[Twilight] Ánh Mặt Trời Xán Lạn

Chương 86: Mang Thai

Tất cả cảm giác đau đớn và ghê tởm quay cuồng đều ngừng bặt, một giây trước tôi vẫn còn giãy dụa thì một giây sau thế giới đột nhiên im lặng, tôi chậm rãi hít thở, một lượng lớn không khí ẩm ướt tiến vào phổi tôi. Trời vẫn còn mưa nhưng đã có ánh sáng, cực kỳ hôn ám, phiêu phù trong tầm mắt mơ hồ của tôi. Có người vẫn nắm chặt tay tôi, xúc cảm lãnh ngạnh.

Tôi khó chịu bắt đầu thở dốc, cảm giác buồn nôn này rất nghiêm trọng, nhưng tôi không nôn ra được gì cả. Cảm giác này khiến ngực tôi rất nặng nề, có cái gì đó khiến mạch mau bị tắc, khiến đầu óc tôi cũng thiếu không khí theo.

Sau đó tôi nghe thấy thanh âm của Carlisle, "Tôi nghĩ nên tiến hành kiểm tra siêu âm B cho cô bé, tôi nghi ngờ rằng khối cứng trong bụng cô bé là . . . " Không biết vì sao khi bác ấy nhắc đến khối cứng trong bụng tôi thì rất quỷ dị tạm dừng một chút, tựa như trong lúc nhất thời không tìm thấy xưng hô thích hợp vậy.

Sau đó là âm thanh tức giận lớn tiếng của Caius, "Thu hồi sự tò mò và lòng hiếu kỳ như kẻ ngốc ấy đi! Thứ ta cần chính là sự khỏe mạnh của Claire, ông muốn nói cho ta biết cô ấy bị ung thư dạ dày hay bệnh tình cô ấy rất nghiêm trọng?"

"Caius, chuyện có thể không đơn giản như thế đâu, tình trạng của cô bé giống như . . . Ông nên biết kỳ kinh nguyệt của cô bé, ít nhất đã muộn nửa tháng rồi." Carlisle hơi khó xử muốn cho Caius tỉnh táo lại, bác ấy là bác sĩ, cho nên ông không có ý gì khác khi bàn luận về tình trạng cơ thể người bệnh.

"Cô ấy luôn không đúng ngày, chẳng lẽ đây cũng là một loại bệnh?"

Mà khi Caius tự nhiên nói ra tin tức này của thân thể tôi thì tôi liền chịu không nổi, rất muốn lập tức bật dậy, bóp cổ anh tức giận rít gào, làm thế nào anh biết chuyện này chứ hả?

"Nhưng cô bé chưa từng trễ hơn một tuần như thế này." Carlisle cực kỳ xác định nói. "Cảm xúc dạo gần đây của cô bé dao động cực kỳ lớn, cho nên tôi mới nghĩ bởi vì áp lực mới khiến cho chu kỳ sinh lý của cô bé hỗn loạn."

"Ông chỉ việc nói cho ta biết sức khỏe cô ấy thế nào, nếu không phải Claire hy vọng ông khám bệnh cho cô ấy thì ông cho rằng ta vẫn có thể để cô ấy ở lại Forks sao?" Caius lạnh lùng cười rộ lên, tiếng cười này không chứa niềm vui thích nào, càng giống như điềm báo của một tên biếи ŧɦái gϊếŧ người hơn.

Tôi hít thở càng ngày càng khó khăn, một cảm giác suy yếu nặng nề gần như đập vụn xương cốt tôi, tôi không hề hy vọng hai ông già có số tuổi là đơn vị trăm hoặc ngàn này thảo luận về vấn đề sinh lý hỗn loạn của tôi ngay bên cạnh tôi. Kỳ kinh nguyệt của tôi cho đến bây giờ chưa từng chuẩn xác, có rất nhiều lần tôi thậm chí quên mất ngày bao nhiêu tôi đến kỳ vào tháng trước. Nhưng chuyện này đâu có quan hệ gì đến bệnh của tôi, họ làm thế nào có thể biết rõ ngày của tôi như thế trong khi chính tôi còn không nhớ nổi.

Đúng rồi, quên mất khứu giác và cả trí nhớ của ma cà rồng, cho dù máu từ kinh nguyệt không có tác dụng nào với họ nhưng điều đó không gây trở ngại cho việc họ có thể bắt giữ được mùi hương đó.

