Toàn Giới Giải Trí Đều Cho Rằng Tôi Thích Làm Nũng

Chương 72: Ngày thứ 72 xem tiền như rác

CHƯƠNG 72: Ngày bất công thứ 72

Edit: BRANDY

Beta: Nhi Hồng Tửu

Đoàn làm phim trăm triệu lần cũng không nghĩ đến bọn họ chuẩn bị kế hoạch quảng bá tỉ mỉ, chu đáo đến thế vậy mà vẫn thua sức hút của cái tên Sở Tích.

Buổi ra mắt không được đón nhận, nhưng kỳ lạ là diễn xuất xuất thần của Sở Tích lại thu hút được không ít người qua đường.

Nhìn tiêu đề hot search nổi rần rần mấy ngày nay chỉ thấy người phụ nữ này thập phần trơ trẽn, chỉ là một bình hoa di động, không biết diễn xuất, định dựa vào vai diễn này để cải tổ danh tiếng hay sao? Nghĩ chúng tôi đều là kẻ dễ lừa. Hừ giờ chỉ cần xinh đẹp, vào phim đọc thuộc kịch bản là thành diễn viên???

Sau đó một đám người vào xem phim nhằm bới lông tìm vết.

Kết quả xem một tập.

Ơ… cảm giác không tệ chút nào.

Lại xem thêm mấy tập nữa.

Yêu phi Lưu Ly mặc dù độc ác, vị kỷ, mấy tập đầu còn làm người xem căm phẫn đến tận xương, nhưng càng về sau sự tàn độc, sự lạnh lùng của nàng ta càng làm cho người xem đau lòng.

Nàng ta cũng từng là một thiếu nữ lương thiện, thanh thuần, kết quả sự thánh thiện của nàng bị người lợi dụng, sự bao dung của nàng bị kẻ khác hung hăng đυ.c khoét, lợi dụng. Nàng trải qua bao dối lừa, bao phản bội, bao tuyệt vọng, cuối cùng chứng kiến song thân bỏ mình chết thảm. Nàng dùng thiện tâm đối xử với thế nhân, thế nhân hồi đáp lại nàng bằng sự lạnh lùng, bội bạc. Nàng từ đống thi thể của chính người thân mà ngóc đầu bỏ dậy, rốt cuộc bỏ lại tất cả tình cảm, đóng băng trái tim, chỉ cần có cơ hội, nàng không tiếc thủ đoạn, đạp lên xác kẻ khác trèo lêи đỉиɦ cao quyền lực. Mọi người chỉ thấy một yêu phi mê hoặc hôn quân, thổi gió sai khiến hắn gϊếŧ hại trung thần. Lại không nhìn ra kẻ nàng gϊếŧ chính là kẻ hai ngày trước, chỉ thẳng mặt mắng nàng là họa thủy, tiện phụ.

Người duy nhất đối xử với nàng bao dung vô điều kiện là hôn quân, đây cũng là chút ấm áp duy nhất ông trời ban cho cuộc đời đầy đau khổ và bi kịch của nàng ta, đáng tiếc hôn quân xuất hiện quá muộn. Khi gặp chàng, trái tim Lưu Ly đã tràn đầy vết thương và sự hận thù, bàn tay nàng đã nhuộm quá nhiều máu.

Đây là nhân vật bi kịch nhất của bộ phim. Nàng đáng hận, đáng trách nhưng lại khiến người ta đau lòng. Không ít người xem vì nàng mà thổn thức, mà rơi lệ.

Cuối cùng một Lưu Ly vẫn cố chấp muốn ở bên Vương gia (Nam chính) không phải vì nàng thật lòng yêu chàng ta, mà chỉ vì chấp niệm quá sâu của nàng. Sau đó nàng lại bị nhân vật nam chính năm lần bảy lượt dùng sự vô tình, tàn nhẫn cự tuyệt. Rõ ràng nàng hận nữ chính đến muốn ăn tươi nuốt sống nàng ta, nhưng lại vì nam chính mà buông bỏ, thả cho người phụ nữ chàng yêu hết mực một con đường sống. Nhưng hết lần này đến lần khác, nam chính hiểu lầm nàng muốn gϊếŧ nữ chính, trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt nàng mờ mịt, nghi hoặc nhìn người đàn ông - người mà nàng chấp niệm cả đời. Nam chính hung hăng đâm thẳng mũi kiếm vào đầu vai Lưu Ly.

