“Vυ't!”
Tên thủ lĩnh người Tịch bỗng im bặt, bởi vì Diệp Phàm đã hành động, đồng thời còn có một mũi dao đang đâm thẳng tới cổ họng của hắn ta.
Người đàn ông giật mình, nhưng phản ứng của hắn ta rất nhanh, thuận thế lăn người sang bên phải.
Nhưng hắn ta tránh được thì tên đồng bạn của hắn ta đằng sau lại gặp vận rủi.
Lưỡi dao trong tay Diệp Phàm đâm xuyên qua bả vai của người đàn ông, tạo thành một lỗ máu. Lúc rút dao ra, một dòng máu cũng bắn ra theo.
Con dao găm mà anh đang cầm tên là Bách Tích Long Lân, một vũ khí từ hơn hai ngàn năm trước.
Bởi vì quá sắc bén, hơn nữa chủ yếu dùng để tùng xẻo, nó đã bị Ngụy thái tử đặt vào hộp gỗ trầm để làm sạch sát khí, chôn dưới đất hơn hai ngàn năm.
Bây giờ xuất hiện một lần nữa, chắc chắn nó sẽ phải uống máu!
"Ngu ngốc, lên hết cho tao!
Tên thủ lĩnh người Tịch gào lên, đám người mặc áo đen đồng loạt rút vũ khí cạnh hàng ra, là Shuriken mà các võ sĩ người Tịch thuờng dùng.
Diệp Phàm cười lạnh, tuy rằng đám người Tịch này rất ngông cuồng, nhưng vẫn không dám rút kiếm Katana ra.
Nhưng dám to gan như thế ngay trên đất Hoa Hạ, quả thực là không thể tha thứ được.
Mười lăm người cùng xông về phía Diệp Phàm. Hàn Tuyết ngồi bên cạnh, cô cầm chặt điện thoại, vừa rồi cô đã gọi điện thoại báo cảnh sát.
Nhưng bao giờ cảnh sát đến thì cô không biết được, trên khuôn mặt xinh đẹp chỉ toàn sự lo lắng, dù sao đám người này cũng là một lũ điên mà.
Cầm con dao Long Lân, Diệp Phàm như hổ thêm cánh. Anh không đâm vào điểm chí mạng, bởi vì anh muốn đám người này nhận tội, nếu gϊếŧ người thì sẽ rất phiền phức.
Thế nhưng anh không hề nương tay, cứ vung tay một lần là sẽ có máu văng ra.
"Ngu xuẩn, thằng Hoa Hạ...”, tên thủ lĩnh người Tịch gào lên, mười lăm võ sĩ Tịch Quốc mà hắn ta mang tới giờ chỉ còn lại tám người có thể chiến đấu được, bao gồm cả chính hắn ta, nhưng người khác đã mất sức chiến đấu rồi.
"Takumi, mày đi bắt con đàn bà kia lại, tao sẽ gϊếŧ ả...", tên thủ lĩnh người Tịch phẫn nộ quát lên, cùng lúc đó, trong mắt hắn ta cũng hiện lên nét sợ hãi.
Sức mạnh của Diệp Phàm khiến hắn ta vừa sợ hãi lại vừa phẫn nộ, HINO một người đàn ông của Hoa Hạ lại mạnh đến thế, đã vậy Diệp Phàm lại còn trẻ măng nữa.
Chỉ có điều lần này hắn ta nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, nếu không lúc trở về hắn ta sẽ bị phạt rất nặng.
Hắn ta không thể chịu được hình phạt ấy, bởi vì lần này không phải là do Ichiro Kato hạ lệnh nữa, mà là mệnh lệnh từ gia chủ của gia tộc Kato ở Tịch Quốc – Yuichi Kato.
Sau khi nhìn thấy ảnh chụp của Long Lân, Yuichi Kato đã yêu cầu phải mang nó về Tịch Quốc bằng bất cứ giá nào.
Người đàn ông tên là Takumi lao về phía Hàn Tuyết, định bắt cô để Diệp Phàm không dám phản kháng nữa.
"Khốn kiếp!"
Diệp Phàm gầm thét, bắt Hàn Tuyết thì khác nào thách thức giới hạn cuối cùng của anh.
Một tia sáng lạnh lóe lên, Diệp Phàm ném con dao Long Lân ra, người đàn ông hét lên thảm thiết rồi ngã vật xuống đất.
Anh tung ra Băng Quyền để đánh bay người đàn ông trước mặt, phi thẳng tới chỗ Takumi, giẫm mạnh vào chân gã ta.
Tiếng rắc rắc vang lên, xương bàn chân của gã ta bị Diệp Phàm giẫm nát.
Điều đáng sợ hơn nữa là con dao Long Lân đã ghim thẳng vào bắp chân gã.
“Tiểu Tuyết, nhăm mắt lại, máu me lắm đó", Diệp Phàm nói với Hàn Tuyết.
Anh cầm lấy chân Takumi, quăng gã ta vào một người đàn ông đang lao về phía mình.
"Lũ người Tịch, vốn tao chỉ định cho chúng mày nếm chút đau đớn rồi chờ cảnh sát tới xử lý, nhưng bây giờ tao đổi ý rồi", Diệp Phàm quát lạnh.
"Ngu xuẩn, bọn tao là đối tác thân thiết nhất của gia tộc Thượng Quan, mày dám làm như thế thì nhất định sẽ gặp tai ương”, tên thủ lĩnh người Tịch vừa kêu vừa sợ, nếu đây không phải Hoa Hạ mà là ở Tịch Quốc thì bọn chúng đã dùng đến súng từ lâu rồi.
