Cuộc Chiến Gia Tộc

Chương 147: Ngôn từ chắc nịch, mọi người sửng sốt!

"Đúng thế, lần này chúng ta tuyệt đối không được mềm lòng rồi nghe lời dụ dỗ của cô ta nữa, nhất định phải thu hồi lại cổ phần”.

"Đúng thế, cổ phần đó là do ông nội các cháu cho cô ta, bây giờ Bách Hào là gia chủ, có quyền thu hồi tất cả cổ phần".

Cả đám nhao nhao lên tiếng, ai ai cũng căm phẫn tột độ.

Đúng lúc này, tiếng động cơ ô tô vọng tới. Sau khi dừng xe, Diệp Phàm, Hàn Tuyết và Lưu Tú Cầm vào trong biệt thự nhà họ Hàn.

"Diệp Phàm, em cảm thấy bầu không khí có gì dó là lạ." Hàn Tuyết nhíu mày nói. Chưa tới gần mà cô đã cảm nhận được những ánh mắt phẫn nộ kia rồi.

"Đi thôi, xem bọn họ định bày trò gì". Diệp Phàm thản nhiên nói, anh không hề lo lắng chút nào.

“Hàn Tuyết, Diệp Phàm, muộn vậy rồi cô cậu mới tới, có phải là có tật giật mình không?", một người phụ nữ trung niên quát lên.

“Tưởng Mỹ Linh, bà nói thế là có ý gì? Chúng tôi là trộm cướp, lấy trộm gạo hay lấy trộm bột mì nhà bà à?", Lưu Tú Cầm buớc từ phía sau lên, trực tiếp "nã pháo" vào người phụ nữ ấy.

Bà ta và Tưởng Mỹ Linh không hợp nhau, thậm chí Tưởng Mỹ Linh còn không phải con dâu chi chính của nhà họ Hàn, mà là vợ của ông hai Hàn Tuyết, Lưu Tú Cầm chẳng hề sợ bà ta.

"Hừ, Lưu Tú Cầm, tôi có hỏi bà đâu mà bà chỗ mõm vào? Có phải bà muốn lấp liếʍ sự thật không?", Tưởng Mỹ Linh châm chọc nói.

Ba người Hàn Tuyết không hiểu ra sao, một người phụ nữ trẻ tuổi tiếp lời, giọng điệu rất quái gở: "Thím Mỹ Linh, thím đừng tranh chấp với bọn họ, hạ thấp bản thân lắm đấy”.

Nghe vậy, Lưu Tú Cầm tức gần chết, bà ta còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì đã bị chọc ngoáy rồi, mắng chửi người khác thì cũng phải có lý do chứ.

"Hàn Tuyết, dám làm không dám chịu hả? Nếu người khác biết thì đừng có làm".

"Đúng thế, chẳng lẽ phải đợi bọn tao lấy chứng cứ ra thì mày mới chịu thừa nhận sao?"

Hàn Tuyết ngơ ngác chẳng hiểu gì. Nhìn đám người nhà họ Hàn phẫn nộ như vậy, cô bỗng phát hiện ra mình chẳng hề tức giận, bởi vì cô chẳng biết phải tức giận từ đâu nữa.

Nhưng cô cũng không để mặc bọn họ muốn làm gì thì làm, đi thẳng tới trước mặt Hàn Bách Hào rồi trầm giọng nói "Hàn Bách Hào, anh lại bày ra cái âm mưu hèn hạ gì nữa đây?"

"Tôi đã nói rồi, sau khi mai táng bà nội, tôi sẽ không bao giờ bước vào biệt thự nhà họ Hàn nữa. Sau này họp gia tộc cũng không cần thông báo cho tôi, anh đã là gia chủ của nhà họ Hàn rồi, không cần lo lắng tôi đoạt quyền nữa".

Câu cuối cùng của Hàn Tuyết mang đậm sự mỉa mai.

Nhưng rất lạ là Hàn Bách Hào không hề nổi giận, chỉ lạnh lùng nói: "Hàn Tuyết, nếu là lúc trước thì cô thích làm gì cũng được, cô không muốn đến nhà họ Hàn thì tôi cũng không ép cô, nhưng bây giờ vì nhà họ Hàn, vì lợi ích của tất cả mọi người trong họ, tôi nhất định phải đứng ra, không thể đùn đẩy trách nhiệm cho ai được hết!"

Vừa nói, Hàn Bách Hào vừa lấy điện thoại ra lướt trên màn hình. Trong đó có mấy bức ảnh và một video chỉ có vài giây.

Đó là hình ảnh Diệp Phàm và Hàn Tuyết đứng trước biệt thự Thiên Hi thuộc khu biệt thự số một.

"Anh theo dõi chúng tôi hả?" Hàn Tuyết vô thức hốt lên, về mặt rất phẫn nộ.

"Ha ha ha, thừa nhận rồi chứ gì? Vừa rồi còn vờ như không có chuyện gì mà giờ đã lộ mặt chuột rồi”, một người nhà họ Hàn cười nhạo.

"Đúng thế, càng giả vờ thì càng dễ lộ ra sơ hở, đừng trước bằng chứng thép như thế, mọi lời giải thích đều là uổng phí".

Những lời trào phúng vang lên liên tiếp, Hàn Tử Hiên nói khó nghe vô cùng.

Lúc này Lưu Tú Cầm đã ngây người ra rồi, ngay từ lúc nhìn thấy Diệp Phàm và Hàn Tuyết đi vào căn biệt thự xa hoa ấy là bà ta đã bắt đầu đứng hình.

