Cuộc Chiến Gia Tộc

Chương 141: Hoang tưởng!

Khổng Ngọc Bình không trả lời ngay, mà hắn ta nhấp uống ngụm trà rồi mới ngắng đầu lên.

Hắn ta dùng ánh mắt toé lửa nhìn Hàn Tuyết, khẽ cười nói: "Nếu đã tới, cùng ngồi xuống uống tách trà rồi đi cũng không muộn..."

"Ngọc Nhi, rót trà cho hai vị khách quý đây...”, Khổng Ngọc Bình hôn lên má cô gái đứng bên cạnh, rồi nói. Ngọc Nhi đứng lên rót trà, nhưng không ai phát hiện ra có vài phần điên dại hiện lên trong ánh mắt cô ta khi cô ta tới rót trà.

"Thôi khỏi, mang giấy nợ ra là được rồi", Hàn Tuyết xua tay, rồi nhìn sang Diệp Phàm, Diệp Phàm bĩu môi, quay đầu sang một bên, không nhìn cô gái ăn mặc sεメy tên Ngọc Nhi đó nữa.

"Ha ha, Tiểu Tuyết, em vẫn tuyệt tình thế sao, xem ra vẫn rất ghét anh nhỉ”, Khổng Ngọc Bình lạnh lùng cười nói.

Thấy Hàn Tuyết không nói gì, hắn ta tiếp tục nói: "Phát hiện ra bộ mặt thật của anh rối, cảm thấy ngạc nhiên hay là thất vọng?"

Hàn Tuyết mặt lạnh tanh, đưa tay ra định lấy tờ giấy nợ.

“Ha ha...ha ha..”

Sau tràng cười khô khốc, Khổng Ngọc Bình đột nhiên cuồng loạn rống lên: "Đều tại em, năm đó đang yên đang lành, đùng cái em lại gả cho cái thứ rác rưởi không ra gì này, một thằng đàn ông không tiền không quyền có chỗ nào hơn anh chứ, dựa

vào đâu mà nó có thể trở thành người đàn ông của em, còn anh thì không? Chuyện này không công bằng, ông đây không cam tâm.."

Diệp Phàm quay đầu sang nhìn Khổng Ngọc Bình có chút cuồng loạn, đôi mắt anh chợt híp lại, cảm thấy có chút nguy hiểm.

“Khổng Ngọc Bình, trước giờ chúng ta cũng chẳng là gì của nhau, chuyện năm đó chẳng qua cũng chỉ là mong muốn của mẹ tôi, còn tôi chưa bao giờ thừa nhận mối quan hệ giữa tôi và anh, tóm lại chuyện này có thể kết thúc tại đây được rồi", Hàn Tuyết lạnh lùng nói.

"Đưa giấy nợ ra cho tôi, chúng ta sẽ không ai nợ ai gì nữa!"

"Ha ha ha, nói đúng lắm, không ai nợ ai, anh đồng với em, uống xong tách trà này, anh sẽ đưa giấy nợ cho em", Khổng Ngọc Bình nói.

Hàn Tuyết vẫn đứng im, trong nháy mắt sắc mặt của Khổng Ngọc Bình liền thay đổi, hắn ta gượng gạo cười nói: "Sao vậy? Đến một tách trà cũng không muốn uống sao, sợ anh bỏ độc à?

"Khổng Ngọc Bình, chớ thấy hùm ngủ mà vuốt râu hùm, lấy giấy nợ ra, xong xuôi chúng tôi sẽ đi ngay”, Diệp Phàm lên tiếng, giọng cảnh cáo nói.

"Láo toét, anh không có tư cách nói chuyện ở đây, lập tức quỳ xuống cho tôi!", cô gái tên Ngọc Nhi chợt lên tiếng rằn mặt Diệp Phàm, cùng lúc đó cô ta rút một khẩu súng lục được giấu trong đùi ra.