Sự thật này khiến cảm xúc tôi bạo động trong lúc nhất thời, một sức mạnh không biết đến từ đâu giúp tôi rốt cuộc tránh thoát khỏi cảm giác cứng nhắc như gông cùm xiềng xích, tôi dường như lập tức há hốc mồm, thở dốc ngồi bật đậy. Cảm giác choáng váng vẫn còn trong mắt tôi, trong thoáng chốc tất cả cảnh sắc trước mắt trở nên vặn vẹo. Đầu đau như muốn nứt ra, tôi ôm trán, phát hiện trên cổ tay đang gắn kim truyền dịch, tôi đang ở trong thư phòng của Carlisle, hiển nhiên cũng là phòng khám bệnh kiêm phòng giải phẫu lâm thời. Vị bác sĩ ưu tú này có sở thích thu thập giống như Edward. Điểm khác biệt là Edward sưu tầm đĩa nhạc mà bác sĩ thì là đủ loại thiết bị chữa bệnh.

Tôi cực kỳ khó chịu, nhưng không còn cảm giác như suýt chút nữa chết đi từ đầu nữa, nội tạng đau đớn gần như đảo lại hết.

"Claire, nói cho bác biết cảm giác của cháu bây giờ đi." Carlisle đầu tiên bước đến bên cạnh tôi, bác ấy chuyên chú quan sát sắc mặt tôi, trong đôi mắt dịu dàng hòa lẫn sự lo lắng, cũng lờ mờ có một loại ngưng trọng.

Cảm giác . . . cảm giác như thân thể đang tan tác. Ngay cả hít thở cũng biến thành một loại tra tấn với tôi, muốn cất tiếng nói nhưng không có khí lực, chỉ có thể ngây ngốc nhìn thẳng, tiêu cự biến mất.

Đây hoàn toàn không phải bệnh vặt như cảm lạnh hay cảm nắng, rất không xong, tôi hoài nghi mình là bệnh nhân ung thư thời kỳ cuối đang được điều trị bằng hóa chất, chẳng lẽ do tôi ngủ nhiều lắm mới khiến cơ thể hỏng bét như thế này?

Sau đó tôi đột nhiên cảnh giác, quay đầu lại quả nhiên thấy Caius đang âm trầm nhìn tôi, nét mặt anh bởi vì áp lực sự phẫn nộ mà có vẻ vô cùng có sát khí. Bây giờ đừng nói kỳ nghỉ một năm, nếu như Carlisle chuẩn đoán tôi mắc căn bệnh nghiêm trọng thì Caius sẽ trực tiếp giúp tôi bỏ qua quá trình trị liệu.

Nọc độc của ma cà rồng có thể chữa khỏi bất cứ căn bệnh gì của cơ thể, trừ phi bạn thiếu chân thiếu tay, thì dù là bệnh ung thư hoặc căn bệnh hiếm gặp nào đó đều bị biến mất trong quá trình chuyển biến thành ma cà rồng.

Anh ấy vẫn nắm chặt tay tôi, ngón tay tái nhợt gần như không thể phân biệt rõ ràng với nhan sắc da tôi khiến tôi tưởng chừng như tay anh và tay tôi đã dung hợp vào nhau rồi. Tôi nhịn xuống cảm giác buồn nôn trong người, muốn nói gì đó nhưng giây tiếp theo sự nhẫn nhịn của mình đã đạt đến cực hạn, tôi lắc đầu với Caius, "Buông em ra." Sau đó rút tay về, không chút do dự rút ra kim tiêm đang truyền dịch cho tĩnh mạch, ném ống truyền đi, máu tươi trào ra từ làn da trắng bệch gần như trong suốt, tôi nhìn thấy trong mắt Caius đột nhiên xuất hiện một cảm xúc dữ dằn đến điên cuồng.

Tôi ngay lập tức đè lại miệng vết thương, nhảy xuống từ giường bệnh, động tác này tiêu phí một phần lớn khí lực tôi. Hơi thở tôi hỗn loạn nói với họ: "Đừng đi theo." Nói xong, bước chân lảo đảo lao ra ngoài, tôi quen thuộc tìm thấy phòng vệ sinh, vọt vào rồi dùng sức đóng cửa lại. Sau đó trực tiếp nôn thẳng vào bồn cầu, cảm giác này . . . khiến tôi nhớ lại cơn ác mộng từ kiếp trước. Không thể nắm giữ cảm giác thăng bằng trong cơ thể, nội tạng đau đớn không ngừng, liên tục suy yếu dần.

Là căn bệnh gì?

Tôi nhấn nút xả, xả trôi tất cả vật bẩn xuống cống, sau đó đi đến trước bồn rửa và bắt đầu rửa mặt. Vừa khó thở vừa run rẩy, tôi ngẩng đầu nhìn bản thân trong gương. Khó trách Caius cho rằng tôi muốn tự sát, bộ dạng này của tôi thật sự giống như người bệnh thời kỳ cuối, trên mặt quanh quẩn tử khí trước khi chết.