Khả năng diễn xuất của cô bùng nổ nhất chính là khoảnh khắc nam chính tận tay đâm thẳng vào vai cô. Sở Tích tự chấm cho mình 60 điểm, nhưng lại không biết rằng, trong lòng người xem giây phút ấy, cô không còn là diễn viên đóng Lưu Ly nữa mà đã hóa thành Lưu Ly đầy bi kịch, đáng hận, đáng thương của . Đôi mắt đầy phức tạp có đau lòng, có mất mát, có vỡ vụn, có thanh thản… chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến tất cả trái tim khán giả rung lên.

Nam chính bị toàn thể cư dân mạng chửi rủa không ngớt.

[Lưu Ly tôi muốn cưới em.]

[Chúng ta không cần tên chó chết nam chính được không? Hắn ta không đáng, không đáng với tình cảm của cô…]

[Hôn quân mới là người yêu cô, Lưu Ly vì sao cô mãi mãi bỏ lỡ hắn.]

[Mẹ nó. Ngược quá rồi. Trái tim ta không chịu nổi huhuhu. Hắn yêu cô, yêu cô đến mê muội, yêu cô đến chấp nhất, đến mù quáng. Lưu Ly… *khóc thét*]

[Lưu Ly đừng khóc, tôi cho cô toàn bộ tài sản của tôi. Cưới tôi đi, tôi sẽ đem lại hạnh phúc cho cô. Đừng đau lòng nữa.]

[Bộ phim này quả là có sức hút.]

[Kỳ thật lúc đầu không muốn khóc, nhưng nghĩ đến bộ phim này Sở Tích đóng liền không cầm nổi nước mắt.]

Sở Tích:...

thu về được một lượng fans đông đảo, vững vàng đứng top 3 trong bảng xếp hạng các phim được xem nhiều nhất, đồng thời thu về số điểm Douban cao vυ't, thu hút nhiều sự yêu thích của khán giả. So với cặp đôi nữ chính ngốc nghếch, ngây thơ và vương gia bá đạo, lạnh lùng có phần đi theo khuôn mẫu của các tác phẩm ngôn tình nói chung thì cặp đôi Yêu phi Lưu Ly mưu mẹo, độc ác do Sở Tích thủ vai và hôn quân tàn nhẫn, si tình nhưng cuối cùng lại không được viên mãn, tình yêu dang dở và đầy tiếc nuối lại khiến khán giả điên cuồng yêu thích.

Ngoài ra diễn viên mới nổi Lý Viễn Tân vào vai hôn quân cũng trở thành đề tài bàn tán bóng bỏng.

Dân mạng ngoài việc đau lòng cho tình yêu đơn phương âm thầm và tuyệt vọng của hôn quân đối với yêu phi, cũng đánh giá cao diễn xuất xuất thần của anh trong phim. Một số cảnh có thể thấy rõ anh dẫn dắt cảm xúc của bạn diễn Sở Tích rất tài tình.

Chàng trai này đã xuất đạo nhiều năm, nhìn Weibo của anh ấy chỉ toàn đăng ảnh gia đình mỹ mãn của mình, và những dòng trạng thái vô cùng tích cực. Trong buổi phỏng vấn Sở Tích cũng nói anh ấy là người cực kỳ tốt tính, không những ôn hòa, thân thiện còn nho nhã, tinh tế. Không hiểu sao một diễn viên tốt như thế mà ít được biết đến.

Sau khi được quảng bá, tần suất tìm kiếm Baidu hai cái tên Sở Tích và Lý Viễn Tân tăng vọt.

Ở một chương trình khác.

Sự nghiệp của Lý Viễn Tân bước lên một nấc thang mới, không ít các kịch bản liên tục được gửi đến anh ta. Sau vai diễn Lưu Ly diễn xuất của Sở Tích trong mắt các nhà chuyên môn cũng được đánh giá cao hơn. Trước đây những kịch bản gửi đến tay cô đều là các tác phẩm rác, không có chiều sâu, vậy mà sau rất nhiều đạo diễn ngỏ ý mời cô góp mặt trong các bộ phim chất lượng.

