Edit: SHERRY
Beta: Nhi Hồng Tửu
Lúc Sở Tích bị đẩy vào phòng sinh, vẻ mặt rất thả lỏng. Cố Minh Cảnh nhìn chằm chằm vào cửa phòng sinh, hy vọng Sở Tích có thể thuận lợi sinh cục cưng ra.
Kết quả chờ mấy tiếng đồng hồ, thứ chờ được lại là tin Sở Tích khó sinh.
"Cái gì! Anh lặp lại lần nữa!" Cố Minh Cảnh nắm lấy cổ áo của bác sĩ ra báo tin, sau khi nghe hai chữ “khó sinh”, lập tức như muốn gϊếŧ người
Trợ lý Cao vội vã đi tới: "Tổng giám đốc Cố, ngài bĩnh tĩnh trước đã."
Bác sĩ lại vội vàng tiến vào phòng sinh.
Cố Minh Cảnh làm sao có thể bình tĩnh được, hận không thể trực tiếp đá văng cửa phòng sinh ra. Anh thậm còn có cảm giác mình đã nghe thấy tiếng khóc la của Sở Tích ở bên trong.
Mỗi một giây phút tiếp theo dường như bằng một năm, trong đầu Cố Minh Cảnh lướt qua vô số khả năng.
Kết quả của tất cả khả năng đều là nếu như không có Sở Tích, anh nên làm gì đây.
Anh thậm chí còn nghĩ đến chuyện lát nữa bác sĩ đi ra hỏi anh rằng nên giữ mẹ hay giữ con anh chỉ muốn túm lấy tên bác sĩ gào lên giữ mẹ giữ hay giữ con gì chứ, ông đây chỉ cần cô ấy, cho dù đứa nhỏ có như thế nào thì cũng phải trả lại cho anh một Sở Tích vui vẻ khỏe mạnh!
Trợ lý Cao đứng bên cạnh nhìn người đàn ông đang lo lắng cho vợ ở bên cạnh, cũng chỉ có thể thở dài, sau đó yên lặng cầu nguyện.
Thời gian giày vò không biết đã qua bao lâu, cuối cùng, cửa phòng sinh lại được mở ra một lần nữa.
Lần này là một y tá.
Cố Minh Cảnh có chút chật vật vọt tới trước mặt y tá: "Sao rồi? Rốt cuộc sao rồi?"
Y tá tháo khẩu trang xuống, cười cười: "Chúc mừng, mẹ con bình an, là một bé trai."
Cố Minh Cảnh nghe thấy bốn chữ "mẹ con bình an", thần kinh vẫn luôn căng thẳng rốt cuộc cũng buông lỏng, cả người như tê liệt ngồi trên ghế.
Trợ lý Cao vui vẻ ra mặt: "Chúc mừng tổng giám đốc Cố!"
Sở Tích ở trong phòng sinh để theo dõi hai tiếng đồng hồ, may là không xuất huyết nhiều, sau đó được đưa về phòng bệnh.
Bởi vì là sinh non nên cô bị khó sinh, bác sĩ phải dùng đến kẹp sản khoa, bây giờ đứa bé được ôm đến khoa sơ sinh để quan sát.
Sau khi Sở Tích ngủ một giấc tỉnh dậy. Lúc mang thai, mỗi lần cô ngủ dậy đều sờ bụng, bây giờ cũng vậy, theo thói quen sờ bụng mới biết bụng đã xẹp xuống.
Cố Minh Cảnh cuối cùng cũng đợi được Sở Tích tỉnh dậy: "Em tỉnh rồi."
Sở Tích bốn phía nhìn: "Cố Bảo Bảo đâu?"
Cố Bảo Bảo là nhũ danh lúc Sở Tích mang thai đặt cho đứa bé. Mặc dù Cố Minh Cảnh cảm thấy tên này quá ngây thơ, nhưng nhìn Sở Tích thích liền tùy ý cô.
Bây giờ Cố Minh Cảnh cứ nghe nhắc tới thằng nhóc lăn lộn khiến Sở Tích khó sinh liền tức giận: "Khoa sơ sinh."
Sở Tích vừa nghe thấy ba chữ “khoa sơ sinh" thì lập tức bị dọa sợ. Cô nhớ khi sinh, Cố Bảo Bảo chậm chạp không ra, bác sĩ nói còn tiếp tục như vậy đứa nhỏ sẽ ngạt thở, đành phải dùng kẹp phuốc-sét. Lúc đó Sở Tích nghĩ, mình có liều mạng cũng phải sinh được đứa nhỏ ra, kết quả cuối cùng nó vẫn bị đưa tới khoa sơ sinh.
