Giả Quý Tộc

Chương 68

Anh vẫn luôn ngủ không tốt lắm.

Thời điểm Dương Vi mới rời đi, anh thường xuyên mơ thấy Dương Vi, sau này giấc ngủ nông như vậy đã trở thành thói quen.

Mấy năm nay, anh mạnh mẽ đầu tư vào tác phẩm của mấy đạo diễn không có danh tiếng, kim ngạch xa xỉ, toàn bộ hội đồng quản trị đều nhìn chằm chằm vào anh, chính anh áp lực cũng rất lớn.

Áp lực lớn, anh cũng sẽ không nói với người khác , chỉ là buổi tối có đôi khi anh sẽ tỉnh lại một chút, cũng không biết bừng tỉnh như thế nào, sau khi uống một cốc nước, lại ngã xuống giường, và nằm mơ một cách đứt quãng.

Giờ phút này dựa vào vai Dương Vi, một loại yên ổn đã mất từ lâu đánh úp lại. Trong nháy mắt anh nhớ tới thời điểm năm đó Triệu Dương Lan vừa mới chết.

Khi đó kỳ thật anh rất thống khổ, rất sợ hãi, cũng thực bất an. Một mình anh bất chợt tiếp nhận một công ty lớn như vậy, còn phải đối mặt với chú hai thời thời khắc khắc đều muốn đuổi anh xuống đài, nói nội tâm anh không hoảng hốt là giả. Nhưng chính là bởi vì Dương Vi đứng bên người anh, giúp anh cầm ô, dùng bàn tay lạnh băng lẳng lặng cầm tay anh, vì thế trong một cái chớp mắt, anh cái gì cũng không sợ.

Anh dựa vào vai cô, nhanh chóng ngủ say . Dương Vi nghiêng đầu nhìn anh, lúc ngủ người đàn ông này không hề phòng bị, mang theo vài phần ngây ngô dịu dàng giống như thời niên niên thiếu.

Cô không đành lòng quấy nhiễu, hai người cứ ngồi an tĩnh như vậy.

Không đến nửa giờ, bác sĩ yêu cầu Dương Vi và Tống Triết tiến vào đón Tô Giản.

Tống Triết vừa nghe thấy thanh âm của bác sĩ, liền tỉnh lại, trong nháy mắt thần sắc vẫn còn mê mang, nhanh chóng thanh tỉnh, anh đứng dậy, đi về phía bác sĩ, nghe đối phương nói: “Tống tổng, báo cáo kiểm tra đã có rồi. Tô tiên sinh không có chuyện gì, chỉ bị một chút ngoại thương.”

“Vậy là tốt rồi.” Tống Triết gật đầu, anh khách khí với bác sĩ một lúc, sau đó cùng Dương Vi đi vào nhìn Tô Giản.

Tô Giản hơi tỉnh rượu, nhìn qua có chút mỏi mệt, cậu giương mắt nhìn Dương Vi và Tống Triết đi vào , trong mắt mang theo vài phần áy náy nói: “Chị Vi Vi ……”

“Không có việc gì,” Dương Vi biết Tô Giản muốn nói gì, nhanh chóng nói, “Chuyện này không trách cậu, cậu cũng không biết ý tứ bọn họ.”

“Em không nghĩ tới bọn họ sẽ làm như vậy, bạn em nói với em rằng con người đạo diễn Lưu không tồi, nói chuyện thật tốt là được, bảo em muốn tỏ vẻ tôn kính thì phải đưa diễn viên chính đến, em thật sự không nghĩ tới……”

“Đừng tự trách,” Tống Triết vỗ vai Tô Giản, ôn hòa nói, “Kỳ thật vốn dĩ chuyện tuyên truyền cũng không phải là trách nhiệm của cậu, cậu là đạo diễn, chỉ cần quay phim thật tốt là được, những việc này sẽ có những người khác trong công ty đi làm.”

“Anh Triết……” Tô Giản cúi đầu, nhỏ giọng nói, “Anh đã giúp đỡ em rất nhiều , em không muốn chuyện gì cũng làm phiền anh.”

Nghe được lời này, Tống Triết nhướng mày: “Bộ phim này là do tôi đầu tư, tiền đó không phải là tiền của tôi sao? Mấy người làm công tác văn hoá , làm nghệ thuật như cậu, đoạt bát cơm với thương nhân chúng tôi làm gì? Quay phim tuyên truyền cậu đều làm, vậy còn cần tôi làm gì?”

