Vệ Lễ cảm thấy xoang mũi nóng nóng, hắn theo bản năng lau một cái, may mà không có gì khác thường, không mất hết mặt mũi.
Hắn theo bản năng xoay người, nhanh chóng ôm tráp nhỏ đóng sầm cửa mà đi, trước khi ra cửa chân trái suýt nữa vướng chân phải.
Triệu Hi Hằng thật vất vả từ mới kéo cái thảm cạnh bên khoác lên người, bọc bản thân mình đến một kẽ khe hở cũng không lộ.
Thấy Vệ Lễ đóng sầm cửa ra ngoài, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.
Thị nữ bị động tác của Vệ Lễ làm cho sợ tới mức quỳ xuống đất, các nàng mắt to trừng mắt nhỏ, ủa, chủ công cùng phu nhân là chuyện gì xảy ra? Không thích hợp nha? Phản ứng này không giống như là vợ chồng?
Vệ Lễ đi ra hai bước cảm thấy không thích hợp, tại sao hắn phải đi chứ? Đó là nhà hắn, Triệu Hi Hằng bây giờ là vợ hắn!
Hắn thấy liền chạy, vậy là chuyện gì xảy ra? Ai không biết còn tưởng rằng hắn không kiến thức, là thằng tiểu tử ngu ngơ đâu, loại chuyện này, Triệu Hi Hằng không được cũng coi như xong đi, hắn không thể thể hiện không được!
Triệu Hi Hằng một ngụm khí còn chưa thở đều, cửa lại bị đá văng, phát ra "ầm" nặng nề một tiếng, đại khái là cánh cửa này vàng để mạ lên cho nên đặc biệt nặng nề một ít.
Vệ Lễ bước nhanh trở về, nhìn có vẻ như rất thư thái tự nhiên, chỉ có chính hắn biết, bước chân này nặng nề đến cỡ nào, thân thể cứng ngắc đến cỡ nào, thậm chí lỗ tai và mặt đều lửa hổi.
Lưng Triệu Hi Hằng trắng như tuyết, chân thon dài, eo mềm mại thon nhỏ, không phải hắn cố ý hồi tưởng, mà là chúng nó không tự giác cứ sáng chói trong đầu hắn.
Triệu Hi Hằng khoác cái thảm từ trên giường ngồi chồm hỗm lên, nhìn Vệ Lễ lộn trở lại, thậm chí cách nàng càng ngày càng gần, tóc tai đều sắp dựng đứng lên.
"Ra ngoài hết." Vệ Lễ ném cái tráp đang cầm trong tay lên trên bàn, thuận thế ngồi xuống bên cạnh Triệu Hi Hằng.
Mấy thị nữ một khắc cũng không dừng, chạy như sắp mất mạng.
Triệu Hi Hằng cả người tóc gáy dựng đứng lên, toàn thân đều viết một chữ lớn: Nguy!
"Chủ... Chủ công, chào buổi chiều." Nàng cười khan hai tiếng, lại kéo kéo thảm bọc, hận không thể tìm cái lỗ nhảy vào luôn.
"Rất tốt." Thanh âm Vệ Lễ nặng nề, hắn gật đầu, nâng tay, câu lấy một lọn tóc của nàng, hắn cảm thấy hẳn nên làm như vậy.
Vệ Lễ phát hiện tay mình có chút run rẩy, im lặng một lát, vẫn buông lọn tóc xuống.
Trên tay hắn vẫn còn dính mùi thơm trên tóc Triệu Hi Hằng, cũng là mùi hoa Sơn Chi thơm ngào ngạt.
Hai người mặt đối mặt, ai cũng không nói chuyện, Triệu Hi Hằng nhìn vào mắt Vệ Lễ, vừa đen lại sáng, thậm chí thỉnh thoảng lại loé lên một chút ánh sáng sắc bén, bèn xê dịch vào bên trong giường, muốn né tránh hắn.
Đại khái là thân thể đã ấm, hô hấp cũng nóng, phòng đã rất ấm áp, Triệu Hi Hằng không nghĩ cách hắn quá gần.
Khi trời lạnh, Triệu Hi Hằng theo tiềm thức cọ cọ đến bên cạnh Vệ Lễ, khi ấm áp rồi thì qua cầu rút ván, chê hắn quá nóng.
Vệ Lễ thuận thế tóm lấy bả vai đơn bạc của nàng, ngăn hành động của nàng lại, cả người cả thảm của Triệu Hi Hằng liền nhào vào trong ngực Vệ Lễ, phút cuối cùng còn không quên đưa tay che ngực.
Nàng động cũng không phải, không động cũng không phải, vì thế cứng ngắc vùi trong lòng ngực Vệ Lễ, nhiệt độ cơ thể hai người dần dần hòa hợp vào nhau.
Chủ yếu hiện tại nàng cũng là thân phận này rồi, có gì mà không thích hợp, nàng...
Nàng còn chưa nghĩ xong, Vệ Lễ liền nói chuyện.
Hắn nói rất nghiêm túc, có nề nếp, như đang trần thuật lại sự thật khách quan nào đó, "Không cần che, rất nhỏ."
