Cuộc Sống Ra Sao Khi Ái Tiên Trở Thành Fangirl

Chương 4: Cậu Nhóc Tên Bo

Tôi là Bo, học sinh lớp 10, một người vui vẻ, hoạt bát, tôi rất thích nói chuyện với mọi người, nói về đủ thứ thể loại trên đời này và đó là niềm vui của tôi trong cuộc sống. Việc học đối với tôi, thích thì học, có hứng thì học, còn trường học là nơi để chơi và tạo dựng mối quan hệ. Gia đình với tôi là nơi để về khi chơi mệt mõi, ba mẹ tôi là những người lao động bình thường trong đất nước này, em trai tôi, một cậu nhóc nghịch ngợm và lanh lợi.

Nói về tôi thì bạn có thể hình dung bằng hai từ tuổi trẻ, vì là con trai nên tôi được thoải mái chơi, được làm bắt cứ những gì tôi thích, còn tương lai sao này thì tôi chưa nghĩ tới. Tôi sống không có gì gọi là mục tiêu, tôi đi học mỗi ngày vì được bảo nên đi học, nhiều lúc tôi tự hỏi tôi đi học để làm gì, nếu sao này tôi làm bác sĩ thì có nhất thiết tôi phải hát thật hay cho môn âm nhạc, hát hay đâu cần có ở một bác sĩ. Nhiều lúc tôi điên đầu vì lịch học của mình, học chẳng thấy có ý nghĩa gì thì học để làm chi.

Rồi một kia, chị Ái Tiên hỏi tôi thích làm nghề gì sau này, chị nói cần có mục tiêu, có ước mơ, rồi cố gắng thực hiện thì cuộc đời mới thấy có ý nghĩa. Chị khuyên tôi nhiều thứ, tôi chưa từng nghe ai nói tới khi tôi sinh ra tới giờ, mọi người luôn bắt tôi làm cái này và không được làm cái kia, luôn áp đặt tôi, tôi làm không đúng ý lại trách mắng. Chị bảo nghe lời người lớn là tốt, nhưng mình cũng cần có ý kiến riêng của mình, vì cuộc sống là của mình, và mình cũng cần chịu trách nhiệm về việc mình làm.

Tôi biết chị Ái Tiên của tôi có nhiều ước mơ và hoài bão lắm, hi vọng là chị ấy sớm hoàn thành được ước mơ của mình.

Nhớ lần đầu chị nói chị thích anh gì bên Hàn, tôi cười muốn bể bụng, sao có thể thích một người qua mạng, chưa gặp mặt bao giờ, nói chuyện thì nghe chẳng hiểu, thêm con trai gì trang điểm, mặc quần áo màu mè, nhìn ghê quá. Thế là chị ghét không thèm điếm xỉa đến tôi mấy ngày, từ đó về sao tôi không dám nói gì tới anh idol đó nữa, một phần vì yêu mến chị, một phần vì tôi đã suy nghĩ khác về anh idol đó.

Vào ngày chủ nhật, tôi đang rong chơi bên ngoài thì chị gọi về gấp rủ đi buổi fansign của Sehu, tôi tính từ chối mà lo bị chửi nên nhận lời đi luôn.

Tại tầng 2 của siêu thị,

Tôi: Ta về chị ơi, đông như thế này, làm sao mà gặp anh Sehu được, mình về nhà coi tivi nhìn mặt đỡ ghiền được rồi chị ơi.

Chị Ái Tiên: muốn về thì đi bộ về nhé! Haha..

Sau nhiều tiếng đồng hồ trôi qua thì còn 20 chục fan nữa thôi là tới lượt tôi với chị Ái Tiên lên nhận chữ ký, mừng muốn té giếng luôn vậy. Càng gần anh idol của chị thì mới thấy anh này ở ngoài khác xa khi ảnh ở trong điện thoại, mà nhìn kỉ thấy anh ấy cũng cao to ghê, có cơ bắp, có múi luôn, hèn chi bả thích giữ vậy, coi ra chị mình cũng biết lựa người. Khi tới tôi lên nhận chữ ký, anh ấy đã nói thế này,

Anh Sehu: Chào em trai, tên em là?

Tôi: Bo ạ. Mà anh ơi, anh thấy cái chị phía sao em thế nào?

Anh Sehu: Chị ấy xinh đẹp nè.

Tôi: ý là anh có thích chị ấy không đó, chị đó mê anh giữ lắm, mê mà mất ăn mất ngủ luôn á.

Anh Sehu: thật vậy à, vậy là anh có phúc lắm nè.

Tôi: chào anh, anh rể tương lai.

Anh Sehu: chào em, hẹn gặp lại em, em vợ. ( cười muốn té ghế)

Về nhà, tôi nhớ lại cuộc nói chuyện với anh Sehu, tôi nghĩ gì mà nam thần lạnh lùng, hoàng tử trong mơ như chị tôi nói, anh cũng bình dị mà, còn có khiếu hài hước như tôi là tôi khoái anh ấy rồi, và ấn tượng về anh Sehu trong tôi đã khác.

Bây giờ tôi nghĩ việc chị Ái Tiên thần tượng anh idol đó, có vẻ là không sai lầm, nếu mà chị thấy vui khi yêu thích anh ấy thì đó là việc tốt. Tôi ủng hộ chị.

Hoàn toàn ủng hộ chị.