Cuộc Chiến Gia Tộc

Chương 87: Đáng yêu!

"Các cậu còn gọi cả hai người họ à, chẳng phải chỉ có mấy người chúng ta thôi sao?" Hàn Tử Di nhíu mày hỏi.

Hiển nhiên cô ấy không biết là ngoài mấy người họ ra thì còn những người khác đến nữa.

"Hừ, cậu dẫn theo đàn ông đến, tớ còn tưởng là anh chàng nhà giàu hay thiếu gia nhà ai? Tớ đăng trên mạng xã hội nói muốn đi bar, Lý Hàng bình luận bảo anh ấy đang ở cùng Chu Tùng nên tiện đường chạy qua chơi.." La Anh Na nói.

"Anh rể, em xin lỗi nhé, em không biết có người khác đến”, Hàn Tử Di nắm tay Diệp Phàm nói.

Vì chuyện lần trước nên Diệp Phàm cấm Hàn Từ Di đi bar với đám con trai cùng lớp.

Mấy cậu này có một chút men vào là hormone tăng cao, rất dễ làm một số chuyện kinh thiên động địa.

Nhưng nếu đã đến thì Diệp Phàm cũng không thể dẫn Hàn Tử Di về luôn được!

"Không sao, cứ chơi đi, anh ở đây với em!" Diệp Phàm cười nói.

Không lâu sau, hai người con trai trạc tuổi Hàn Tử Di bước đến, trên người ai cũng mặc quần áo hàng hiệu.

Trên miệng còn ngâm một điếu Hòa Thiên Hạ giá hơn một trăm tệ một hộp, vừa nhìn đã biết con nhà giàu có.

"Lý Hàng, Chu Tùng, ngồi đây này..”, Tưởng Văn Văn đứng dậy vẫy tay với hai người.

Lý Hàng đi thẳng đến, không ngại ngần gì mà ôm eo Tưởng Văn Văn.

Chu Tùng đi đến liếc nhìn Hàn Tử Di thấy Diệp Phàm đang ngồi cạnh cô ấy bên kia là Tống Giai Giai, không còn chỗ trống.

Gã chỉ có thể bất mãn đi đến ngồi cạnh La Anh Na nhưng không ôm lấy vòng eo nhỏ xíu của La Anh Na.

“Văn Văn, đây là ai vậy?", Lý Hàng chỉ vào Diệp Phàm hỏi.

Là bạn chí cốt của Chu Tùng, hắn ta biết Chu Tùng thích Hàn Tử Di nhưng không theo đuổi được.

Trước đây có Lý Trường Tiếu nên gã không dám theo đuổi. Mấy ngày trước Lý Trường Tiếu bỗng nhiên tìm bạn gái mới, gã tưởng mình có cơ hội, nhưng không ai ngờ là Hàn Tử Di vốn không để mắt đến Chu Tùng.

Là anh em chí cốt, hắn ta có nghĩa vụ giúp Lý Hàng hỏi cho ra lẽ.

"Anh rể của Tử Di đấy... anh rể ở rể!", Tưởng Văn Văn khinh thường nói.

Là bạn thân chung phòng ký túc xá của Hàn Tử Di, cô ta biết rất rõ về hoàn cảnh gia đình của Hàn Tử Di.

“Ổ... Thì ra là vậy", Lý Hàng khinh khi nói.

Nói rồi Lý Hàng không quan tâm đến Diệp Phàm nữa, hắn ta gọi phục vụ mang lên hai chai rượu ngoại.

Rót cho mỗi người một ly, lúc đến ly của Diệp Phàm, hắn ta cứ thế lướt qua.

"Lý Hàng, cậu chưa rót rượu cho anh rể Tử Di, Tống Giai Giai thấy vậy bèn nói giọng nói dịu dàng rất dễ nghe.

"Rót cái gì mà rót, hai chai này còn không đủ cho chúng ta uống đâu... người thừa ở đây không cần phải rót" Tưởng Văn Văn miệt thị nói.

"Lý Hàng, Tưởng Văn Văn, các cậu có ý gì? Nếu không thích thì chúng tôi đi là được", Hàn Tử Di đanh mặt muốn đứng dậy.

“Thôi thôi.. Khó khăn lắm Tử Di mới đến đây một hôm, đừng tức giận mà!", một cô gái kéo Hàn Tử Di lại rồi bảo Tưởng Văn Văn bớt nói lại vài câu.

"Không sao, mọi người cứ chơi thoải mái đi, tôi còn phải lái xe nên không uống rượu", Diệp Phàm vỗ Hàn Tử Di nói.

Mấy đứa này chẳng qua chỉ là một đám nhóc, không có gì quan trọng cả!

“Ồ, còn lái xe cơ à? Xe trong nước sản xuất sao? Bọn này chưa từng đi loại xe đó bao giờ", La Anh Na xem thường nói.

"Anh Na, cậu cũng bớt nói lại đi. Chúng ta đến đây để vui chơi chứ không phải đến để khoe khoang", Tống Giai Giai nói.

"Tống Giai Giai, cậu uống rượu của cậu đi, vui chơi mà thừa ra một người thảnh thơi, tớ thấy khó chịu nên nói vài câu không được à? Hừ!" La Anh Na quở trách, bưng ly rượu của mình lên, uống hết nửa ly.