Loading...

“Chính là……”

“Tiểu Giản,” Tống Triết thở dài, “Làm chuyện mình am hiểu , giao chuyện không am hiểu cho người khác, đừng nghĩ mọi chuyện đều phải tự mình làm xong. Có một số việc, cậu không rõ, làm chỉ có hại.”

Tô Giản không nói chuyện, kỳ thật cậu biết Tống Triết nói gì cũng đúng. Tống Triết nhìn bộ dáng của cậu, cũng không nói thêm nữa, đỡ cậu lên, cùng Dương Vi đưa cậu về nhà. Sau khi đưa Tô Giản trở về nhà xong, Tống Triết lại đưa Dương Vi trở về tiểu khu, Tô Giản vừa đi, Dương Vi liền nhịn không được mở miệng nói: “Tính cách Tiểu Giản từ trước đến nay đều thích ôm những cái sai vào người mình, đoán chừng với chuyện này cậu ấy sẽ luẩn quẩn trong lòng.”

“Luẩn quẩn trong lòng cũng tốt.” Tống Triết nhàn nhạt lên tiếng, Dương Vi tò mò quay đầu lại, Tống Triết lái xe, bình tĩnh nói, “Đàn ông muốn trưởng thành, vẫn luôn đơn thuần như vậy, cũng chưa chắc là chuyện tốt.”

Lời này khiến Dương Vi trầm mặc đi xuống, cô không biết vì sao, tâm đột nhiên nhẹ nhàng rung động một chút.

Cô phát hiện mình rơi vào một trạng thái mâu thuẫn, trước kia thời điểm Tống Triết ngạo mạn làm tổn thương người khác, cô cảm thấy anh không hiểu chuyện, nhưng hiện tại anh hiểu chuyện, cô lại cảm thấy đau lòng.

“Con người vẫn luôn không lớn lên thì tốt rồi.”

Dương Vi nhịn không được cảm khái ra tiếng.

Nếu vẫn luôn không lớn lên, cô sẽ không thích một người, sẽ không lo được lo mất, sẽ không mẫn cảm tự ti, cô sẽ vĩnh viễn nhìn lên cậu thiếu niên sáng lấp lánh kia, như vậy ai cũng không khổ sở.

Tống Triết nghe được lời này, liền hiểu ý tứ Dương Vi, anh nhẹ nhàng cười, ôn hòa nói: “Nhưng thật ra anh cảm thấy, lớn lên khá tốt.”

“Như vậy anh có thể đối xử thật tốt với người anh thích.” Nói xong, anh nhìn về phía cô, trong ánh mắt mang theo nét cười, “Em nói đúng không?”

Tim Dương Vi chợt đập nhanh một nhịp.

Cô không rõ những lời này của Tống Triết là có ý tứ gì, cô tổng cảm thấy trong giây tiếp theo, có khả năng Tống Triết sẽ nói ra điều gì đó khiến tim cô đập nhanh hơn.

Chẳng hạn như, tỏ tình.

Tuy nhiên, Tống Triết dừng lời nói của anh ở đây, anh không tiến thêm một bước, như thể lời anh mới vừa nói chỉ là một câu chuyện phím bình thường. Anh quay đầu đi, tiếp tục nói: “Em ra ngoài hai năm, báo cáo tài vụ em đã xem chưa?”

“Hử?” Dương Vi thấy anh đột nhiên chuyển đề tài tới chuyện công ty, đầu óc cô đình trệ một giây, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, gật đầu nói, “Xem qua.”

“Anh đầu tư mấy hạng mục,” Tống Triết có chút bất an nói, “Em cảm thấy thế nào?”

“Khá tốt.” Dương Vi gật đầu.

Cô là đại cổ đông thứ năm trong công ty, mỗi một quyết định trọng đại của Tống Triết đều phải thông báo tới cô, toàn bộ hội đồng quản trị cùng nhau bỏ phiếu, quyết định xem Tống Triết có thể đẩy mạnh hay không.

Chỉ là Tống Triết vốn là người chiếm cổ phần nhiều nhất, cộng thêm cô , vì thế gần như tất cả các quyết nghị đều không bị trì hoãn.

