Ba người ăn cơm xong, Tô Giản đi theo Tống Triết thu dọn chén đũa, sau đó cả ba người cùng đi đến quảng trường. Tống Triết tận mắt nhìn thấy Dương Vi đứng trên quảng trường làm một chương trình trò chuyện cho mọi người, hai người sợ quấy rầy cô, nên đứng cách ở phía xa, sau đó họ nhìn thấy mọi người cứ tới tới lui lui tụ tập bên cạnh Dương Vi , Tống Triết mỉm cười nhìn cô , Tô Giản bất ngờ lên tiếng : “Lúc trước vì sao hai người lại chia tay?”
Tống Triết có chút kỳ quái, anh rất kinh ngạc vì sao Tô Giản vì lại bất chợt hỏi anh vấn đề này, anh quay đầu nhìn thoáng qua Tô Giản, nghi hoặc trong mắt không hề che dấu một chút nào, Tô Giản sờ sờ mũi, có chút ngượng ngùng nói: “Cảm giác hai người rất kỳ quái, anh thích chị ấy, hình như chị ấy cũng không phải không thích anh, anh cũng không kém cỏi như chị ấy nói, tại sao hai người lại chia tay?”
Tống Triết không nói chuyện, rất lâu sau, anh nhẹ nhàng cười: “Tại sao cậu biết cô ấy không phải không thích tôi?”
“Thực rõ ràng nha,” Tô Giản thở dài, “Thời gian chị ấy và tôi ở bên nhau, chị ấy rất ít khi nói về ai đó với tôi, lại nói tiếp, người chị ấy nhắc tới nhiều nhất chính là anh. Thời điểm chị ấy nói về ai khác, luôn nói chung chung, duy chỉ có thời điểm nói đến anh, có rất nhiều chi tiết, cũng đủ chứng minh sự quan sát của chị ấy với anh thật sự rất sâu sắc, cũng nhớ rõ các chi tiết nhỏ.”
“Thời điểm chị ấy bị bệnh cũng nói mê sảng, buổi tối hôm đó khi anh đứng trước cửa, chị ấy nói với tôi chị ấy nghe thấy giọng nói của anh. Thời điểm chị ấy mơ mơ màng màng luôn gọi tên anh, lúc đó tôi liền biết, tôi không có cơ hội.”
Ánh mắt Tống Triết nhìn Tô Giản có chút kinh ngạc, anh không nghĩ tới Tô Giản sẽ nói thẳng chuyện đó với anh, một lát sau, anh lên tiếng khẳng định:
“Cậu thích Dương Vi.”
“Đúng vậy.” Tô Giản không e dè, cậu nhìn Dương Vi trong đám người, cong khóe miệng, “Lần đầu tiên gặp chị ấy tôi đã cảm thấy, chị ấy quá xinh đẹp. Sau đó nói chuyện với nhau nhiều hơn, tính cách cũng đặc biệt tốt. Tuổi của tôi cũng không nhỏ, mẹ tôi sợ tôi thích đàn ông , so với việc về nhà mỗi ngày đều bị bắt đi xem mắt, không bằng tìm người mình thích đi?”
Tống Triết lẳng lặng nghe, trong lòng có vài phần hụt hẫng. Tô Giản khoanh tay trước ngực, nhìn người nọ trong đám người, tiếp tục tán thưởng: “Cho nên lúc ấy tôi liền muốn theo đuổi chị ấy, lì lợm la liếʍ nghĩ mọi cách đi cùng đường với chị ấy, vốn dĩ tôi cho rằng, bằng mị lực của cá nhân tôi, một đường như vậy chị ấy nên thích tôi đi? Sau này tôi mới phát hiện, tình cảm của hai người , quá sâu đậm.”
Nói xong, cậu hất hất tóc: “Tôi cảm thấy nếu tôi hoành đao đoạt ái (*) thì quá đáng tiếc cho phần tình cảm này.”
(*)hoành đao đoạt ái: cầm ngang đao đoạt ái tình
Tống Triết nghe được lời này, anh nhịn không được mỉm cười: “Ai cho cậu tự tin, hoành đao đoạt ái ?”
“Anh .” Tô Giản nói tiếp, “Tôi thừa nhận, tôi không đẹp trai bằng anh, cũng không có tiền như anh, còn không biết nấu cơm như anh, nhưng, tôi chưa từng làm tổn thương chị ấy .”
Lời này khiến sắc mặt Tống Triết trắng bệch, Tô Giản cho rằng anh sẽ đánh trả, nhưng cậu chỉ thấy anh mím môi, sau một lúc lâu , anh mới nói: “Cậu nói đúng.”