Sở Tích không vội vàng trả lời, mà chuyên tâm ngồi gặm táo bình tĩnh đọc kịch bản, sau đó liếc nhìn siêu thoại của Gạch, thấy không ít người gia nhập fandom.

Trước kia các fans gia nhập đa phần đều bị sắc đẹp và tính cách của cô thu hút, nhưng lần này dựa theo câu hỏi xét duyệt để vào nhóm, có không ít người vì “Hấp dẫn bởi diễn xuất” mà nhảy hố. Sở Tích cảm động đến rơm rớm nước mắt.

Xem ra Phó Bạch nói thật, chỉ cần có tác phẩm điển hình, đánh dấu diễn xuất, không sợ không có fan. Nói đến diễn xuất, Sở Tích cực kỳ vui mừng vì có những người đã công nhận diễn xuất của cô mà gia nhập hàng ngũ fan hâm mộ.

Sở Tích từ trong đống kịch bản, chọn tới, chọn lui cuối cùng ưng ý một bộ dân quốc, thời kì kháng chiến chống Nhật, trong phim cô sẽ vào vai một nữ sinh viên xuất thân trâm anh thế phiệt nhưng lại có suy nghĩ tiến bộ và mang trong minh lý tưởng cải cách.

Sở Tích mở tấm ảnh tạo hình nhân vật, Lâm Huy (tên nữ nhân vật chính) khoác trên mình bộ đồng phục thời cận đại, toàn thân toát lên khí chất thanh thuần, hoạt bát, đầy sức sống, mái tóc đen dài dùng một chiếc kẹp đính trân châu trắng cặp lại gọn gàng phía sau, vừa xinh đẹp lại tri thức.

Sở Tích nhìn trang giấy, ánh mắt thâm trầm.

[Vực Thẳm Sương Mù] là chấp niệm không thể bỏ được của cô với nghề cảnh sát, không biết có phải ý trời không lần này cô lại bén duyên với nhân vật nữ sinh viên đại học, còn là một đại tiểu thư nhà giàu tiến bộ trước thời đại, mang trong mình hoài bão cải cách.

Sở Tích nhìn lại bộ đồng phục trên người cô gái kia, nghĩ đến một lần nữa được trải nghiệm cuộc sống cấp ba, niềm vui cắp sách đến trường bỗng nhiên nhoẻn miệng cười.

Trước ngày khai máy một thời gian, Sở Tích cảm thấy trong 1 tháng này cực kì nhàn rỗi. Sau khi kết thúc show truyền hình thực tế, cô sắp xếp công việc còn tồn đọng chuẩn bị về thăm bà nội, nghỉ ngơi để tiếp tục quay chương trình khác.

Cố Minh Cảnh nghe tin Sở Tích định về nhà thì không khỏi mờ mịt. Trong ý thức của anh “về nhà” hẳn là căn hộ hiện tại cô đang sống?

Sở Tích lắc đầu: “Không phải. Nhà ở đây là về quê của em.”

Cố Minh Cảnh lúc này mới hoảng hốt nhớ ra, Sở Tích còn bà nội.

Trong ấn tượng của anh, hình ảnh duy nhất về bà nội của cô chính là khoảng thời gian trước, cô và anh làm giao dịch. Anh vẫn nhớ bộ dạng cô khi ấy khóc không ra hơi, bàn tay nhỏ bé nắm chặt góc áo anh như thể đó là phao cứu sinh duy nhất trong cuộc đời cô. Cô nấc lên rất thương tâm, nghẹn ngào cầu xin anh chụp hình, giả vờ kết hôn với mình, sau đó theo cô về gặp bà nội một lần.

Khi đó cô cho là mình không còn sống được bao lâu nữa, thái độ cực kỳ khẩn thiết, hèn mọn, lúc đó anh đã nói gì nhỉ, cái gì nên nói cũng nói mà không nên nói cũng nói hết rồi. Cố Minh Cảnh ngẫm lại mà lạnh người, thầm mắng mình đúng là súc sinh.

Anh lập tức nắm lấy tay cô, cười lấy lòng nói: “Anh trở về cùng em thăm bà.”

Sở Tích nghe xong thẳng thắn lắc đầu: “Không cần đâu.”