Bụng có cảm giác trói buộc quái lạ, tôi cau mày ôm bụng, không hề nghi ngờ, khi thể trọng cơ thể tôi giảm xuống, tất cả mỡ đều nhanh chóng xói mòn thì bụng lại nhô lên. Cơ thể tôi chưa từng xảy ra chuyện này trước đây, vốn thể chất tôi rất khó béo phì, càng đừng nói đến việc mỡ trong cơ thể đột nhiên dồn vào một nơi như thế. Chẳng lẽ có khối u? Hoặc do nội tiết tố của tôi mất cân bằng khiến công năng hỗn loạn?

Buồn ngủ, đa sầu đa cảm, kỳ sinh lý đến chậm, buồn nôn . . . Nếu không phải biết không có khả năng thì có thể tôi đã nghĩ mình mang thai rồi.

Mang thai? Hình như có cảm giác ấm áp kỳ quái nào đó nảy lên trong mạch máu, đây thậm chí không giống như cảm xúc của chính tôi, tay tôi vẫn còn ôm bụng, đôi mắt trợn trừng nhìn gương, trong mặt kính sạch sẽ phản chiếu hình bóng tôi trắng bệch như một hồn ma.

Rõ ràng và quái dị như thế, có cái gì . . . đang nói chuyện với tôi?

Nó . . . đứa bé đang sống?

Tôi ngốc luôn, suy nghĩ ấy chợt lóe lên trong đầu, không giống ảo giác, cũng không phải một đoạn trí nhớ ngu xuẩn được hư cấu ra. Có ai đó đang nói cho tôi biết, đứa bé thật sự tồn tại, tồn tại cùng tôi.

Không phải u?

Chẳng phải mỡ?

Cũng không phải do rối loạn tiêu hóa khiến ung thư dạ dày?

Con . . . Tôi ngây ngốc trừng mắt nhìn gương, lo lắng ngay giây sau sẽ có thứ gì đó lao ra từ vùng bụng hơi nhô lên của tôi vậy.

Cảm giác khó chịu vẫn không rời khỏi, tôi chậm rãi ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy bản thân, cảm giác này giống như đang ôm lấy một người, đau đớn và ấm áp ăn mòn tất cả trong tôi. Từ đầu ngón tay, làn da, đến trái tim đều đang khẽ run rẩy.

"Điều đó không có khả năng." Tôi tự nói với bản thân, rất vớ vẩn.

Tôi chỉ làʍ t̠ìиɦ với Caius có một lần thôi, anh ấy cũng đâu phải con người.

Ma cà rồng và con người, như thế nào có khả năng.

Không phải Carlisle đã từng nói qua số lượng nhiễm sắc thể của sinh vật không phải người và con người không giống nhau hay sao? Điều này khiến tôi nhớ đến ngựa và lừa . . . Suy nghĩ đùa bỡn này chẳng hề buồn cười chút nào, không lẽ tôi còn có thể sinh ra một con la sao?

Shhh . . . Bụng bỗng chợt đau nhức, đau đến mức đổ mồ hôi lạnh.

Quả nhiên chứng hoang tưởng đã quá nặng rồi, tôi thà rằng tin tưởng mình bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối còn hơn tin mình đang mang thai.

Kiếp trước chết vì bệnh, có khi nào cơn ác mộng này còn có thể lặp lại sao? Không đúng, nếu Caius biết thân thể tôi không thể chống đỡ được, thì anh ấy nhất định sẽ không cho tôi đến bệnh viện chữa bệnh.

Có khi tôi mới vừa mở cửa buồng vệ sinh là anh đã lộ ra răng nanh, đứng chờ sẵn ngoài cửa rồi. Hình ảnh tưởng tượng này khiến tôi không nhịn được muốn trèo cửa sổ, sau đó một đường chạy như điên cách anh thật xa.

Tên điên này!

Cửa bị trực tiếp đẩy ra, Caius bước đến bên cạnh tôi, thoạt nhìn anh đã có quyết định, sự lo lắng quá độ không hề để lộ ra ngoài. Vươn tay ôm lấy tôi rồi ngay lập tức bước ra ngoài, Carlisle ngăn lại anh trước cầu thang, "Kiểm tra cho Claire trước đã, Caius."

"Cô ấy không cần." Caius lạnh lùng nói, anh không có ý định lãng phí thời gian khám bệnh. Chỉ có con người mới cần phải lo lắng vấn đề yếu ớt này, anh sẽ không dung túng cho Carlisle tiêm hay kê thuốc gì trên người tôi.