Vệ Lễ cảm giác mình làm như vậy, mình nói như vậy hẳn sẽ thể hiện ra mình rất có kinh nghiệm, giống một lão thủ thân kinh bách chiến.
Triệu Hi Hằng:???
Nàng từ màu đỏ hồng chuyển thành trắng, từ trắng chuyển thành xanh, lại từ xanh chuyển thành tím.
Nhỏ cái đầu của ngươi chứ nhỏ! Vệ Lễ ngươi từng ngày mở miệng ra không nói được lời nào hay có đúng không? Miệng không cần cứ quyên cho người cần đi!
Nàng tức giận đến sắp biến thành con cá nóc muốn nổ, Vệ Lễ bỗng nhiên nắm cằm nàng, đẩy người về phía trước một cái, hô hấp hai người giao triền cùng một chỗ, Vệ Lễ sờ sờ sợi tóc lạnh lẽo của nàng, lại kề sát vào một chút.
Triệu Hi Hằng rõ ràng nhìn thấy đôi lông mi mảnh dài của hắn run lợi hại, cảm giác thật rất không thích hợp.
Nàng nghĩ nghĩ, mạnh mẽ hất mặt về phía trước, môi chỉ còn kém một tờ giấy là sẽ chạm vào môi của Vệ Lễ. Đồng tử Vệ Lễ co rụt lại, chấn kinh đột nhiên lui về phía sau, lỗ tai đỏ ửng lên như màu con tôm đã chín.
Trong lòng Triệu Hi Hằng đột nhiên rõ ràng, a, Vệ Lễ chính là cái con giấy, thế tới rào rạt, nhưng mà hắn! Không! Dám!
Nàng hiểu, nàng hiểu rồi.
Trong lúc vô ý phát hiện chuyện này, thậm chí dọa Vệ Lễ nhảy dựng, tâm tình Triệu Hi Hằng bây giờ quả thực không thể không nói là quá tốt, như báo được thù vậy.
Môi mỏng của Vệ Lễ nhếch lên, mày nhíu chặt, cảm giác mình bị mất thể diện, đặc biệt Triệu Hi Hằng vui thích thế nào, hắn đã rõ ràng cảm nhận được.
Hắn ôm lấy tráp trên bàn, cho Triệu Hi Hằng nhìn thoáng qua, kéo một tiếng cười ác liệt cười, "Quen thuộc không? Muốn không?"
Triệu Hi Hằng thấy cái tráp kia, nụ cười lập tức cứng lại.
"Ta không cho ngươi." Vệ Lễ cười đến mắt đều cong lại, sau đó chạy ra ngoài, Triệu Hi Hằng chỉ có thể nhìn theo cái cụm tóc buộc đuôi ngựa đen nhánh vung vung lên sau người Vệ Lễ.
Bên dưới thảm Triệu Hi Hằng còn chưa có mặc gì đâu, cũng không có mặt mũi đuổi theo hắn ra ngoài, chỉ oán hận đánh đánh giường.
Nàng ác độc tăng thêm một câu nguyền rủa: Cầu Vệ Lễ cưới tức phụ, cưới một người chạy một người, cầu tóc Vệ Lễ mỗi ngày rụng 500 cọng.
Nàng ngược lại cũng không lo lắng Vệ Lễ sẽ làm tổn hại gì cái tráp kia, nhiều lắm chỉ nhìn xem nội dung bên trong thôi.
Nói thật, mấy bức thư mà nương nàng viết đó, nàng làm nữ nhi mà xem còn thấy ê răng, Vệ Lễ muốn xem, chỉ có thể để cho hắn tự mình chịu tội thôi.
Vệ Lễ xem như hai người hòa nhau, nhưng tim hắn đập rất nhanh, đặt tráp về trong thư phòng, theo bản năng sờ sờ môi của mình, cứ cảm thấy nơi này còn sót lại chút xúc cảm mềm mại, hoá ra cảm giác kề sát nhau với nữ hài là vậy, loại cảm giác này, rất mềm mại, rất thơm.
Nhớ tới Triệu Hi Hằng chơi xấu nhào về phía trước, hai hàm răng trắng như tuyết của hắn lại nghiến nghiến rung động.
Phó tướng còn đang giống như bà vυ' già đảo quanh trong khu vực hành cung, giúp Vệ Lễ an bày hết thảy cho thỏa đáng.
Không phải hắn có ý gì, nhưng chiếu theo mức độ không được ưa chuộng của Vệ Lễ, cho dù hắn có sắp xếp người vào trong phủ, nửa đêm ám sát Vệ Lễ, cũng không phải là không thể thành công được.
Nhưng hắn tự biết bản thân mình không phải là người có năng lực quyết đoán cũng như không đủ nhẫn tâm đến vậy, tình nguyện làm trợ thủ cho người ta cũng không làm được chuyện xử lý Vệ Lễ để tự mình thượng vị.
Trần Nhược Giang cảm thấy, nếu như không tính cái mặt phiền lòng của Vệ Lễ, hắn lòng dạ ác độc quả quyết, võ nghệ cao cường, là một lựa chọn để tranh bá rất tốt.