Sau khi sinh con, cảm xúc của Sở Tích có chút yếu ớt, nghĩ đến Cố Bảo Bảo đang ở khoa sơ sinh thì lập tức khóc lên: “Bảo Bảo làm sao huhuhu…”
Cố Minh Cảnh luống cuống tay chân lau nước mắt cho cô: "Đừng khóc, Bảo Bảo không sao cả, chỉ là có chút vàng da do mới sinh, phải ở trong l*иg ấp mấy ngày."
Và cái đầu nhỏ bị kẹp phuốc-sét kẹp nên có chút lép.
Để chứng minh Cố Bảo Bảo thật sự không sao, Cố Minh Cảnh đặc biệt nhờ y tá ở khoa sơ sinh gửi video tới
Sở Tích nhìn video, Cố Bảo Bảo đang ngủ trong l*иg ấp, cả người nho nhỏ hồng hồng hồng trông rất yếu ớt, nhào vào trong lòng Cố Minh Cảnh lau nước mắt.
Cố Minh Cảnh nhẹ nhàng vỗ lưng Sở Tích...
Cố Bảo Bảo ngủ trong l*иg ấp ba ngày, lúc được y tá giao cho Cố Minh Cảnh đầu vẫn còn lép. Nhưng mà bác sĩ nói không có gì đáng ngại, sau này ngủ nhiều hơn là tròn lại.
Trước đó Cố Minh Cảnh và Sở Tích ở lớp học dành cho phụ nữ có thai đã từng học cách ôm đứa nhỏ, nhưng mà lúc đó chỉ ôm đứa nhỏ giả, lúc này thật sự ôm mới biết thằng nhóc này yếu ớt như thế nào.
Cố Minh Cảnh nhìn đứa nhỏ ngủ say trong lòng.
Nếu như thằng nhóc này không lăn lộn khiến Sở Tích khó sinh, anh hẳn sẽ yêu nó hơn một chút.
****
Một tháng sau, hôm nay là ngày sinh viên khoa tài chính đại học A trình bày luận văn tốt nghiệp.
Cuối tháng sáu không có tiết, bạn học trong lớp ngoại trừ ở cùng ký túc xá thì hầu như đã một khoảng thời gian dài chưa gặp mặt. Giáo sư phản biện chưa tới, mọi người đang ở trong phòng học trò chuyện líu ríu.
Trong những cuộc trò chuyện đều có một chủ đề giống nhau.
"Sinh chưa?"
"Không biết, chẳng thấy tin gì trên mạng cả."
"Tổng giám đốc Cố bảo mật tin tức rất kỹ."
"Bạn cùng phòng của cô ấy biết không?"
"Hôm nay sẽ đến trình bày sao?"
"Thật là lợi hại, cũng không trì hoãn nữa."
"Năm nay Nguyên Cảnh có tuyển dụng sinh viên đấy, nhưng thật khó vào huhuhuhu "
...
Lần lượt có những học sinh khác đi vào, mọi người miệng bảy miệng tám nói chuyện, một bóng dáng xuất hiện ở cửa phòng học.
Cũng không biết là ai nhìn về phía cửa phòng học trước, sau đó tất cả mọi người đều nhìn sang.
Đầu tiên là mặt, cuối cùng tầm mắt của mọi người đều tập trung lên bụng người nọ.
Hôm nay cô mặc một cái váy liền áo màu hồng nhạt ôm sát eo, lộ ra vòng eo thon gọn.
Cho nên...
Mọi người rốt cuộc cũng biết được đáp án cho câu hỏi kia.
Sinh! ! !
Sinh rồi! ! !
Sở Tích bị ánh mắt của các bạn học nhìn chằm chằm cảm thấy có chút không được tự nhiên, sau đó nhìn thấy mấy thành viên trong tổ trình bày đang vẫy tay với cô từ đằng xa.
Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người, Sở Tích đi tới chỗ ngồi.
Cô vừa ngồi xuống, ba người trong tổ không chờ được nữa vội vàng xúm lại.
"Sinh rồi mà không nói cho bọn tớ biết!"
"Con trai hay con gái?"
"Huhu, cậu có thật sự mới sinh con xong không vậy? Gạt người ta phải không, sao vẫn còn gầy như thế được chứ huhuhu."
