"Gì cơ?” Hàn Tuyết mặt có chút tái, kinh ngạc hô lên.
Dù trước đây hai người từng suýt triển đến chuyện đó, nhưng lúc đấy là trong bóng tối, còn giờ đèn sáng rọi cả phòng, bảo cô cởϊ áσ, thật sự quá ngại ngùng.
"Cởϊ áσ ra để châm cứu cho em mà, đau bụng kinh không phải là bệnh, một khi đau còn khổ hơn bị bệnh, nghe lời, ngoan nào..."
Diệp Phàm nói xong câu này, Hàn Tuyết đỏ mặt, nổi hết cả da gà, cô lầm bầm: "Câu đó là đau răng không phải bệnh, một khi đau còn khổ hơn bị bệnh"
"Cũng có nghĩa như nhau..., Diệp Phàm cười ranh mãnh, đột nhiên nói: “Không lẽ em sợ châm kim?"
Hàn Tuyết cả mặt đỏ bừng, giống như bị nói trúng tim đen, ấp úng nói: "Em... Em còn lâu mới sợ.."
Diệp Phàm mỉm cười, ánh mắt dịu dàng rung động lòng người, nhẹ nhàng nói: “Vậy anh giúp em xoa bóp một chút, như vậy châm kim sẽ không đau nữa".
Anh vừa nói xong liền có một bàn tay hơi lạnh lẽo ghì lại.
Diệp Phàm cười nói tiếp: "Đều là vợ chồng già cả rồi, chẳng nhẽ anh còn giở trò gì được?"
"Phi, ai là vợ chồng già với anh, nói thế mà nghe được..”, Hàn Tuyết nạt một tiếng, nhưng khi Diệp Phàm gỡ tay cô ra thì cũng không phản kháng.
Anh làm ấm lòng bàn tay, bắt đầu xoa bóp bằng phương pháp đặc biệt.
Bàn tay lớn của anh di chuyển trên lưng khiến cho Hàn Tuyết cảm giác cơn đau càng tăng thêm.
Đến lúc cô ý thức được, da thịt đã lộ hết sạch, Hàn Tuyết đang nằm trên giường, cô vươn tay túm lấy chiếc gối bịt ngang đầu, cả người run rẩy xấu hổ.
Diệp Phàm tao tác gãy gọn, chỉ cảm thấy một luồng máu nóng xông thẳng lên não, anh sợ tới mức vội niệm chú giúp định tâm, dần ổn định lại tinh thần.
Sau khi khử trùng kim bạc, Diệp Phàm bình tĩnh lại, ánh mắt từ nóng bỏng trở nên nghiêm túc, tập trung, lúc châm kim cần phải chú tâm, không thể qua loa.
Từng cây kim cắm vào trong cơ thể Hàn Tuyết, cơn đau khiến cô không kìm được vặn vẹo người.
Hành động này của cô thật sự đã thách thức giới hạn của anh.
Đợi châm xong hết tất cả kim bạc, trên mũi Diệp Phàm đổ mồ hôi từng hạt.
Cộng thêm trận đấu quyền anh dưới lòng đất trước đó, sử dụng nội lực nhiều lần trong mặt thời gian ngắn cũng ảnh hưởng rất lớn đến anh.
Diệp Phàm: "Tiểu Tuyết, đợi 5 phút rồi mới có thể rút châm, em kiên trì một chút”.
Kim bạc cắm vào, giống như có từng dòng ấm áp không ngừng chạy về phần lưng, cảm giác vừa mỏi vừa đau.
Tuy nhiên, chút nhức mỏi đó không là gì so với sự kích động trong lòng lúc này, Hàn Tuyết cảm nhận được rõ rệt ánh mắt Diệp Phàm đang chăm chú dán lên cơ thể mình.
Tiếng lí nhí từ gối chuyển tới: "Diệp Phàm.. Tắt đèn đi có được không..."
Tất đèn?
Đây đúng là yêu cầu vô lý, Diệp Phàm tất nhiên không đồng ý, nói với vẻ chính đáng: "Tuyệt đối không thể tắt đèn, nhỡ mà kim bị lệch đi thì sẽ rắc rối to".
Nói xong, anh nhẹ nhàng nằm xuống, thổi một hơi qua tai Hàn Tuyết, thì thầm: “Mệt quá đi.."
Nhìn ngang thành dẫy, nghiêng thành ngọn, cao thấp xa gần sẽ khác ngay, Diệp Phàm chiêm ngưỡng ngọn núi cao ngất trước mặt, đặt tay lên eo đối phương, nhẹ nhàng vuốt có vẻ hưởng thụ lắm.
Những ngón tay lướt qua làn da mịn màng, anh cảm nhận được rõ rệt sự run rẩy của Hàn Tuyết.
“Tiểu Tuyết, đừng lo lắng, anh đố thử em hai câu đoán chữ nhé”.