Tôi khẽ rêи ɾỉ kháng nghị, kiệt sức tranh luận với anh.

Anh lập tức cảnh giác nhìn tôi, sau đó hận ý ngày càng dày dặc nhìn Carlisle, anh sẽ không dễ dàng tha thứ bất cứ ai cản đường anh.

"Tôi cảm thấy cô bé . . . mang thai." Carlisle do dự kết luận, không giống như một vị bác sĩ chuyên nghiệp chút nào, ánh mắt của ông đảo qua bụng tôi, một cảm xúc nghi hoặc khiến ông thoạt nhìn rất bất an.

Trái tim tôi đập nhanh hơn, hai tay vuốt ve khối cứng ở bụng theo phản xạ, sinh mệnh?

Caius nheo mắt, cắn chặt răng, sát khí âm ngoan chợt thổi quét tất cả vẻ bình tĩnh trên mặt. "Ông đang lừa gạt ta sao?"

"Cho nên tôi càng hy vọng tôi đã sai." Carlisle chân thành nói, ông ấy thật sự hy vọng mình bị chứng vọng tưởng. "Chúng ta không thể mạo hiểm được, ít nhất không thể chuyển biến Claire trong tình huống không thể xác định như thế này."

Tôi khờ khờ trầm mặc, không thể hiểu nổi sự lo lắng của Carlisle, mang . . . mang thai?

Nhưng rất kỳ quái, suy nghĩ trong đầu này cũng không có khó chấp nhận được như trong tưởng tượng, cảm giác ấy càng ngày càng mãnh liệt, không phải khối u hay tật bệnh gì, chẳng qua là một sinh mệnh nhỏ.

"Chuyện này có thể sao?" Tôi khẩn trương hỏi, thân thể vô thức nghiêng về trước, dường như sắp ngã khỏi vòng ôm của Caius, tuy rằng anh không bao có thể để tôi ngã xuống được. Ma cà rồng và con người? Sự kết hợp giữa hai giống loài bất đồng . . . Không thể không nói rất có thể là bởi vì ma cà rồng và con người có bộ gien là họ hàng gần với nhau sao? Chẳng lẽ không có cách ly sinh sản giữa hai giống loài bất đồng à?

Vấn đề này thật sự khó trả lời, Caius ngẩn ra một cách quỷ dị. Anh âm trầm nhìn Carlisle, một giây trước khi tôi cho rằng anh muốn gϊếŧ người diệt khẩu thì cảnh tượng chúng tôi đứng trước cầu thang chợt thay đổi. Cánh cửa thư phòng bị gió đẩy ra, chúng tôi vừa đứng bên cầu thang, giờ lại như ảo ảnh mà đứng trong phòng rồi. Anh đặt tôi nằm xuống chiếc giường đơn giống kiểu giường trong bệnh viện hồi nãy, tôi nghe thấy tiếng hít thở kìm nén của anh, điều này thật sự điên cuồng, tôi nhìn thấy nét dữ tợn như cảnh tượng trước cơn bão của anh.

Sau đó anh vươn tay, tôi không hiểu nhìn anh, bàn tay lạnh như băng khiến tôi hơi khó chịu, anh cẩn thận đặt tay trên bụng tôi. Vùng bụng dưới lòng bàn tay thật ra vẫn còn bằng phẳng, nhưng cả tôi và anh cùng xác định, nơi hơi nhô ra kia không có khả năng do tôi ăn quá nhiều mà tạo thành rối loạn tiêu hóa, nếu không phải do bệnh thì . . . Đột nhiên tôi cảm nhận được thứ gì đó khẽ động đậy, tôi kinh ngạc trợn to mắt.

Caius biến sắc, anh dồn dập nói: "Vật còn sống?"

. . . Tôi hơi không thể hiểu được câu nói của anh, vật còn sống? Sinh vật còn sống?

Carlisle đứng trước cửa, trông ông có vẻ đã xác định tám phần rồi, nhưng kết quả này thật sự quá mức tưởng tượng, điều này khiến ông cứ do dự kết luận mãi.

Tôi muốn bác kiểm tra kĩ càng lại giúp tôi, đây đâu phải trò đùa đâu, tôi hoàn toàn luống cuống không biết nên kiểm tra khi mang thai đầu như thế nào, xét nghiệm máu à? Liệu siêu âm B có ảnh hưởng đến sức khỏe không . . . Không đúng, thời gian không đúng, từ buổi tối hôm đó đến hôm nay mới cách có mười ngày mà thôi, nhưng trạng thái cơ thể tôi không giống như vừa mới mang thai.

