Môi Bạch Hiển lưu luyến từ môi cô đến vành tai mịn màng, mân mê đến chiếc cổ thiên nga yêu kiều. Một tay thò xuống nhấc làn váy cô lên, bàn tay to lớn cứ thế mà sờ sờ đùi trong mềm mại.
“Anh hai”.
Bạch Vi nhẹ nhàng gọi một tiếng, cắn môi dưới, mái tóc xõa trên sô pha, đuôi tóc dừng ở góc ghế, giống như rơi vào vực thẳm, không thể nhìn thấy tung tích của ngọn tóc.
Bạch Hiển đè trên người cô, khàn khàn “Hửm?” một tiếng, ngón tay thon dài xâm nhập khe hở nơi tư mật của em gái, thăm dò độ ướŧ áŧ của miệng huyệt.
Sau đó hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, đôi môi nóng bỏng dừng sau tai cô:
“Hôm nay tên nhóc ở cùng em kia, hai đứa quen nhau trên mạng đã bao lâu rồi?”
“Cũng nhiều năm rồi ạ”.
Trên chiếc ghế da đen tuyền, Bạch Vi cũng không suy nghĩ gì nhiều, trong trí óc lấp đầy bởi kɧoáı ©ảʍ truyền từ âm đế đang bị anh trai nặng nhẹ vân vê. Cô nhíu mi, có chút khó chịu quay đầu đi, dưới thân chảy ra một ít dâʍ ɖị©ɧ, làm ướt tay hắn, cũng làm ướt qυầи ɭóŧ mình.
“Cụ thể là mấy năm?”
Đương nhiên, hắn không tính để chuyện này qua dễ dàng như vậy.
Vì vậy cô thở hổn hển, dùng tư duy ít ỏi còn sót lại nghiêm túc nghĩ ngợi:
“Bốn... Năm năm”.
“Biết nhau qua game?”
Hắn không dây dưa âm đế của cô nữa, chỉ kéo dây kéo quần, lôi dươиɠ ѵậŧ đang chờ được phát động ra, đẩy qυầи ɭóŧ cô sang một bên.
“Ư, anh hai!”
Chữ cuối cùng này, là âm Bạch Vi hét chói tai, nửa người trên đột nhiên ngồi dậy, duỗi tay ôm lấy cổ hắn, thứ vũ khí kia trực tiếp đâm sâu vào thân thể cổ, nương theo dâʍ ɖị©ɧ, đυ.ng đến tử ©υиɠ.
Hắn nâng hông cô, đem cô bế lên, cuốn tà váy dài lên eo, ấn cô trên lưng ghế sô pha, bắt lấy đùi, tách hai chân cô căng thật rộng ra hai bên, bắt đầu nhấp hông va chạm, từng chút từng chút một.
Mỗi cú thúc đều đâm đến nơi sâu nhất.
“Em là người đã có chồng, về sau không cần qua lại với thằng oắt con đấy nữa”.
Bạch Hiển đang làm chuyện bức người khác đến điên, nhưng lời nói lại phá lệ bình tĩnh, cứ như không bị ảnh hưởng gì. Lúc Bạch Vi vừa bước ra, câu đầu tiên là gọi hắn bằng ‘anh hai’.
Hắn sẽ không ở trước mặt người khác trách mắng Bạch Vi, chỉ cho rằng Đô Tuần là hạt bụi nhỏ không liên quan gì đến sinh hoạt của hắn và Bạch Vi, đơn thuần giữ mặt mũi cho em gái.
Nếu là trước mặt người quen, Bạch Vi lại kêu hắn là anh hai, hôm nay hắn bằng cách nào cũng phải thao hư cô.
Nhưng lúc này, Bạch Vi cảm thấy chính mình cũng sắp bị anh trai đâm hư rồi.
Bạch Hiển đem hai chân cô tách căng đến cực hạn, hắn đè ở trên người cô, dùng côn ŧᏂịŧ nóng như lửa ra sức thúc vào bên trong thân thể mềm mại. Mỗi lần va chạm đều giống như thật sự muốn đâm hỏng cô.
Không bao lâu, Bạch Vi liền hét “A” một tiếng, ôm cổ Bạch Hiển co rút mà cao trào. Cô vừa mới thả lỏng một chút, hắn lại mạnh mẽ tiến đến, bị hắn đẩy đưa đến phập phồng trên gió cao.
Sau đó, hắn bế cô từ trên sô pha xuống dưới thảm lông, quần áo cả hai đã sớm gần như lột sạch, từng món từng món, từ ghế sô pha màu đen, rải rác trên mặt đất, cả phòng ngập tràn tiếng thở dốc ái muội.
Có của cô, cũng có của anh trai.
Thời gian quá dài, Bạch Vi có chút chịu không nổi, cả người đều là mồ hôi, sợi tóc đen nhanh tán loạn trên mặt, trên cổ, cô cảm giác được chính mình bị anh trai ôm lấy, bế lên lầu.
Cô như gấu koala, hai chân kẹp lấy eo hắn, dươиɠ ѵậŧ cứng rắn vẫn cắm sâu trong người cô. Hai tay ôm chặt lấy cổ anh trai, khóe mắt còn lưu lại nước mắt khi vừa trải qua một trận mây mưa mãnh liệt, nũng nịu oán giận nói:
“Sao anh hai còn chưa ra nữa?”
Cô đã cạn kiệt sức lực rồi, hắn như thế nào lại khỏe như vậy?
“Làm sao mà dễ dàng vậy được?”
Bước vào phòng, Bạch Hiển đem cô đặt trên giường, cởϊ qυầи áo còn sót lại trên người bị cô xoa đến nhăn nhúm, cũng tự cởi của mình. Sau đó, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đè lên thân thể nhỏ nhắn không còn mảnh vải nào kia, một bên đưa đẩy, một bên thở dốc nói:
“Thời gian còn khá dài, muốn anh hai ở lại cùng em, thời gian dư dả như vậy thì nên làm cái gì nhỉ?”
Nghe vậy, Bạch Vi giãy giụa nghiêng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, trời còn chưa tối, hắn tính làm đến tận tối sao?
Cô khổ quá đi, mệt muốn ngất rồi, phía dưới còn bị hắn từng đợt từng đợt va chạm, thật sự nhịn không được, đầu óc không thể nghĩ gì hết, chỉ cảm thấy hắn càng lúc càng nhanh, nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai cô:
“Vi Vi, Vi Vi... Anh hai muốn bắn hết vào bên trong em, sinh con cho anh hai, được không, được không?”
“A~~ anh hai, anh hai...”
Cô thét chói tai không kịp trả lời, cũng đạt đến cao trào như hắn, cả người căng như dây đàn, ôm lấy cổ hắn không rời, trong nháy mắt hô hấp dường như ngưng đọng.
Ngay sau đó lại từng ngụm từng ngụm mà thở dốc, bị hắn tàn nhẫn lưu luyến va chạm vài đợt nữa, mơ mơ màng màng mà ngất đi.
Cuối cùng còn sót lại trong đầu, cũng chỉ có câu nói của anh trai, muốn cô sinh em bé cho hắn?