Cũng không đợi Hàn Tuyết lên tiếng. Diệp Phàm đã tự nói tiếp: "Trên lông dưới lông, trên thịt dưới thịt, một đêm không khép lại liền khó chịu, em đoán xem đó là gì?"
"Diệp Phàm... Anh đúng là đó không biết xấu hổ" Hàn Tuyết vốn đã nóng bừng cả mặt rồi, Diệp Phàm còn dám trêu chọc, cô liền vươn tay định véo anh, nhưng lại bị Diệp Phàm bắt lấy, vẽ vòng vòng lên tay cô.
"Tiểu Tuyết, suy nghĩ của em quá đen tối, anh muốn nói là mắt, trên dưới đều có lông mi, cả tối em ngủ không được có phải rất khó chịu, suy nghĩ cũng không đứng đắn nổi, cần phải chỉnh đốn lại"
Bị lên lớp ngược lại, Hàn Tuyết tức run người, hận không thể ngồi dậy đánh Diệp Phàm một trận.
Đúng lúc này, vị trí châm kim có tơ máu xấu đỏ thẫm rỉ ra.
Diệp Phàm lập tức chớp thời cơ nói: "Anh lại đố thêm câu nữa"
"Một vật dài 7 tấc, cô gái đem về phòng ngủ, giữa đêm rỏ nước, chỉ thấy ngắn đi không thấy dài thêm.
Hàn Tuyết nổi giận, định nhổm người dậy: "Diệp Phàm, rút kim châm ra đi, không châm nữa đau chết em rồi..”
Vốn thì việc để Diệp Phàm cởϊ áσ châm cứu đã chạm đến giới hạn của cô rồi, giờ còn bị anh trêu đùa, cô không chịu nổi nữa.
Dù gì hai người cũng chưa làm chuyện kia, sự kín đáo dè dặt mà chỉ con gái mới có khiến cô không khỏi nổi giận.
Diệp Phàm vội giữ Hàn Tuyết, không để cô ngồi dậy: “Đừng cử động, giờ liền rút châm, nếu không sẽ bị lệch kim châm thật đó".
Tinh thần kích động dẫn đến tim dập mạnh, khiến cho máu lưu thông nhanh, như vậy máu xấu sẽ được đẩy ra.
Tất cả đều nằm trong tính toán của Diệp Phàm, nếu không làm vậy, Hàn Tuyết còn phải chịu thêm vài lần châm kim nữa.
Nhưng mà, Hàn Tuyết thế mà lại sợ châm kim, anh đành phải dùng phương pháp đặc biệt xử lý gọn trong một lần.
Nó thật sự có hiệu quả rõ rệt!
Diệp Phàm vừa rút châm vừa nói: "Tiểu Tuyết, không ngờ em lại nham nhở như vậy, đáp án câu đấy là ngọn nến em thật sự là suy đồi cùng cực ròi".
Vừa rút châm vừa dùng khăn tay lau máu, khi kim đã được rút hết ra, Hàn Tuyết liền ngồi dậy, kéo chiếc chăn mỏng bên cạnh đắp lên người.
Có đưa tay nhắm tới thịt ở eo Diệp Phàm, từ từ véo…
"Ai da ai da..."
Diệp Phàm kêu lên thảm thiết, vội vàng giơ chiếc khăn dính máu lên để thanh minh.
Nhìn thấy chiếc khăn, Hàn Tuyết nhận ra mình đã hiểu lầm anh, cô từ "giận dữ" dần bình tĩnh trở lại.
Cô trừng mắt "tức giận" nói với Diệp Phàm "Anh không lừa em?”
Diệp Phàm đàng hoàng mạo mạo đáp: "Ông trời làm chứng, nếu không đẩy chỗ máu xấu này ra, ít nhất cần phải châm kim 3 lượt nữa, bây giờ thì không cần rồi, nguồn gốc cơn đau đã được xử lý triệt để"
“Hừ , đây là viện cớ cho việc sờ mó lung tung chứ gì..”, nói đến đây mặt cô đở bừng, gương mặt xinh đẹp "giận dữ" nhìn Diệp Phàm.
Diệp Phàm cười hòa: "Khụ khụ, chỉ là lỡ tay, lỡ tay thôi, tuyệt đối không phải cố y"
Hàn Tuyết chỉ tay ra cửa, lạnh giọng nói "Đi đi, tối nay anh ngủ sofa"
"Anh..”, Diệp Phàm bày ra bộ mặt oan uổng, không đợi anh trình bày, Hàn Tuyết lại trừng mắt: "Anh không đi, em đi...”
"Haiz, qua cầu rút ván..”, Diệp Phàm mang vẻ không cam tâm, ôm gối rời khỏi phòng.
Nhìn cánh cửa đóng sập lại, Hàn Tuyết vẫn đỏ mặt, hậm hực mắng “ đồ lưu manh”