Đứa bé . . . đứa bé đang cựa quậy?

Trong lúc tôi còn đang ngây ngốc, Caius đã lập tức phản ứng lại điều này có nghĩa gì. Anh rời khỏi bên người tôi trong nháy mắt, tốc độ của anh khiến người khác không thể nào nhìn rõ, đôi mắt tôi cố sức bắt giữ dấu vết anh. Chờ cho đến khi tôi khó khăn lắm tìm được thân ảnh anh, thì nhìn thấy khuôn mặt đau đớn của Carlisle, anh ấy trực tiếp bóp cổ vị bác sĩ vô tội ấy, dùng sức đập vào vách tường, tôi nghe thấy thanh âm anh vì tức giận mà vặn vẹo điên cuồng, "Ta mặc kệ thứ đó là gì, lập tức bắt ký sinh trùng kia ra khỏi người Claire ngay! Gϊếŧ nó!"

Thứ đó? Ký sinh trùng? Nó?

Sau đó thanh âm anh dần trầm thấp, lãnh khốc đến mức khiến người ta rợn tóc gáy, "Không được gây tổn thương đến cơ thể cô ấy, ta biết ông có phương pháp lấy cái thứ đó ra một cách an toàn."

Cái thứ đó? Lấy ra?

Nếu như tôi thật sự mang thai, thì đây là những lời nên nói của một người cha sao? Anh cho rằng trong bụng tôi đang chứa thứ gì?

Chó ba đầu? Hay đầu trâu mặt ngựa?

Tên chết tiệt này thật sự yêu tôi sao? Phản ứng đầu tiên sau khi biết bạn gái mang thai không phải mừng rỡ như điên mà là đằng đằng sát khí ra lệnh cho bác sĩ phá thai?

"Tôi phải xác định chắc chắn trước đã, không thể cứ kết luận như thế được." Carlisle hoàn toàn không ủng hộ bạo lực, điều này khiến ông không đánh trả lại khi đối mặt với sự tấn công của người khác, ông là một người chán ghét bạo lực.

"Ta nghe thấy tiếng tim đập của nó, cực kỳ mỏng manh, tên ký sinh trùng ti tiện đó." Anh lãnh khốc đánh giá, cảm xúc chán ghét rõ ràng như thế.

Được rồi, bây giờ tôi rốt cuộc xác định rằng anh rất ghét đứa bé. Tôi nên hiểu cho cái tuổi tâm lý vĩnh viễn mười chín tuổi chưa chín chắn kia của anh, không mang áo mưa, kết quả bạn gái mang thai sau một đêm tình, ‘cảm tạ trời đất’, tên đàn ông chưa chuẩn bị tốt này không chút do dự muốn phá thai. Bởi vì trong đầu anh không có dây thần kinh trách nhiệm, thậm chí anh còn không cho rằng một phôi thai là một sinh mệnh.

Nhưng rồi "thứ đó" rồi "ký sinh trùng" gọi đến gọi đi, chẳng lẽ Caius cho rằng đứa bé vẫn chưa sinh ra, chưa xác định giới tính cho nên có thể dùng từ "nó" chết tiệt đó để gọi thay sao?

Đây . . . đây, tôi hít sâu, không muốn khiến cho tình trạng thân thể bởi vì phẫn nộ mà càng thêm hỏng bét, tôi cảm thấy dạ dày cực kỳ không thoải mái, ẩn ẩn đau đớn. Đây là chuyện ngoài ý muốn, thân thể mười bảy tuổi có thể vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện này, nhưng điều này không trở ngại cho việc tôi đón nhận đứa bé, tôi tính bỏ học, đi làm sớm, cuộc sống của người mẹ đơn thân có thể không dễ dàng, nhưng tôi có thể nuôi sống con mình.

Còn người cha thì . . . Để tên ngu ngốc kia đi chết đi! Tôi không nên chờ mong vào đàn ông, một mình tôi có thể kiên cường dùng kéo cắt cuống rốn, nếu như tôi phải làm như thế.

Tôi bước xuống từ trên giường, chậm rãi đi ra ngoài, điều duy nhất tôi lo lắng bây giờ là trong khoảng thời gian gần đây tôi đã không chăm sóc bản thân cho tốt, khó trách thân thể kém như thế, phụ nữ có thai thì cần gì nhỉ? Tôi phải lên mạng tìm hiểu hoặc nên mua một vài cuốn sách về phương diện này mới được, chuyện phải chuẩn bị có rất nhiều, hình như tốc độ con phát triển hơi nhanh chút? Không sao cả, tôi có thể ăn nhiều hơn.