Nhưng mà nghe được lời này, Tống Triết cũng không có cảm giác vui vẻ, anh nói chuyện giống như đang nói với bạn bè: “Kỳ thật lòng anh không đáy, mấy đạo diễn này trong quá khứ đều không có các tác phẩm tạo nên thành tích tốt cho phòng bán vé, có một người vẫn là người mới. Bọn họ không thích mời minh tinh nổi tiếng, đem tất cả tiền của đặt vào chế tác, và phòng bán vé , anh cũng rất lo lắng.”

“Nếu lần này thua lỗ , đoán chừng chú hai sẽ nương cơ hội này mà tập hợp tất cả các cổ đông tới bỏ phiếu khiến anh phải từ chức.”

Dương Vi không biết vì sao Tống Triết nói những lời này với cô, cô chỉ lẳng lặng nghe, Tống Triết nói về chuyện trong công ty , chờ tới cuối cùng, anh dừng xe lại, quay đầu nhìn Dương Vi: “Em cảm thấy anh làm có đúng không?”

Dương Vi suy nghĩ, cô nghiêm túc nói: “Kỳ thật mấy hạng mục anh đầu tư kia, em đã nghiêm túc xem qua, mặc dù có nhiều người mới, nhưng bản thân hạng mục đều rất tốt. Hơn nữa Tống Triết,” Dương Vi cười rộ lên, “Ánh mắt anh luôn luôn tốt, trước kia em và anh luôn đặt cược để ước tính doanh thu phòng bán vé sao? Từ trước đến nay em chưa bao giờ thắng được anh .”

Nghe được lời này, Tống Triết nở nụ cười, mây đen trong lòng anh đột nhiên tản ra, áp lực đè trong lòng, dường như bị xua tan bởi dăm ba câu của Dương Vi.

Anh xuống xe, vừa trò chuyện vừa vào thang máy cùng Dương Vi , khi tới cửa, anh cũng giống như một người bạn bình thường, sảng khoái chào tạm biệt cô.

Dương Vi nhìn Tống Triết dẫn đầu nói lời tạm biệt, cô đứng ngẩn người ở cửa, sau đó cười rộ lên.

Tống Triết như vậy khiến cô cảm giác vô cùng rõ ràng, dường như cuối cùng hai người cũng bắt đầu lại một lần nữa rồi.

Rốt cuộc hai năm.

Cô nghĩ , chính cô đã dọn sạch sẽ những hồi ức về đoạn tình cảm kia, và dường như người này cũng có cuộc sống mới?

Nhưng điều cô không biết chính là, thời khắc Tống Triết dứt khoát xoay người đóng cửa vào nhà, anh lập tức dựa lưng vào cửa, nhẹ nhàng thở dốc .

Tim anh đập rất nhanh, chính anh cũng không biết, mình phải dùng bao nhiêu ý chí cùng nghị lực, mới hoàn thành hết thảy.

Nội tâm anh thấp thỏm lại bất an, anh bắt đầu nghiêm túc hồi tưởng, tất cả những biểu hiện ngày hôm nay, có tiết lộ nội tâm mình hay không. Có khiến Dương Vi phát hiện một chuyện mà anh không dám mở miệng——

Anh vẫn còn thích cô.

Trước sau vẫn luôn thích cô.

Dương Vi đứng ở cửa trong chốc lát, chờ sau khi hoàn hồn , cô lắc đầu, mỉm cười vào phòng. Cô rót cho mình một ly nước, sau đó ngồi vào bàn làm việc bắt đầu viết nhật ký.

Đây là thói quen thời trung học , trong hai năm nay cô lại bồi dưỡng một lần nữa, thời điểm đặt bút, suy nghĩ, cô viết xuống tên của Triệu Dương Lan .

“Dì, hôm nay con gặp Tống Triết.”

“Anh ấy đã thay đổi rất nhiều, anh rất dịu dàng, rất trầm ổn. Kỳ thật con vẫn luôn biết, anh ấy là người có nội tâm rất dịu dàng, chỉ là con chưa từng nghĩ tới, có một ngày anh ấy có thể lấy sự dịu dàng này ra, đối xử với mọi người.”

“Con rất vui, nhưng điều kỳ quái chính là, trong sự vui vẻ này, con lại cảm thấy có vài phần khổ sở.”