Nói xong, anh chậm rãi mở miệng: “Cô ấy làm theo tâm ý của chính mình, làm những gì mình thích là tốt rồi.”
“Chúa ơi.” Tô Giản nâng lên tay, che trán, thống khổ lên tiếng, “Nhìn hai người xem, tại sao tôi lại vướng vào một vấn đề rối rắm như vậy. Anh có thể không cần cực đoan như vậy được không?”
Thần sắc Tống Triết mê mang, anh có chút không rõ Tô Giản đang nói cái gì, Tô Giản nói tiếp: “Anh nghe tôi nói, anh của trước kia , hoàn toàn không tôn trọng chị ấy, hiện tại thì sao, anh lại hoàn toàn trốn tránh chị ấy, anh có thể giống một người đàn ông bình thường theo đuổi chị ấy hay không?”
Tống Triết ngơ ngác nhìn Tô Giản, gương mặt thông minh hiện ra vài phần ngốc nghếch.
Tô Giản vừa nhìn liền cảm thấy nóng vội, cậu tiếp tục răn dạy : “Anh phải từ góc độ của chị ấy mà suy nghĩ , làm thế nào để dưới tình huống chị ấy không cảm thấy phản cảm, mà vẫn đánh dấu được sự tồn tại của anh. Anh không thể cảm thấy làm mọi việc khiến chị ấy vui vẻ đã là tốt, chị ấy tìm được đối tượng thì anh liền yên lặng chúc phúc, chờ đến khi cuộc sống của chị ấy không như ý anh lại đi an ủi, anh như vậy đúng là mệnh lốp xe dự phòng anh có biết không? Hiện tại anh nên trở thành một vệ tinh, giống như mặt trăng xoay quanh trái đất thì anh cũng phải xoay bên người chị ấy, anh nên để chị ấy ý thức được sự tồn tại của anh, đồng thời ngăn cản những người khác tiến công. Anh không thể mọi việc đều lấy chị ấy làm trung tâm, tại phần cảm tình này anh có trả giá, có yêu cầu, đồng thời không bắt buộc, đây mới gọi là bình đẳng, tình cảm ngang bằng, anh có hiểu không?”
Loading... Tống Triết do dự, rồi khẽ gật đầu.
Anh gật đầu thật sự rất hàm súc, dường như không có cách nào xác định chuyện này đúng hay sai. Anh nhìn Tô Giản tiếp tục ra chủ ý giúp anh, anh gật đầu giống như một học sinh, cuối cùng có chút do dự nói: “Cậu…… Nhất định là rất thích cô ấy đi?”
Tô Giản ngẩn người, cậu nhìn Tống Triết, nghẹn nửa ngày, rốt cuộc nói: “Tại sao anh lại kết luận như vậy?”
“Thích một người, chính là hy vọng đối phương sống tốt, hy vọng đối phương được hạnh phúc.” Tống Triết cười rộ lên, có chút chua xót nói, “Đạo lý này, tôi cũng phải học thật lâu mới hiểu được.”
“Tại sao anh không nghĩ tới một loại khả năng khác?” Tô Giản thở dài, “Tôi và chị Vi Vi , chính là bèo nước gặp nhau, cảm thấy người này tốt, có thể phát triển. Cho nên tôi có thể ý thức được thời điểm nào nên dừng lại vì thế tôi dễ dàng bứt ra. Nói thật, anh Triết , trước khi gặp được anh, tôi cảm thấy tôi có thể xóa bỏ dấu ấn của anh, đồng thời bắt đầu một đoạn tình cảm cùng chị Vi Vi, nhưng trong nháy mắt khi anh vừa bước vào cửa, tôi liền ý thức được, khi đánh giá về tình cảm, tôi không có khả năng thích chị ấy nhiều như anh.”
“Nếu như vậy,” Tô Giản giơ tay ôm sau đầu, mỉm cười nhìn Dương Vi đang khom lưng cảm ơn mọi người, “Vì thế tại sao tôi không làm người tốt tới cùng, để hữu tình nhân chung thành quyến chúc (*)?”
(*)tình nhân chung thành quyến chúc: câu thành ngữ ý chỉ giúp những đôi yêu nhau xích lại gần nhau hơn
Nghe được lời này, Tống Triết cúi đầu, lần đầu tiên anh không cảm thấy tự tin, chậm rãi mở miệng nói: “Nhưng, tôi đối với Dương Vi, thật sự là lựa chọn tốt sao?”
“Cứ thử xem .”
Tô Giản quay đầu, nhìn Tống Triết, cười tủm tỉm nói: “Có phải lựa chọn tốt hay không, không phải do anh, mà do chị Vi Vi lựa chọn. Nhưng anh phải để chị ấy lựa chọn.”
