Đôi tay Bạch Hiển trượt xuống, nâng thân thể Bạch Vi lên, đem cô đè ở trên tường, thuận lợi cho hắn càng dễ mυ'ŧ lấy vυ' cô. Ngoạm lấy đầṳ ѵú ngon ngọt trong miệng, hắn hỏi:
“Anh nói qua những lời này chưa?”
“Có nói qua…”
Bạch Vi nhắm lại hai mắt, ngẩng đầu, sắc mặt đã đỏ tới nỗi giống như đánh một lớp phấn hồng lên mặt, cô vốn định đẩy đầu anh trai ra, đôi tay lại là đặt ở hai bên tai hắn, căn bản không có tí sức lực nào để đẩy.
Thoạt nhìn như đang ôm đầu anh trai vậy.
“Nếu anh đã nói qua, em lại vì cái gì mà giận? Từ trước đến giờ em muốn những thứ gì, anh hai chưa cấp cho em? Không cần phải hành xử giống như lúc ở ngoài thương trường, em chỉ cần nói em muốn, anh đều cho em”.
Câu cuối cùng của Bạch Hiển, giọng điệu tràn ngập sắc tình, hắn ngẩng đầu lên, đem Bạch Vi đang bị nâng lên cao, thoáng buông xuống một chút, hai tròng mắt đen láy nhìn cô, ám ách nói:
“Cho nên từ nay về sau phải như thế nào?”
“Không được giận dỗi, muốn cái gì phải nói với anh hai”.
Bạch Vi đáng thương hề hề mà cúi đầu, hai tay ôm lấy cổ anh trai, đem mặt chôn vùi ở đầu vai hắn, phía sau cổ trắng nõn mảnh khảnh đã thấm ướt mồ hôi.
Cô hoàn toàn quên mất, mới vừa rồi ở bên ngoài, bởi vì cô bị những suy nghĩ về anh trai áp đến khó thở, bởi vì cô phát hiện anh trai cũng không hề hoàn mỹ như trong ấn tượng của mình, chứ không phải là muốn cái gì ở hắn.
Cô chỉ nhận thấy bị anh trai tách ra hai chân, cách nhiều tầng quần áo, đem bộ vị đã sưng to của hắn, đè vào chỗ mẫn cảm giữa hai chân cô.
Bạch Vi đột nhiên khó nhịn mà kịch liệt thở hổn hển, thân mình bị Bạch Hiển cọ xát cọ xát, còn bị đâm đâm một chút, cô gắt gao ôm lấy cổ anh trai, nửa người trên cơ hồ trọn vẹn lộ ra, kẹp ở giữa bức tường lạnh băng cùng l*иg ngực ấm áp của hắn.
“Vi Vi muốn không?”
Bạch Hiển liên tục cọ xát Bạch Vi, cúi đầu tìm kiếm đôi môi mềm mại, giống như lữ khách giữa chốn hoang mạc, tìm kiếm nguồn nước trong ngọt lành. Hắn ngậm lấy môi cô, cơ khát khó nhịn hỏi:
“Có muốn không? Nói với anh hai”.
“Muốn cái gì…”
Bạch Vi nghe không hiểu, nhưng cô căn bản biết, không thể dễ dàng đáp ứng anh trai.
“Muốn anh hai “phạt” em, muốn hay không?”
Bạch Hiển lửa hừng hực trong lòng, nhìn Bạch Vi tràn ngập chờ mong, hắn muốn thao em gái mình, nhưng lại không muốn mạnh mẽ ép buộc.
Căn cứ theo hiểu biết của Bạch Hiển về em gái, cô nương này mười phần sẽ lắc đầu cự tuyệt.
Quả nhiên, Bạch Vi như điên rồi mà lắc đầu, hốc mắt đỏ hoe, thoạt nhìn bộ dáng lập tức liền phải khóc.
“Không cần, em không cần, anh hai, em còn không có chuẩn bị sẵn sàng…”
Bạch Hiển thở dài, buông Bạch Vi xuống, vẫn như cũ đè nặng cô trên tường, hỏi:
“Được, em không cần, vậy em nói xem, anh phải làm sao bây giờ?”
Vừa dứt câu, hắn kéo tay Bạch Vi lại gần, trực tiếp đặt bàn tay mềm mại lên vật nóng bỏng sưng to dưới hạ thân, cô hoảng loạn cấp tốc rút tay về.
Bạch Hiển ngước mắt, dùng đôi đồng tử đen như mực kia nhìn chằm chằm Bạch Vi, lại hỏi:
“Không thể cứ mỗi lần như vậy đều làm anh hai nghẹn đi, Vi Vi, anh sẽ nghẹn chết”.
Bạch Vi muốn nói nhất, chính là anh hai cứ nghẹn đi, em không muốn biết gì hết a a a a a.
Nhưng lại chạm phải ánh nhìn nghiêm túc lại buồn rầu của Bạch Hiển, cô nhịn không được mà run rẩy, yếu ớt hỏi:
“Vậy anh muốn em làm gì bây giờ?”
Bạch Hiển cười một tiếng, duỗi tay, đầy mặt đều là sủng nịch mà nhéo nhéo cái mũi nhỏ của Bạch Vi, hắn thương cô như vậy, nhưng những việc hắn làm, lại thật tàn nhẫn.
Bạch Hiển dùng một tay khác, túm chặt cổ tay của Bạch Vi.
Cô lắc đầu, mãn nhãn đều là kháng cự, hắn lại dùng chút sức lực, đem tay cô mạnh mẽ kéo tới giữa háng mình.
“Anh!”