"Hôm trước cậu nói trên nhóm là sẽ tới buổi trình bày bọn tớ còn không tin, kết quả vậy mà thật sự tới "
"Sao đã ra ngoài rồi, cậu không ở cữ à?"
Sở Tích bị hỏi có chút xấu hổ, sửa lại tóc bên tai, trả lời từng câu: "Sinh rồi, là một bé trai, đã hơn một tháng."
Cố Minh Cảnh không muốn tin tức ầm ĩ bên ngoài ảnh hưởng đến cô trong lúc ở cữ, cho nên bây giờ cô cữ xong rồi nhưng chưa công bố chuyện đã sinh ra bên ngoài.
Hôm trước là vừa tròn một tháng sau sinh, buổi trình bày hôm nay Cố Minh Cảnh vốn không muốn cho cô đi, thế nhưng Sở Tích kiên trì muốn tới. Tin tức bụng cô nhỏ lại xuất hiện ở trường khẳng định sẽ truyền đi rất nhanh, bằng cách gián tiếp sẽ thông báo với mọi người là mình đã sinh.
Luận văn của tổ Sở Tích đều làm rất tuyệt, trình bày xong, chuyện cuối cùng trong bốn năm đại học cũng đã hoàn thành, còn lại cũng chỉ đường ai nấy đi.
Sở Tích trình bày xong, lại đến nhà ăn trong trường học ăn cơm, sau đó đi dạo một vòng. Quả nhiên còn chưa về đến nhà, hình ảnh cũng đã leo lên top hot search
# Sở Tích sinh rồi #
Blogger đăng tấm ảnh bị chụp hôm nay của cô lên, kèm theo dòng caption "Lần đầu tiên Sở Tích xuất hiện sau khi công bố mang thai. Hôm nay âm thầm xuất hiện ở sân trường đại học A tham gia trình bày luận văn tốt nghiệp, tay chân thon gọn, nghi là đã sinh rồi!"
Bởi vì xuất hiện quá mức bất ngờ, hơn nữa hoàn toàn nhìn không ra là đã sinh con, thậm chí có người còn nói là Sở Tích nhờ người mang thai hộ rồi đẻ thay. Vừa tốt nghiệp vừa sinh con, sao có thể như thế được.
Sau đó y tá ở bệnh viện lên tiếng, nói rằng Sở Tích là tự mình sinh, giây phút trước khi bị đẩy vào phòng sinh còn đang sửa luận văn tốt nghiệp của mình.
Mọi người: [ Ha ha ha ha ha ha ha ]
Lúc trước thời điểm tuyên bố mang thai, mọi người đều cho rằng Sở Tích sẽ trì hoãn chuyện tốt nghiệp, không ngờ rằng cuối cùng cô vẫn thuận lợi tốt nghiệp đúng hạn, trong lúc đó còn thuận tiện sinh một đứa con, cuộc sống đúng là khiến người ta chua xót mà.
Sở Tích và Cố Minh Cảnh cùng nhau đăng một bức ảnh chụp tay nhỏ của Cố Bảo Bảo lên, fans hâm mộ toàn gào thét bảo thật đáng yêu.
Sở Tích cười cười, fans nể tình thật đấy, chỉ là một bàn tay nhỏ thì làm sao nhìn ra có đáng yêu hay không chứ.
Cô về đến nhà thì Cố Minh Cảnh cũng đã về, dì bảo mẫu nói Cố Bảo Bảo vừa uống xong sữa, đang ngủ.
Sở Tích và Cố Minh Cảnh cùng nhau vây quanh cái nôi của trẻ sơ sinh, Cố Bảo Bảo đang ngủ say ở bên trong.
Hôm nay Cố Bảo Bảo chỉ mới lộ một cái tay nhỏ mà đã được khen đáng yêu, Sở Tích nhìn đầu cục cưng, chậc một tiếng, hơi uể oải: "Sao em cứ cảm thấy đầu vẫn có chút lép."
"Ừ, có chút lép." Cố Minh Cảnh khẽ cười, nhưng mà không sao, cái đầu nhỏ này so với lúc vừa sinh ra đã tròn lên không ít, bác sĩ nói lúc ngủ cần chú ý hơn, trên cơ bản trong vòng ba tháng là có thể khôi phục tốt như thường.
Sở Tích nghe thấy Cố Minh Cảnh tán thành, đột nhiên mất hứng, đẩy anh một cái: “Anh có lương tâm không vậy, có người nào lại ghét bỏ con mình như vậy không?"
