Xuyên Thành Vị Hôn Thê Của Anh Trai

Chương 30: Không cần cởi váy của em.

“Em giận…”

Bạch Vi đột nhiên ngẩng đầu, thanh âm có chút lớn, nhưng khi chạm mắt với Bạch Hiển, lại lo lắng mà rũ mi, đem âm điệu giảm xuống vài bậc, hỏi:

“Là em giận đấy, anh hai, anh có phải hay không nên dỗ dành trước? Không được thì mới uy hϊếp? Em là vị hôn thê của anh, không phải sao?”

Bất cứ giá nào, để thắng được cuộc tranh cãi này, cô hiện tại thừa nhận cô là vị hôn thê của hắn.

“Em bây giờ, là muốn có được đãi ngộ như hôn thê?”

Hàm chứa ý cười, Bạch Hiển đem Bạch Vi một phen bế lên, đặt cô ngồi ở trên giường. Hắn ngồi xổm trước mặt Bạch Vi, nhìn chằm chằm cô, nhẹ nhàng hỏi:

“Như vậy tiểu thư Bạch Vi của tôi ơi, em hành xử đúng nghĩa vụ của một vị hôn thê chưa?”

Đây là kết qua do hắn giáo dục ra tới, biết như thế nào ở hoàn cảnh xấu, nếu vô pháp thay đổi tình trạng, phải vì mình tranh thủ lợi ích lớn nhất. Cho nên hiện tại Bạch Vi ở trước mặt hắn, quanh co lòng vòng cùng hắn bàn về vấn đề đãi ngộ?!

Tốt thôi, muốn đãi ngộ tốt, thì phải nói một chút về nghĩa vụ đã.

Mặt Bạch Vi lại đỏ rực, quay phắt đi, thấp giọng nói:

“Không thèm nghe anh nói nữa, chưa đến ba câu liền bắt đầu biếи ŧɦái, em đi chuẩn bị nước cho anh tắm”.

Cô chính là đồ ngốc, muốn cùng anh trai bàn chuyện đãi ngộ gì đó, quả thực là tự đem chính mình tống vào hang cọp.

Lúc này, Bạch Vi đột nhiên có loại cảm giác, cô cả đời sẽ không thoát được khỏi lòng bàn tay của anh trai.

Bất kể là làm em gái, hay là làm vị hôn thê.

Trong phòng tắm, tiếng nước chảy xôn xao, bồn sứ trắng đã gần đầy. Bạnh Vi ngồi bên cạnh bồn lớn, suy nghĩ xuất thần, thấy anh trai mở cửa đi vào, cô liền đứng dậy muốn ra ngoài.

Vừa bước ngang qua người Bạch Hiển, hắn liền ôm trọn lấy eo cô, kéo đến trước mặt, trên khuôn mặt tuấn tú hàm chứa một tìиɧ ɖu͙©, cúi đầu hỏi:

“Đi đâu?”

“Anh muốn tắm, em còn ở lại làm gì?”

Bạch Vi trong lòng hoảng loạn, cúi đầu, hai tay chống trước ngực anh trai, không cho hắn quá mức tới gần chính mình.

Nhưng cô vừa dứt lời, đôi môi ẩm ướt, ấm áp của Bạch Hiển liền áp đi lên, trực tiếp đem cô áp vào phía bên dưới vòi hoa sen.

Bên cạnh bồn tắm nước còn đang xôn xao chảy, Bạch Vi bị anh trai đè lên tường đá cẩm thạch thở hổn hển, thừa dịp anh trai tha cho môi cô, một đường mυ'ŧ vào phần da trắng nõn trên cổ, rầm rì mà nói:

“Anh hai, anh tắm đi...Đừng mà”.

“Không phải em cũng chưa tắm sao?”

Bạch Hiển duỗi tay, liền đem áo khoác màu cà phê trên người Bạch Vi cởi xuống, hơi hơi nhắm lại mắt, đôi tay vuốt ve đầu vai cô, đem hai dây áo cũng kéo xuống.

Cô “A” một tiếng, đôi tay nâng lên chiếc váy đang có xu hướng tuột khỏi, hô lên: “Không cần”.

“Không cần cái gì?”

Bạch Hiển trực tiếp tách ra hai bàn tay nhỏ nhắn của Bạch Vi, váy trên người cô cứ như vậy mà như có như không rớt dần xuống, mắc ở áo ngực.

“Không cần cởi váy của em!”

Bạch Vi đẩy Bạch Hiển, mặt đỏ đến cả mang tai, đầu vai khung xương tinh tế, những lời nghiêm túc của cô, trước mặt anh trai cứ như làm trò, thanh âm kia không tự giác mà có chút yếu đuối.

Nghe vào thật giống như là làm nũng.

Lại nhận thấy căn bản Bạch Hiển nghe không lọt tai, tay hắn vòng qua sau lưng cô, thay cô cởϊ áσ ngực, từng chút kéo ra.

Cô buồn bực phản kháng:

“Anh vừa rồi còn hung dữ với em, nói em không biết suy nghĩ như người lớn, hiện tại liền nhìn anh xem, anh hai, anh còn không cảm thấy chính mình quá đáng?”

“Cho nên, em ở chỗ đông người ngồi xổm làm trò, cũng đáng giá để mang ra nói sao?”

Môi Bạch Hiển rơi xuống bầu ngực tròn trịa, một ngụm ngậm lấy nhũ hoa hồng nhuận, dùng sức mυ'ŧ vào. Cô còn dám cùng hắn so đo chuyện vừa rồi, vậy thì được rồi, hắn liền cùng cô “chơi”.

“Anh hai đã nói với em bao nhiêu lần rồi, em muốn cái gì, trực tiếp nói với anh. Chỉ cần là em muốn, anh hai đều sẽ thỏa mãn em, lời này anh đã từng nói qua chưa?”