Tống Triết không nói chuyện, anh lẳng lặng suy nghĩ, rất lâu sau, anh nhẹ nhàng cười: “Cậu nói đúng.”
Nói xong, anh giương mắt nhìn về phía Dương Vi, trong ánh mắt mang theo vài phần dịu dàng: “Tôi phải cho cô ấy lựa chọn.”
Thời điểm Dương Vi biểu diễn xong, cô chen ra khỏi đám đông, nhìn hai người đàn ông đang trò chuyện vui vẻ, mũ đựng tiền trên tay run lên nói: “Hôm nay thu hoạch không tồi, dẫn hai người đi ăn cơm?”
Tống Triết không từ chối , Tô Giản cao hứng nói tốt, Dương Vi liền dẫn hai người đến một nhà hàng nhỏ. Một nhà hàng bình thường, đối với quá khứ của Tống Triết mà nói, thậm chí đây còn không được coi là một bữa cơm bình thường, càng không thể gọi là bữa cơm “Chúc mừng” . Nhưng khi anh nhìn Dương Vi phía đối diện đang trò chuyện cùng Tô Giản , không hề cố kỵ ăn hamburger, thế nhưng anh cũng cảm thấy thật cao hứng, đồ ăn được mang lên, hương vị tốt hơn rất nhiều so với quá khứ.
Khi màn đêm buông xuống, ba người về phòng ngủ riêng của mình, Tống Triết thuê căn nhà đối diện nhà Dương Vi, Tô Giản trở về phòng mình trước, khi Tống Triết và Dương Vi đi tới cửa, Tống Triết không nhịn được, đột nhiên gọi cô lại.
Dương Vi quay đầu nhìn anh, Tống Triết đưa lưng về phía cô, dường như có vài phần khẩn trương.
“Em nói,” anh cúi đầu, “Em cảm thấy, tình cảm mà em muốn nhất, có bộ dáng gì?”
Nghe được lời này, Dương Vi ngẩn người, sau đó cô phản ứng lại , cô nhìn bóng dáng Tống Triết, thả chậm thanh âm: “Kỳ thật em cũng không biết.”
Nói xong, cô cảm thấy có chút buồn cười: “Rốt cuộc, em mới chỉ nói chuyện yêu đương có một lần .”
Không cần so sánh, cô đâu biết tình cảm mà cô muốn nhất là bộ dáng gì, chỉ khi phần tình cảm kia tới, cô mới hiểu được thứ mình muốn là gì.
“Trong đoạn tình cảm đó” Tống Triết rũ mắt, “Em thích gì ở anh?”
Dương Vi không nói chuyện, cô lẳng lặng hồi tưởng, qua hồi lâu, cô đột nhiên nói: “Anh xoay người lại.”
Tống Triết nghe lời cô nói, xoay người lại, anh có chút không dám nhìn thẳng vào Dương Vi, Dương Vi nhìn ánh mắt mơ hồ của anh, nói tiếp: “Nhìn em.”
Tống Triết nghe thấy lời này, căng da đầu giương mắt, lẳng lặng đối diện với ánh mắt của cô.
Anh có chút khẩn trương, lòng bàn tay toát mồ hôi, Dương Vi nhìn anh, nhẹ nhàng cười rộ lên: “Lần đầu tiên em gặp anh, đôi mắt anh luôn ngước lên bầu trời. Kiêu ngạo không chịu được, nhưng khi đó em lại cảm thấy, đôi mắt của anh thật là đẹp.”
Tống Triết nghe được lời cô nói thì sửng sốt, Dương Vi dựa nghiêng trên cạnh cửa, lẳng lặng nhìn anh: “Anh đặc biệt thông minh, sách chỉ tùy tiện xem đã hiểu, cả ngày lười biếng, giống như một con mèo. Em vừa nhìn thấy, liền cảm thấy vui vẻ.”
Dương Vi mỉm cười không che dấu, Tống Triết nghe cô nói chuyện, cũng nhịn không được mỉm cười.
Cô nói liên tục rất nhiều chuyện, đều là việc nhỏ, anh đi học ngủ trong giờ bị thầy giáo bắt được, anh chơi game đặc biệt lợi hại, anh nghe thấy cũng không nhịn được cười, chờ nói xong lời cuối cùng, trong mắt cô mang theo ánh sáng : “Anh xem,” cô nói, “Thích một người, chính là thích như vậy. Anh hỏi em muốn dạng tình cảm gì, kỳ thật em không biết, em chỉ hy vọng người em thích, anh ấy cũng thích em.”