Có lẽ đứa bé này vừa sinh ra là có thể mở miệng nói chuyện như trẻ em ba tuổi, nếu không cẩn thận sinh ra đứa bé có ba mắt bốn chân thì sao bây giờ? Dù sao số lượng nhiễm sắc thể của ma cà rồng khác với con người, sau khi kết hợp thì có thể biến thành hình dạng kỳ quái nào không?

Tôi cảm thấy bản thân đã suy nghĩ quá xa rồi, ngoại hình của Caius cũng là con người, hẳn là sẽ không khác gì nhiều.

Nên có kế hoạch từ bây giờ, tôi không thể tiếp tục đần độn như thế nữa.

Đáng tiếc không đợi tôi đi đến cửa, Caius đã quay lại, ôm lấy tôi và thả trên giường. Anh đối xử với tôi như đối xử với một bào thai yếu ớt vậy, ngón tay dịu dàng nhẹ nhàng vuốt ve má tôi, hình dáng như ác ma vừa rồi đã đươc thu lại, anh an ủi tôi: "Sẽ không lâu lắm đâu, em chỉ cần ngủ một giấc là đủ rồi."

Ngủ một giấc là đủ rồi, đủ cho anh gϊếŧ chết con tôi sao?

Tôi rốt cuộc không nhịn nổi nữa, cơn tức giận bộc phát, phá tan hàng rào lý trí của tôi, tôi tức giận hô to với tên đó: "Câm miệng! Anh cút ngay cho tôi!" Tên chết tiệt không chịu trách nhiệm kia, cũng không phải do anh sinh.

Tôi muốn nhảy xuống chiếc giường trắng này - chiếc giường đại biểu cho bệnh nhân, tất cả những dụng cụ chữa bệnh trong mắt tôi biến thành một thứ đáng sợ, nhưng Caius dễ dàng áp tôi nằm xuống giường, lập tức thay đổi biểu tình trên mặt khi quay đầu nhìn Carlisle, anh lạnh lùng đến vô tình nói: "Ông có thể ra tay rồi."

Carlisle không đành lòng nhìn tôi, tôi không thể tin nhìn ông ấy, chẳng lẽ bác ấy nghe theo Caius sao?

Không có khả năng, Carlisle không sợ hãi uy quyền của Volturi, như vậy thì ông cũng đồng ý với câu nói của Caius, cảm thấy trong bụng tôi là quái vật?

"Không! Caius! Anh dừng tay cho tôi!" Tôi cảm thấy anh quả thật điên mất rồi, cho nên cũng muốn bức điên tôi theo, chẳng lẽ không thương lượng với tôi chuyện này sao?

"Claire, anh phải khiến cho thứ này rời khỏi thân thể em, con sao? Nó không có khả năng là con người, chưa từng có tiền lệ như thế này, chỉ duy nhất tồn tại trẻ con ma cà rồng thôi, đứa bé bất tử chính là một đám đỉa hút máu không đầu óc, khiến người khác phiền chán, không có giá trị tồn tại nào. Anh có thể cảm nhận được sự tham lam của nó, nó sẽ dùng hết khả năng để hấp thụ chất dinh dưỡng từ em, thứ sống trong cơ thể em này mạnh hơn em nhiều lắm, nó có thể gϊếŧ chết em mất. Mà anh tuyệt đối không cho nó có cơ hội này, trước khi nó kịp tổn thương em, anh sẽ gϊếŧ chết nó!"

Caius nắm chặt hai tay đang giãy dụa của tôi, anh vô cảm nói, quyết định này đối với anh mà nói là đương nhiên. Khi nhắc đến gϊếŧ chóc, anh càng không cảm thấy chuyện này có gì ghê gớm cả.

"Trẻ con ma cà rồng?" Tôi tự nhủ bản thân phải tỉnh táo lại, không cần hét to với anh, anh chỉ cho rằng cảm xúc tôi đang mất không chế mà áp chế tôi gắt gao hơn mà thôi. "Là cái gì?"

"Không thể giáo dục, kết quả của hành động trái pháp luật." Caius lời ít ý nhiều nói.

Tôi đau đầu, tôi muốn biết nó có quan hệ gì với việc tôi mang thai mà không phải nghe lời kết luận của anh.

"Là đứa trẻ bị chuyển biến trong độ tuổi sơ sinh hay trẻ con, chúng không thể giữ bí mật được, cho nên Volturi sẽ trừng phạt chúng." Carlisle đi đến, tôi hoảng sợ nhìn bác ây đang dần đến gần tôi, không nghĩ đến có một ngày tôi còn sợ bác hơn cả Caius.

