Để phát hiện một người trưởng thành cần bao nhiêu thời gian?
Trong nháy mắt.
Là thời điểm ly nước xuất hiện trước mặt cô, Dương Vi đột nhiên ý thức được, người trước mặt này hoàn toàn bất đồng với người trong trí nhớ của cô.
Dương Vi mím môi không nói lời nào, dường như anh biết trên người cô không có sức lực, nên anh ngồi bên cạnh cô, cho cô nương vào tay anh, để uống nước.
Nước chảy vào họng rốt cuộc cũng làm giảm bớt được vài phần khô khốc, Tống Triết đặt nước ở trên bàn đầu giường, cuối cùng Dương Vi rảnh rỗi, khàn khàn mở miệng: “Sao anh lại tới đây?”
Tống Triết không trả lời vấn đề này, mà hỏi: “Ăn gì chưa?”
“Vừa mới tỉnh.”
Dương Vi có chút lúng túng nói: “Anh đã ăn chưa?”
Tống Triết không nói chuyện, trong lòng anh đột nhiên có vài phần khó chịu. Anh muốn lao ra chất vấn Tô Giản, tại sao cậu có thể để cô ấy biến thành cái dạng này.
Người anh phủng ở trên đầu quả tim , sao có thể bị lăn lộn thành bộ dáng này.
Nhưng anh biết mình không có lập trường gì để nói, vì thế anh cái gì cũng chưa hỏi, đứng dậy nói với cô: “Trước không nói về những chuyện khác, anh làm chút gì cho em ăn. Muốn ăn cái gì?”
“Không cần……”
“Nồi trong phòng bếp anh đã xem qua, mấy thứ kia em không thể ăn.”
Đột nhiên Dương Vi không nói được gì, Tống Triết nói thẳng: “Anh đi nấu cho em ít cháo.”
Nói xong, Tống Triết liền đi ra ngoài, anh vào trong phòng bếp tìm nguyên liệu, ngày hôm qua Tô Giản vì muốn nấu cơm cho cô, mà mua rất nhiều đồ ăn trở về, chỉ là đồ ăn cậu ta làm hoàn toàn không thích hợp cho người ốm, Dương Vi lại đang bệnh, ăn không vô.
Tống Triết nhanh chóng rửa nồi nấu cháo, bỏ gạo vào nước, bắt đầu xắt rau.
Anh phỏng đoán khẩu vị Dương Vi, nghĩ cô đang bị bệnh chắc hẳn không là không muốn ăn gì, nên anh nấu một chén cháo rau xanh, lại làm thêm ít rau trộn
.
Tô Giản rửa mặt xong, mặc tốt quần áo đầu tóc ướt dầm dề đi đến phòng bếp, thấy người trước mặt đã cởϊ áσ khoác tây trang, đeo tạp dề đang bận rộn, thì cả người liền sửng sốt.
Nhìn anh thuần thục xắt rau, đột nhiên cậu có vài phần ngượng ngùng, cậu đi đến phía sau Tống Triết, lúng túng nói: “Cái kia, anh nấu cơm sao?”
Loading...
Tống Triết giương mắt liếc nhìn Tô Giản một cái, không nói thêm gì. Trong lòng anh nén giận, rồi lại không thể phát tác. Anh cúi đầu xắt rau, Tô Giản phát giác ra địch ý của anh, sờ sờ cái mũi, có chút ngượng ngùng nói: “Có cần tôi hỗ trợ gì hay không?”
Động tác xắt rau của Tống Triết dừng một chút, anh ngẩng đầu nhìn Tô Giản, Tô Giản gần như bị ánh mắt của anh mà muốn chạy trốn, đột nhiên anh nói: “Cậu ở bên cạnh nhìn, học thật tốt đi.”
Tô Giản ngẩn người, có chút không hiểu ý tứ Tống Triết. Tiếp theo cậu nghe thấy Tống Triết nói: “Hai người ở bên nhau cả đời, luôn có thời điểm cần người chăm sóc, cô ấy là người kén ăn, ngày thường còn có thể chịu đựng, nhưng khi bị bệnh cậu không làm món cô ấy thích ăn, cô ấy sẽ ăn không vô.”