Bà nội cô không hay xem tin tức giải trí, ngẫu nhiên nghe được vài mẩu thông tin từ chỗ dì Trần sẽ lập tức lo lắng gọi điện cho cô. Cô không muốn bà nội lớn tuổi rồi mà còn phải ngày ngày lo lắng chuyện tình cảm của mình, cho nên luôn ít đề cập đến. Hiện tại hiểu biết của bà về chuyện của Sở Tích chỉ dừng lại ở việc sau khi chia tay với tiểu Cố, Sở Tích vẫn còn đau lòng chưa thể tiếp nhận tình yêu mới.

Sở Tích cũng không muốn biện bạch với bà, cũng không định kể cho bà nghe chuyện của mình và Cố Minh Cảnh. Dù gì trước kia là giả, giờ là thật.

Cô nhớ trước đó mình mang tấm ảnh Cố Minh Cảnh và cô chụp chung về, nói dối bà nội, dù không nói cho bà biết danh tính của Cố Minh Cảnh nhưng bà luôn cho rằng đã mang về nhà tức là có kế hoạch kết hôn.

Nếu hiện tại cô đưa anh về, chẳng phải bà xe đem thân phận cháu rể tương lai áp lên người anh hay sao?

Cố Minh Cảnh không biết suy nghĩ trong lòng Sở Tích, lại không ngờ cô từ chối thẳng thắn, dứt khoát như thế. Nụ cười trên mặt lập tức cứng lại, trầm giọng hỏi: “Tại sao??”

Sở Tích bĩu môi, yếu ớt nói: “Bà nội không biết em có bạn trai.” Cô bổ sung thêm: “Bà chỉ xem TV không lướt web.”

Cố Minh Cảnh ngang bướng đáp lại: “Trước đó không phải em năn nỉ anh đóng kịch cùng em hay sao??”

Sở Tích nhớ lại chuyện kia, thấp đầu: “Thật xin lỗi, bà nội không biết quan hệ trước kia giữa chúng ta là kiểu quan hệ đó, nếu bà biết sẽ không thể chấp nhận được. Xin anh đừng để bà biết. Trước đây em chụp lén anh ảnh, nói dối bà anh là bạn trai em.”

Sở Tích biết việc này thật sự không phải hành động tử tế gì, không có vị kim chủ nào tình nguyện bị tiểu tình nhân của mình ở trước mặt người nhà khoác lác anh ta là bạn trai cô. Sở Tích vội vàng giải thích: “Em không đi khoe khoang việc anh là bạn trai với nhiều người đâu. Thật đấy. Em chỉ nói với bà nội và dì thôi. Về sau chúng ta tách ra, em cũng đã nói với bà là hai đứa mình chia tay rồi.”

Cố Minh Cảnh cảm thấy trái tim như bị ai đó hung hăng véo mạnh một cái, vừa đau vừa xót xa. Anh hốt hoảng nhớ lại lần đầu tiên gặp cô. Sở Tích một thân quần áo đơn bạc, giản dị. Anh chậm rãi hỏi: “Thế bây giờ?”

Sở Tích đáp: “Bà chưa biết chúng ta quay lại.”

Cố Minh Cảnh nhìn sâu vào mắt cô, anh biết cô đang sợ hãi điều gì. Anh mỉm cười cay đắng, đưa tay xoa đầu cô.

Vào lúc này, anh chỉ có một suy nghĩ, sau này dù tương lai thế nào, anh cũng không muốn cô gái bé nhỏ của anh phải một mình chống đỡ nữa. Cô đã có anh. Anh sẽ ở bên che chở, yêu thương, trân trọng cô.

Sở Tích không biết trong khoảnh khắc ấy tổng giám đốc Cố cao cao tại thượng đã ngộ ra điều gì, dù sao cô cũng cảm thấy hành động của mình là không tốt, vì vậy ngoan ngoan tiến đến hôn nhẹ lên khóe môi anh.

Cố Minh Cảnh không phản ứng.

Sở Tích vòng tay ôm cổ anh, lại hôn thêm cái nữa.

Cố Minh Cảnh vẫn không có phản ứng.

Cuối cùng Sở Tích chỉ đành giả bộ thất bại thở dài, cảm thán: “Hôm nay anh có vẻ quân tử ha.”