“Có lẽ khi trưởng thành, con người ai cũng sẽ khổ sở đi.”

Dương Vi viết lại cảm tưởng khi cô gặp Tống Triết, chờ tới khi viết xong, cô mới phát hiện, nhật ký hôm nay, giống như là một cô gái nhỏ hơn mười tuổi viết ra.

Cô mím môi, thế nhưng có vài phần ngượng ngùng, cũng chính lúc này, di động của cô đột nhiên sáng lên.

Một tin nhắn, là WeChat của Tống Triết.

Đó là một câu nói rất ngắn gọn—— “Em đã trở lại, anh rất vui.”

Dương Vi lẳng lặng nhìn những lời này, cô không rõ lắm vì sao Tống Triết nói anh “Cao hứng”.

Cô không dám đoán mò, bởi vì cô rất có kinh nghiệm, khi một người tự mình đa tình, sẽ dễ dàng động tình, tiện đà tự tổn thương mình.

Vì thế cô bắt đầu lấy thân phận của một người bạn để nói chuyện với anh: “Nhìn thấy anh vẫn tốt, em cũng rất vui.”

Sau khi gõ xong, cô không gửi, bởi vì cô nhìn những lời này, cảm thấy những lời này có chút cố tình xa cách.

Vì thế cô cắt bỏ câu này, gõ lại một lần nữa “Ha ha ha ha ha, anh nhìn thấy em đen nên cao hứng đi.”

Gõ xong, cô vẫn cảm thấy không ổn, dường như giọng điệu của mình khi nói chuyện với Tống Triết không phải như vậy.

Cô bắt đầu vật lộn với cách dùng từ, viết xóa, xóa viết, mà bên phía Tống Triết vẫn luôn hiển thị “Đối phương đang soạn tin nhắn”.

Tống Triết nhìn chằm chằm vào di động, anh nhịn không được suy nghĩ, Dương Vi viết lâu như vậy, rốt cuộc là viết cái gì.

Từ trước đến nay cô là người hay giảng đạo lý, anh trái lo phải nghĩ, những lời này của mình chắc hẳn không có gì không ổn, không đáng để cô phải viết thao thao bất tuyệt như vậy.

Trong lòng anh bất an, đợi một lúc lâu sau, anh nhận được một gói biểu cảm

——

Một tên đầu trọc dùng ngón tay chỉ vào anh, mặt đầy tán thưởng: “Huynh đệ, cái ý tưởng này của anh tôi rất thưởng thức.”

Tống Triết: “……”

Anh không thể không nói, sau khi Dương Vi học được cách dùng gói biểu cảm, việc giao tiếp của bọn họ càng ngày càng khó khăn.

Cũng may những năm gần đây, anh nỗ lực học tập cách giao tiếp với người khác, cũng tích góp được một số lượng lớn các gói biểu cảm, số lượng gói biểu cảm mà anh có được, lớn hơn nhiều so với người thường xuyên lắc lư trên vùng núi như Dương Vi.

Vì thế anh nhanh chóng trả lời bằng một con như vậy mặt đầy khinh thường: “Loại biểu cảm này của em anh còn khinh thường trả lời.”

Dương Vi nhìn gói biểu cảm này, đầu tiên cô ngẩn người, sau đó nhịn không được cười ra tiếng .

Cô cảm giác đối phương là một người giả dạng Tống Triết, nhưng cô vẫn nhanh chóng trả lời một gói biểu cảm tương ứng.

Câu trả lời của cô dường như đã phát động một cuộc chiến tranh, hai người liên tục gửi các gói biểu cảm để chiến đấu ……

Đấu tới mấy trăm tin.

Chờ tới khi Tống Triết ý thức được, anh không khỏi có chút 囧.

Cuối cùng anh cũng gõ 1 dòng chữ đầu tiên sau mấy trăm gói biểu cảm.

“Anh chưa bao giờ nghĩ tới, lần đầu tiên nhắn tin với em nhiều như vậy , lại không phải vì tình yêu cuồng nhiệt, mà là vì đấu gói biểu cảm.”

Một lát sau, Dương Vi lại gửi tới một con gấu trúc cầm kiếm ——

“Em còn có thể chiến đấu tới tám trăm hiệp!”