Vệ Lễ nhìn thấy Trần phó tướng đang tiêu du phóng túng trong hành cung, liền nhìn hắn vẫy vẫy tay, "Toàn bộ sổ sách trong phủ Trấn Bắc vương đều chuyển qua đây rồi?"
Phó tướng cho rằng sau khi Vệ Lễ có gia thất, quyết định sửa chữa những điều không phải trước đây, hăng hái hướng về phía trước. Đây là chuyện tốt, Vệ Lễ chịu cố gắng, cũng có ý nghĩa bát cơm của hắn càng ngày càng ổn định, không cần hao hết tâm tư tìm kiếm chủ mới sau này.
"Đều chuyển đến rồi, đại khái ngày mai có thể sửa sang phân loại xong."
"Động tác nhanh chút." Vệ Lễ chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy, hắn biết trên đời này có loại đồ vật gọi là Xuân cung đồ, trong phủ Trấn Bắc vương hay thu thập mấy đồ đạc linh tinh lắm, thứ này chắc chắn sẽ có.
Hắn cảm thấy hiện tại hắn cần phải xem thứ này một chút, dù sao nghe nói đều là tranh vẽ, hẳn là xem cũng sẽ không quá làm người đau đầu.
Phó tướng giật giật môi, vì củng cố bát cơm sau này, cuối cùng cũng lớn mật mở miệng, "Chủ công hiện giờ có gia thất, không phải chỉ có một mình như trước, tương lai sẽ có hài tử, nên trách nhiệm gánh vác liền càng lớn."
Cho nên, chớ có tùy hứng làm bậy, cho hắn cái bát cơm bằng sắt ổn định đi.
Vệ Lễ liền híp mí mắt, "Ngươi nghĩ đúng là còn xa hơn ta."
Ít có người mắt một mí sẽ đẹp mắt, Vệ Lễ xem như trường hợp ngoài ý muốn, mắt một mí mỏng mà dài, khi hơi chút vén lên, lộ ra cặp mắt lạnh lệ mà xinh đẹp.
"Vì chủ công phân ưu." Phó tướng bận bịu ôm tay nói.
"Nếu vì ta phân ưu, liền đi tìm vài người bảo vệ viện môn, không cho phu nhân bước ra cửa phòng nửa bước." Vệ Lễ đạo.
Phó tướng giật mình, muốn tìm ra chút dấu vết đùa dai trên mặt Vệ Lễ, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.
Vệ Lễ này, hỉ nộ vô thường, có làm cái gì cũng không hiếm lạ.
Cho dù hiện tại hắn phân phó nói, tìm vài người chém chết Triệu Hi Hằng, phó tướng cũng sẽ không cảm thấy đây là nói đùa.
Nhưng hắn do dự nói, "Chủ công, ngài cũng biết tình cảnh hiện giờ của người, nếu như ngài muốn tìm mấy người có thể tin được, sợ là cũng không dễ dàng. Ngay cả những tỳ nữ đang săn sóc phu nhân kia cũng không phải làm người ta an tâm."
Lời này cơ hồ là chỉ vào mặt Vệ Lễ nói hắn không được ưa chuộng, chiếu theo bản tính tự trọng rất cao của Vệ Lễ, hơn phân nửa là hắn sẽ tức giận.
Quả nhiên, Vệ Lễ thuận tay chộp lấy roi ngựa bên cạnh, cơ hồ sắp vụt vào trên mặt phó tướng, nhưng nửa khắc cuối cùng lại đột nhiên thu tay lại.
"Cút đi." Tay cầm roi ngựa của Vệ Lễ giật giật, khó chịu đuổi hắn.
Phó tướng dưới trời đông giá rét, trên người ra một thân mồ hôi lạnh.
Hắn nói ra lời nói kia, cơ hồ không nghĩ có thể bình yên ra ngoài dưới tay Vệ Lễ. Thậm chí hắn quyết định xong, nếu như Vệ Lễ lại không nghe khuyên bảo can gián, hắn sẽ đi đầu nhập vào người khác cho xong, hiện giờ Đại Chu loạn lạc, Vệ Lễ lại không làm gì nữa, chỉ sợ hắn di theo Vệ Lễ, cũng chỉ có một con đường chết.
May mà Vệ Lễ có gia thất, cuối cùng còn có chút không giống như trước.
Trần Nhược Giang sờ sờ gáy mình, nghĩ thầm mình có phải chăng cũng nên cưới một tức phụ.
Vệ Lễ nhàn nhã đến mức không giống một bá chủ Bình Châu, vạn sự đều mặc kệ, hắn thậm chí dắt ngựa, ra ngoài đi dạo một vòng.
Tiếng xấu của Vệ Lễ bay khắp nơi, nhưng người chân chính từng gặp bản thân hắn ở Bất Hàm này ngược lại cũng chưa được mấy ai, cho nên lúc hắn dẫn ngựa đi ở bên ngoài, mọi người chỉ nghĩ hắn là con cháu phú gia nào đó thôi.