Hàn Tuyết phẫn nộ tột đỉnh, Diệp Phàm giữ chặt lấy cô, nhìn Hàn Bách Hào và nói: "Anh quay video này ở khu biệt thự số một thành phố Cảng hả? Tự quay?"

"Sao? Mày còn nghĩ là video do tao ghép thành à?", Hàn Bách Hào châm chọc nói.

"Tao quay bằng chính điện thoại của mình, không tin thì mày có thể mang đi kiểm nghiệm".

"Không ngờ chúng mày lại có một căn biệt thự ở đó, tao thực sự rất muốn hỏi chúng mày lấy tiền ở đâu ra để mua nhà, đó là khu biệt thự số một đấy!", Hàn Bách Hào hằn học quát tháo.

Đối mặt với lời chất vấn của Hàn Bách Hào, Diệp Phàm vô cùng bình tĩnh, anh thản nhiên nói: "Lấy tiền ở đâu ra cần phải báo cáo với anh chắc? Tóm lại là không phải tiền của nhà họ Hàn!”

Tuy rằng nói thế, nhưng Diệp Phàm đang nhanh chóng vận chuyển suy nghĩ. Hôm nay bọn họ quyết định tới khu biệt thự số một tức thời, bởi vì không biết nơi này đã trang hoàng xong rồi.

Sau khi trả tiền, trên đường về anh và Hàn Tuyết còn nhận một cuộc điện thoại của Diệp Trung, tiếp đó mới chuyển hướng tới khu biệt thự số một.

Vậy thì chỉ có một khả năng, đó là Hàn Bách Hào đã ở khu biệt thự trước khi bọn họ tới đó.

Bởi vì khoảng thời gian này thường xuyên bị theo dõi và đuổi gϊếŧ nên Diệc Phàm rất cảnh giác, anh dám khẳng định khi mình vào trong khu biệt thự, không có bất cứ một chiếc xe nào bám đuôi cả.

Vậy thì Hàn Bách Hào chờ sẵn ở khu biệt thự số một làm gì?

Không thể là trùng hợp được, anh chắc chắn là gã ta có mục đích nào khác.

Mọi suy nghĩ chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt mà thôi. Diệp Phàm đột nhiên nhìn chằm chằm vào Hàn Bách Hào và hỏi: "Anh chờ ai ở khu biệt thự số một?"

"Tao chờ...", suýt thì Hàn Bách Hào buột miệng nói ra. Gã ta không ngờ là Diệp Phàm tại hỏi như thế, nhưng may mà gã ta phản ứng kịp, sầm mặt quát ầm lên:

"Tao ở khu biệt thự số một tất nhiên là để chờ một đại gia rồi. Vì sự phát triển của nhà họ Hàn trong tương lai, tao dốc hết tâm huyết, sẵn sàng đánh đổi tất cả, tuy rằng đợi cả nửa ngày trời mà không gặp được, nhưng lại vô tình nhìn thấy hai đứa chúng mày"

"Mày nói là tiền của mày, một thằng ở rể như mày thì lấy đâu ra tiền?"

"Cho dù chó ngáp phải ruồi, quen biết mấy nhân vật có máu mặt, nhưng đó là khu biệt thự số một, là khu biệt thự sang chảnh cao cấp, ai lại ngốc đến mức cho mày vay tiền mua nhà ở đó?"

"Diệp Phàm, hai người không cần che giấu nữa, nói đi, kiếm chác bao nhiêu từ thương mại Thiên Bảo rồi?", Hàn Tử Hiên bước tới nói.

"Đừng nói là không có, kể từ lúc hợp tác với tập đoàn Hoàng Minh đến giờ cũng đã hơn một tháng, tiền kiếm được đâu? Tiền đâu mà nhà họ Hàn chẳng thấy một đồng nào?”

"Đúng thế, bọn tôi chẳng thấy một đồng tiền nào hết, lúc còn sống bà cụ còn chia hoa hồng cho nhà bọn họ, thật là quá đáng".

"Phải đó, biết người biết mặt không biết lòng, ăn chặn tiền của gia tộc để mua nhà, lương tâm bị chó ăn rồi à?"

Đám họ hàng của nhà họ Hàn đua nhau hùa vào, Hàn Tuyết nghe vậy thì sầm mặt lại.

Cô quát lên: "Các người còn có mặt mũi nhắc tới vụ hợp tác với tập đoàn Hoàng Minh?"

"Đang hợp tác yên ổn với bọn họ thì Hàn Bách Hào lại thuê người đốt công trường, bà nội thiên vị anh ta nên bỏ qua, sau đó các người lại điều nhân viên đi và rút lại vốn, khiến nguồn tài chính đứt gãy”.

“Đến công tác giải quyết hậu quả của công trường phía tây thành phố cũng không có ai lo, dự án sống dở chết dở, nếu theo đúng hợp đồng, tập đoàn Hoàng Minh hoàn toàn có thể kiện chúng ta tội cố tình kéo dài quả trình hợp tác, phải bồi thường một khoản kếch xù đó!”

Bây giờ việc kinh doanh của công ty đang vô cùng khốn đốn, lấy đâu ra tiền mà ăn chặn? Cho dù bán cả công ty đi cũng không mua nổi nhà ở khu biệt thự số một!"

Ngôn từ chắc nịch, khiến tất cả mọi người sửng sốt.

Những lời nói phẫn nộ ấy của Hàn Tuyết cứ quanh quẩn bên tai, người nhà họ Hàn câm như hến!