.

Hôn sự của Triệu Hi Hằng và Tạ Thanh Úc, phàm là lão nhân ở Tạ gia có ai cũng có biết, quản gia vừa nghe, vội vàng dẫn người đi vào, nhận tín vật nói, "Ngươi ở chỗ này chờ đã, ta hồi bẩm gia chủ rồi lại nói."

Miếng ngọc bội mà Triệu Hi Hằng cho Tiểu Đào, chính là tín vật đã trao đổi với nhau khi đính hôn năm đó.

Gia chủ Tạ gia chủ vội vàng bảo người dẫn Tiểu Đào vào đến.

Sau khi ngọc bội được người nhận đi, kích động trong lòng Tiểu Đào mới bắt đầu rút xuống, nhưng trong lòng vẫn tràn đầy thấp thỏm.

Tuy nói tiên đế với gia chủ Tạ gia là huynh đệ tình thâm, nhưng đã nhiều năm trôi qua như vậy, Tạ gia lại liên tiếp bị tân đế chèn ép, điểm tình cảm này cũng không biết đã hao mòn đến mức nào, nếu như chẳng những không niệm tình cũ, ngược lại còn đem nàng ta đi gϊếŧ người diệt khẩu vậy thì hỏng.

Mang tâm tình thấp thỏm, nàng ta được mời vào trong, gặp hai phụ tử Tạ gia.

Gia chủ Tạ gia đã hơn 40, lại hết sức ôn nhuận đoan chính, dáng vẻ ung dung, từ trên mặt hắn cũng có thể nhìn ra phong tư lúc tuổi còn trẻ.

Nàng ta đưa mắt chuyển tới trên người vị trẻ tuổi kia, hô hấp càng là bị kềm lại.

"Có được Kỳ Lân nhi này, ví như cành lan được nương tựa vào ngọc thụ."

Đây là đánh giá của Triệu Tinh Liệt năm đó khi mới gặp mặt Tạ Thanh Úc lần đầu, vì thế vui vẻ định ra hắn làm con rể tương lai cho con gái mình, có thể thấy được Tạ Thanh Úc có bao nhiêu ưu tú.

Tạ Thanh Úc 13 tuổi lấy được thám hoa lang, cảnh tượng khi hắn cưỡi ngựa dạo phố được muôn người đều đổ xô ra đường nhìn ngắm thì Tiểu Đào chưa từng gặp, nhưng hiện giờ vừa thấy hắn, liền biết vì sao tiên đế lại khen ngợi như thế.

Hắn lúc này một thân thanh sam đơn giản, đứng ở trước án thư thanh lãnh, Tiểu Đào nói không ra lời, cũng nghĩ không ra nên đánh giá hay hình dung vị lang quân này như thế nào.

Trong lòng chỉ toát ra bốn chữ, "Nhân gian tuyệt sắc."

Càng nhìn Tạ Thanh Úc, Tiểu Đào liền càng thấy bi thương trào ra, chỉ liên tục khóc, nghĩ thầm, nếu như tiên đế còn sống, điện hạ của nàng ta liền được gả cho vị lang quân này. Phải nói là so với Cao Lệ Vương già sáu mươi tuổi kia, hay là so với tên Vệ Lễ bạo ngược ương ngạnh lại dung tục xa xỉ kia tốt hơn đến bao nhiêu lần.

Tiểu Đào khóc không kịp thở, Tạ Thanh Úc hơi ngồi xổm xuống, đưa tấm khăn của chính mình cho nàng ta, không nhanh không chậm nói, "Hôm nay ngươi cứ nghỉ ngơi trước đi, có chuyện ngày mai lại nói cũng được."

Tiểu Đào kích động thành thế này này, đại khái đêm nay cũng không điều chỉnh tốt được cảm xúc, chắc hẳn cũng nói cũng không được cái gì.

Người được dẫn đi, ánh mắt Tạ Thanh Úc mới hiện ra nhàn nhạt ưu phiền, "A da, đương kim hoàng đế làm việc, thật một trời một vực với tiên đế."

Từ sau khi Thuận Hòa hủy hôn ước của hắn và A Đam, đem nàng đưa đi Cao Lệ hòa thân, hắn liền không cảm thấy vị này hoàng đế tại vị là chuyện may mắn gì.

Ngay cả tiểu quốc như Cao Lệ vậy mà cũng nhượng bộ mấy lần, quốc thổ bị vỡ mất cũng bất quá chỉ là chuyện sớm muộn.

Hắn lại sâu sắc thống hận bản thân mình, ngay cả vị hôn thê nhiều năm ước định, đều chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn nàng gả xa.

Gia chủ Tạ gia vỗ vỗ bờ vai của hắn, thở dài, ý bi thương càng rõ ràng, "Tụng Giới, trên dưới Tạ gia còn đến 300 miệng ăn, tánh mạng của bọn họ tương lai đều đặt trên vai ngươi." Tụng Giới là tên chữ của Tạ Thanh Úc.