Canh giờ cũng đã muộn, trời vừa chập tối, người đi trên đường cũng rất nhiều, vô cùng náo nhiệt, nhưng so với quá khứ lại kém xa, ít nhất hiện tại trên mặt ai cũng thu lại ý cười, sợ rước lấy mầm tai vạ.
Bày quán không chỉ có nam tử, còn có nữ tử. Bình Châu không khác nghiệt về chuyện phân biệt nam tôn nữ ti, không có ý nghĩ nữ tử thì không thể xuất đầu lộ diện. Nếu như nữ tử có thể dựa vào bản lĩnh của mình kiếm được tiền, thì ngược lại lại là chuyện vinh quang, người khác chỉ biết khen nàng có năng lực.
Nữ tử Bình Châu luôn luôn càng mạnh mẽ thì càng được người thích.
Bên đường đang có nặn đồ chơi làm bằng đường.
Mấy đứa nhóc tiểu đậu đinh vây quanh, có đứa mới cao đến cẳng chân hắn, nhìn đồ chơi làm bằng đường thèm nhỏ dãi.
Mấy phụ nhân xách giỏ rau lại đây, vừa đánh mông hài tử, mắng bọn nó không ngoan ngoãn mà chạy loạn, vừa lại bỏ tiền mua đồ chơi làm bằng đường cho bọn nó, làm mấy hài tử bị đánh cũng vui vẻ.
Vệ Lễ lòng dạ hiểm độc, trời sinh không muốn thấy ai vui vẻ; vì thế tiến lên, rút ra từ bên hông một thỏi bạc lớn bằng cỡ ngón út, ném ở trên quầy, "Ta mua hết."
Mấy hài tử sửng sốt, sau đó ý thức được mình không có đường ăn, khóc đến nước mắt một bên nước mũi một phen, muốn bao nhiêu thê thảm có bấy nhiêu thê thảm.
Vừa thấy Vệ Lễ ăn mặc một thân như mạ vàng, liền biết là người không dễ chọc, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, mấy phụ nhân vội vàng ôm hài tử khóc thét bỏ đi.
Vệ Lễ tiện tay cầm lấy một cây đang cắm trên bó cỏ khô, cắn một cái liền phun ra, ngọt chết người.
Hắn lăn qua lộn lại nhìn nhìn, nghĩ thầm, khi còn nhỏ đều không thấy thì hiếm quý cái của này, hoá ra cũng chả có gì đặc biệt, chỉ có thế mà thôi.
Đồ chơi làm bằng đường là như vậy, Vệ Lễ thình lình lại nhớ tới Triệu Hi Hằng.
Triệu Hi Hằng thì sao? Nàng đại khái cũng không có gì khác với cái đồ chơi làm bằng đường này đi, chiếm được cũng không quá ly kỳ, dựa vào cái gì đáng giá để hắn lo trước lo sau? Nàng có chết hay không, mắc mớ gì tới hắn nhỉ?
Vệ Lễ ngậm cây kẹo đường, hai tay giao nhau, sờ sờ đầu thản nhiên đi.
Hắn cảm thấy nên làm thế nào thì cứ làm thế ấy đi. Có được người ưa chuộng hay không thì có cái gì hay, chết thì chết, sống thì sống, hắn có thể sống đến bây giờ đều đã là ông trời rộng lượng một phen, cho hắn lọt chút thọ mệnh rồi.
Đợi đến khi thật sự đến ngày đó, hắn bóp chết Triệu Hi Hằng trước, sau đó lại tự vận, chết cũng phải kéo theo nàng.
Vệ Lễ đi ra vài bước, bỗng nhiên lùi trở về, "Kẹo đường đều gói lại ta."
Người bán hàng rong còn tưởng rằng Vệ Lễ bỏ hết mấy thứ còn lại chứ. Hắn vội vàng cầm lấy công cụ, làm tiếp cho Vệ Lễ, bây giờ trời sắp tối rồi, hắn cũng nên dọn sạp, nguyên liệu dư lại chỉ đủ làm năm sáu cây.
Hắn hỏi, "Lang quân, muốn hình dáng gì?"
Vệ Lễ không kiên nhẫn, "Tùy tiện."
Chủ quán cúi đầu vừa làm, bắt đầu vừa tán gẫu với hắn, "Mùi hoa Sơn Chi trên người công tử đây thơm nức a."
Người Bình Châu nhiệt tình không khách khí, thân thiện tự do. Đại khái là do đặc điểm của địa phương, người ở đây nói cũng nhiều, không ngại ngùng gì cả, bắt được cơ hội sẽ muốn tìm người lải nhải hai câu.
Mặt Vệ Lễ thoạt xanh, tiếp theo đỏ ửng.
Hắn cũng không phải kiểu công tử ẻo lả mà đi vẩy hương chi chít trên người, này cũng là mới vừa rồi ngồi gần Triệu Hi Hằng quá, nên mới lây dính mùi hương trên người nàng.
Trên người Triệu Hi Hằng luôn luôn có mùi hương của hoa Sơn Chi, ngay cả tóc cũng vậy.
