Biểu tượng của Hoàng gia là hình thanh kiếm và chiếc khiên.
Khi họ vừa đi qua cổng chính, cung điện hiện ra với khung cảnh thoáng đãng cùng hai màu xanh đen và vàng pha trộn hài hòa. Những đài phun nước được lắp đặt ở khắp mọi nơi và một khu vườn trải dài vô tận trước mắt. Tất cả tạo nên bầu không khí bình yên và tĩnh lặng chỉ có ở hoàng cung.
Judith lơ đãng nhìn ra bên ngoài sau một thời gian dài giam mình trong dinh thự. Thực sự, ngay cả khi cô ấy thường trông thấy những hình ảnh này thì đây vẫn là một nơi rộng lớn đến nỗi không thể đánh giá được kích thước. Xe ngựa chạy nhanh đến trước tòa nhà chính của Hoàng cung trước khi cô có thể tận mắt điểm danh từng cảnh đẹp trước mắt.
“Công tước Vaisil, Nữ công tước Vaisil. Hoàng đế bệ hạ đang đợi hai người.”
Grand Chamberlain, phụ tá thân cận nhất của Hoàng đế đã đích thân đến hộ tống họ. Khi cô nhìn Grand Chamberlain dành sự tôn trọng của mình cho cô, cổ họng của Judith thắt lại. Cô cảm thấy không còn nhiều thời gian nữa trước khi gặp Killiton.
Cả hai người họ đi theo sau Grand Chamberlain. Trên đường đi, cô liếc nhìn Derrick. Anh đang quan sát xung quanh với vẻ mặt lãnh đạm như thể anh không hề lo lắng. Ngay khi nhìn thấy anh, Judith nhớ lại ngày Derrick được hồi sinh. Khi tất cả mọi người đầy bối rối và sợ hãi, anh vẫn vô tư như vậy.
"Có lẽ bản chất của anh ấy vốn dĩ là thế."
Đối với cô, không có cách nào để biết liệu đó là thói quen của ma quỷ hay đó là tính cách thực sự của anh ấy. Điều chắc chắn là anh ấy không xem tình huống này nghiêm trọng như Judith đang làm lúc này. Tóm lại là cô sẽ không biết anh sẽ gây ra tình huống gì.
Với tâm trạng căng thẳng liên tục, Judith muốn trở về dinh thự ngay lập tức. Tất nhiên, họ thực sự không thể làm điều đó. Vì vậy, với nỗ lực của chính mình, cô phải kìm hãm sự thôi thúc đó.
"Chúng ta đến nơi rồi."
Cuối cùng, Grand Chamberlain dừng bước.
Judith nhìn lên cánh cửa cao với khung viền vàng. Cuối cùng, họ đã đến nơi. Cô lo lắng liếc nhìn Derrick đang đứng bên cạnh cô. Không giống như lúc nãy, lần này ánh mắt họ chạm nhau. Dù anh ấy có biết cô đang cảm thấy gì hay không thì Derrick vẫn nở một nụ cười xấu xa như thường lệ.
Grand Chamberlain gõ cửa và thông báo họ đã đến. Sau đó cánh cửa từ từ mở ra. Judith sải bước trên thảm đỏ, cố gắng theo kịp tốc độ của Derrick. Ngay sau đó, hai người đứng cạnh nhau trước một hàng hoa trải dài.
“Bầy tôi kính cẩn trình diện Hoàng đế bệ hạ.”
Judith cầm váy trước và bày tỏ sự kính trọng với Hoàng đế. Và ngay khi cô hơi ngẩng đầu lên, Derrick uốn cong eo về phía trước với cánh tay đặt đúng vị trí như cách cô bảo với anh hôm qua. Thậm chí hôm qua anh còn không có vẻ gì là lắng nghe cô nói, nhưng hôm nay anh vẫn ghi nhớ. Dù cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy cảnh đó nhưng Judith lại có cảm giác như mình đã bị lừa gạt.