Trong thời đại hiện nay, thứ mà các võ sĩ Tịch Quốc trẻ tuổi thích nhất không phái là kiếm, mà là súng vì mức độ tiện lợi của nó.
Những đây là Hoa Hạ, hắn ta nhất định phải dùng gia tộc nhà họ Thượng Quan để uy hϊếp Diệp Phàm.
"Hừ, nhà họ Thuợng Quan ấy hả. Sớm muộn gì tao cũng tiêu diệt nó, Diệp Phàm lại đánh về phía trước.
Thời khắc ấy, những tiếng la hét cứ vang lên tiên tiếp. Diệp Phàm không nương tay nữa, tên nào ngã xuống cũng bị Diệp Phàm chém đứt gân chân, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu.
Trên nền gạch cũng dính đầy máu tươi, khung cảnh cực kỳ rùng rợn.
Nhưng quá trình đánh nhau không kéo dài quá lâu, cầm con dao Long Lân không dính một giọt máu nào, Diệp Phàm đi tới trước mặt tên thủ lĩnh người Tịch.
Mười lăm tên đồng bọn mà bây giờ chỉ còn lại một mình hắn ta, những tên khác đều đang tru tréo trong đau đớn.
"Thằng Hoa Hạ...” , tên thủ lĩnh sợ tái mặt, chưa đến mười phút mà mười lăm võ sĩ đạt tiêu chuẩn của Tịch Quốc đều thua trước người đàn ông Hoa Hạ này.
Hắn ta không thể chấp nhận nổi chuyện này, cảm giác như giá trị quan bị sụp đổ.
Nhìn khuôn mặt sợ sệt ấy, Diệp Phàm cảm thấy khinh thường, anh giơ tay lên rồi giáng mạnh xuống.
"Bốp!", gây chuyện ở đất Hoa Hạ, đáng chết!
"Bốp!", dám đuổi gϊếŧ tao, đáng chết!
"Bốp!", dám ăn hϊếp vợ tao, đáng chết!
"Bốp!", dám gọi tao là "thằng Hoa Hạ", đáng chết!
“Bốp!", xấu như ma vậy mà dám tới Hoa Hạ huênh hoang, đáng chết!
"Bốp!”…
Diệp Phàm vừa tát xong cái thứ sáu thì tiếng xe cảnh sát vang lên tứ phía xa xa, anh đã giơ tay lên định tát cái thứ bảy rồi, nhưng đành phải hạ xuống.
Lúc này, tên thủ lĩnh người Tịch đã đờ đẫn mất rồi, khóe miệng hắn ta bị Diệp Phàm đánh nát bươm, rụng mất mấy cái răng.
Nghe thấy tiếng xe cảnh sát, Hàn Tuyết lo lắng nói: “Chúng ta làm gì bây giờ? Đi hay chờ cảnh sát tới?"
"Chờ cảnh sát đến đi, một gia tộc của Hoa Hạ hợp tác với người Tịch, còn mang theo nhiều võ sĩ như thế, anh tin là các ban ngành liên quan sẽ cảm thấy hứng thú lắm”, Diệp Phàm khẽ cười, có đôi khi mượn đao gϊếŧ người còn khoái hơn tự ra tay gϊếŧ.
Hàn Tuyết không nói gì nữa, cô ôm chặt cánh tay Diệp Phàm, nhìn khung cảnh hỗn loạn xung quanh,
"Giơ tay lên!"
Có khoảng bảy, tám chiếc xe của cảnh sát tới đây, bởi vì Hàn Tuyết nói có người đánh nhau bằng vũ khí, hơn nữa một bên còn có kiếm!
Thế nên rất nhiều cảnh sát tới đây, hơn nữa tất cả đều được trang bị súng lục, Diệp Phàm thì đã cất Long Lân đi từ trước rồi.
"Đội trưởng Trần, chúng ta lại gặp nhau rồi!", Diệp Phàm không để ý tới người cảnh sát đang chĩa súng vào anh, chỉ cười nói với một cô gái.
Cô gái kia chính là Trần Hoa, đội trưởng nhóm hành động thuộc tổ trọng án số ba của cục cánh sát.
"Diệp Phàm, sao lại là anh nữa vậy?"
“Chuyện gì thế này?"
Nhìn thấy Diệp Phàm, Trần Hoa ngạc nhiên không thôi, đây là lần thứ ba bọn họ gặp nhau rồi.
"Buông súng xuống rồi hãy nói chuyện có được không? Tôi đâu phải tội phạm, hơn nữa tôi còn có một món quà lớn tặng cô đây này", Diệp Phàm mỉm cười nói.
Trần Hoa do dự giây lát rồi nói: "Tất cả bỏ súng xuống!”
"Không được đâu đội trưởng Trần, với tình hình này thì tên đó tàn bạo lắm đấy", một cảnh sát trẻ tuổi phản đối.
"Bỏ súng xuống, đây là lệnh!", Trần Hoa quát lớn.
Cùng lúc ấy, Trần Hoa đi tới trước mặt Diệp Phàm, nghiêm túc hỏi: "Chuyện này là sao? Anh mạnh tay thế này thì không cần thận là nhiều người tàn phế luôn đấy”.
“Còn anh thì có thể sẽ bị kiện đồng thời phải bồi thường một số tiền không nhỏ".
Nghe vậy, Diệp Phàm bĩu môi nói "Dẹp cái bài ấy đi cho tôi nhờ, tôi nói cho cô biết, chúng là đám võ sĩ người Tịch, tới từ Bắc Hải Đạo của Tịch Quốc đấy”.