Thật phiền, không biết còn tưởng rằng một đại nam nhân như hắn có cái đam mê đặc thù gì ấy chứ.
"Có thể nặn hoa Sơn Chi không?" Não hắn nóng lên hỏi.
Tiểu thương kiêu ngạo cười một tiếng, "Ta nói với ngươi nha, ngươi tuyệt đối đừng cảm thấy ta ba hoa khoác lác. Lúc ta còn trẻ, một đôi tay xuất thần nhập hóa, đừng nói là hoa Sơn Chi, ngươi bảo ta nặng cả cái hoa viên ta cũng có thể nặn được cho ngươi!"
Vệ Lễ giật giật khóe miệng, "Vậy ngươi nặn cho ta cái hoa viên đi."
Tiểu thương sắc mặt cứng đờ, nhỏ giọng cằn nhằn, "Đó không phải là lúc ta tuổi còn trẻ sao? Hiện tại ta tuổi đã cao, choáng đầu hoa mắt."
Vệ Lễ dùng ánh mắt đen láy nhìn hắn, tuy không nói gì, nhưng ý trào phúng rất rõ ràng.
Đúng rồi, còn đầy đầu tóc đen mà nói mình tuổi lớn.
Triệu Hi Hằng quen diễn vai phụ cho người, đập bàn là khen người ta từ trên xuống dưới, Vệ Lễ thì am hiểu chọt điểm yếu người, làm cho người ta không còn mặt mũi.
Dù sao trên đời này, không ai có thể giả bộ ra vẻ này nọ trước mặt hắn, hắn mới là giả nhất.
Hào quang lịch sử hiển nhiên không nói tiếp được nữa, tiểu thương dời đề tài, "Lang quân thích hoa Sơn Chi sao? Hoa Sơn Chi đẹp, vừa trắng mịn lại còn thơm."
Vệ Lễ không nhìn mặt trả lời hắn, chỉ là tay khoát lên quầy hàng hơi gõ gõ, "Ngươi lấy vợ chưa?"
Tiểu thương lắc đầu, "Chưa có đâu."
Vệ Lễ cười gật gật đầu, có chút hất cao cằm, "Ta không thích hoa Sơn Chi, nhưng phu nhân ta thích, nàng lại luôn thích cọ cọ vào trong lòng ta, để ta ôm nàng. Trên người cứ dính hương vị như thế, rất phiền."
Như hắn mong muốn, gương mặt của tiểu thương kia liền thoạt xanh thoạt tím, cuối cùng nghẹn ra một câu, "Vậy tốt."
Cái khách nhân này cứ như thế không cách nào chuyện trò tiếp được.
Tay hắn tăng tốc độ, liên tục làm cho Vệ Lễ vài hình thái khác nhau của hoa Sơn Chi, sau khi nguyên liệu đều xài hết rồi, nhanh chóng dùng giấy dầu bao lại hết mấy que kẹo đường, đẩy vào trong ngực Vệ Lễ một cái, nâng tay làm ra tư thế thỉnh, "Lang quân đi thong thả, không tiễn." Lần sau đừng đến.
Vệ Lễ cảm thấy mỹ mãn đi, phương thức để cho người khác không cao hứng nổi có rất nhiều loại, hắn bỗng nhiên học xong một loại mới.
Triệu Hi Hằng mới buổi chiều bị Vệ Lễ xông vào làm cho hoảng sợ, vội vàng bôi xong hương cao liền trùm áo dày vào.
Trời lại tối một chút xíu, thị nữ bày cơm cho nàng. Đêm nay ăn món nướng Cao Lệ, là đem nguyên liệu nấu ăn đặt lên trên chậu than để nướng.
Thị nữ còn lấy rượu gạo cho nàng.
Chậu than đốt đượm lửa nóng hôi hổi, bên trên lại nướng các loại nguyên liệu đồ ăn, gân bò, thịt bò, thịt heo, đậu hủ... đều rất nhiều.
Bên cạnh là một chồng đồ ăn kèm,còn có tương vừng, đường, muối, dấm chua, thì là, gừng, tỏi băm, rau thơm để ăn cùng.
Triệu Hi Hằng chỉ vào một thứ màu bồng bềnh ở trong chén bên cạnh, hỏi, "Đây là cái gì?" Nàng chưa từng thấy qua.
"Là ruột heo, phu nhân nếm thử, dai dai lại rất mềm." Thị nữ biết nàng cũng không phải người Bình Châu, cho nên nhiệt tình giảng giải cho nàng.
"Bình Châu vì có nhiều dân tộc, mỗi dân tộc lại có món ăn đặc sắc của mình, nhưng cũng có một ít thứ rất nhiều người không ăn được, cho nên phải điều chỉnh ướp lại một chút."
Nơi nhiều dân tộc cùng nhau tụ cư, va chạm ra một nền văn hoá ẩm thực đồng dạng như vậy.
Triệu Hi Hằng ngóng trông chờ các nàng nướng mấy món trên bếp than.