“Đầu tiên là em thích người đó, sau đó anh ấy cũng thích em.”
Tống Triết không nói chuyện, anh lẳng lặng nhìn chăm chú vào người phụ nữ trước mặt.
Rất lâu sau, anh cúi đầu mỉm cười.
Trời sinh da anh trắng nõn, thời điểm cúi đầu mỉm cười, giống như là gió thu kí©ɧ ŧɧí©ɧ mặt hồ, tạo nên hơi hơi gợn sóng.
Giọng nói của anh mang theo sự trầm ấm, như thể một viên đá quý xẹt qua mặt lụa bóng loáng, mang theo vài phần hơi thở thanh quý, khiến người nghe có chút ngứa.
“Hiểu rồi.”
Anh ôn hòa lên tiếng, Dương Vi ngẩn người, sau đó cô nghe thấy anh nói: “Ngủ đi, ngủ ngon.”
Nói xong, rốt cuộc anh cũng xoay người, đóng cửa lại.
Vé máy bay của anh vào 11 giờ sáng ngày hôm sau, Dương Vi và Tô Giản dậy sớm đưa tiễn anh. Tống Triết cầm văn kiện có chữ ký của Dương Vi, thay một bộ âu phục mới tinh, trên đường ra sân bay anh và Dương Vi trò chuyện đứt quãng , sau khi tới sân bay rồi, Dương Vi và Tô Giản đưa anh đến khu vực kiểm tra an ninh, Tô Giản liều mạng nháy mắt với anh, anh làm bộ cái gì cũng không thấy, Dương Vi nhìn người đàn ông trước mặt, đôi tay cô cắm trong túi áo gió, cười nói: “Trở về làm việc thật tốt, đừng huỷ hoại tâm huyết của dì.”
“Việc này em đừng nhọc lòng.” Tống Triết cười rộ lên, “Chăm sóc mình cho thật tốt là được rồi.”
“Được.”
“Qua mấy ngày em sẽ trở về sao?”
“Có khả năng.” Dương Vi suy nghĩ, “Có thể em sẽ đi thêm mấy địa phương nữa cũng không chừng, em muốn đến mỗi nơi nhìn một chút.”
“Cũng được.” Tống Triết gật đầu, suy nghĩ, vẫn nhịn không được nói, “Chú ý an toàn.”
“Em biết, anh yên tâm.” Dương Vi cười rộ lên, “Em cũng là người trưởng thành rồi.”
Lời nói hàn huyên đến đây, hai người cũng không còn gì để nói, không khí trở nên trầm mặc một cách xấu hổ. Tô Giản ho nhẹ một tiếng, nói với hai người : “Tôi đi WC, hai người cứ tâm sự đi.”
Tống Triết nhìn ra Tô Giản cố tình chế tạo cơ hội nói chuyện cho hai người. Anh đối diện với Dương Vi trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng Dương Vi cũng nói: “Nếu không anh đi về trước đi, em chờ Tô Giản.”
Tống Triết rũ mắt không nói, Dương Vi thử thăm dò nói: “Có phải anh còn lời gì muốn nói hay không?”
“Dương Vi,” Tống Triết hít sâu một hơi, anh ngẩng đầu, nhìn Dương Vi, nghiêm túc lên tiếng, “Anh có thể lại theo đuổi em một lần nữa hay không.”
Dương Vi ngẩn người, tiếp theo Tống Triết lên tiếng: “Anh biết đoạn tình cảm của chúng ta khiến em rất mệt mỏi, nhưng chúng ta có thể có một khởi đầu mới hay không? Anh không buông tay em được.”
Dương Vi không nói chuyện, cô nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của Tống Triết, Tống Triết trịnh trọng lên tiếng: “Anh đã suy nghĩ cẩn thận, anh vẫn muốn ở bên cạnh em, trước kia anh nói những lời nói hồ đồ em không nên tưởng thật, anh thích em, anh muốn ở bên em lâu dài, trở thành vợ chồng hợp pháp, anh sẽ không có trái tim thứ hai, em cũng không thể yêu một người khác. Anh sẽ trả giá cho tình cảm của mình, anh cũng muốn được em hồi đáp.”
“Nếu anh vẫn muốn theo đuổi em, em có thể cho anh một con đường rõ ràng hay không, anh phải làm cái gì, mới có thể khiến em quay đầu lại?”
Dương Vi cúi đầu, nhấp môi, cười không nói chuyện.
Tống Triết lẳng lặng chờ, anh cực kỳ kiên nhẫn, rất lâu sau, Dương Vi ngẩng đầu lên, nói: “Chờ xem.”
