Toàn Giới Giải Trí Đều Cho Rằng Tôi Thích Làm Nũng

Chương 62: Ngày thứ 62 xem tiền như rác

Edit: BRANDY

Beta: Nhi Hồng Tửu

Sau khi đạo diễn hô “Cut”. Bầu không khí trong phim trường cực kỳ khác lạ. Bên này còn cần tiếp tục quay, Sở Tích và Cẩu Như Mỹ đứng ở hai vị trí như nhau, cả hai đều khóc đến mắt đỏ ửng. Tổ trang điểm nhanh chóng chạy đến dặm lại lớp hóa trang cho cả hai.

Biểu hiện trên mặt Cầu Như Mỹ hết sức khó coi.

Vốn cho là đóng phim cùng Sở Tích sẽ không tốn quá nhiều công sức, nào ngờ mới bắt đầu, diễn biến đã đi lệch khỏi những dự kiến ban đầu của cô ta.

Nhưng đáng sợ nhất chính là: Sở Tích không to tiếng, hành động cũng chẳng khoa trương nhưng cô ta cảm nhận rõ sự áp bách vô hình từ phía đối phương. Chính vì thế cô chỉ có thể cố vùng vẫy bằng cách cao giọng thách thức, khoa chân múa tay để tăng khí thế, nhưng vẫn vô ích. Đối phương chỉ cần một ánh mắt, một cái nhíu mày cũng đủ khiến chân tay cô lạnh buốt, đầu óc trống rỗng, bất lực.

Nhân viên công tác và truyền thông đều lặng ngắt đứng đó, không ai nhúc nhích, dường như vẫn chưa hết kinh sợ.

Cảnh quay này, hai người kia, không phải ngang tài ngang sức, không phải một mạnh hϊếp một yếu mà là sự đối đầu trực diện, không nhường nhịn, quyết nghiền nát đối phương.

Chỗ khó của cảnh quay này là cảm xúc kích động và gào thét lớn tiếng, hai người với hai lối diễn hoàn toàn khác biệt. Sự chuyển đổi cảm xúc của Cẩu Như Mỹ hơi đột ngột và cứng nhắc, dùng sự gào thét và giận dữ để tạo nên khí thế. Cô ta đã diễn qua rất nhiều vai, lại muốn dùng kinh nghiệm diễn xuất để phủ đầu người mới, thế nhưng động tác, biểu hiện khoa trương dùng âm vực lớn và vẻ nóng nảy che đậy sự lúng túng trong biểu cảm nội tâm nhân vật. Ngoài việc biểu hiện trên mặt đúng trạng thái dữ dằn như trên kịch bản yêu cầu thì không có gì đặc biệt đi vào lòng người.

Trái lại, sự chuyển biến cảm xúc của Sở Tích lại tinh tế hơn, không có quá nhiều động tác, hay âm thanh, chỉ cần nhìn vào sóng mắt cô người xem cũng có thể cảm nhận được sự đau lòng và tuyệt vọng đến tột cùng của nhân vật. Sự thành công nhất của cô gái này đó là diễn mà như không diễn, mỗi một ánh mắt, nụ cười đều như hóa thân thành Hàn Nghi, đồng thời dẫn dắt cảm xúc của mọi người, khiến người xem cảm thấy đây không phải là một bộ phim mà đây là một câu chuyện có thật và cô gái này chính là Hàn Nghi.

Cẩu Mỹ Như vốn cho là thử thách diễn xuất của Sở Tích trước đông đảo đoàn làm phim, rồi dùng kinh nghiệm lấn át cô ta, khiến cô không thể ngóc đầu lên được. Ai ngờ thần tượng đi đóng phim cũng có thể diễn ra được cảm giác đặc biệt như thế. Cú phản công này quả là ngoài sức tưởng tượng.