“Đã lâu rồi kể từ lần cuối ta nhìn thấy hai người. Ta cố gắng kiên nhẫn cho đến khi hai người đến thăm ta trước, nhưng dù đợi bao lâu, ta vẫn không thấy dấu hiệu gì cho thấy hai người có ý định làm chuyện đó. Vậy nên, ta rốt cuộc phải ra lệnh buộc hai người phải đến đây hôm nay.”
Một giọng nói the thé vang lên trên đầu họ. Trước giọng nói đó, Judith ngước mắt nhìn lên. Hoàng đế Killiton đang ngồi trên ngai vàng của Hoàng gia và đang chăm chú nhìn xuống cô. Mái tóc đỏ rực của anh ta và chiếc ngai vàng bóng bẩy rất hợp với nhau.
Ánh mắt Killiton lướt qua khuôn mặt xinh đẹp của Judith, rồi tự nhiên hướng về Derrick đang đứng bên cạnh cô. Cô nhận ra sự tập trung của ánh nhìn và cảm thấy bụng mình đang thắt lại.
“Công tước. Hiện tại thân thể của ngươi ổn chứ? ”
Chủ đề chính mà cô biết sẽ phải trả lời đã được nói ngay lập tức mà không cần rào trước đón sau. Judith tiến lên một bước với trái tim bối rối và mở miệng.
“Vâng, thưa Bệ hạ. Có môt chuyện mà thần cần nói với người.”
Ánh sáng lung linh từ đôi mắt của Killiton xấu xa giống như ánh sáng của một con rắn và trở nên sắc bén khi quay trở lại nhìn cô. Ngay khi anh ta làm như vậy, cô có ảo giác về những ý định che giấu của cô đã bị lộ hết. Khoảnh khắc đôi mắt long lanh ấy đập sâu vào trái tim cô, cô nhớ lại một điều mà cô đã quên.
Lý do tại sao cô không tham gia cùng họ bất cứ khi nào Derrick và Hoàng đế liên tục gặp nhau trong quá khứ.
Judith cực kỳ, hoặc ở một mức độ nào đó, cảm thấy khó chịu trước ánh mắt của Hoàng đế. Khi bắt gặp đôi đồng tử của anh ta nhìn chằm chằm như đốt cháy linh hồn cô, và liên tục lùng sục tìm kiếm, một cảm giác khó chịu sâu sắc sẽ xuất hiện. Mặc dù thực tế là cô cũng ghét phải tham gia cùng Derrick, nhưng cô ấy không tự tin để thể hiện cảm giác khó chịu mà cô ấy có với Hoàng đế, và do đó, tất yếu, cô ấy đã cố gắng hết sức để tránh nơi đó mọi lúc.
"Chuyện gì?"
"Chồng của thần hiện tại đã bị mất ký ức."
“… Mất ký ức?”
"Sau khi sống lại, anh ấy không thể nhớ gì về quá khứ."
Trước lời nói của Judith, Killiton cau mày như thể anh ta gặp phải một tình huống bất ngờ.
"Vậy, đó là chứng hay quên à?"
Cô đã nghĩ rằng anh ta sẽ ngạc nhiên, nhưng thay vào đó anh ta lại tỏ ra đầy khó chịu. Mặc dù anh ta nói về khía cạnh đó khá kỳ lạ, Judith vẫn gật đầu.
“Vậy tại sao lần trước ngươi không nói với ta về sự thật này khi ta gửi thư cho ngươi?”
“Theo bác sĩ gia đình, ký ức của anh ấy có thể trở lại sau một thời gian vì nó là một vấn đề tâm lý. Đó là lý do tại sao thần không thể vội vàng gửi thư trả lời cho Bệ hạ. Trên hết, thần không có lựa chọn nào khác ngoài việc giữ kín vì nội dung bức thư thần gửi cho Bệ hạ có thể bị rò rỉ ra bên ngoài.”