Cô ta rất tức giận, Chu Tùng là cậu ấm nhà giàu, nhà gã mở công ty Logistics, cô ta nhiều lần bày tỏ sự yêu thích của mình dành cho Chu Tùng, muốn làm bạn gái của gã.

Nhưng Chu Tùng chỉ lợi dụng cô ta, xem cô ta như đối tượng để lên giường thôi, chứ không đồng ý cho cô ta làm bạn gái chính thức.

Nguyên nhân là vì Hàn Tử Di!

“Được rồi, bắt đầu chơi đi!" Chu Tùng giả vờ bất mãn lấy rượu rót cho Diệp Phàm một ly.

Hắn ta nhìn Diệp Phàm nói: "Anh rể Tử Di, tôi kính anh một ly!"

Diệp Phàm khẽ cười, hờ hững nói: "Cảm ơn, tôi thật sự không uống được, tôi còn phải lái xe".

"Này, con người anh sao còn được voi đòi tiên thế nhỉ? Tài sản nhà Chu Tùng lên đến hàng chục triệu, kính anh một ly đã là nể mặt anh rồi, vậy mà còn không nhận, giả vở giả vịt cái gì?"

"Phải đấy, lái một chiếc xe quèn được sản xuất trong nước có gì đáng kiêu ngạo đâu" La Anh Na và Tưởng Văn Văn nói.

"La Anh Na, Tưởng Văn Văn, nếu các cậu cứ nói năng quái đản như vậy, tôi sẽ bỏ về đấy. Uống rượu lái xe là phạm pháp, có liên quan gì đến xe trong nước à? Hàn Tử Di tức giận nói.

“ Tử Di à, cậu không đúng rồi. Tớ nghe nói sau khi anh rể cậu đến làm rể nhà cậu thì không có công việc, chi bằng cậu nói vài lời hay ho với Chu Tùng để đến công ty Logistics nhà người ta tìm một công việc lặt vặt, chẳng hạn như chuyển hàng cho người ta, như vậy cũng có thể giảm bớt gánh nặng cho nhà cậu đấy" Tưởng Văn Văn nói.

Mặc dù Hàn Tử Di là người nhà họ Hàn nhưng sống rất tiết kiệm không giống con cháu nhà giàu.

Tất nhiên điều này cũng liên quan đến tính keo kiệt của Lưu Tú Cầm.

“Ha ha, nhà bọn tôi chỉ là một công ty Logistics nhỏ mà thôi, nhưng nếu Tử Di nói với tôi vài câu, tôi sẽ sắp xếp cho anh một công việc”, Chu Tùng đắc ý nói.

Hàn Tử Di cực kỳ tức giận, Diệp Phàm vỗ tay cô ấy ý bảo đừng nóng.

Anh nói: "Cảm ơn ý tốt của cậu, tạm thời, tôi không cần công việc".

"Xì, một tên ký sinh trùng chỉ biết ăn. Chu Tùng, chúng ta chơi phần của mình đi, mặc kệ anh ta", La Anh Na nói.

Cô ta không muốn Chu Tùng có quan hệ gì với Hàn Tử Di, nói rồi có ta ôm lấy cánh tay Chu Tùng.

"Em vui lên chút đi, chẳng phải là chuyện to tát gì mà", Diệp Phàm nhỏ giọng nói với Hàn Tử Di.

"Vâng, đây sẽ là lần cuối cùng em đi bar, sau này em tuyệt đối sẽ không đến đây nữa!" Hàn Tử Di trịnh trọng hứa với Diệp Phàm, nhìn dáng vẻ rất đáng yêu.

Sự khó chịu của con gái đến nhanh mà đi cũng nhanh, uống chút rượu là tan biến hết.

Dần dần, Lý Hàng càng lúc càng to gan lớn mật hơn.

Thấy vậy, Diệp Phàm cảm thấy rất cạn lời, sinh viên bây giờ đúng là phóng khoáng thật.

Anh vừa cảm khái xong, Lý Hàng và Tưởng Văn Văn lần lượt đứng dậy, lấy danh nghĩa là đi chọn thêm mấy chai rượu nữa.

Diệp Phàm bĩu môi, cười xấu xa.

Một nam một nữ đi lấy rượu.

Có quỷ mới tin, anh dám cam đoan hai người này đến nhà vệ sinh để "vật nhau" một hồi.

Quả nhiên, năm phút sau hai người vẫn chưa quay lại nhưng rượu trên bàn đã hết sạch rồi.

“Tôi đi xem thử sao hai người kia đi lấy rượu chưa về..”, ai đó đang nói thì hai người kia đi đến, trên gương mặt Tưởng Văn Văn còn nhuốm màu tìиɧ ɖu͙©.

Lý Hàng nhỏ giọng mắng, hắn ta chưa ngồi vào chỗ, một chai rượu chưa mở đã đập vào bàn của họ.

Mảnh thủy tinh văng tung tóe, rượu bắn hết lên người.

Cũng may Diệp Phàm phản ứng nhanh, vội đỡ che chắn Hàn Từ Di lại không để mảnh thủy tinh làm cô ấy bị thương.

"Mẹ kiếp, tên khốn nào ném chai rượu qua đây đấy?”