Tô giản có chút không rõ, Tống Triết cho rằng cậu bất mãn, anh siết chặt dao phay, giải thích nói: “Tôi nói những lời này, không phải vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ cậu, để khiến cậu không thoải mái. Cậu là người cô ấy chọn, ở cùng cậu cô ấy vui vẻ, tôi cũng chúc phúc. Chỉ là cho dù tôi và cô ấy không có quan hệ gì, nhưng cũng được coi là nửa người nhà của cô ấy. Trước sau tôi vẫn luôn hy vọng cô ấy có thể sống thật tốt.”
Nói xong, Tống Triết cảm thấy mũi có chút cay, anh không biết có phải hành tây quá cay hay không, khiến hốc mắt anh vừa đau vừa nóng.
Anh giống như một đứa trẻ đem trân bảo của mình đưa cho người khác, liên tục dặn dò đối phương.
“Khẩu vị của cô ấy nặng, thiên về cay nhiều hơn, nhưng cô ấy tương đối hạn chế, khi sinh bệnh nhứng thứ đó đều không thích hợp để ăn, nhưng cậu có thể làm chút khai vị……”
“Cô ấy không thích ăn gừng, nhưng ngoại trừ canh gừng, gừng pha sữa thì thời điểm nấu ăn cậu không thể cho gừng.”
“Cô ấy……”
Anh lải nhải nói rất nhiều, Tô Giản đứng ở cửa lắng nghe, rất lâu sau, rốt cuộc cậu lên tiếng nói: “cuối cùng thì tôi cũng biết anh là ai.”
Tống Triết đem rau xanh bỏ vào cháo, nghe thấy Tô Giản hỏi anh: “Anh là chồng trước của cô ấy, đúng không?”
Dương Vi sẽ nói về Tống Triết cho người khác, anh một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Anh không thích nghe hai chữ “Chồng trước”, cho nên anh không lên tiếng. Tô Giản đánh giá Tống Triết, mỉm cười nói: “Anh thực sự không giống như miêu tả của chị ấy.”
“Cô ấy miêu tả tôi, như thế nào?”
Tống Triết nếm cháo, Tô Giản suy nghĩ: “Ít nhất sẽ không nấu cơm.”
Tống Triết cười rộ lên, anh chậm rãi nói: “Đều mới học.”
Vốn dĩ anh cũng không nấu, chỉ là khi đó anh muốn lấy lòng cô, muốn chứng minh cho cô thấy, mình cũng có thể trở thành người đàn ông tốt trong miệng bọn họ. Vì thế anh cố tình tìm hiểu những món cô thích ăn, chậm rãi học cách làm tất cả những món cô thích.
Trước kia người khác thường xuyên nói anh thông minh, mà loại thông minh này phát huy vô cùng nhuần nhuyễn trên phương diện nấu cơm.
Tô Giản nhìn chăm chú vào anh: “Anh tới để níu kéo chị ấy?”
Tay đảo cháo của Tống Triết dừng lại, anh nhìn cháo sôi trào trong nồi, rất lâu sau, anh mới lên tiếng: “Không phải, tôi chỉ ,” thanh âm của anh khô khốc, “Tôi chỉ muốn, đến gặp cô ấy.”
Tô Giản không nói chuyện, cậu nhìn người trước mặt, ánh mắt lộ ra vài phần tiếc hận.
Tống Triết nấu xong cháo, chuẩn bị tốt rau trộn, bưng đến trước mặt Dương Vi. Lúc này Dương Vi lại ngủ rồi, Tống Triết bảo Tô Giản kiểm tra nhiệt độ cơ thể cô, ở gáy cô “Tích” một tiếng, Dương Vi mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy Tống Triết đứng trước mặt cô, nhíu mày nhìn nhiệt độ cơ thể hiển thị trên thiết bị.
“Em có chút sốt nhẹ.” Anh giương mắt nhìn về phía Dương Vi, “Em sốt bao lâu rồi?”
“Từ ngày hôm qua bắt đầu cảm lạnh, tối hôm qua bắt đầu phát sốt.”
Tô Giản ở phía sau bổ sung, Tống Triết gật đầu, anh giơ tay sờ trán Dương Vi, ôn hòa nói: “Em nên đi gặp bác sĩ.”
“Không có việc gì,” Dương Vi nghẹn ngào nói, “Chỉ cảm lạnh thôi.”
Tống Triết không nhiều lời, anh nói: “Ăn trước một chút đi.”