Mặc dù mối quan hệ của cô với Derrick Vaisil không tốt, nhưng Judith nhận thức được vị trí của anh trong Đế chế Tireur. Gia đình cô cũng biết rõ về sự thật đó và chấp nhận cuộc hôn nhân của cô với anh.
Chồng cô là người đứng đầu một gia đình quý tộc nắm giữ quyền lực nhất chỉ sau một người là Hoàng đế. Do đó, thông tin liên quan đến sức khỏe của anh hoặc những chuyện liên quan đến quyền lực của gia tộc, phải được quản lý sao cho nó không bị rò rỉ ra ngoài.
Hiểu được lời giải thích của cô, Killiton nhẹ nhàng xoa thái dương. Anh ta có một biểu cảm phức tạp, cho thấy rằng anh ta đang suy nghĩ về điều gì đó. Trong khi đó, Judith liếc nhìn Derrick. Derrick đã lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện đối đáp qua lại của họ với hai tay chắp sau lưng, và dường như mỉm cười nhẹ khi ánh mắt anh chạm vào mắt cô. Anh ấy trông có vẻ như không có vấn đề gì cả, nhưng thật ra anh ấy đã hoàn toàn làm theo những hướng dẫn mà Judith chỉ cho anh.
“Nếu anh không tự tin rằng mình sẽ không gây ra bất kỳ sai lầm nào, vậy thì hãy im lặng.”
Judith đã nói như vậy sau một hồi cân nhắc khi họ đi vào bên trong xe ngựa.
"Giữ im lặng?"
“Tôi sẽ là người trả lời câu hỏi của Hoàng đế …”
Việc phải trở thành một người vô hình giả vờ không biết gì khiến Derrick không hài lòng. Tuy nhiên, không lâu sau đó, anh chậm rãi nhếch khóe miệng, tựa hồ đang nghĩ ra một loại ý nghĩ mờ ám nào đó.
“Chỉ cần nhớ rằng anh thực sự mong đợi nó.”
“Sao cơ? Anh đang mong đợi điều gì?”
“Hãy xem nào. Lời hứa mà vợ anh nói rằng cô ấy sẽ cho anh bất cứ thứ gì nếu anh không gây chuyện.”
Ngay cả khi cô không biết anh ấy sẽ bắt cô làm gì, nhưng rõ ràng là điều đó sẽ gây khó cho cô. Dù vậy, đó là một lựa chọn tốt hơn là phạm một sai lầm không thể cứu vãn trước mặt Killiton, nên Judith chỉ im lặng.
Trong khi Judith đang trao đổi ánh mắt im lặng với Derrick, Killiton đột nhiên thì thầm.
"Có đúng không? Cô ấy nói rằng ngươi đã mất đi ký ức của mình… ”
Trước giọng nói của anh ta, Judith ngay lập tức đứng thẳng đầu và nhìn lên Hoàng đế. Cô lo lắng rằng anh ta sẽ nhìn cô một lần nữa với ánh mắt khiến cô khó chịu, nhưng sự chú ý của Killition giờ đang tập trung vào Derrick chứ không phải cô.
"Ta hiểu lý do tại sao vợ ngươi không gửi thư trả lời."
Killiton nhỏ giọng, xoa cằm.
"Cảm ơn cô đã dành sự hỗ trợ tuyệt vời cho Công tước.”
Cô không biết những lời đó là đúng hay sai, nhưng vì nó phát ra với giọng thể hiện rằng anh ta đã hiểu, nên cô nghĩ rằng mình sẽ có thể vượt qua buổi gặp hôm nay một cách an toàn. Cuối cùng thì Judith cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì sự lo lắng lớn này. Tuy nhiên, cảm giác nhẹ nhõm đó không kéo dài lâu.
"Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên ta gặp lại Công tước sau một thời gian dài, vì vậy ta muốn nói chuyện riêng với ngài ấy một chút."
Làn da của Judith bỗng tái nhợt trước những lời nói đột ngột của Killiton.
"Cô có thể cho chúng ta một chút thời gian được không?"