Cả đoàn làm phim lúc này mới kịp phản ứng, thì ra có đặt Sở Tích cùng sân khấu với một tiền bối dày dặn kinh nghiệm thì cô cũng không bị lối diễn của người kia kéo đi mà cả hai cùng song song xây dựng một thước phim hoàn hảo, tương trợ lẫn nhau. Cho dù bạn diễn là Cẩu Mỹ Như cũng có thể phối hợp diễn tốt.

Cánh phóng viên đứng bên cạnh càng hoảng hốt hơn. Trong ấn tượng của bọn họ, thực lực diễn xuất của Sở Tích chỉ dừng lại ở mảng quảng cáo thương mại, là một bình hoa di động điển hình, chỉ dựa vào lưu lượng và thế lực đứng sau mà giành được một số vai phụ.

Bước chuyển mình lớn đến thế…

Nhìn gương mặt tuyết trắng thanh thuần, vóc người đẹp không tì vết, chân dài eo thon, ngực nở trước mặt, như quen mà lạ, các ký giả nhìn nhau cuối cùng chỉ đành thở dài: ĐÂY RỐT CUỘC CÓ PHẢI SỞ TÍCH MÀ HỌ BIẾT HAY KHÔNG? KHÔNG PHẢI LÀ GIẢ DẠNG CHỨ?? HAY HỒN KẺ KHÁC XUYÊN KHÔNG VÀO??

Đến mức sau đó Sở Tích nhận được rất nhiều câu hỏi kỳ quái từ phía cánh nhà báo.

[Sở Tích cô có nhớ ngày tháng năm sinh của mình không??]

[Sở Tích cô còn ấn tượng với quảng cáo lần đầu cô đóng khi xuất đạo không??]

[Sở Tích cô còn nhớ hãng giày mình thích mỗi khi đến sân bay không?]

Sở Tích: ???

Cô bị hỏi đến độ mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Sau khi trả lời xong cô bị Tiểu Nghiêm kéo vào trong, thầm thì: “Sau cảnh tượng vừa nãy, họ cảm thấy chị không giống trước kia, nên rỉ tai nhau có khi chị bị ma nhập.”

Sở Tích: …

Cùng ngày hôm đó, cánh truyền thông sau khi thu thập thông tin từ phía đoàn làm phim không hẹn mà cùng khen nghiêm cẩn và kính nghiệp. Cả đoàn làm phim cực kỳ đoàn kết và hòa hợp, cuối cùng đề cập đến diễn xuất của dàn diễn viên từ vai chính đến vai phụ đều làm người ta kinh diễm. Có một số báo còn dành ra hơn ngàn chữ để tán thưởng chất lượng diễn xuất của dàn diễn viên .

Quần chúng ăn dưa sau khi đọc xong bài báo, nhao nhao lên mạng bình luận: Sở Tích đã hối lộ cánh phóng viên lợi ích gì mà khiến họ tâng bốc cô ta lên mây thế này?

Đoàn đội của Sở Tích điên rồi chắc, làm đến mức này?? Hiện tại còn đang trong quá trình quảng bá, sau này khi công chiếu trên truyền hình thì cô ta giấu mặt đi đâu được với cái diễn xuất quê mùa, thậm tệ đó.

Đang định đẩy tin này lên hot search thì Gạch đã lập tức tiến vào tiếp ứng, hàng ngàn bình luận cổ vũ Tích Bảo, cổ vũ đoàn làm phim được đẩy lên, dập những comment tẩy chay đi xuống.

Quần chúng ăn dưa cũng không chịu nhường nhịn tạo thành một cuộc chiến trên mạng xã hội.

Cố Minh Cảnh đang đi công tác, chuyến đi này khá dài.