Phần lớn đồ ăn ở Bình Châu thật sự rất thích hợp ăn vào mùa đông, là những món mà cảm giác chỉ mới nhìn thôi, chưa cần ăn đã cảm giác nóng hầm hập, thịt cũng chiếm đa số.
Nàng sờ sờ cái bụng bằng phẳng của mình, cảm giác không thể lại ăn hết nhiều như thế.
"Chủ công đâu? Hắn ăn chưa?" Triệu Hi Hằng hỏi.
Nàng nghe người ta nói, Vệ Lễ tạm thời mới cho người dọn ra được cái viện này, đại khái là ở cùng với nàng, nếu cùng ở thì không có khả năng hắn ăn cái gì khác, còn không thì chỉ có ăn ở bên ngoài, vậy cũng không biết thông báo một tiếng.
Bọn thị nữ hai mắt nhìn nhau, nói thật, nếu không phải tính cách Vệ Lễ hung tàn, các nàng sợ bị trách phạt, thật không muốn quan tâm Vệ Lễ ăn hay chưa ăn. Các nàng chỉ là lo lắng cho phu nhân xinh đẹp đói bụng thôi, đến giờ cơm thì nên làm đồ ăn cho phu nhân là được.
"Ra ngoài hỏi một chút, nếu hắn chưa ăn thì gọi hắn tới dùng cơm, đợi trước đã." Triệu Hi Hằng nhìn nguyên liệu nấu ăn, nuốt một ngụm nước bọt.
Vệ Lễ giống như làm bằng sắt vậy, không ăn cũng không biết đói.
Triệu Hi Hằng cũng không phải người ác độc gì, chờ hắn ăn cơm cũng không có cái gì quá khó khăn.
Kỳ thật nói đúng ra, nếu Vệ Lễ thân thể mạnh khỏe, mới có thể bảo vệ nàng, có phải không?
Thị nữ mang theo đèn l*иg, muốn đi ra ngoài tìm Vệ Lễ, bị Triệu Hi Hằng gọi lại.
"Ngươi mặc thêm nhiều một chút, bên ngoài lạnh lẽo lắm, tìm không thấy thì cứ trở về."
Mùa đông Bình Châu thật sự làm cho người ta hoảng sợ, nàng không bao giờ muốn ở bên ngoài cảm thụ một chút xíu nào, suy bụng ta ra bụng người, Triệu Hi Hằng liền bảo người đi lấy cho thị nữ thêm xiêm y.
Bước chân thị nữ cứng đờ, trong hốc mắt có chút ướŧ áŧ, nàng ta vội vàng lau lau mắt, cúi đầu đi ra.
Gió lạnh xào xạc, từ mặt đất cuộn lên tuyết to như hạt muối, bám vào trên mặt người thật đau nhức, làm cho người ta không kịp thở, hít thở không thông. Đứng trong không gian trời đất bao la, con người liền lộ ra hèn mọn nhỏ yếu như thế.
Ngựa hí vang, nghiêng đầu né phong sương, Vệ Lễ buộc nó kỹ lại.
Thị nữ của Triệu Hi Hằng hỏi thăm thì biết Vệ Lễ ban chiều ra phủ, trước mắt không biết có về hay không về, vì thế đứng sẵn ở cửa hành cung chờ hắn, thấy Vệ Lễ đi thẳng về nơi này, nên ra nghênh đón, "Phu nhân hỏi chủ công đã ăn ở bên ngoài chưa? Nếu như chưa ăn, thì mời ngài qua cùng ăn."
Vệ Lễ không nói chuyện, cất bước đi về phía trước.
Thị nữ chạy chậm theo thắp đèn l*иg cho hắn, lại bị gió thổi quật lại đuổi không kịp.
Mây thị vệ trong coi cửa cũng bị gió lạnh thổi đến đung đưa trái phải, thậm chí hơi úp mặt xuống, như chim cút mà tạm tránh gió ở cửa ra vào.
Vệ Lễ hơi mím môi, tiến lên đá vào chân hai người bọn họ, "Đổi người đến gác."
Lỡ khi nào Triệu Hi Hằng muốn chạy ra, thấy mấy người 'tốt gỗ hơn tốt nước sơn' như vậy ngăn cản nàng, phỏng chừng trong lòng cười đến điên, thuận tiện châm chọc Vệ Lễ hắn nghèo kiết hủ lậu, đem mấy tên binh liệt dưa vẹo táo lệch đến gác.
Chỉ nghĩ một chút đến cảnh tượng như vậy, Vệ Lễ cảm thấy mặt đau rát, như bị ai tát một bạt tay.
Theo lời nói bóng gió của phó tướng, hắn không được yêu thích.
Hắn dù sao cũng phải chọn thời điểm đi quân doanh một chuyến, miễn cho lúc nào cũng lông bông thế này, để Triệu Hi Hằng cười hắn.
Vệ Lễ lạnh mặt vào cửa, bước qua ngoại đường, đến sảnh đường dùng bữa, mang theo hơi lạnh hiu quạnh của bên ngoài.Triệu Hi Hằng run run một chút.
Trước mặt bị thả một đống kẹo đường, "Thuận tay mua, khó ăn, cho ngươi."