Tống Triết có chút mờ mịt, anh nghe thấy Dương Vi dịu dàng lên tiếng: “Chúng ta cho cả hai một chút thời gian. Anh không cần làm cái gì, anh làm tốt chính mình là được rồi, nếu có một ngày, em có thể buông bỏ quá khứ, như vậy chính là duyên phận giữa chúng ta.”
“Em có thể đồng ý với anh,” cô mỉm cười mở miệng, “Em sẽ không cố ý tránh né, sẽ nghe theo trái tim mình.”
Nghe được những lời này, Tống Triết yên lòng, lúc này Tô Giản cũng đã trở lại, cậu liếc mắt nhìn hai người một cái, nhận thấy được cả hai người đều tươi cười, biết sự tình nói cũng không sai biệt lắm, cậu ho nhẹ một tiếng, nói với Tống Triết : “Anh Triết , trở về đi, hôm nào em và chị Vi Vi sẽ trở về thăm anh.”
“Từng người đến đi.” Tống Triết nói thẳng, “Nếu đi cùng nhau, tôi sẽ không cao hứng.”
Tô Giản bị lời nói này làm cho sửng sốt, Tống Triết vui vẻ xoay người, cầm theo văn kiện hướng đến nơi kiểm tra an ninh.
Dương Vi nhìn bóng dáng anh, lẳng lặng cười. Bóng dáng người đàn ông cao và thẳng, phảng phất như phượng hoàng dục hỏa trùng sinh, thần thái sáng rõ.
Cô có chút không đành lòng nhìn tiếp, quay đầu gọi Tô Giản: “Được rồi, đi thôi.”
Nhưng cô còn chưa đi được hai bước, liền nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập, sau đó là một tiếng gọi có chút sốt ruột: “Dương Vi!”
Dương Vi theo bản năng quay đầu lại, cũng chính trong nháy mắt, cô đột nhiên đâm sầm vào l*иg ngực của người đàn ông.
Đối phương gắt gao ôm chặt cô, Dương Vi còn không kịp phản ứng lại , đối phương liền nâng mặt cô, nụ hôn vội vàng lại hoảng loạn rơi xuống.
Anh nhắm mắt lại, lông mi chớp chớp, vừa khẩn trương vừa thấp thỏm, anh dùng môi lưỡi phác hoạ môi răng của cô, hôn rất triền miên lại thâm tình. Bên cạnh vang lên rất nhiều tiếng vỗ tay huýt sáo, mặt Dương Vi đỏ bừng. Trước nay cô không nghĩ tới có một ngày Tống Triết sẽ làm ra hành động phóng đãng như vậy,nhất thời cô không biết có nên đẩy ra hay không, cô sợ trước công chúng sẽ làm tổn thương mặt mũi Tống Triết, lại cảm thấy có vài phần không chắc chắn.
Cũng may Tống Triết nhanh chóng buông cô ra, anh ôm cô, dán ở bên tai cô nói nhỏ ra tiếng: “Anh vẫn luôn chờ em.”
Chờ đến khi thời gian đủ dài , nó cọ rửa quá khứ, nuôi dưỡng những mầm mới.
Nó khiến tất cả miệng vết thương khép lại, tất cả đau đớn sẽ bị lãng quên, dùng một con người hoàn chỉnh, thong dong đối đãi với thế giới này.
Anh không biết cần bao nhiêu thời gian, khả năng một năm, hai năm, cũng có thể là năm, hai mươi năm.
Nhưng không quan hệ, anh chờ được.
Anh có cả đời, để chờ người này.
Trong nháy mắt khi anh ý thức được điều này, anh cảm giác trái tim mình yên ổn trở lại, có một loại hạnh phúc không tên nảy mầm trong lòng, anh buông cô ra, ý cười dịu dàng nói: “Lần này đi thật rồi.”
“Cút!”
Dương Vi đỏ mặt đá qua.
Tống Triết cười ra tiếng , anh xoay người sang chỗ khác, một tay cắm trong túi quần, một tay giơ văn kiện vẫy vẫy, mỉm cười nói với Tô Giản và Dương Vi: “byebye.”
Loại ngôn ngữ ngả ngớn lại dịu dàng, mang theo ý cười không thể che dấu, kết hợp giữa sự bất cần đời trong xương cốt người thiếu niên cùng với sự trầm ổn dịu dàng sau một thời gian mài giũa, Dương Vi nhìn bóng dáng anh, nhất thời có chút dở khóc dở cười.
Nhưng mà không thể phủ nhận rằng, khoảnh khắc khi anh quay đầu lại ôm cô ——
Tim cô đập, chậm nửa nhịp.