Cô nói lép, thì anh phải nói không lép để an ủi cô mới đúng, sao lúc này còn hùa theo cô chứ.
Cố Minh Cảnh dở khóc dở cười, nhìn vẻ mặt ưu sầu của Sở Tích, cảm thấy sau khi cô làm mẹ lại ngây thơ hơn không ít, chỉ có thể nói: "Không lép, đầu đã tròn lại rồi, trông rất đẹp."
Sở Tích nghe vậy lại càng mất hứng: "Lừa đảo! Vừa rồi còn nói lép lúc này lại đổi ý, anh đúng là một tên lừa đảo! Rõ ràng là lép mà nói tròn, có phải bình thường anh cũng gạt em như thế không!"
Cô nghĩ đến chuyện Cố Minh Cảnh nói vóc dáng cô sau sinh khôi phục rất tốt liền nói tiếp: "Bị em nắm thóp rồi đúng không, nhất định bình thường anh cũng gạt em như vậy, sinh đứa nhỏ xong thì dáng người làm sao đẹp được chứ, anh chỉ biết gạt em cho có lệ!"
Cố Minh Cảnh vừa muốn cười lại không dám cười, không nghĩ tới bây giờ anh làm cái gì cũng sai, cảm giác như dỗ con gái vậy. Đang chuẩn bị giải thích thì Cố Báo Bảo nằm trong nôi bị thanh âm của ba mẹ đánh thức, chép miệng, oa một tiếng khóc lên.
Hai người luống cuống tay chân vội dỗ dành, Sở Tích cho Cố Bảo Bảo uống sữa.
Cố Bảo Bảo uống cả sữa mẹ lẫn sữa bột, Sở Tích cho uống xong, Cố Bảo Bảo được dì bảo mẫu ôm đi ngủ.
Bởi vì mới cho con bú xong, ngực Sở Tích ướt một mảng, cô muốn thay quần áo.
Sở Tích trừng mắt nhìn Cố Minh Cảnh đang ở trong phòng: "Anh ra ngoài đi, em muốn thay quần áo."
Cố Minh Cảnh đương nhiên không chịu ra, nào có đạo lý vợ thay quần áo thì chồng phải tránh đi, vì cho con bú mà bầu ngực lộ ra khiến người ta khí huyết sôi trào, hô hấp ngày càng nặng nề. Cố Minh Cảnh chủ động cầm khăn ướt đi tới: "Anh giúp em lau nhé?"
Sở Tích quay đầu sang chỗ khác: “Ra ngoài, dù sao vóc dáng đã không còn như trước, nhìn cũng khó coi, sợ không lọt nổi mắt Cố đại tổng tài."
Con ngươi Cố Minh Cảnh đảo đảo, vẻ mặt lại vô cùng trấn định: "Ừ, nhìn khó coi, dáng người cũng không còn đẹp."
Sở Tích quay đầu lại, vẻ mặt không thể tin được nhìn anh.
Đây còn là tiếng người sao!?
Cố Minh Cảnh giả bộ không quan trọng: "Cho nên sao anh lại phải tránh, dù sao cũng không có hứng thú."
Sở Tích đột nhiên tức đến khóc, cô không dễ dàng mới sinh được Cố Bảo Bảo, bây giờ lại bị ba nó ghét bỏ, Sở Tích hung hăng đẩy Cố Minh Cảnh ngã xuống, tay cuộn lại thành một nắm đấm ra sức đánh trên người anh: "Em mặc kệ, anh phải có hứng thú! Bộ dáng như thế nào đi nữa thì anh cũng phải có hứng thú!"
Cố Minh Cảnh cười, lật người đảo vị trí của hai người, phủ phục hôn lên mí mắt Sở Tích, vội vàng dỗ dành: "Lừa em thôi, xin lỗi xin lỗi, đừng tức giận có được không? Anh rất có hứng thú, vẫn luôn rất có hứng thú với em."
Vành mắt Sở Tích còn hồng, quay đầu đi chỗ khác tỏ vẻ không tin.
Cố Minh Cảnh đành phải tự mình chứng minh một chút. So với trước khi sinh, bây giờ cô càng đẹp hơn, vóc dáng cũng hoàn hảo hơn, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều mang theo vẻ phong tình quyến rũ, anh cực kỳ có hứng thú, có hứng thú đến nỗi Sở Tích bắt đầu hối hận, ước gì anh không có hứng thú.