Anh nâng Dương Vi dậy , đút cháo cho Dương Vi, Tô Giản đứng bên cạnh không có việc gì làm, dứt khoát đi vào trong bếp múc một chén cháo ra, đứng một bên nhìn Tống Triết đút cho Dương Vi.
Cậu vừa ăn vừa nói: “Anh Tống, tay nghề của anh thật sự rất không tồi, anh học nấu món cháo này trong bao lâu vậy?”
“Một tháng.” Tống Triết đút xong thìa cháo cuối cùng, bê bát đứng dậy, “Cậu dụng tâm học, cũng sẽ học rất nhanh.”
Tô giản: “???”
Cậu chỉ ăn trực một bữa cơm, thuận miệng khen tặng Tống Triết một chút mà thôi, cậu cũng không muốn học nấu cơm.
Mạch não của hai người không ở chung một chiến tuyến , Tống Triết phát hiện Tô Giản thật sự không tính toán làm bất cứ việc gì, liền dứt khoát ôm đồm mọi chuyện, anh vặn nước, giặt khăn, lau tay và mặt cho Dương Vi, để cô không còn cảm thấy dính nhớp khó chịu nữa.
Chờ anh làm xong mấy chuyện này, vài tiếng gõ cửa vang lên, Tống Triết đi ra mở cửa, liền thấy hai người đứng trước cửa, là Tống Triết bảo Cao Lâm mời bác sĩ tư nhân tới.
Bác sĩ xem bệnh cho Dương Vi xong, kê chút thuốc, sau đó dặn dò Tống Triết những việc cần chú ý, đơn giản chính là, tĩnh dưỡng thật tốt, gia tăng sức đề kháng.
Tống Triết tiễn bác sĩ đi, Dương Vi nằm ở trên giường, mở to mắt nhìn anh, cười nói: “Tôi đã nói mà không có việc gì chứ?”
“Không thể thiếu cảnh giác.”
Tống Triết mỉm cười: “Cúm phát triển thành viêm phổi không phải là không có.”
Nói xong, anh nhìn thời gian, sau đó nói: “Em ngủ tiếp đi, anh cũng đi ngủ một giấc, giữa trưa anh làm xong cơm sẽ gọi em.”
“Tống Triết.” Dương Vi thấy anh phải đi, nhịn không được gọi anh lại, “Anh đến đây, chắc hẳn là có chuyện gì chứ?”
“Đợi em hết bệnh rồi lại nói, không phải chuyện gì quan trọng.”
Tống Triết đưa lưng về phía cô mở miệng, sau đó liền ra khỏi phòng ngủ. Anh ôm chăn đến sô pha, và nằm cuộn ngủ trên đó .
Đã rất lâu rồi anh không ngủ, nên vừa nằm xuống liền ngủ thϊếp đi, chờ anh ngủ say rồi, Tô Giản mới tới gần Dương Vi, nhỏ giọng nói: “Chị Vi Vi , chị tính toán làm gì bây giờ?”
Dương Vi nghe được lời này, cô lẳng lặng nhìn Tô Giản, một lát sau, cô nói: “Tôi có chút mệt mỏi, muốn ngủ trong chốc lát, cậu nên làm cái gì thì cứ làm đi.”
Dương Vi thật sự mệt nhọc.
Tối hôm qua cô ngủ không ngon, vẫn luôn ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mộng. Nhưng giờ này khắc này cô lại ngủ không được, cô suy đoán ý tứ lần này tới đây của Tống Triết.
Kỳ thật thời điểm cô rời khỏi Nam thành, cô cho rằng Tống Triết sẽ không màng tất cả mà đuổi tới đây, nhưng khi đó anh không có. Anh chỉ lẳng lặng, phảng phất như hoàn toàn không biết tin tức cô rời đi.
Lúc ấy không tới, hiện tại tới, là vì cái gì?
Dương Vi có chút không rõ.
Nhưng cô không hỏi, cô có chút sợ hãi khi biết đáp án của vấn đề này.
Cô không hỏi, Tống Triết cũng không nói, anh chỉ yên lặng nấu cơm, đưa nước đưa thuốc cho cô.
So với Tô Giản, anh thật sự tri kỷ hơn rất nhiều, cô vừa mở mắt, dường như người này tự có thể biết cô muốn gì. Ban đêm Tô Giản và anh thay nhau gác đêm, dường như anh không ngủ được, cô chỉ cần ho khan một tiếng, anh sẽ phải ngó lên nhìn xem. Buổi tối cô cảm thấy nóng, nên đá chăn ra, anh liền lặp đi lặp lại, hành động đắp chăn cho cô.