Sau khi nói xong Vệ Lễ liền đi rửa tay.
"Ngươi ăn cơm không?" Triệu Hi Hằng nhìn bóng lưng hắn truy vấn.
Hắn không nói lời nào, đó chính là chưa ăn.
Triệu Hi Hằng mở ra lớp giấy dầu, phát hiện là đồ chơi làm bằng đường, nặn thành hình dáng hoa Sơn Chi, nhìn liền thấy cực kỳ tinh xảo. Một cái hai cái ba bốn cái đều là hoa Sơn Chi.
Nhưng nàng chờ nãy giờ đã có chút đói bụng, cũng không để ý tới thưởng thức, chọn một cây cảm thấy xấu nhất trong đó cắn một cái.
! Đâu có khó ăn!
Ngọt ngon ghê, bên trong còn giống như có trộn mật ong, mang theo mùi thơm hoa cỏ.
Nếu Vệ Lễ đã trở về, bọn thị nữ liền bỏ nguyên liệu nấu ăn từng cái vào, phát ra tiếng vang xèo xèo xẹt xẹt.
Đồ chơi làm bằng đường nhìn có vẻ muốn tan, Triệu Hi Hằng lại ăn thêm mấy cái. TruyenHD
Khi Vệ Lễ lau khô tay trở lại, năm cây kẹo đường giờ chỉ còn lại một cây trên tay Triệu Hi Hằng.
Cảm xúc mới vừa trầm thấp của hắn bỗng nhiên tốt hơn nhiều, búng lên trán Triệu Hi Hằng một cái muốn lủng xuống, "Ngày mai ngươi sẽ sâu răng."
Triệu Hi Hằng méo miệng một cái, đem cây kẹo đường cuối cùng giao cho thị nữ, bảo nàng ta thả ở nên ngoài cho lạnh.
Hai người trầm mặc không nói gì, chỉ còn lại tiếng lửa trong chậu than cháy tí tách.
"Chủ công đi chỗ nào chơi? Chơi vui không?" Triệu Hi Hằng uống một ngụm rượu gạo, chua chua ngọt ngọt mang theo mùi gạo thơm, cực kỳ vui sướиɠ, trong khi chờ đồ ăn nướng chín liền nói chuyện với hắn.
Không khí ngưng trệ làm nàng mười phần khó chịu.
"Đi ra đường, chơi vui, người rất nhiều, rất náo nhiệt." Vệ Lễ cố ý chọc thèm nàng, "Còn có rất nhiều ăn, đặc sản Bình Châu."
"Thật tốt!" Đôi mắt Triệu Hi Hằng sáng ngời trong suốt.
Vệ Lễ lại miêu tả vài câu, chờ Triệu Hi Hằng ngứa ngáy khó nhịn, nói muốn đi chơi, hắn lại chém đinh chặt sắt bác bỏ, bắt nàng ở trong phòng, một bước cũng không cho bước ra ngoài, chắc hẳn nàng sẽ cực kỳ căm tức khổ sở, nói không chừng còn khóc luôn. Nếu thật sự rất muốn đi, nói không chừng còn vừa khóc vừa thỉnh cầu hắn, nước mắt rưng rưng.
Vui vẻ của chuyện cầm tù nàng, đại khái là ở chỗ này.
Hắn cong môi, nếm một ngụm rượu gạo, thật ấm, kỳ thật rượu gạo vẫn nên uống lạnh mới ngon.
Nhưng đợi một lúc lâu, Triệu Hi Hằng cũng không tiếp tục nói chuyện, mà thấy thịt bò trong chậu than đã chín, cao hứng phấn chấn lấy đũa kẹp ra, Vệ Lễ một nửa, nàng một nửa.
Bình Châu này trời rất lạnh, ai lại muốn ra ngoài cho bị lạnh như chó chứ? Nàng thề, cái mùa đông này nàng sẽ không bước ra khỏi cửa phòng nửa bước, lão cẩu Vệ Lễ đừng nghĩ lôi kéo nàng ra ngoài chịu lạnh.
Nàng không đưa ra yêu cầu như Vệ Lễ mong muốn, Vệ Lễ ngược lại tâm ngứa, hắn lại uống một ngụm rượu gạo, tiếp tục nhìn xem Triệu Hi Hằng phản ứng, sau đó không ngừng miêu tả trên đường có bao nhiêu đồ ăn ngon.
Triệu Hi Hằng gật đầu đáp lời có lệ, tất cả lực chú ý đều đặt lên trên chậu than, nhìn chằm chằm thịt bò và ruột heo, ruột heo nàng còn chưa nếm lần nào...
"Ta đang nói chuyện đây, ngươi có nghe thấy không?" Trong giọng nói của Vệ Lễ cơ hồ tràn ra mất hứng.
Bọn thị nữ đều cảm nhận được không khí không thích hợp.
"Nghe chứ!" Thịt bò ướp xong đem nướng đều rất mềm mại, hương vị ngon còn dai dai, chấm vào trong tương vừng, Triệu Hi Hằng ăn đến thỏa mãn, thuận tiện không quên dùng đũa gắp cho Vệ Lễ gắp một miếng.