Killiton hỏi và cười rạng rỡ khi anh ta biết rõ sự thật rằng cô sẽ không thể từ chối anh ta.
Bản thân Hoàng đế nói lời cầu xin nàng như vậy, nhưng trên đời còn có ai có thể từ chối được? Mặc dù Judith nằm trong số ít Nữ công tước trong Đế chế Tireur, nhưng đối thủ của cô lại là Hoàng đế cai trị vùng đất này. Đối với tình huống bất ngờ và không lường trước được, hành động mà cô ấy chỉ có thể làm là rút lui. Bởi vì nếu cô phản đối thì nó sẽ khơi dậy sự nghi ngờ từ anh ta một lần nữa.
"…Vâng, thưa Bệ hạ. Vậy thì, bây giờ thần sẽ ra ngoài đi dạo.”
Judith từ từ quay lại và lén nhìn Derrick. Tuy nhiên ánh nhìn đó chỉ lướt qua khi cô đi ngang qua anh nên cô không thể truyền đạt được ý nghĩa sâu sắc của nó.
Khi Judith rời khỏi sảnh điện, cô ấy không đi xa khỏi khu vực lân cận mà chỉ lang thang ở khu vực xung quanh. Điều khiến cô dừng lại hành động đó là khi cô nhận ra rằng những vệ binh đứng canh gác đang nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ.
Đứng trước cửa cũng không có ích gì vì cô thậm chí không thể nghe thấy cuộc trò chuyện của họ từ bên trong, vì vậy cô buộc phải đi dạo xung quanh.
Khi Judith bước xuống hành lang, cô nhìn ra một ô cửa sổ có chiều dài gấp đôi chiều cao của cô. Đó là một nơi mà khung cảnh của khu vườn với những bông hoa nở rộ lộng lẫy thu vào tầm mắt. Những cánh hoa nở rộ rực rỡ, trang hoàng cho cung điện Hoàng gia một cách trang nhã. Chúng đang ở bên trong một tòa nhà, nhưng có một hương thơm thanh mát thấm vào phổi cô.
Khi nhìn chằm chằm vào những đóa hoa ấy, cô chợt nhớ lại điều gì đó từ rất lâu trước đây.
Một ngày nọ, một bó hoa bí ẩn đã được chuyển đến dinh thự của công tước. Judith nhìn thấy bó hoa khi cô ấy bước vào dinh thự sau khi đi dạo trong vườn. Người quản gia có vẻ mặt bối rối khi cầm bó hoa khá lớn.
"À, thưa bà."
Người quản gia phát hiện Judith đang đi vào một mình, và thể hiện một biểu hiện nhẹ nhõm.
“Bó hoa này vừa được gửi đến dinh thự …”
“Nó được gửi cho ai?”
“Tôi không biết ạ.”
Vậy là cô có thể hiểu được lý do dẫn đến tình trạng khó xử của người quản gia. Judith nhận được bó hoa nhưng không rõ chủ nhân của nó là ai. Những đóa hoa tươi tắn và xinh xắn như thể chúng được nuôi dưỡng bằng rất nhiều ánh sáng mặt trời. Đó là một bó hoa cho thấy rằng người trồng hoa đã đặt rất nhiều tâm huyết vào nó.
Trong khi nhìn xung quanh và tự hỏi liệu có một bức thư nào đó đi kèm không, Judith tình cờ phát hiện ra một bức thư được giấu giữa những thân hoa, cô thoáng nhíu mày trước khi mở nó ra.
[Cảm ơn ngài đã chọn hoa của chúng tôi.]
Cùng với một lời chào súc tích, tên một cửa hàng hoa vô cùng nổi tiếng ở thủ đô là Merson được viết ra với một bút pháp tao nhã. Có vẻ như ai đó đã đặt bó hoa này tại Merson và để địa chỉ là nơi đây… Nhưng ở dinh thự của công tước, chỉ có hai người có thể làm được điều đó. Và rõ ràng thủ phạm không phải là Judith. Vậy chỉ có thể là anh ta.