Tạ Thanh Úc buông xuống bàn tay đang nắm chặt lại trong tay áo, trên cổ có gân xanh hơi hiện lên, hắn nhắm chặt mắt con nửa khắc, mở mắt ra lại là Tạ lanh quân trời sáng trăng thanh như cũ.

Vệ Lễ ngủ một giấc đến tận buổi chiều, Triệu Hi Hằng nằm đến giờ thân thể cũng đã tê rần. Nhìn thấy hắn mở mắt, vội vàng từ trên giường đứng lên.

"Chủ công, chủ công chớ ngủ nữa, tiếp tục ngủ thì buổi tối sẽ ngủ không được." Nàng sợ Vệ Lễ tiếp tục nhắm mắt lại, vì thế ghé vào lỗ tai hắn nói.

Vệ Lễ vẫn rất mệt, bôn ba mấy ngày liền, hắn không mệt mới là lạ.

"Triệu Hi Hằng, ngươi ồn chết." Hắn giữ chặt cổ tay Triệu Hi Hằng ghét bỏ nói.

"Chủ công, người nói với ta đi, có phải không tức giận nữa rồi không?" Triệu Hi Hằng tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, nằm sấp qua tiếp tục ầm ĩ hắn.

Vệ Lễ hừ một tiếng, xoay đầu đi không phản ứng nàng.

Triệu Hi Hằng biết, đây chính là hết giận, cũng không thèm tính toán với hắn.

Nàng ôm Cẩu Đản Nhi từ dưới giường sưởi ôm lên, nặn ra móng vuốt cho hắn nhìn, "Ngươi nhìn nè, móng vuốt nó ta đều cắt hết rồi."

Vệ Lễ lại quay đầu, dùng thần sắc như là cho nàng mặt mũi mà bố thí cho Cẩu Đản một ánh mắt, sau đó lại hừ lạnh một tiếng từ trong xoang mũi, xem như vừa lòng.

Triệu Hi Hằng so sánh Vệ Lễ hiện tại cùng với Vệ Lễ khi mới gặp, phát hiện tính tình hắn thật là càng ngày càng tốt (càng ngày càng giống con hổ giấy).

Ranh giới cuối cùng của Vệ Lễ ranh từ một chỗ ban đầu đang ngày càng thấp dần, tuy rằng tính tình vẫn rất táo bạo, nhưng không lôi Triệu Hi Hằng ra kiếm chuyện ngược đãi nữa, số lần mắng thầm hắn trong lòng Triệu Hi Hằng cũng giảm bớt rất nhiều lần.

Gần đây Triệu Hi Hằng ở chỗ này ăn ngon ngủ ngon, cũng không bị lạnh, sinh hoạt an nhàn, còn có mèo con cùng các cô nương xinh đẹp làm bạn, vui đến quên cả trời đất, tính tình cũng tốt hơn nhiều, số lần táo bạo cũng dần dần giảm bớt.

Tóm lại, tính tình của hai người hiện tại đều rất tốt.

Nàng kéo cái ngăn kéo đầu giường, mở ra lấy chìa khoá bên trong, lấy ra một cái, quay đầu hỏi Vệ Lễ, "Chủ công, chìa khoá này từ đâu tới vậy? Tối qua xuất hiện ở trong chăn của ta, là ngươi mang về? Trong khố phòng chứa cái gì thế?"

Vệ Lễ dùng cánh tay đệm dưới đầu, nhìn nàng, đôi mắt sắp hất lên đến bầu trời, "Mấy đống vàng lung tung lỏm ngỏm thôi, cho ngươi thì ngươi cứ lấy đi, sao ngươi lại nói nhiều như vậy?"

"..." Trong lòng Triệu Hi Hằng giơ giơ lên quả đấm, lão cẩu này, mới nói hắn tính tình tốt; hiện tại lại lộ ra nguyên hình, bắt đầu rồi đấy.

Biết thế không nên viết thư xin lỗi bảo hắn trở về, cho hắn lạnh chết ở bên ngoài luôn đi.

Hai người mặc quần áo rửa mặt xong, trời đã tối đen, ăn cơm xong không được bao lâu, thị nữ đến bẩm báo, "Phu nhân, mấy thứ ngài đặt đã được đưa tới."

Triệu Hi Hằng mua một đống son phấn, trang sức này nọ, còn chưa bao gồm trung y, áo trong, lại còn đặt thêm hơn mười bộ xiêm y, là con số không nhỏ.

"Ách..." Triệu Hi Hằng nghe nói là đến đưa đồ, tay đang sắp bài liền cứng đờ, lặng lẽ liếc Vệ Lễ một chút.

Vệ Lễ ngồi hơi cong chân về phía sau, phất phất bài trên tay, thân thể ngả về phía sau, tay trái chống trên giường, bĩu môi thổi một hơi, tờ giấy dính trên trán "phù" một tiếng bị thổi lên lại rơi xuống, "Có cái gì thì đưa vào đi, để bên ngoài cho mèo ăn à?"

