Tâm Can Bảo Bối Xuyên Về Rồi!

Chương 13: Thực Sự Là Vô Tiền Khoáng Hậu

Nhìn chiếc điện thoại vỡ nát trên mặt đất, Quân Khinh đầu bù tóc rối chạy ra ngoài, lao thẳng vào phòng Đế Lâm.

Đế Lâm không có trong phòng, chỉ có quản gia đang giúp anh dọn dẹp lại.

“Tứ ca đâu?”

“ Sáng sớm cậu ấy đã đến công ty rồi!”

Xem ra, chỉ có thể đợi đến tối thôi.

Quân Khinh trở về phòng ngủ của mình, nhặt chiếc điện thoại hỏng lên, nghĩ đến Hoàng Phủ Tuần lại cảm thấy có chút bực bội.

Ngồi trước bàn làm việc, khởi động màn hình laptop, Quân Khinh hừ lạnh.

“Chuyện cũ tôi còn chưa tính toán với anh, nay anh lại phá hỏng chuyện tốt của tôi, để xem tôi làm sao xử lý anh.”

Màn hình hiển thị đang chuẩn bị vào hộp thư wechat, máy tính tự động đăng nhập, chẳng bao lâu đã xuất hiện một số tin nhắn.

Người gửi tin nhắn đến là trợ lý của cô - Triệu Y Y. Anh ta gửi liên tiếp mấy tin nhắn, hỏi cô khi nào thì đến công ty, tin nhắn cuối cùng gửi vào tối hôm qua.

“Quân Khinh, chị Nhàn sắp phát điên lên rồi, nói nếu chị không đến công ty nữa thì chị ấy sẽ ném chị vào bộ phận nghi thức."

Lại là chuyện tốt mà Xuyên Việt Giả làm đây mà.

Lúc Xuyên Việt Giả ra ngoài chơi thì bị bọn phóng viên trinh sát phát hiện và giới thiệu lên Văn Hóa Thiên Tinh.

Nhờ được Quân Khinh tiến cử vào nhạc viện từ trước, khả năng chơi đàn piano và violin cấp 10, thậm chí còn giành giải thưởng lớn nhờ lý lịch xuất sắc và vẻ ngoài xinh đẹp, Xuyên Việt Giả rất dễ dàng trở thành nghệ sĩ hợp đồng của Văn Hóa Thiên Tinh.

Văn hóa Thiên Tinh tự cho rằng mình nhặt được báu vật, muốn dùng tiền để đánh bóng tên tuổi Xuyên Việt Giả mà không biết rằng…

Xuyên Việt Giả có lý lịch xuất sắc như Quân Khinh nhưng lại không có thực lực như cô.

Hát không hát được, diễn không diễn xong.

Với diện mạo xuất chúng, ngay lần thử vai đầu tiên cô đã giành được vai thứ nữ, xuất phát điểm cao như vậy thì khỏi nói.

Kết quả là cả quá trình chỉ biết trừng mắt, bĩu môi, đồng thời đóng góp vô số biểu cảm hài hước cho cộng đồng mạng.

Nhận thấy cô không có khả năng diễn xuất, công ty lại chuyển cô sang mảng ca hát.

Không chỉ tìm thầy dạy ca hát, nhảy múa cho cô mà còn mời cả các đại thần trong ngành với chi phí cao về sáng tác cho cô một bài hát mới.

Để có thể nâng đỡ người, có thể nói tổng công ty rất tận tâm tận lực.

Để tránh trường hợp cô bị lạc nhịp hay quên lời, trong lần đầu tiên biểu diễn còn đặc biệt sắp xếp để cô hát nhép.

Xuyên Giả Việt chỉ cần đứng trên sân khấu và giả vờ mấp máy môi như thể đang hát.

Kết quả…

Vì là lần đầu đứng trên sân khấu, Xuyên Việt Giả quá hồi hộp nên đã trực tiếp cầm ngược micro, bị khán giả la ó, phản đối, yêu cầu xuống khỏi sân khấu.



Lịch sử đáng xấu hổ này của cô quả thực là vô tiền khoáng hậu.

Khi mọi chuyện đã đến nước này, công ty cũng đành bó tay với cô ta.

Bộ phận nghi thức là nơi có địa vị thấp nhất.Một khi đã vào làm ở bộ phận này thì công việc chính là đứng trên bục quảng cáo, mặc một chiếc sườn xám rẻ tiền và trở thành lễ tân giới thiệu tại các sự kiện triển lãm ô tô.

Khi một nghệ sĩ showbiz bị dính scandal cùng lắm là không có việc làm, không có thông báo nhưng khi vào bộ phận nghi thức, mỗi ngày làm việc cực khổ cũng không được nhận tiền, những ngày tháng như vậy so với bị đóng băng sự nghiệp còn đau khổ hơn gấp nhiều lần.

Hợp đồng đã ký hơn 1 năm trước, hiện tại còn nửa năm nữa mới hết hạn hợp đồng, Quân Khinh không thể lãng phí thời gian và tuổi trẻ của mình vào việc làm nhân viên hướng dẫn.

Phải tìm cách đảo ngược tình thế hiện tại.

Cô đứng dậy, đi vào phòng thay đồ, lấy ra một bộ đồ thuận tiện để đi ra ngoài. Quân Khinh khẽ khàng bước xuống lầu rồi giả vờ tản bộ trên sườn núi của biệt thự, thấy không có ai để ý thì liến chạy ngay xuống dưới chân đồi.

Có một con đường chạy đến chân núi, ngồi xe buýt rồi chuyển sang xe lửa cuối cùng đi tàu điện ngầm…

Lúc đến Văn Hóa Thiên Tinh đã là 2 giờ chiều.

Cô vội vội vàng vàng chạy lên tầng 6, đang tìm phòng làm việc của chị Nhàn - giám đốc bộ phận nghệ sĩ thì một cánh cửa ở hành lang đột nhiên bị đẩy ra.

Một cô gái cao gầy, mặc chiếc váy trắng mùa hè, ngẩng đầu, sải bước ra ngoài.

Thấy đối phương có chút quen mắt, Quân Khinh dừng bước, tò mò quay lại.