Khẩu súng này rất nhỏ, lại là màu bạc, nên ngay cả Diệp Phàm cũng không phát hiện ra khi nó được giấu trên đùi của cô ta.

Hàn Tuyết cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy cây súng, bởi nó nằm ngoài dự đoán của cô.

"Ha ha ha...Diệp Phàm, không phải anh rất giỏi sao? Đánh tôi đi, có ngon thì nhảy vào...”, Khổng Ngọc Bình cười điên dại, ánh mắt hung hãn dán chặt trên người Diệp Phàm.

"Nắm đấm của anh lợi hại hơn khẩu súng của tôi chắc? Tôi cứ tưởng là bà già chanh chua Lưu Tú Cầm đó tới, không ngờ lại là hai người, cái này gọi là gì nhỉ?”

"À đúng rồi, tự chui đầu vào rọ..”, Khổng Ngọc Bình cuồng điên, vẻ mặt vô cùng hung hãn.

"Khổng Ngọc Bình anh làm vậy là phạm pháp đấy, bảo người của anh bỏ súng xuống, còn chúng tôi cũng coi như chưa nhìn thấy gì sau khi kiểm soát được nỗi sợ của bản thân”, Hàn Tuyết liền nói.

"Ha ha, muốn anh bỏ qua cho hai người cũng được thôi, vậy em uống xong tách trà thì bảo Diệp Phàm quỳ xuống, anh sẽ tha cho”, Khổng Ngọc Bình cưỡng ép nói.

"Khổng Ngọc Bình, anh tự làm tự chịu, tưởng một khẩu súng này của anh, có thể ép chúng tôi làm theo ý anh à?" Diệp Phàm cười nhạo.

“Pằng!"

Một tiếng súng vang lên, bình hoa bên trái của Hàn Tuyết vỡ tan.

Cùng lúc đó Diệp Phàm liền di chuyển, con dao Long Lân trong tay anh liền phóng thẳng về phía cánh tay cầm súng của Ngọc Nhi.

Toàn thân Diệp Phàm lúc này toát lên sự tàn bạo, vừa rồi Ngọc Nhi cầm súng không phải là muốn doạ hai người bon họ, mà cô ta thật sự muốn bắn bỏ Hàn Tuyết.

Nếu Diệp Phàm ra tay chậm một bước, nếu con dao Long Lân không làm chệch hướng bắn của Ngọc Nhi, thì viên đạn này đã găm sâu vào trong cơ thể Hàn Tuyết.

Sự việc xảy ra quá bất ngờ, không khỏi khiến Hàn Tuyết phải hét toáng lên, vội vàng lùi bước về sau.

Còn lúc này, Diệp Phàm đã di chuyển tới chỗ của Ngọc Nhi, tung một cú đạp.

"Rầm”

Ngọc Nhi liền bị hất văng ra, Diệc Phàm lại chạy tới, đấm một phát vào bụng Ngọc Nhi.

"Phù"

Ngọc Nhi miệng trào máu, sự sợ hãi đã lấn át toàn bộ nỗi đau mà cơ thế cô ta phải chịu đựng.

Người đàn ông này là thế nào, sao lại mạnh tới vậy.

“Ngọc Nhi...”, mãi tới lúc này Khổng Ngọc Bình mới kịp phản ứng lại, rống lên xông về phía Diệp Phàm.

"Rầm!"

Vẫn là cú đá đó, Khổng Ngọc Bình lúc này cũng bị đá bay, nằm sấp xuống sàn nhà không đứng dậy được.

"Cô muốn gϊếŧ Tiểu Tuyết, thì cô phải chết!", Diệp Phàm lạnh lùng nói, anh rút con dao Long Lân trên cánh tay ra Ngọc Nhi ra, rồi nhắm thẳng vào cổ họng cô ta.

"Diệp Phàm, đừng…”, Hàn Tuyết gọi với tới, con dao Long Lân chỉ cách cổ Ngọc Nhi đúng một centimet, nhưng anh đã kịp dừng lại.