Tống Triết đến, ngày hôm sau Dương Vi liền cảm giác mình khá hơn nhiều, ngày thứ ba về cơ bản là tốt. Ngày đó buổi sáng Tô Giản thức dậy, Dương Vi chào hỏi cậu, Tô Giản rất thức thời ra cửa trước, Tống Triết nấu xong bữa sáng từ phòng bếp đi ra, liền thấy Dương Vi ngồi bên cạnh bàn ăn, không có bóng dáng Tô Giản. Anh liếc mắt nhìn bên cạnh một cái, không thấy Tô Giản, liền dò hỏi: “Tô giản đâu?”
“Cậu ấy ra ngoài đi dạo.”
Tay Dương Vi ôm cốc nước ấm, giương mắt nhìn về phía người đàn ông đặt đồ ăn sáng ở phía đối diện: “Hiện tại tôi hết bệnh rồi, tôi cảm thấy đây là thời điểm chúng ta cần nói chuyện.”
Tống Triết ngẩn người, anh trầm mặc không nói chuyện, Dương Vi cho rằng anh lại muốn cự tuyệt.
Từ trước đến nay anh luốn sống ở thế giới của chisng mình, những gì anh nhận thức về thế giới không phải do người khác thay đổi.
Dương Vi thở dài ra tiếng, mở miệng nói: “A Triết……”
“Được.”
Tống Triết gật đầu, ngoài dự đoán bình tĩnh nói: “Chờ một lát.”
Nói xong, anh đi vào phòng bếp, cầm dao nĩa ra , đặt trước mặt Dương Vi, một mặt sắp xếp một mặt nói: “Ăn sáng trước, ăn xong lại nói.”
Dương Vi có chút bất đắc dĩ, cô không thể hiểu được đây là chiến thuật kéo dài của Tống Triết, hay anh thật sự cảm thấy ăn cơm là chuyện quan trọng hơn. Cô nhìn Tống Triết ngồi ở đối diện, thần sắc bình tĩnh nói: “Em muốn nói với anh chuyện gì?”
“Lời này tôi nên hỏi anh.”
Dương Vi nhìn anh: “Anh tới Anh quốc tìm tôi, có việc gì?”
Tống Triết không nói chuyện, anh lẳng lặng nhìn cô, kỳ thật anh biết có một số lời nói không nên nói, nhưng nhìn thấy cô bình tĩnh như vậy, ánh mắt không có bất cứ gợn sóng gì, anh lại cảm thấy, cho dù anh không nói, trên thực tế mọi người cũng đều rõ ràng.
Anh rũ đôi mắt xuống, chậm rãi nói: “Anh muốn bỏ dở một hạng mục, cần em ký tên.”
Nghe được lời này, Dương Vi hiểu được, cô gật đầu, đang muốn mở miệng, liền nghe thấy Tống Triết bưng trà, nhấp một ngụm, chậm rãi nói: “Đương nhiên, đây là lý do. Nếu em muốn hỏi anh động cơ chân chính, kỳ thật rất đơn giản ——”
Nói xong, Tống Triết ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn Dương Vi.
Nét gầy ốm trên mặt anh tràn đầy nghiêm túc, không có nửa phần có lệ: “Anh nhớ em.”
Dương Vi trầm mặc không nói chuyện, biểu cảm của cô hơi có chút ngưng trọng, không nhìn thấy vui sướиɠ một chút nào. Cô cho rằng quan hệ của hai người lại phải quay về thời điểm trước khi cô rời đi, nhưng khi cô chuẩn bị mở miệng nói gì đó, liền nghe thấy Tống Triết cười rộ lên : “Chọc em chơi thôi.”
Anh mỉm cười mang theo vài phần chua xót, nhưng vẫn mạnh mẽ lên tiếng.
“Đừng để ý,” anh nói, “Đó chỉ là một trò đùa vui thôi.”
Chỉ là hầu hết lời nói đùa trên đời này, đều không thể đồng nhất với lời nói ở trong lòng.
Anh rất muốn nói câu này ra khỏi miệng, lại sợ những lời này sẽ làm cô khó chịu, vì thế nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể giả như không để ý nói một câu ——
Chỉ là một đùa vui thôi.