Sở Tích mỗi ngày chỉ chạy qua chạy lại giữa phim trường và nhà, giờ do yêu cầu vai diễn là cảnh sát hình sự, tính cách quật cường, cứng cỏi không kém gì nam nhi vì vậy ngoài việc đi làm và về nhà cô còn chạy đến đồn cảnh sát quan sát, học hỏi một số nghiệp vụ của họ đồng thời theo võ sư học một số thế võ căn bản. Mỗi ngày đều bận đến nỗi quẳng người bạn trai giấu mặt ra xa tít tắp, chẳng đoái hoài đến. Có lẽ trước đó tham gia cùng ăn, cùng ngủ, cùng huấn luyện với các đồng chí bộ đội nên động tác dùng súng của cô vô cùng nhuần nhuyễn, đồng thời các tư thế võ thuật Sở Tích học cũng rất nhanh.

Cho dù các chiêu thức cô có thuần thục thế nào đi chăng nữa, thì cường độ luyện tập để diễn phim cũng khác hẳn so với tham gia show giải trí. Đặc biệt khi diễn các cảnh hành động không thể tránh khỏi các xô xát và tai nạn nhỏ, chính vì thế sau một số cảnh quay mạo hiểm Sở Tích bị thương.

Dàn diễn viên trong phim chẳng ai lành lặn, do tính chất bộ phim là trinh thám, hành động vì vậy trong phim trường của lúc nào cũng ngập mùi cao thuốc.

Biểu hiện của Sở Tích rất tốt, diễn xuất cũng không có gì để chê trách, nhưng nhìn cô vất vả như thế, đạo diễn ngỏ ý một số cảnh mạo hiểm dùng nhân vật đóng thế. Nghe xong Sở Tích lập tức lắc đầu bác bỏ.

Trong thời gian quay phim, ngày nào Sở Tích cũng so chiêu cùng sư phụ chỉ đạo võ thuật nên bầm dập hết mình mẩy, nhưng Hàn Nghi trong truyện cũng thế, ngày ngày đều đối đầu với tội phạm, không ngày nào không kề cận với nguy hiểm. Cô hy vọng mình có thể dung nạp vào nhân vật, trải nghiệm nỗi đau, tâm tư của Hàn Nghi, những cay đắng, ngọt bùi cô ấy phải chịu đựng, phải đối mặt.

Cảnh quay hôm nay là phân đoạn Sở Tích đuổi bắt tội phạm tại nhà xưởng bỏ hoang, bởi vì trong nguyên tác có cảnh cô trực tiếp nhảy từ tầng hai xuống nên cần phối hợp với hệ thống dây bảo hộ. Kết quả lúc cô nhảy xuống, nhân viên phối hợp không ăn khớp khiến thân thể cô treo trên không một lúc, sau đó trọng tâm bị mất, thân thể va đập mạnh vào vách tường, ngã xuống chiếc bàn bên dưới.

Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều hoảng hốt. Thời điểm đập xuống toàn thân Sở Tích co lại vì đau đớn, đoàn làm phim lập tức lao đến, đứng xung quanh giúp cô sơ cứu.

Nhóm cứu hộ lao ra kiểm tra vết thương, phát hiện eo cô bị va đập mạnh liền nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện kiểm tra. Sở Tích đau đớn nằm trong lòng trợ lý, đến khi cơn choáng váng qua đi, cô nhổm dậy, mặt mày đỏ bừng, khó khăn hít một hơi, gắng gượng đứng dậy nói xin lỗi với tất cả mọi người, đồng thời bày tỏ ý muốn không muốn chậm trễ tiến độ quay phim, tự cô cảm thấy không ảnh hưởng đến xương cốt, vì vậy uyển chuyển từ chối việc đến bệnh viện mà muốn hoàn thành cảnh quay này trước.

Một nhân viên công tác trong đoàn làm phim cảm động phát weibo: “Mặc dù chỉ là tay ngang, nhưng cô gái trẻ này thực sự rất kính nghiệp, khiến người khác không thể không khâm phục…”

Chủ status đem câu chuyện một nữ thần tượng trước đó có tiếng tăm không tốt trong thời gian phim đã bị thương ra sao, thái độ kính nghiệp của cô miêu tả chi tiết một tràng. Sau đó miêu tả thái độ thân thiện, khiêm tốn và sự chăm chỉ, cố chấp với vai diễn của cô ấy. Tất cả đều khiến đoàn làm phim cảm mến và đau lòng.