"Diệp Phàm đừng gϊếŧ cô ta, đừng gϊếŧ người... ", Hàn Tuyết chạy tới kéo tay Diệp Phàm lại.

Cô sợ Diệp Phàm phạm tội, sợ anh bị cảnh sát bắt đi.

Lúc này, Khổng Ngọc Bình cũng đã bò dậy, ôm bụng chạy tới bên cạnh Ngọc Nhi, hét lên "Ngọc Nhi, vừa rồi cô làm gì vậy hả, tại sao lại tự ý hành động như thế?"

Ngọc Nhi ho ra máu, một cú đá và một cú đấm vừa rồi của Diệp Phàm đủ phá tan nội tạng của cô ta.

"Anh Ngọc Bình, em chỉ muốn anh là của em, em có thể làm mọi chuyện vì anh, nhưng không muốn nhìn anh cuồng loạn vì người phụ nữ này...”, Ngọc Nhi nôn ra máu, nhưng cô ta không hề hối hận.

Là cô ta muốn gϊếŧ chết Hàn Tuyết, Khổng Ngọc Bình đưa cho cô ta khẩu súng chẳng là qua muốn khống chế Diệp Phàm, ép anh quỳ xuống dập đầu trước mặt bọn họ.

Chứ không hề muốn ra tay, mối thù giữa hai người bọn họ vẫn chưa tới mức khiến hắn ta phải ra tay gϊếŧ Diệp Phàm.

Thế nhưng, hắn ta lại không để ý tới cảm xúc của Ngọc Nhi, mà cô ta lại là người mắc chứng hoang tưởng đến đáng sợ.

"Diệp Phàm, xin lỗi anh, xin anh tha cho Ngọc Nhi, cô ấy không cố ý, cầu xin anh mà..", Khổng Ngọc Bình vô cùng hoảng sợ khi nhìn thấy vết thương trên cánh tay Ngọc Nhi vẫn đang không ngừng chảy máu.

Diệp Phàm là người mà hắn ta không thể chọc vào được, hơn nữa cơn cuồng nộ vừa rồi của Diệp Phàm cũng đã doạ hắn ta sợ khϊếp vía.

Hắn ta tin, nếu không phải Hàn Tuyết vội vàng kêu Diệp Phàm dừng tay, thì Ngọc Nhi lúc này cũng hương tan ngọc nát.

Cũng chính khoảnh khắc đó, hắn ta phát hiện ra Ngọc Nhi chiếm vị trí quan trọng trong trái tim hắn.

"Khổng Ngọc Bình, tôi đã cảnh cáo anh rồi, nhưng anh vẫn kɧıêυ ҡɧí©ɧ sự nhân nại của tôi" Diệp Phàm lạnh lùng nói.

"Rầm rầm!”

Khổng Ngọc Bình bị doạ ngây người, liền quỳ gối trước mặt Diệp Phàm.

Ngọc Nhi khó nhọc nâng cánh tay lên định ngăn Khổng Ngọc Bình làm ra chuyện tự hạ thấp mình, nhưng cô ta không có đủ sức.

"Hàn Tuyết cần xin em, hãy bảo Diệp Phàm tha cho Ngọc Nhi đi, anh đảm bảo, sau này bọn anh sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt hai người nữa, xin em đấy.."

Hắn ta lại quay qua cầu xin Hàn Tuyết, Hàn Tuyết liền mềm lòng, nhưng phần nhiều là do cô không muốn Diệp Phàm phạm tội, liền kéo tay Diệp Phàm, ý bảo anh tha cho bọn họ.

"Anh đưa giấy nợ ra, chúng tôi cũng sẽ đi về luôn", nghe Hàn Tuyết nói vậy, Khổng Ngọc Bình vội vàng lấy giấy nợ từ trong túi áo ra đưa cho cô.

Sau khi xác nhận xong, Hàn Tuyết liền xé vụn tờ giấy.

Món nợ hai triệu tệ đã được giải quyết xong!