Cố Minh Cảnh lúc này mới phản ứng lại: “Ừ… Cái gì??”

Sở Tích: “Em cảm thấy hôm nay anh rất quân tử.”

“Đúng không?” Cố Minh Cảnh nhẹ nhàng nhướn lông mày cười cười, sau đó 10 phần quân tử hôn đáp trả, lại 10 phần quân tử ôm mỹ nhân vào phòng ngủ.

Cuối cùng mọi việc kết thúc viên mãn trong phòng ngủ.

Sở Tích trở về nhà. Mỗi ngày đều đi dạo cùng bà nội, thi thoảng cùng bà chơi cờ ca rô. Khi rảnh rỗi sẽ ngồi đọc kịch bản , nhiều chỗ chưa nắm bắt được hồn nhân vật cô sẽ đi tra cứu lịch sử thời gian đó, cũng như những xem xét, nghiên cứu địa điểm, tính chất xã hội tại mốc thời gian được đề cập.

Sở Tích chụp một bức ảnh cô ngồi nghiên cứu kịch bản, lại nhắn mấy câu than thở bán thảm(*) cho anh.

(*) Bán thảm: tỏ vẻ đáng thương.

Cố Minh Cảnh gửi lại cho cô ảnh cái bàn chất đầy văn kiện, kế hoạch.

Sở Tích: “Coi như anh lợi hại.”

Sở Tích đọc hết kịch bản một lần nữa, trước khi ngủ lại check weibo, đăng nhập nick Nhị Cẩu, như thường lệ phẫn nộ lên án người nào đó tội ác chồng chất, thích bắt nạt người yêu làm vui. Fans hâm mộ: [Đừng thồn cẩu lương nữa. Ngọt chết rồi.]

Sở Tích mặt không đổi sắc tắt weibo, bật Wechat.

Phó Bạch gửi tin nhắn đến. Là lời mời của một chương trình truyền hình thực tế, tên là .ự>

Chính là kiểu chương trình yêu đương, hẹn hò. Nội dung chương trình nói về cuộc sống hôn nhân giả do những nghệ sĩ, ngôi sao đóng. Những tình huống thú vị mang màu sắc hài hước, lãng mạn của các cặp đôi mang lại cho khán giả những nụ cười thoải mái, nhưng cũng tạo không ít scandal cho các nghệ sĩ tham gia.

Sở Tích trợn tròn mắt, trong đầu lướt qua cái mặt đen xì của Cố Minh Cảnh, sau đó vội vàng nhắn lại hỏi Phó Bạch xem có phải gửi nhầm không.

Phó Bạch hồn nhiên đáp lại, cảm thấy chương trình này không tệ. Năn nỉ cô thương thảo với ai kia. Còn gửi kèm meme nháy nháy mắt.

Ai kia còn có thể là ai ngoài Cố Minh Cảnh chứ???

[Sau khi công khai tình cảm, liền đi tham gia show truyền hình yêu đương, có phải là cực kỳ hấp dẫn, cực kỳ kí©ɧ ŧɧí©ɧ hay không??? Lại còn được đi du lịch free nữa chứ. Quá tuyệt vời.]

Sở Tích bị ngữ khí này của anh ta làm cho ghê cả hàm răng. Dù có đánh chết cô cũng không tin ở trạng thái tâm lý bình thường, Phó Bạch sẽ có gan cho cô tham gia loại show truyền hình thực tế này. Kẻ cầm đầu là ai đương nhiên cô cũng đoán được một hai. Trách không được mấy ngày nay ai đó bình tĩnh như thế, không dính người như ngày thường. Thì ra đã có tính toán hết cả. Sở Tích nghi ngờ không biết có phải Cố Minh Cảm lại uy hϊếp người ta biến văn phòng của họ trở thành khu chăn nuôi gia súc hay không.

Phó Bạch đọc xong tin nhắn lập tức nhảy dựng lên như phải bỏng. Cố gắng tỏ vẻ khí phách thanh minh, là hiện tại thịt heo đang lên giá. Kỳ thật anh ta cảm thấy cải tổ văn phòng thành khu chăn nuôi gia súc cũng không tệ.

Sở Tích: … Có quỷ mới tin anh.