Thừa Kế Hàng Tỷ Gia Sản Từ Mất Trí Nhớ Bắt Đầu

Chương 3: “đồ Tinh tinh nhà ngươi dám mắng ta"

Nằm bất động không nói lời nào còn chưa cảm giác được gì. Vừa cất tiếng nói, phía sau đầu liền đau khủng khϊếp, giống như bị hàng chục mũi kim liên tục đâm vào đó vậy.

Ninh Kỳ La đưa tay lên sờ một chút.

Đột nhiên phát giác ra tiếng khóc khó chịu bên tai đã không còn nữa, xung quanh trở nên yên tĩnh hẳn.

Ngay sau đó, đột ngột truyền đến một giọng nói khiến Ninh Kỳ La giật nảy mình:

"La La, em tỉnh rồi à?"

"Trời ơi, đã tỉnh rồi này!"

“Anh khóc suốt cả đêm đấy, khóc cho đến khi em chịu tỉnh mới thôi. Anh còn sợ là khóc mãi em không chịu tỉnh mà cứ như vậy thì thành khóc tiễn em đi luôn".

Phúc Tử phấn khích nhảy lên, thiếu chút là nhảy múa điên cuồng.

Ninh Kỳ La nằm nguyên không nhúc nhích??

Phúc Tử sau màn kích động, phát hiện ra ánh mắt của Ninh Kỳ La có điểm gì đó không đúng lắm.

Bị đâm xe thành ngốc luôn rồi?

Ánh nhìn kiểu kia mười phần thì chín phần ngơ ngốc thật.

Phúc Tử vội hỏi: "La La, anh là ai?"

Ninh Kỳ La: "Không biết".

- Đ-O-À-N-G-

Phúc Tử vỗ đùi, kích động nói: "Xong thật rồi, thật sự bị đâm thành ngốc luôn rồi!".

Ninh Kỳ La: "…..."

Tuy rằng cô không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng cô có thể nghe ra được người này đang mắng mình.

Cô có nên mắng lại anh ta không?

Đúng vậy, làm người nhất định không thể để cho bản thân chịu thiệt thòi.

Chính thế, Ninh Kỳ La quay qua mắng Phúc Tử: "Đồ Tinh Tinh nhà ngươi dám mắng ta?".

Phúc Tử: "…..."

Phản ứng này rõ ràng vẫn là tính cách của Ninh Kỳ La!

Phúc Tử đi gọi bác sĩ kiểm tra cho Ninh Kỳ La.

Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ nghiêm túc nói với Phúc Tử: "Bệnh nhân bị chấn thương sọ não nặng và xuất huyết nội sọ sau vụ tai nạn xe hơi. Theo xác suất nhất định sẽ tổn thương não bộ, phần kí ức sẽ bị trục trặc..."

Phúc Tử gãi đầu: "Có thể giải thích dễ hiểu hơn một chút không?"

Bác sĩ: "Mất trí nhớ"

Phúc Tử: "......"

Bác sĩ mỉm cười nói: "Không cần quá lo lắng. Nói chung loại tình huống này có thể dần dần khôi phục thông qua điều trị và nghỉ ngơi. Chậm thì mười ngày, nhiều nhất thì mười năm".

Phúc Tử: "…..."

Mười ngày với mười năm không phải là có sự khác biệt rất lớn sao?

Chờ bác sĩ đi ra ngoài, Phúc Tử quay lại với vẻ mặt buồn bã.

Không biết từ khi nào, Ninh Kỳ La đã tự mình ngồi dậy, hai tay ôm đầu gối, vẻ mặt vô cảm nhìn ra ngoài cửa sổ, làn da trắng như xuyên thấu cả ánh đèn, thể trạng có chút suy nhược.

Ninh Kỳ La chậm rãi quay đầu lại, hướng Phúc Tử hỏi: "Em mất trí nhớ sao?"

Phúc Tử tự hỏi phải làm thế nào để an ủi Ninh Kỳ La.

Ngay lúc này.

- Ầ-M-

Cửa phòng bệnh bị đẩy mạnh từ bên ngoài, một đám người cùng lúc tiến vào.

Những người đó cầm micro trong tay, trên cổ treo máy ảnh. Khi Phúc Tử nhận ra những người này là cánh phóng viên truyền thông thì đã không còn kịp ngăn họ lại nữa rồi.

Đám phóng viên chen chúc nhau:

"Quả nhiên, có tin tức đưa tin nghệ sĩ Ninh Kỳ La bị tai nạn xe hơi, điều trị tại bệnh viện Đồng Nhân. Nhìn kìa! Cô ấy quấn gạc quanh đầu! Đó là sự thật!"

"Ninh Kỳ La, xin hỏi cô xảy ra tai nạn xe hơi là gặp phải sự cố ngoài ý muốn? Hay là còn ẩn tình nào khác?"

"Ninh Kỳ La, xin trả lời câu hỏi một chút, chúng tôi cần phải đưa tin trung thực về vụ tai nạn xe hơi của cô".

- S-O-Ạ-T-

- S-O-Ạ-T-

Trời ạ!

Máy quay chĩa thẳng vào gương mặt của Ninh Kỳ La.

Tấm ảnh chụp được dung nhan nhợt nhạt khủng khϊếp của Ninh Kỳ La hiện tại.

Phúc Tử sắp hóa điên rồi!

Những người này quả thực là đang phát cuồng.

Anh chen lấn không nổi, nhảy ra đằng sau hét lớn: "Mọi người đừng làm cô ấy sợ! Cô ấy bị mất trí nhớ, sẽ gây khủng hoảng..."

Mất trí nhớ?

Ninh Kỳ La bị mất trí nhớ?

Có cẩu huyết quá không?

Nhưng đám phóng viên thích điều đó.

Lập tức có người nào đó chìa sát micro đến bên Ninh Kỳ La: "Ninh Kỳ La, cô có còn nhớ chút gì về quá khứ của mình không?"

Ninh Kỳ La không hẳn là căng thẳng.

Cô chỉ là có chút sợ hãi trong đoạn thời gian ngắn.

Đối với quá khứ của bản thân...

Ninh Kỳ La cố gắng nhớ lại: “Tôi chỉ mơ hồ nhớ rằng hình như ba tôi là người giàu nhất đất nước Y, mẹ tôi dường như là chủ sở hữu của một đồn điền lớn nhất thế giới, tôi có vài người anh là những đại nhân vật tầm cỡ. Hình như hàng ngày tôi đều sống trong một biệt thự rộng hàng nghìn mét vuông, có hàng trăm người hầu, bao quanh toàn xe hơi hạng sang…”