"Mau ăn đi! Không một chốc lát nguội!"
Nguội cái gì mà nguội? Phía dưới còn lửa đốt hừng hực thế kia, nguội như thế nào?
Vệ Lễ như một quyền đánh vào trên vải bông, căm giận đoạt miếng thịt từ trong bát của nàng.
Triệu Hi Hằng không phải là người hẹp hòi, còn gắp luôn một cục khác trong bát của mình qua cho hắn, sau đó gắp ruột heo trong nồi.
Thật sự ăn ngon rất ngon, ngọt lịm lại mềm, nhưng không phải cái loại mềm như bánh bột nếp mà là mềm mềm lại dai dai, rất có cảm giác thực chất, tuy rằng bề ngoài thì nhìn không có gì hấp dẫn.
Vệ Lễ dùng một miếng rau xà lách bọc lấy miếng thịt rồi chấm tương cho nàng.
Vị chua ngọt lại cay nhẹ nhàng khoan khoái bọc lấy lớp xà lách mát lạnh bên ngoài, cắn một cái thì bên trong nóng hôi hổi, nước thịt bò tươi mới nồn nột trào ra hoà với vị tương, vào miệng vô cùng thư sướиɠ.
Triệu Hi Hằng như mở ra cánh cửa thế giới mới, đôi mắt sáng rực lên.
Vệ Lễ nhân cơ hội châm chọc nàng một câu, "Không kiến thức."
"Ừ." Triệu Hi Hằng đã quen phương thức nói chuyện của lão cẩu Vệ Lễ này, phần lớn thời gian sẽ không tức giận với hắn, dù sao thật sự không đáng.
"Chủ công ta còn muốn ăn nữa." Nàng còn muốn tiếp tục ăn, nhưng lại ngại phiền, vì thế thử thăm dò làm nũng, nhìn xem Vệ Lễ đến cùng có thể làm cho nàng hay không.
Khoé miệng Vệ Lễ vểnh vểnh lên, mắng nàng một tiếng, "Quỷ phiền."
Sau đó lại bọc cho nàng thêm một cuốn.
Hắn cuốn thịt rất vừa vặn, không lớn cũng không nhỏ, Triệu Hi Hằng có thể há miệng ăn vừa một ngụm.
Nam nhân nha, ranh giới cuối cùng chính là phải thử từng bước như thế. Triệu Hi Hằng cảm thán.
Nhưng làm người không thể được một tấc lại muốn tiến một thước, có chút ngon ngọt là được rồi, Triệu Hi Hằng không lại tiếp tục làm nũng, thành thành thật thật tự mình ăn.
Vệ Lễ còn đang chờ nàng tiếp tục làm nũng, không đợi được, trong lòng còn có chút mất mát.
Cuối cùng ăn đến khi lưng lửng bụng, thị nữ dọn chậu than đi ra, mang cái chảo nhỏ vào, trộn tương và cơm cùng với nước thịt ướp vào trong chảo xào, sau đó yên lặng chờ phía dưới kết thành một tầng cơm cháy.
Triệu Hi Hằng cơm nước xong liền hối hận, trên người chỉ toàn mùi thịt nướng, thật vất vả mới tắm rửa gội đầu xong ban nãy cơ mà.
Nhưng cứ ôm cái mùi như vậy đi ngủ thì nàng cũng ngủ không được, vì thế kiên trì lại vội vàng đi ngâm tắm.
Vệ Lễ nhìn thấy nàng ở nơi Bình Châu khô ráo này mà một ngày tắm hai lần, cảm thấy còn tiếp tục như vậy dễ dàng tắm đến bị bệnh ngoài da.
Chuyện buổi chiều đã lưu lại bóng ma trong lòng Triệu Hi Hằng, nàng lần này nhất định ngồi trong phòng tắm bôi hương cao xong hết mới ra ngoài.
Triệu Hi Hằng ngồi trước gương lau tóc cho mình, lại thoa một tầng dầu hoa hồng thật dày trên môi nàng, phòng ngừa môi bị khô đến nứt ra.
Đêm dài vắng người, bầu không khí yên tĩnh lại có một thứ gọi là ấm no sinh dâʍ ɖu͙©, cứ cảm thấy nếu mặc kệ không làm chút gì thì thật sự cô phụ đêm đẹp.
Vệ Lễ ngâm trong bể, chậm chạp không đứng dậy, làn da trắng bệch bị xông hơi ra màu hồng phấn, một lát nữa đến cùng là hắn có nên như vậy như vậy, hay là như vậy như vậy nhỉ? Loại chuyện này lần đầu tiên không có kinh nghiệm dễ dàng tổn hại hình tượng lắm, hắn vẫn nên học hỏi một ít lại nói...
Triệu Hi Hằng hỏi thị nữ xin chút đồ vật.
Lúc Vệ Lễ đi ra, tâm tính đã bình tĩnh, áσ ɭóŧ mặc đến nghiêm kín, Triệu Hi Hằng ngồi ở trên giường nhìn hắn vẫy gọi, cười đến cực kỳ ngọt.