Bạch Vi kêu một tiếng, đỏ bừng mặt, đầu quay hẳn sang một bên, cảm giác được anh trai túm tay cô, duỗi tới khóa kéo ở đũng quần hắn.
Thanh âm kéo khóa vang lên, Bạch Hiển móc ra vật đang sưng to hùng dũng của hắn, côn ŧᏂịŧ thô to đánh mạnh lên mu bàn tay của Bạch Vi.
Đó là một loại cảm giác như thế nào? Phảng phất như bàn tay chạm đến một phần da thịt thực non mềm, nhưng nếu ấn xuống, lại cảm nhận được bên trong rất cứng rất nóng, chống lại tay cô.
Bạch Vi không dám nhìn, quay mặt đi, nhắm hai mắt lại, mặc cho anh trai nhẹ nhàng bẻ ra từng ngón tay đang nắm lại thật chặt của cô. Sau đó hắn nắm lấy tay cô, làm nó cầm lên côn ŧᏂịŧ thô to của mình, lên xuống vuốt ve.
“Vi Vi…”
Thanh âm hàm chứa tìиɧ ɖu͙© mờ mịt của Bạch Hiển, ở bên tai Bạch Vi trầm thấp mà thủ thỉ:
“Vi Vi, giúp anh bắn ra tới, ngoan, em nghe lời nhất…”
Bạch Vi lúc này đầu không dám động đậy, mặt đều đỏ đến cả mang tai, hai mắt vẫn nhắm chặt, không dám xem hình dạng của vật đang phải nắm trong tay, động tác gì đó hoàn toàn theo tiết tấu của anh trai.
Nhưng nghe được tiếng anh trai thở dốc bên tai, Bạch Vi nhịn không được bụng nhỏ phía dưới trỗi dậy một cảm giác khó chịu, hận không thể cũng theo hắn mà thở dốc hừ nhẹ.
Cô gắt gao cắn môi dưới của chính mình, có đánh chết cũng không thể phát ra loại thanh âm đáng xấu hổ này!
Nhưng là cô thực mau liền phát hiện, anh trai thậm chí còn có thể làm chuyện ác liệt hơn so với lúc này.
Hắn một tay “chỉ dẫn”, một tay kia vốn dĩ vuốt ve ngực mềm mại, nhưng bị cô “chăm sóc” hồi lâu, có thể rõ ràng cảm nhận được cảm giác, hắn liền bắt đầu không an phận.
Dời từ bầu ngực căng tròn, tay hắn đột nhiên trượt xuống, tiến vào bên trong qυầи ɭóŧ thun mỏng, ngón tay xuyên qua rừng rậm màu đen thưa thớt, bắt đầu vuốt ve hoa huyệt của em gái.
Bạch Vi hét lên một tiếng, run rẩy giãy giụa, thân thể lại bị Bạch Hiển đè trên bức tường đá cẩm thạch, trong hỗn loạn, cô không biết mình đυ.ng trúng thứ gì, nước từ vòi hoa sen bỗng nhiên chảy ào xuống, ập lên lưng Bạch Hiển.
“Anh hai, anh...Anh lấy ra đi, anh hai…”
Từng giọt nước rơi lách tách hỗn tạp trên mặt sàn, trộn lẫn tiếng khóc la của Bạch Vi, sắc mặt của cô đỏ lựng, nước mắt dâng trào. Lúc cô nhìn về phía Bạch Hiển, trên khuôn mặt tuấn tú của hắn, che kín tìиɧ ɖu͙©.
Hắn không những không rút về bàn tay đang tác oai tác quái kia, ngược lại còn áp mạnh vào âm đế của cô, đồng thời, một tay khác của hắn cầm bàn tay mềm như không xương, nhanh hơn tốc độ vuốt ve côn ŧᏂịŧ của mình.
Bạch Vi vô lực mà đẩy Bạch Hiển, từng đợt từng đợt kɧoáı ©ảʍ từ hạ thân truyền lên đại não, cô khóc lóc lắc đầu, cắn chặt môi, rồi lại bị Bạch Hiển hôn lấy.
Hắn như muốn nuốt lấy môi lưỡi cô, phát ra những tiếng gầm nhẹ như dã thú, từng tiếng từng tiếng chui vào tai cô, làm Bạch Vi không thể không ôm lấy cổ hắn, một bên nức nở, một bên không ngừng co rút đạt đến cao trào.
Chuyện này khẳng định không phải là sự thật! Bạch Vi lại một lần bị người đàn ông mình xem là anh trai, vuốt ve sờ nắn đến cao trào, nước mắt chảy ròng, sau đợt mãnh liệt co rút, Bạch Vi cả người hư thoát vô lực, miễn cưỡng ôm lấy cổ anh trai, cảm thụ được hắn chậm chạp mới xuất tinh.
Cô đều không nhớ rõ anh trai nắm lấy tay mình, bắt cô giúp hắn vuốt ve bao lâu mới bắn, Bạch Vi đã hoàn toàn không có tâm lực để ý nhiều đến vậy, thậm chí, cô bị anh trai lột sạch quần áo, cùng hắn nửa nằm trong bồn tắm, cô cũng hoàn toàn nhấc lên không nổi một chút sức lực nào để phản kháng.
Cứ như vậy đi, hắn thích làm gì thì làm, cô nhận mệnh.
Bồn tắm to rộng sang trọng này, là trước đó Bạch Vi giúp anh trai chọn lựa, khi đó cô hoàn toàn không nghĩ tới, sẽ có ngày cô và hắn cùng nhau sử dụng nó.
Mà hiện tại, cô ngồi trên đùi anh trai, phía sau lưng dựa vào l*иg ngực rắn chắc, hai người trần như nhộng.