Dân mạng lại nhao nhao vào suy đoán nhân vật được nói đến trong status, ai cũng tò mò, hàng nghìn suy đoán được đưa ra.

Trong khi đó nhân vật được nhắc đến - Sở Tích, đang nằm trên giường, được trợ lý xoa thuốc giảm đau và băng dán chống bầm.

Kết thúc cảnh quay Sở Tích lập tức đến bệnh viện chụp X quang, bác sĩ nói gân cốt không có vấn đề, chỉ là sau lưng va đập mạnh bị sưng tím, bác sĩ xem xét vết thương sau đó kê cho cô một số loại thuốc tiêu sưng, giảm đau và xoa bóp ngoài da.

Bôi xong, Sở Tích khuyên Tiểu Nghiêm về nhà trước.

Tiểu Nghiêm lo lắng nói: “Tích Tích một mình cô có vấn đề gì không? Thôi! Cứ để chị ở lại với em.”

Sở Tích nằm trên giường phất phất tay với Tiểu Nghiêm, ý bảo chị cứ về đi, cô chỉ bị thương ngoài da, đâu đến nỗi tàn phế.

“Vậy ban đêm Tích Tích có chuyện gì thì phải lập tức gọi cho chị đó.” Tiểu Nghiêm nghiêng đầu lo lắng dặn dò sau đó mới quay người rời đi.

Sở Tích nằm lì trên giường thở dài, sờ sờ cằm một lát, sau đó duỗi người lấy kịch bản để trên đầu giường chăm chú đọc. Cũng may mấy ngày tiếp theo cô không có cảnh quay.

Nằm một lúc thì cảm thấy tư thế này không thoải mái, lại tốn sức, cô nhe răng trợn mắt, đè xuống cơn đau buốt xoay người.

Huhuhu, đau eo quá.

Lúc cô đang chống tay, chuông cửa đột ngột vang lên.

Muộn thế này rồi còn ai đến tìm cô??? Nhất định là kẻ xấu!!

Sở Tích căn bản không muốn động đậy, lấy lý do đang bị thương để không phải ra mở cửa, an ổn nằm trên giường. Nhưng mà chuông cửa vẫn réo liên tục như thể không kiên nhẫn nổi nữa, Sở Tích che tai, nóng nảy nhìn điện thoại di động trên bàn, thấy một tin nhắn gửi đến.

Cố Minh Cảnh: [Là anh. Mở cửa.]

Sở Tích: Ồ! Không phải kẻ xấu mà còn hơn cả kẻ xấu.

Không phải anh đi công tác nước ngoài sao? Trở về khi nào vậy?

Sở Tích đành nhe răng, thở dốc lê tấm thân đầy thương tích xuống giường, hành động khó nhọc y như một cụ bà 80 tuổi.

Cố Minh Cảnh đứng ngoài cửa, còn chưa thấy người đã ngửi thấy một mùi dầu giảm đau nồng nặc.

Cửa mở lớn, cô gái nhỏ của anh một thân áo ngủ, chật vật chống eo, một tay bám lên cửa, khuôn mặt nhăn lại ủy khuất không khác gì một tức phụ.

Cố Minh Cảnh vừa thấy bộ dạng này của cô thì cỗ nóng giận trong lòng lập tức dịu đi, bước lên nhanh chóng ôm lấy cô, dịu dàng nói: “Em sao thế?”

Trong phòng ngủ.

Cố Minh Cảnh ngồi bên cạnh giường, sau khi đỡ Sở Tích nằm xuống liền cau mày, nhìn tờ giấy chẩn đoán của bác sĩ và số thuốc đặt trên bàn.