Hắn oán giận nhìn Triệu Hi Hằng một chút, "Ra bài, nhanh lên đi."

Triệu Hi Hằng lay lay miếng giấy dính trên mặt, không yên lòng buông xuống một cây bài lên trên bàn.

Hai người cơm nước xong, nhàn rỗi không chuyện gì làm, lại nhặt lại hoạt động đánh bài lá lên.

Người nào thua liền bị người kia dán giấy lên trên mặt, qua mấy ván, tỉ lệ thắng thua của hai người đã là năm năm, trên mặt không ai sạch sẽ.

Vệ Lễ tiện tay quăng xuống một lá bài cuối cùng, hắn thắng, vì thế cầm lấy tờ giấy nhỏ một bên, chấm chấm hồ gạo nếp, nhìn hai bên mặt nàng một chút, rồi ấn lên chỗ cằm nàng.

Đồ vật Triệu Hi Hằng mua từng rương từng rương được nâng vào, làm cho khoảng đất trống không nhỏ trong phòng ngủ kia bị chất đến đầy ắp không tính, còn đang để chồng lên phía trên.

Nàng ho nhẹ hai tiếng, mặt có hơi đỏ, cầm lá bài hơi che che mặt, vẫy vẫy tay cho những thị nữ kia ám chỉ, đừng đưa vào trong nữa.

Vệ Lễ thấy nàng làm động tác nhỏ, có hơi nghiêng đầu, đuôi ngựa phía sau lưng thuận thế nghiêng về phía trước, hắn lay lay lá bài trên tay Triệu Hi Hằng, lộ ra mặt nàng, nhếch môi cười, lộ ra cái răng nanh nhọn nhọn.

"Ta nhìn chút xem, ngươi đỏ mặt à?"

Hắn đảo mắt qua mấy cái rương chồng chất như núi đặt trên đất kia, ném bài xuống trên bàn, "Ta không phải nghe người nói lúc ngươi mua rất vui vẻ sao? Hiện tại sao lại đỏ mặt? Nhìn thần sắc ngươi đâu có hưng phấn như ngươi nói."

Triệu Hi Hằng chột dạ, lại ho khan hai tiếng, "Khụ khụ, chủ yếu là, tiêu...tiêu có hơi nhiều."

Mua thì vẫn có mua những thứ cần thiết dùng tới, mấu chốt là có mấy thứ nàng nóng đầu nóng não lên mua, thì... thì rất làm người ngượng ngùng.

Triệu Hi Hằng nàng cũng hiếm khi ngượng ngùng thế này.

"À." Vệ Lễ tính tính ngân khố của mình, Triệu Hi Hằng có mua hết toàn bộ thành Bất Hàm về đây, hắn cũng có tiền.

Nhưng nhìn thấy mặt nàng đỏ thành như vậy, Vệ Lễ tất nhiên sẽ không nhẹ nhàng bỏ qua cho nàng, ấn đầu của nàng về phía mình bên này, đưa tay búng một phát lên trên trán nàng muốn thủng lỗ, "Nữ nhân phá của."

"Ngươi bảo ta tùy tiện mua." Triệu Hi Hằng nhíu nhíu mắt nhìn hắn một chút, nhỏ giọng oán giận.

Vệ Lễ lại muốn nhào qua búng lên trán nàng thêm một cái, Triệu Hi Hằng lần này thông minh né tránh, Vệ Lễ nhịn không được cười lên một tiếng, "Lại còn cãi bướng với ta."

"Thôi được, mở ra ta xem nào." Hắn xoay người nhìn đám người trước mặt nói.

"Ta nhìn xem ngươi mua bảo bối gì chứ." Vệ Lễ nhìn thấy mấy thứ kia phía dưới cũng cảm thấy rất kì quái, nuôi một tức phụ khó khăn như thế sao? Nhiều đồ vật như vậy phải sử dụng đến khi nào mới xong?

Nữ nhân thật đúng là phiền toái, trong lòng hắn cảm thán.

Thị nữ lần lượt mở rương ra, hai rương nhỏ phía trên đều là son phấn, chứa đầy một hộp nhỏ lại một hộp nhỏ.

"Đồ của nữ nhi mà, ngươi liền đừng xem." Nàng trong lòng mắng Vệ Lễ lão cẩu, nói hay lắm, tùy tiện mua, hiện tại đồ vật mua về hắn còn muốn hỏi qua.

"Đây là cái đồ gì thế?" Vệ Lễ mở ra, phát hiện bên trong một màu đỏ rực, hắn đưa ngón tay dính dính một chút, trơn bóng, cái loại cao đặc đỏ rực này còn dính ở trên tay hắn, "Ngươi mua nhiều thuốc màu như thế để làm cái gì? Vẽ tranh?"

"Đây là son môi yên chi mà, để bôi lên môi." Triệu Hi Hằng nhanh chóng đoạt lấy, không cho hắn quậy.

Vệ Lễ nghe nói là sử dụng như vậy, mặt đỏ lên, như phải bỏng mà lập tức thả lên trên bàn.