Sau khi vết thương được khâu lại ngay ngắn, Quân Khinh rất vừa lòng.
Đợi khi vết thương lành thì cô sẽ đi đến viện thẩm mỹ để làm đẹp vết thương cho sẹo không lộ liễu.
Giúp cô cố định băng gạc xong, Bạc Tử Mộ đứng dậy.
"Bệnh viện vẫn còn nhiều việc cần anh xử lý, em nghỉ ngơi đi nhé, nếu thấy không khỏe chỗ nào thi gọi điện cho anh."
Quân Khinh nhìn anh rồi nở một nụ cười, “Cảm ơn Tử Mộ ca!”
Lục Văn Thanh nhặt trên nền đất mấy đồ vặt, rồi theo Bạc Tử Mộ xuống lầu.
Quân Khinh vẫn chưa nghỉ, dùng chút sức lực của đôi chân để đứng dậy, đi đến nhà về sinh rồi cô đứng lại ở trước gương.
Nhìn thấy mình trong gương cô giật bắn mình.
Người con gái trong gương, có lớp trang điểm đậm theo phong cách u Mỹ, sắc mặt thi nhợt nhạt trắng bệch như ma…
Không phải chứ, vẻ đẹp hoàng kim của cô đâu rồi?
Quân Khinh mở ngăn kéo lấy nước tẩy trang và bông tẩy trang rồi nhẹ nhàng lau đi những lớp mỹ phẩm trên mặt, trong gương lúc này khuôn mặt kia đã trở lại nguyên bản của nó.
Khuôn mặt nhỏ bé trong gương có làn da trắng nõn cảm tưởng có thể bị thôi bay rồi vỡ vụn vậy.
Đôi lông mày đen,mắt như nước mùa thu, màu của môi thi như hoa anh đào mới nở.
Vẻ ngây thơ trong trắng, nhìn lại có phần thiện cảm.
So với lúc cô 17 tuổi thì khuôn mặt hiện tại có phần kém dịu dàng hơn, nhưng lại đẹp hơn so với khuôn mặt mà cô nhớ được.
Cái vẻ ngây thơ của một cô gái và sự gợi cảm của một người phụ nữ, hai khí chất khác nhau lại được kết hợp hoàn hảo trên một khuôn mặt.
Đương nhiên…
Quân khinh khẽ vén mái tóc dài bị người xuyên không làm thành xoăn sóng to trông thật già dặn.
Uhm!
Làm lại kiểu tóc thì sẽ đẹp ngay thôi.
Quân Khinh khẽ nheo mắt, người con gái trong gương, cặp lông mày nhíu lại, có khí chất của một người phụ nữ trưởng thành.
Ở thế giới kia 10 năm, cô từng bước từng bước lêи đỉиɦ cao trong giới giải trí, thành ca sĩ rồi diễn viên.
Ngồi ở vị trí cao nhất trong công ty, nơi có nhiều nghệ sĩ hàng đầu, cô sớm đã không còn là cô gái ngây thơ trong trắng như ngày nào.
Vẫn khuôn mặt đó nhưng ánh mắt đã khác rồi, giờ cô quyết đoán và mạnh mẽ hơn.
Quân Khinh khẽ cong môi tỏ vẻ hài lòng.
Đây mới là ánh hào quang xung quanh sân khấu, là diễn xuất trước ống kính.
Cô mở ngăn kéo ra lấy ra 1 túi bóng đựng rác rồi tháo băng vết thương ra, lấy băng gạc dán vào vết thương để tránh nhiễm trùng. Quân Khinh cơi bộ quần áo vẫn còn dính máu ra rồi đứng dưới vòi hoa sen để nước xả vào người cho sạch những vết máu và làm ấm cơ thể.
Cảm giác khi tắm mới thoải mái làm sao, sau đó cô lấy máy là tóc trong ngăn kéo ra ép thẳng lại.
Cô dùng tay vuốt vuốt mái, ngắm lại mình trong gương nở một nụ cười vô cùng hài lòng, miệng vừa thổi sáo vừa quấn khăn tắm đi ra phòng, khoác áo choàng vào.
Trên các móc treo đầy ắp những trang phục của phụ nữ.
Cô lấy tay vuốt nhẹ vào những chiếc quần áo sang trọng này, sao giống mấy đồ hàng nhái trên taobao vậy, Quân Khinh lại khẽ lắc đầu.
Tiêu bao nhiêu tiền như vậy chỉ để mua mấy cái quần áo xấu như này sao?
Trang phục của vị xuyên không này thật là… xuất sắc!
……
Cuối hành lang...
Phòng ngủ chính được ngăn cách bằng một cánh cửa gỗ điêu khắc, sau khi tắm sạch sẽ rồi thay bộ quần áo mới, Đế Lâm mới chậm rãi bước ra khỏi phòng ngủ.
Đi qua phòng của Quân Khinh, anh khẽ cau mày rồi dừng bước.
Sau đó anh mở cửa bước vào.
Trên giường không có người.
Cửa nhà vệ sinh mở nhưng không có ai.
Tim Đế lâm bắt đầu thắt lại, ánh mặt hiện rõ vẻ lo lắng.
Người đâu?
Anh đã dặn tất cả người hầu trong nhà không để cô rời đi.
Không lẽ một lần không thành nên cô lại muốn đi tự sát?
Nghĩ đến khả năng này, Đế Lâm cau mày đầy căng thẳng.
Đột nhiên anh nghe thấy tiếng động trong phòng thay đồ liền lập tức bước đến mở tung cánh cửa ra.