Sở Tích của anh hiện tại không còn là cô gái nhỏ đáng thương núp trong lòng anh nữa, cô hiện tại chính là một tiểu hoa đán cứng cỏi, tự lập, có chính kiến của riêng mình. Cô nằm trên giường thản nhiên hỏi anh: “Anh đang đi công tác mà, sao đột nhiên lại về nước?”

Cố Minh Cảnh thả bình thuốc trong tay xuống, liếc nhìn cô: “Không phải tuần trước anh đã báo em chiều nay anh về nước sao?”

A ha ha ha. Sở Tích chột dạ cười. CÔ CHẲNG NHỚ CHÚT NÀO.

Cố Minh Cảnh biết gần đây cô quay phim vất vả, nhưng không biết công việc lại cực khổ đến thế này. Anh mới đi ít hôm cô đã thành ra bộ dạng bầm dập thế này, anh cực kỳ đau lòng.

Thậm chí anh đã nghĩ đến việc cho bộ phim này ngừng chiếu vô thời hạn, nhưng nhìn cô gái chăm chú đọc kịch bản trên giường, anh chỉ có thể bất lực lắc đầu. Cố Minh Cảnh: “Sau này những cảnh quay quá nguy hiểm thì phải dùng diễn viên đóng thế!”

“Được, được.” Sở Tích mở miệng đáp ứng dỗ dành con người hay lo lắng thái quá này.

Cô nằm lì trên giường, kéo kéo góc áo anh: “Tổng giám đốc Cố, ngài Cố.”

Mỗi lần cô gọi anh như vậy thì khẳng định là có nội tình, Cố Minh Cảnh cúi đầu nhìn cô, “Sao vậy?”. Sở Tích cười hì hì, “Giúp em một chuyện được không?”

Cô đột nhiên phát hiện, mình cứ nằm như vậy, Cố Minh Cảnh lại được dịp rảnh rỗi, nhất định phải kiếm chuyện cho anh làm.

Cố Minh Cảnh: “Ừm.”

Sở Tích: “Xoa bóp cho em đi.”

Cô tỏ vẻ nũng nịu: “Mấy ngày nay quay phim mệt quá, toàn thân em đều đau nhức, anh xoa bóp cho em có được không?” Cố Minh Cảnh nhìn bộ dạng tội nghiệp của cô, “Nếu em đau có thể mời người đến massage cho mà.”

Sở Tích: “Nhưng mà mời người sẽ tốn tiền.” Anh thì không cần tiền.

Cố Minh Cảnh: “...”

Sở Tích nằm trên giường, thấy Cố Minh Cảnh mặc kệ mệt mỏi, bàn tay từ từ ấn lên bả vai và lưng cô.

Một lát sau, toàn thân Sở Tích đã xụi lơ, như con thú nhỏ tùy người phân xử. Bỗng nhiên Cố Minh Cảnh động vào chỗ bầm khi tập luyện, Sở Tích run lên, hô lớn: “Ôi ôi đau đau…”

Cố Minh Cảnh tránh chỗ bị bầm của cô, mày càng ngày càng nhíu chặt.

Lúc đầu cô chỉ nói bị thương ở eo, sao bây giờ chỗ nào động vào cũng kêu đau, đến cùng cô bị thương nhiều đến thế nào???

Anh trực tiếp vạch áo ngủ lên. Sở Tích đang híp mắt hưởng thụ, cảm thấy tay nghề của Cố Minh Cảnh cũng không tệ lắm, cô thoải mái thả lỏng toàn thân. Bị thương một chút mà được anh nắn bóp cho kể ra cũng không thiệt. Đang cao hứng trong lòng thì áo bỗng nhiên bị vén lên.

“Anh xem một chút.” Cố Minh Cảnh vén áo.

Sở Tích lập tức co người, bảo hộ bản thân chặt chẽ: “Anh không phải là Trương Vô Kỵ(*), mát xa cho người ta sao còn bắt cởϊ qυầи áo chứ?”

(*) Trương Vô Kỵ: nam chính trong bộ tiểu thuyết Ỷ thiên Đồ long ký của tác giả Kim Dung.