"Cho nên cháu sẽ sinh ra một đứa trẻ trái pháp luật vì không thể giữ bí mật?" Tôi run rẩy hỏi, suy nghĩ ấy khiến tôi khó thở, tôi đã có thể cảm nhận được đứa bé đang sống, là một sinh mệnh đang sống sót.

Caius trầm tư một chút, sau đó anh đột nhiên trở nên hòa ái dễ gần, "Đúng vậy, nó rất nguy hiểm, nó sẽ trái pháp luật, vì vậy em không thể giữ nó lại được, giữ . . . đứa trẻ đó." Caius sửa miệng, gọi bằng "đứa trẻ" cũng không dễ dàng, anh nặng nề tạm dừng một chút mới nói tiếp: "Có thể sau khi gϊếŧ em, đứa trẻ sẽ bò ra ngoài tấn công con người, Forks cách nơi này gần nhất, đứa trẻ đó sẽ gϊếŧ tất cả mọi người."

Tương lai mà anh miêu tả quá mức tàn nhẫn, tôi sợ hãi, tuyệt vọng quay đầu nhìn Carlisle, "Thật sao?"

Đầu tiên Carlisle chần chờ, tôi không dám buông tha bất cứ sự thay đổi cảm xúc nào trên mặt bác ấy, sau đó rốt cuộc bác thở dài nói: "Không phải, Claire, bác chưa từng thấy qua đứa con của ma cà rồng và loài người, nhưng bác tin đó không phải trẻ con ma cà rồng, đây là hai khái niệm khác nhau."

Tôi không chút nghi ngờ khi Carlisle lựa chọn nói thật, Caius rất muốn xé ông thành từng mảnh nhỏ, mà trước đó, tôi đã tức giận đến mức trái tim co rút đau đớn, tôi dường như thét chói tai vào mặt Caius, "Anh lại lừa tôi!"

Caius không hề có sự áy náy hay chột dạ nào, anh ấy thay đổi thái độ hung thần ác sát, nhỏ giọng nhẹ nhàng nói với tôi như đang dỗ dành trẻ nhỏ: "Mặc kệ nó có phải trẻ con ma cà rồng hay không thì nó đều gây nguy hiểm cho em. Cho dù nó chỉ lưu lại một chút bản tính của ma cà rồng thôi thì anh cũng rõ ràng biết tên đang giấu kín trong cơ thể em kia muốn cái gì, nó cần máu tươi, khát vọng săn bắt và cái chết. Em muốn để anh mặc kệ thứ này gϊếŧ chết em sao? Đừng đối xử với anh như thế nữa, Claire, em đang đặt chính mình trước vực sâu của cái chết đấy."

"Hai người không có chứng cứ nào cho rằng đứa bé này sau khi sinh ra sẽ tấn công con người, cũng không có ví dụ nào chứng minh đứa bé nguy hiểm cả, vậy mà muốn tôi gϊếŧ con tôi sao? Tôi không đồng ý, tôi không thể vì mới nhìn thấy một chút nguy hiểm đã bỏ rơi con tôi được!" Đây là logic quái quỷ gì chứ? Chưa từng thấy đứa con của ma cà rồng và con người thì có thể tùy tiện phỏng đoán rồi gạt bỏ hay sao? Vứt bỏ con trong tình huống không hiểu biết gì như thế này à?

"Đó chỉ là ngoài ý muốn, anh xử lý chuyện này là được rồi, em không cần quyết định gì cả." Caius lạnh lùng nói, anh lại quay trở về hình tượng ác liệt của người lãnh đạo Volturi, bất cứ lời nói nào cũng đều như đang ra mệnh lệnh.

"Đây là con tôi!" Tôi vẫn cố gắng tranh luận, hận không thể bóp chết tên này.

"Đây chỉ là một ký sinh trùng sẽ làm hại em mà thôi." Anh tàn nhẫn nói.

"Cái gì mà ký sinh trùng chứ! Đó cũng là con anh đấy!" Anh làm cha kiểu gì thế, ai có người cha như anh quả thật xui xẻo!

"Con anh?" Anh bỗng mờ mịt một cách kỳ lạ, đôi mắt có trong nháy mắt trống rỗng, nhưng nhanh chóng rõ ràng lại. "Nếu em thích trẻ con thì anh sẽ tìm cho em, em không cần chính mình mạo hiểm đâu."

Con cái mà còn có thể tìm được à? Anh muốn chạy đi đâu tìm hả? Cái đồ tội phạm buôn người kia! Tôi thật muốn đập vỡ hộp sọ cứng như đá của anh ra xem có thứ gì trong đó!

"Thà anh gϊếŧ tôi bây giờ luôn đi! Nếu không thể xác định con tôi là ác ma thì tôi sẽ không bao giờ cho phép anh làm hại đến con!" Tôi cảm thấy bản thân đã biến thành một con nhím xù lông nhọn, căm thù nhìn Caius.

"Em cho rằng mình có đủ sức mạnh để chống lại anh sao?" Anh nổi giận đùng đùng nói.

"Đừng quên anh cũng có phần đấy, đứa bé không phải nói có là có đâu!" Chưa từng thấy ai "quỵt nợ" như thế này cả, đảo mắt có thể kêu đánh kêu gϊếŧ với con mình.

"Đó là một sai lầm." Caius đè lại âm lượng của mình, nhưng câu nói của anh lại âm lãnh trầm trọng cực kỳ.

"Vậy sau này anh đừng lại gần tôi nữa, gặp được anh mới là sai lầm lớn nhất trong đời tôi." Tôi kích động hét lên, nước mắt nóng hổi trào ra từ trong hốc mắt.

Caius thực sự không thể nhịn nổi nữa, câu nói của tôi kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến anh, sự điên cuồng nhanh chóng tập hợp trong mắt anh, còn có lực phá hoại hơn cả cơn lốc. Carlisle thấy tình thế không ổn, lập tức đi đến bên người Caius, bắt lấy tay anh và quát khẽ cảnh cáo, "Caius, đừng dọa cô bé." Sau đó quay đầu nói với tôi: "Đừng quá kích động, tình trạng thân thể cháu rất yếu, điều này sẽ khiến cháu càng thêm khó chịu."

"Nếu như ông không động thủ thì ta sẽ dẫn cô ấy về Volterra, ta tin tưởng bác sĩ loài người cũng có thể giải quyết mối uy hϊếp này." Caius hung ác hất tay bác ấy ra, giương đôi mắt âm u nhìn Carlisle chăm chú.

Carlisle vẫn cảm thấy quyết định này quá mức qua loa, ông không đành lòng khiến tôi bị tổn thương.

Nước mắt tôi trầm mặc chảy xuống, một cơn đau nhức truyền đến từ bụng, tôi nhịn không được co người lại, một khắc cuối cùng tôi dùng hết sức lực bản thân mình, ngồi dậy ôm chặt Caius. Tôi ôm rất chặt, cơ thể anh vừa lạnh lại vừa cứng, như trái tim lãnh khốc của anh vậy.

Vòng ôm này khiến anh tỉnh táo lại, tôi trầm mặc không hé răng mà ôm anh khóc.

Cả người anh cứng nhắc, biến thành một pho tượng.

"Em muốn có con với anh." Tôi nức nở nói, ngón tay dường như muốn găm vào lưng anh.

"Nó rất nguy hiểm." Caius nói mà không có tình cảm nào.

"Em muốn có con với anh." Tôi tiếp tục khóc.

" . . . Đừng khóc vì thứ này nữa." Anh có chút chịu không nổi, thanh âm sắc nhọn như phát điên. Nhưng không nhịn được mà ôm tôi, cực kỳ nhẹ nhàng.

"Em muốn có con với anh." Tôi ôm chặt anh không buông.

Anh trở nên mềm lòng, chần chờ vài giây rồi an ủi tôi, "Em có anh là đủ rồi."

Tôi rốt cuộc bùng nổ hung hăng đẩy anh ra, khóc hô với anh: "Anh dám bức em phá thai thì em sẽ lập tức bỏ anh ngay! Anh là đồ chết tiệt không chịu trách nhiệm!" Sau khi nói xong, tôi nhảy xuống giường, cảm xúc dao động lớn đến mức khiến tôi choáng váng, nhưng tôi vẫn xác định cửa ra ở chỗ nào, chạy như điên về hướng đó. Tôi nghe thấy thanh âm anh đi theo sau lưng, xoay người hét to lung tung: "Em nói được thì làm được! Anh không cho em sinh đứa con này thì em sẽ sinh con của người đàn ông khác!"

Còn anh, đến từ đâu thì cút về nơi đó đi!

Tôi thừa nhận, tôi bị anh làm cho tức điên rồi.

Caius đột nhiên trừng mắt nhìn tôi, sau đó sát khí ập đến do bị bản tính chiếm cứ, anh nhe răng nanh, thở dồn dập ra tiếng.

Tôi ngây ngốc nhìn anh, rồi trước mắt tối sầm, cả người ngã quỵ xuống đất.